Chương 694

Mạch Tiểu Miên cười khổ: “Đồng Đồng, em còn nhỏ, còn rất đơn thuần. Nhưng mà, bọn họ thì đều không đơn thuần. Chị cho em đi học trà nghệ, không phải để cho em đi uống trà với người ta. Em làm như vậy này là hành vi hạ giá, thầy của em mà biết được, cũng sẽ không muốn cho em làm học trò nữa đâu. Bởi vì trà nghệ là một loại nghệ thuật cao quý nhã nhặn, chứ không phải là dùng để làm như vậy.”

“Chị, em sai rồi. Về sau em sẽ không nhận đồ của bọn họ, cũng sẽ không đi ra ngoài uống trà với bọn họ nữa.”

Mạch Đồng Đồng vội vàng nhận sai nói.

“Em còn đi ra ngoài uống trà với bọn họ nữa à?”

Mạch Tiểu Miên giật mình hoảng sợ.

Lúc ban đầu, cô cho rằng Đồng Đồng chỉ ở hội sở Phong Nhã uống trà với những người khác đó, không nghĩ tới, lại còn đi ra ngoài nữa.

“Vâng, chỉ đi hai lần.”

Mạch Đồng Đồng nhận thấy sắc mặt của Mạch Tiểu Miên rất không ổn, bèn vội vàng nói.

“Chỉ mỗi uống trà thôi?”

“Vâng, chỉ uống trà thôi ạ. Chị, thật sự không có gì nữa đâu! Em cũng biết những chuyện gì nên làm, những chuyện gì không nên mà.”

Mạch Đồng Đồng vội vàng giải thích.

“Ngay cả uống trà cũng không nên làm! Em uống trà cùng như vậy, tính chất cũng chẳng khác gì uống rượu cùng, ca hát cùng với người ta cả. Còn nữa, những người ngoài xã hội phức tạp như vậy, em đi ra ngoài cùng với người ta, kết quả sẽ biến thành thế nào, ai mà biết được.”

Mạch Tiểu Miên nhíu mày nói: “Năm ngoái, thành phố A của chúng ta đã xảy ra một vụ án, một cô gái đi theo người đàn ông ra ngoài ăn cơm uống rượu, kết quả bị người ta cưỡng hiếp tập thể đến chết, lúc chị giám định thi thể, trên người cô gái bị những người đó hành hạ đến nỗi không ra gì, ngực bị người ta dùng thuốc lá làm bỏng, đôi tay bị dây thừng trói chặt, gãy cả xương, thảm không nỡ nhìn.”

Nghe thấy mấy lời này, Mạch Đồng Đồng hơi run lập cập, vội vàng sợ hãi nói: “Chị, em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị nói.”

“Đồng Đồng, hôm nay chị trách mắng em, là bởi vì hoàn toàn coi em như là em gái ruột của chị, sợ em có đi sai đường gì đó. Sau này, em có cần tiền, cần mua quần áo giày dép gì đó, em có thể tìm chị, chị là chị của em, tính chất hoàn toàn không giống với những người đó. Về sau, chị cũng sẽ chú ý tăng tiền tiêu vặt của em lên.”

Mạch Tiểu Miên nói thật nghiêm túc: “Chỉ hy vọng em có thể sống thật đường hoàng. Người ngay thẳng thật sự, có rất nhiều lúc, không phải là do quần áo, mà là do nội tâm của người đó. Đương nhiên, em còn nhỏ, sẽ không quá hiểu được lời chị nói, hơn nữa, xã hội này coi trọng vật chất, người có thể tán thành với lời của chị cũng không nhiều, em sẽ bị coi là lạc loài, cũng không có gì kỳ lạ. Em đã nói, em muốn trở thành một cô gái ưu tú, muốn cho Quang Hiển thích lại em. Nhưng mà, nếu em trở thành một kẻ ăn mày tinh thần, thì sẽ vĩnh viễn không có khả năng trở nên ưu tú, Quang Hiển cũng sẽ không thích em.”

Về cách đối xử với cô, Mạch Đồng Đồng vẫn còn chút thờ ơ.

Nhưng sau khi nghe thấy chuyện có liên quan đến Phùng Quang Hiển, thì trái tim hơi rung động.

“Chị, xin chị đừng nói cho anh Quang Hiển biết chuyện em đi ra ngoài hầu trà!”

Mạch Đồng Đồng căng thẳng nắm góc áo Tiểu Miên, nóng nảy đến mức sắp ứa nước mắt.