"Oa, thật sự không ngờ tổng giám đốc Kiều lại còn đích thân khuân đồ nữa đấy.

Không biết Tiểu Miên đã tích phục được mấy đời mới có thể gả cho một người đàn ông như vậy nữa!"
"Bà Lý, lúc trước bà nói nếu như Tiểu Miên có thể kết hôn với Kiều Minh Húc, vậy thì con gái bà có thể kết hôn với Tổng thống Mỹ, xem ra bà phải nhanh chóng để Tiểu Lan nhà mình sang Mỹ để xem có gặp được tổng thống Mỹ không thôi."
Có người bắt đầu chế nhạo bà Lý kia.

Bà Lý trông cực kỳ xấu hổ, ấm ức bỏ về.

Lúc về nhà lập tức mắng con gái vô dụng, bạn trai chỉ làm một công việc nhỏ như vậy...!
Bước lên lầu, Đồng Đồng là người mở cửa.


Kiều Minh Húc dọn đồ vào, hơi thở hơi hổn hển, có đổ chút mồ hôi.

Mẹ Mạch cảm thấy cực kỳ đau lòng, vội bảo Tiểu Miên nhanh lấy khăn giấy tới để Kiều Minh Húc lau mồ hôi.

"Không cần, cháu có mang khăn tay."
Kiều Minh Húc thật sự lấy ra một chiếc khăn tay màu đen từ trong túi quần tây của anh, lau nhẹ trên trán.

Trên thế giới này, không có nhiều đàn ông còn dùng khăn tay đâu!
Điều này làm cho người luôn có ý thức bảo vệ môi trường là Mạch Tiểu Miên lại tăng thêm vài phần hảo cảm với anh.

Cha Mạch vội vàng chạy tới chào Kiều Minh Húc.

"Cha, đây là lễ vật anh ấy tặng cho cha!"
Mạch Tiểu Miên đưa cần câu cho cha.

Cha Mạch mừng rỡ nhận lấy.

Logo XL.

Đây là cần câu dành cho giới thượng lưu, giá cả khoảng chừng 100.000 nhân dân tệ.

Cha Mạch bình thường chỉ thấy nó trong ảnh, vẫn luôn mơ ước mình có được một chiếc cần câu cao cấp, chất lượng như vậy.


Không ngờ rằng hôm nay nó lại thực sự nằm trong tay ông.

Chuyện này làm cho ông có một loại cảm giác không chân thật, giống như đang ở trong mơ vậy.

(D)
Ông lẩm bẩm nói với Kiều Minh Húc: "Lễ vật quý như vậy, bác không dám nhận đâu!"
"Bác trai, bác gái, những thứ này không hề quý đầu.

Cháu đã lấy đi thứ quý nhất trong tay của hai bác cơ mà!"
Kiều Minh Húc nở nụ cười đáp.

Đây là lần thứ hai Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh cười.

Lần đầu tiên là nhìn thấy anh mỉm cười với Lâm Ngọc đó.

Bây giờ lại nhìn thấy anh đang mỉm cười với cha mẹ mình.

Trái tim vốn vẫn luôn trầm tĩnh của cô bỗng như bị ai đó nhẹ nhàng dùng một chiếc lông chim vẫy gọi vậy...!
Cha mẹ Mạch không hiểu Kiều Minh Húc nói gì.

"Minh Húc, nhà chúng ta chỉ là một gia đình bình thường, không có thứ gì quý giá đâu."
Mẹ Mạch hơi lo lắng nói.


"Cô ấy!"
Kiều Minh Húc chỉ vào Mạch Tiểu Miên, nói: "Chẳng lẽ cô ấy không phải là thứ quý giá nhất mà hai bác có sao?"
"Con bé là bảo vật vô giá của tôi."
Cha Mạch thuận miệng đáp.

"Vâng ạ, hai bác cũng đã đem bảo vật vô giá cho cháu, cháu tặng cho hai bác ít đồ này, tính tới tính lui vẫn là cháu được hời rồi."
Kiều Minh Húc gật đầu nói.

Nếu như cô không ký hợp đồng kết hôn giả với anh thì có lẽ khi nghe được những lời này, Mạch Tiểu Miên nhất định sẽ cảm động đến hồ đồ mất.

Tuy nhiên, chỉ có cô mới biết, anh đang diễn trò, thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng của mình.

Mục đích chính là để sau ba năm có thể thuận lợi cùng cô ly hôn.

Sau đó cưới người phụ nữ mà anh thật sự xem là bảo vật vô giá kia.

Nghĩ đến đây, lòng cô chợt có cảm giác ê ẩm..