Diệp Mai cũng thường nói rằng, may mắn lớn nhất của cô là có một người cha tốt, có thể đồng hành cùng cô trên mọi nẻo đường.

Cô lại nghĩ đến đêm đó cha lại vì cô mà đánh nhau với người khác, đáy mắt cô càng thêm chua xót.

Sao cô có thể tiếp tục ích kỷ để cho cha mẹ hết mực yêu thương lo lắng cho cô như vậy được chứ?
Cho dù là kết hôn giả, cô cũng phải làm cho cha mẹ vui lòng.

"Cha, không sao đâu, anh ấy cũng thật sự thích con.

Cha phải tin tưởng vào bản lĩnh của con gái mình chứ, con nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà!"
Mạch Tiểu Miên rơm rớm nước mắt nói: "Chỉ là nếu kết hôn, sau này con không thể thường xuyên về nhà được nữa!"

"Con không cần lo lắng cho cha mẹ, vẫn còn có Đồng Đồng ở đây.

Con cũng biết sau khi lập gia đình, con không thể tùy tiện về nhà cha mẹ được nữa.

Nếu cha nhớ con, cha sẽ đến cổng đơn vị gặp con một chút là được."
Cha Mạch mỉm cười nói: "Điều cốt yếu là con phải vui, nếu con vui thì cha và mẹ cũng sẽ
vui."
"Vâng.

Con nhất định sẽ cố gắng hạnh phúc!"
Mạch Tiểu Miên nặng nề gật đầu, giọt nước mắt đang chực trào trên mi mắt cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Giờ phút này, cô rất sợ cha mẹ biết chuyện kết hôn giả của cô cùng Kiều Minh Húc.

Bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng.

Đến khi hợp đồng hết thời hạn vào ba năm sau, cô sẽ lại phải ly hôn.

Khi đó, áp lực của cha mẹ nhất định cũng rất lớn.

Tuy nhiên, ly hôn vẫn tốt hơn là không thể kết hôn.

Con gái lớn không ai thèm lấy, người ta sẽ nói là cả thể xác tinh thần đều có vấn đề, sau lưng còn gọi là gái ế.


Nhưng ly hôn từ nhà giàu ra, lại là chuyện hết sức bình thường.

Thậm chí còn vì bị bỏ rơi mà được đồng tình thông cảm nữa.

Cho nên, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải kết hôn với Kiều Minh Húc, đóng vai diễn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho cha mẹ thấy.

Cả ngày mẹ Mạch cứ ngó chừng đồng hồ treo tường, lẩm bẩm thời gian sao trôi qua chậm như vậy, sao còn chưa đến tám giờ.

Cứ lặp lại mãi đến nỗi nghe thấy giọng của mẹ đều phải tránh đi, ngoại trừ một thính giả trung thành là Đồng Đồng ra.

Mạch Tiểu Miên cũng mừng vì cô đã đưa Đồng Đồng đến, giúp cô chia sẻ sự dài dòng của mę.

Xem ra cho đi để nhận lại, là không sai.

Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình.

Mạch Tiểu Miên tiếp tục giam mình trong phòng để tìm hiểu thêm về kiến thức giám định, sửa sang lại một số hồ sơ.

Ngược lại thời gian trôi qua rất nhanh.

Cả nhà cô mới 6 giờ đã ngồi trước bàn ăn tối.

Mẹ Mạch rất không yên tâm đem nhà cửa lau dọn lại một lần nữa, đảm bảo trong nhà không dính một hạt bụi, mặc bộ quần áo mới yêu thích của mình, cũng bắt cha Mạch thay thành đồ vest.


Đương nhiên, nhân vật chính Mạch Tiểu Miên phải ăn mặc đẹp hơn.

Nhận lệnh xuống tiệm làm tóc, hơn nữa còn phải mặc một chiếc váy dịu dàng thùy mị.

Còn có Đồng Đồng cũng vậy, cũng bị bà hóa trang thành một cô gái nhỏ tươi tắn, sạch sẽ, đáng yêu.

Vì để mẹ hài lòng, Mạch Tiểu Miên cũng không cãi lại bà, theo sự sắp xếp đi xuống tiệm làm
tóc uốn xoăn nhẹ một chút, trong quyến rũ hơn vài phần.

Dáng người cao gầy 1 mét 72 của cô mặc một bộ váy màu trắng, thành thục xinh đẹp.

"Chậc chậc, con gái của mẹ thật xinh đẹp, mặc bộ váy này đi ra đường tỷ lệ người quay đầu lại chắc chắn là 100%."
Mẹ Mạch hài lòng nhìn con gái, thở dài nói.

Mạch Tiểu Miên cười một tiếng.

Bởi vì tính chất công việc, cô thường mặc trang phục thể thao rộng rãi, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản.

Cho đến bây giờ cũng không chải chuốt gì cho bản thân..