“Xem ra bộ hài cốt này là nữ nhi của Hứa Bá Nho, vì tư lợi nên yêu đạo Huyền Thanh cùng đám dư nghiệt tiền triều đã bế đứa bé này đi, chẳng ngờ tiểu cô nương trời sinh yếu ớt nguy trong sớm tối nên Huyền Thanh đã bí mật dùng trận khóa hồn để vây khốn hồn phách của tiểu cô nương, sau đó lại dùng bùa câu hồn toan trói buộc linh hồn của người khác để kéo dài mạng sống của nàng. Chẳng dè lần thi pháp đấy hắn lại thất bại trong gang tấc.” Hạ Thiệu Đình cười lạnh.

“Thuộc hạ không hiểu, vì sao yêu đạo Huyền Thanh phải tìm mọi cách để kéo dài mạng sống của tiểu cô nương ấy? Thuộc hạ đã tra kỹ rồi, xuất thân của Hứa gia trong sạch, phu thê Hứa Bá Nho thực sự chỉ là bách tính bình thường, không có chút dính líu gì tới hoàng thất tiền triều.” Tào Thăng nghĩ mãi không ra.

“Đương nhiên là có lợi, bọn họ tốn nhiều tâm tư với một đứa bé mới sinh như thế hẳn là bởi vì đứa bé đó có một thứ gì đó đặc biệt hơn người. Chẳng qua đứa bé đó còn nhỏ, đầu óc chưa mở mang, nên dù có chỗ nào hơn người cũng không nhìn ra được, thứ duy nhất làm cho bọn họ để ý chắc hẳn là mệnh cách.” Hạ Thiệu Đình càng nói càng tức giận.

Chỉ vì thứ mệnh cách mờ ảo hư vô kia mà bọn họ đối xử với một đứa bé còn đang cuốn tã một cách điên dại như vậy, thật sự là lũ không bằng cầm thú!

“Thế đứa bé sơ sinh còn lại thì sao? Tiểu cô nương ấy đã đi nơi nào?” Tào Thăng hỏi tiếp.

Hạ Thiệu Đình không đáp lời.

Đứa bé sơ sinh còn lại đương nhiên chính là Hứa Đinh Nhược trong phủ Dự vương, chỉ là hắn cũng không biết nàng ta có ‘nhận giặc làm cha’ không? Có trở thành đồng đảng của đám người kia hay không? Những điều này còn cần điều tra thêm, để tránh lỡ tay làm tổn thương người vô tội.

Đường Quân Dao không khỏi thở dài khi nhìn ra được suy nghĩ của hắn.

Bất kể thiếu niên tướng quân của nàng đã trải qua gian khổ gì, dù trên tay dính bao nhiêu máu tươi, nhưng trái tim của hắn thủy chung giữ nguyên sự mềm mại.

Nếu đổi là người khác, để tránh tai họa về sau người ta thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót và Hứa Đinh Nhược giả kia sẽ bị trừng trị như đồng đảng.

Dẫu sao lúc Phương Nghi còn ở Đông cung đã nhiều lần chiếu cố cho nàng ta. Thậm chí cả Chiết Liễu, người mà nàng ta tín nhiệm nhất bây giờ cũng là người của Phương Nghi. Hợp tình, hợp lí, bằng chứng vô cùng xác thực, ai thèm bỏ ra nhiều công sức để điều tra nhiều như vậy.

“Bảo Nha, lúc này ta vẫn còn việc phải làm, hay là ta đưa nàng về trước nhé?” Hạ Thiệu Đình vẫn còn chuyện phải làm nên không dám nán lại vì thế thấp giọng nói.

“Không cần đâu, muội muốn đi thăm nàng ấy.” Đường Quân Dao lắc đầu từ chối.

Trong phút chốc Hạ Thiệu Đình không hiểu ‘nàng ấy’ mà nàng nói đến là chỉ ai, đợi khi hắn thấy vẻ mặt buồn bã của nàng mới lập tức ngộ ra.

“Ta đã cho người thu thập di cốt của nàng ấy lại lần nữa, hiện giờ tạm thời để ở trong điện thờ phía đông, Tái Thần Tiên mỗi ngày đều thắp hương cho nàng ấy. Nếu nàng muốn đến thì ta sẽ bảo người đưa nàng đi, nhưng nhớ kỹ không được ở lại lâu.” Hạ Thiệu Đình lo lắng dặn dò.

Đường Quân Dao gật đầu đồng ý, nàng được một binh lính trẻ tuổi đưa đến điện phía Tây, quả nhiên nhìn thấy một chiếc quan tài nhỏ đặt trong điện, còn Tái Thần Tiên đang khoanh chân ngồi cạnh, vẻ mặt ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì.

“Ngươi đến rồi à?” Tái Thần Tiên trông thấy nàng thuận miệng lên tiếng chào hỏi.

Đường Quân Dao đáp lại một tiếng.

