Mạch Tiểu Miên ngồi đối diện trên ghế salon, khuôn mặt âm u nói với Kiều Sở Thiên.

Kiều Sở Thiên giương mắt nhìn cô, đứng dậy, đi ra ngoài.

Mạch Tiểu Miên lập tức cảm thấy toàn bộ căn phòng đều trống rỗng.

Vì để bản thân không phải buồn chán cô cũng đứng dậy đi khắp nơi nhìn căn phòng nghỉ dưỡng và phong cảnh bên ngoài.

Đúng là chỗ của người giàu!
Vì vậy cô cũng lựa vài góc đẹp, chụp một tấm ảnh gửi cho Diệp Bội.


Diệp Bội mở video call: "Tiểu Miên, chú rể của cậu đâu rồi?"
"Đi ra ngoài rồi."
"Đúng là, đừng nó là bỏ cậu một mình đi ra ngoài đấy nhé?"
"Ha ha..."
Mạch Tiểu Miên cười khan hai tiếng: "Đây là chuyện có trong dự tính, gả vào nhà giàu chẳng khác nào biến thành một quả phụ cả."
"Tiểu Miên..."
Diệp Bội dùng vẻ mặt buồn muốn khóc nhìn cô: "Nếu biết như vậy, lúc trước đã không ủng hộ cậu gả cho Kiều Sở Thiên rồi."
"Không liên quan đến cậu, là tớ tự mình chọn gả cho người ta."
Mạch Tiểu Miên cười: "Sống như một quả phụ cũng tốt hơn bị người khác người nhạo là không thể gả ra ngoài được, không phải sao?
"Ây, nếu như tớ là đàn ông, tớ nhất định sẽ thích cậu! Mắt của những tên đàn ông khác đúng là không có trọng!"
Diệp Bội rất tức giận nói.

"Nếu như cậu là đàn ông thì chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu rồi."
Mạch Tiểu Miên cười nói.

"Nói cũng đúng.

Nhưng mà cho dù có như thế nào, cậu cũng gả rồi, gả cho nhà giàu.


Tới không may như vậy, đến nay vẫn không có mối tốt, không biết đến khi nào mới được kết hôn, được cái mẹ tớ không bắt tớ kết hôn mỗi ngày như mẹ cậu.

Bà ấy nói, nói duyên phận của tớ chưa tới, nếu duyên phận đến nhất định cũng có thể gả đi."
"Ừm, tính tình của mẹ cậu rất tốt! Đừng lo lắng, thật ra chúng ta mới hai mươi tám, vẫn chưa tính là già."
"Đúng đó, ở nước ngoài, phụ nữ ba mươi vẫn còn đắt giá lắm, mỗi ngày đều bị người ta nói là già rồi, đúng là phiền muộn."
Hai người cậu có câu không call video.

Vì nói chuyện với Diệp Bội mà Mạch Tiểu Miên không còn buồn bực như vậy nữa.

Vì Diệp Bội còn có việc phải làm, sau khi cúp điện thoại cô cũng bước ra ngoài cửa, cởi giàu đi trên bờ biển cát trắng.

Đi đến đống đá ngầm chất chồng rồi lại phát hiện trên tảng đá cao nhất kia có người đang ngồi.

Nhìn kỹ lại thì thấy người nọ là Kiều Sở Thiên.

Anh không đi tìm Lâm Ngọc sao?
Mạch Tiểu Miên khó hiểu mà nhìn anh một lúc.

Gió biển tạt lên người Kiều Sở Thiên, dưới ánh chiều hoàng hôn mông lung, anh tuấn tú như một bức tranh.


Mạch Tiểu Miên không kìm được mà cầm điện thoại, để anh vào ống kính.

Có lẽ là cảm ứng nào đó, Kiều Sở Thiên quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau trên không trung.

Trái tim của Mạch Tiểu Miên căng chặt, cảm giác tai có hơi nóng, vội vàng tránh ánh mắt anh, nhìn nơi khác.

"Lại đây!"
Kiều Sở Thiên ngoắc tay với cô.

Mạch Tiểu Miên không ngờ anh lại gọi cổ đến, có hơi kinh ngạc nhưng vẫn đi đến.

Cô vẫn còn mặc áo khoác của bộ váy kiểu dáng Trung Quốc kia, để tiện đi đường, bèn xách lên, chân trần đi đến chỗ của Kiều Sở Thiên.

Kiều Sở Thiên ở trên cao nhìn cô đang cẩn thận di chuyển đổi chân thon dài đi đến, bỗng nhiên có cảm giác hình ảnh thật đẹp cũng kìm không được mà lấy điện thoại ra, thừa lúc cô vẫn cúi đầu nhìn đá ngầm trên mặt đất, chụp cô một tấm....