Nằm một lúc, lại thấy không ổn, với tay lấy điện thoại ra, nghĩ một hồi, nhắn tin lại: Là tôi có lỗi với anh, làm vỡ quả cầu thuỷ tinh của anh, khiến anh và bạn gái không thể vui vẻ bên nhau.

Sau khi nhắn lại, cô hơi hối hận rồi, lấy điện thoại, muốn xem anh ta có nhắn tin lại không.

Chờ mãi sau, cũng không thấy tin nhắn, chẳng biết đã ngủ hay chưa.

Kiểu Minh Húc sau khi xong việc, thấy tin nhắn của cô.

Đọc được dòng chữ, con ngươi đen hơi nhíu lại, không nhắn lại, có điều, tâm trạng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều rồi.


Ngày hôm say tỉnh lại, Mạch Tiểu Miên phản ứng đầu tiên là mở điện thoại đọc tin nhắn.

Không có tin mới, hơi mất mác, dậy đánh răng rửa mặt thay đồ ăn sáng, tiếp tục tới mái ấm tình thương hỗ trợ.

Tới chiều, đột nhiên nhận được điện thoại trong cục, bảo cô nhanh chóng tới hiện trường vụ án ở khu Đông.

“Tại sao?”
Ngày mai dù sao cũng sắp tổ chức hôn lễ, dưới tiền đề có người làm thay công việc cho cô rồi, cô thật sự không muốn tới nhìn mấy cái hiện trường ấy nữa.

“Tiểu Miên, vì bố của pháp y Hạ đột nhiên phát bệnh tim, xin nghỉ về nhà rồi, kinh nghiệm làm việc của Trương Hoà con non lắm, phía đội cảnh sát hình sự không yên tâm, đành làm phiền cô vậy.

Chúng tôi cũng biết ngày mai cô sắp kết hôn, giờ bắt cô quay lại công việc cũng ngại lắm, nhưng thật sự không còn cách nào khác, hơn nữa tử trạng của người chết khá là kỳ lạ, phải nhờ đến pháp y có kỹ thuật giải phẫu cao, quan sát tỉ mỉ kỹ càng mới được.”
C
Lãnh đạo bất đắc dĩ nói.

Nghe thấy thế, Tiểu Miên thật sự không thể từ chối được, đành phải đồng ý.

Sau khi gọi điện cho Trương Hoà, cũng vội vã đi thẳng tử mái ấm tình thương tới khu Đông.

Hiện trường vụ án lần này, là một căn biệt thự riêng rẽ đặc biệt, ra ngoài là phố xá sầm uất, bước vào trong lại là khu dân yên tĩnh, là khu đất rất tốt.


Đội trưởng Trần đội hình sự vừa thấy cô, trông hệt như thấy cứu tinh, vội chạy đến tỏ ra có lỗi.

“Không sao, đây là công việc của tôi.

Cũng không phải kết hôn vào hôm nay.”
Mạch Tiểu Miên thản nhiên nói.

“Điều tôi kính nể nhất là tinh thần chuyên nghiệp của pháp y Mạch đấy.” Đội trưởng Trần giơ ngón tay cái nói.

Lâm Khoa luôn đứng một bên nhìn cô, không nói với cô câu nào.

Mạch Tiểu Miên hỏi thăm tình hình người chết trong phòng, khi nghe đội trưởng Trần nói nạn nhân tên là La Liên, trái tim cô trầm xuống.

Chắc là người trùng tên thôi nhỉ?
Cô vội thay đồ bảo hội, mang trang bị đầy đủ, xách thùng đồ nghề cùng Trương Hoà đi vào hiện trường.

Khi cô thấy một cô gái có vóc dáng đẹp, toàn thân trần trụi, làn da hiện màu trắng bệch của xác chết, nằm trong bồn tắm lớn, trái tim bịch một cái rơi xuống đáy.

Nạn nhân đúng thật là bạn học cũ La Liên vừa mới gặp cô ngày hôm qua!
Hôm qua, cô ấy còn sống sờ sờ, xinh đẹp dạo trên phố mà.

Hôm nay, đã thành cái xác nằm lặng nơi đây rồi!

Điểm tương phản mãnh liệt này, khiến cô khó mà tiếp nhận được.

Đã làm pháp y nhiều năm rồi, cô đã giám định không ít hiện trường giết người.

Nhưng, những thi thể trước mắt, đều là người lạ, không quen biết.

Vậy nên, cô mới có thể bình tĩnh cẩn thận được.

Lúc này, thi thể trước mắt cô, lại là người quen, còn là người cô mới nói chuyện hôm qua.

Cô đờ người nhìn La Liên đã nhắm mắt đi xa.

La Liên hiện giờ, trên mặt không còn trang điểm khéo léo, mặt phù thũng xám xịt, hiện rõ dấu vết tuổi tác và vất vả của cô.

“Pháp y Mạch.”
Trương Hoà ở bên cạnh gọi lớn: “Chị sao thế? Phải tranh thủ thời gian giám định đi chứ.”.