Mạch Tiểu Miên về đến nhà, nói với cha mẹ tối mai cô sẽ đến nhà họ Kiều.

Mẹ Mạch vừa nghe xong, lập tức căng thẳng nắm lấy cánh tay cô, nói: "Tiểu Miên, nhà họ Kiều người ta là gia đình giàu có, con đến nhà bọn họ ăn cơm nhất định phải tao nhã hào phóng, đừng trở thành trò cười của người ta đấy."
"Được."
Mạch Tiểu Miên gật đầu đáp ứng: "Con sẽ chú ý!".

"Tiểu Miên, con đến nhà người ta không phải cần phải chuẩn bị một ít lễ vật sao? Người ta nhiều tiền như vậy, muốn cái gì có cái đó, chúng ta nên gửi tặng gì mới tốt đây?"
Mẹ Mạch bắt đầu xoắn xuýt.


"Mẹ à, chuyện này mẹ không cần lo lắng, Kiều Minh Húc nói anh ấy đã chuẩn bị xong rồi."
"Thế sao, con rể Kiều của chúng ta đúng thật là ân cần chu đáo quá.

Nếu như vậy thì Tiểu Miên à, con cứ ngồi nói chuyện thôi, phải ăn mặc chỉnh tề, mau tới mấy cửa hàng đồ hiệu đó đi dạo một vòng đi, xem thử có bộ quần áo nào phù hợp với con không.

Con cũng không thể đến nhà người ta làm khác mà mặc bộ đồ thể thao chỉ trị giá 100, 200 tệ này được.

Nói không chừng người giúp việc bên đó còn mặc quần áo cao cấp hơn con ấy chứ."
Mẹ Mạch nhìn quần áo của cô từ trên xuống dưới, nói.

"Con biết rồi."
Mạch Tiểu Miên mặc dù không quan tâm đến việc ăn mặc thế nào, nhưng dù sao cũng là khách đến nhà người ta, ăn mặc quá tùy tiện cũng là một loại hành vi không lễ phép.

Còn về phần bản thân nên mặc quần áo gì, vì Kiều Minh Húc nói ngày mai sẽ cử thư ký cùng cô đi mua sắm, như vậy chắc trong đầu anh đã có tính toán rồi, cô cũng lười phải suy nghĩ nhiều.

Mạch Đồng Đồng đi học về với đầu tóc bù xù, quần áo trên người cũng xộc xệch.


"Đồng Đồng, em sao vậy?"
Mạch Tiểu Miên vội vàng hỏi, kéo cô bé tới, kiểm tra trên người xem có bị thương gì không.

"Chị à, không sao đâu."
Đồng Đồng nở nụ cười gượng gạo, nói: "Chỉ là bị ngã một cái thôi mà."
"Đây không phải là ngã? Rõ ràng là đánh nhau!"
Mẹ Mạch đau lòng kêu lên: "Có phải bạn học trong lớp bắt nạt con không? Mẹ sẽ lập tức gọi điện ngay cho cô giáo!"
Đồng Đồng lắc đầu, nói: "Không phải."
"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Là con đánh bạn học trước."
Đồng Đồng cúi đầu, ngón tay nghịch ngợm vạt áo, nói: "Bọn họ nói xấu chị con."
"Bọn chúng nói gì về Tiểu Miên?"
Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Mạch Tiểu Miên rồi lại nhanh chóng cúi đầu, đáp: "Không...!không nói gì ạ"
"Không nói gì thì sao con lại có thể đánh người? Nhất định là phải có chuyện gì đó, Đồng Đồng, con nói cho mẹ nghe xem nào, để mẹ nói cô giáo dạy dỗ bọn chúng."
Mẹ Mạch truy hỏi.

"Bọn chúng...!bọn chúng nói chị là người thứ ba, là hồ ly tinh, vì gả vào nhà giàu có mà không chừa thủ đoạn nào."

Mạch Đồng Đồng vừa nói vừa lo lắng chú ý sự thay đổi trên mặt của Mạch
Tiểu Miên.

Mạch Tiểu Miên cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Cô không thẹn với lương tâm, cũng không sợ những lời nói xấu đó.

Nhưng mà, mẹ Mạch lại không nên được tức giận, bật dậy hét lớn: "Thật là quá đáng mà, làm sao có thể nói Tiểu Miên của chúng ta như vậy được chứ? Tiểu Miên của chúng ta sao lại giống người thứ ba được..."
"Mẹ, gấp gáp làm gì chứ?".

Mạch Tiểu Miên khuyên nhủ: "Con cũng không tức giận mà mẹ giận dữ cái gì? Miệng là ở trên mặt người khác, người ta thích nói gì thì nói thôi.

Dù sao con cũng không làm chuyện gì sai trái cả, không thẹn với lương tâm là được rồi.".