“Đã hơn mười mấy năm rồi, nói không chừng nàng ấy đã đầu thai chuyển thế từ lâu, linh hồn đã không ở lại thế gian nữa. Bây giờ thắp hương đốt vàng cho nàng ấy chẳng qua là để cầu sự bình yên trong lòng mà thôi.” Thấy nàng nhìn bát hương đặt trước quan tài, Tái Thần Tiên nói như đang tự giễu.

“Vậy sao, chuyển thế rồi ư….” Đường Quân Dao lẩm bẩm.

Nếu Ngôn Vũ của đời này chuyển thế rồi, vậy còn Ngôn Vũ cùng mình quay trở lại đời này thì sao? Nàng ấy là gì?

“Ngươi có tin vào mệnh cách không?” Nàng trấn tĩnh lại, kìm nén xót xa trong lòng rồi khẽ cất tiếng hỏi.

“Thế ngươi có tin tiểu cô nương Hứa gia thật sự có mệnh phượng hoàng không?” Tái Thần Tiên không đáp mà hỏi vặn lại.

Đường Quân Dao giật mình, đau khổ lắc đầu: “Không tin.”

Đời trước nàng kéo dài mệnh cách cho Ngôn Vũ nhưng cuối cùng nàng ấy cũng không thể lên làm hoàng hậu, có thể thấy được cái mệnh cách này hoàn toàn không đáng tin!

“Thực ra ta tin vào nó.” Tái Thần Tiên lại thở dài.

“Ngươi tin ư?” Đường Quân Dao sửng sốt.

“Người ta thường nói thế này: Thông minh quá ắt sẽ tổn hại, người trời sinh thông tuệ hơn người khác ắt phải gian khổ hơn người, cái gọi là biết nhiều khổ nhiều là như thế. Giống với lý lẽ đó, quý hiếm quá ắt sẽ tổn hại. Mệnh phượng hoàng tôn quý như vậy, ấy thế mà tiểu cô nương Hứa gia lại được trời ban cho mệnh phượng hoàng, nhưng rồi cũng không tránh được mệnh chết yểu.”

“Cho nên, người có mệnh cách quý giá cả đời chưa chắc đã đại phú đại quý; ngược lại, người có mệnh cách bình thường, tương lai không hẳn không thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Mưu sự tại nhân, sự tại nhân vi(*), thay vì gửi gắm hy vọng vào mệnh cách vào ý trời, chẳng thà nắm chắc tương lai và vận mệnh trong tay mình.”

(*)Mưu sự tại nhân, sự tại nhân vi: Yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định.

“Từ lúc bắt đầu bọn họ đã sai rồi. Bọn họ tin ‘trời’ nhưng không tin ‘người’, vì thế số mệnh đã định bọn họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại!”

Đường Quân Dao không ngờ hắn sẽ nói ra những lời như thế, nàng lập tức có cái nhìn khác về hắn.

“Ngươi cũng được coi là người tu đạo, thật khó cho người khi phải nói ra câu ‘sự tại nhân vi’.”

Tái Thần Tiên khẽ cười, trông vẻ mặt như đang hoài niệm: “Lúc sinh thời sư phụ từng nói ta chỉ được coi là nửa người tu đạo……….thôi thôi, không nói những điều này nữa, ngươi…..”

Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt vui buồn lẫn lộn của Đường Quân Dao, đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng đang nhìn chằm chằm về phía sau lưng hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không sao thốt nổi nên lời.

Ngay sau đó, Đường Quân Dao chạy qua người hắn rồi quỳ bên cạnh quan tài nhỏ, hai tay như thể đang ôm thứ gì đó, nói với giọng khàn khàn: “A Vũ……….”

Mặt hắn biến sắc, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng nhưng vẫn trợn mắt không dám tin.

Đường Quân Dao đang chăm chú nghe Tái Thần Tiên nói thì bỗng nhiên trông thấy một tia sáng hạ xuống cạnh quan tài, sau khi tia sáng vụt tắt, nàng nhìn kỹ lại thì không ngờ nhìn thấy Ngôn Vũ đang nằm trên đất.

Lúc đầu nàng cứ ngỡ mình bị hoa mắt nhưng sau khi chớp mắt nhiều lần, trước mắt nàng vẫn là bóng hình của Ngôn Vũ, lòng nàng nhất thời ngổn ngang trăm mối, hai mắt cũng dần trở nên ẩm ướt, cuối cùng nhịn không được mà chạy đến đó.

“A Vũ, A Vũ, ngươi làm sao thế này?” Nàng gọi mấy tiếng nhưng Ngôn Vũ thủy chung không có phản ứng, cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà nàng luôn cảm thấy cơ thể Ngôn Vũ có vẻ nhạt đi một chút, song nàng cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục gọi vài tiếng thế nhưng vẫn không thể cảm nhận được chút phản ứng nào của Ngôn Vũ.

Cuối cùng, nàng bắt đầu hoảng sợ rồi đột nhiên bổ nhào về phía Tái Thần Tiên, giữ chặt cổ tay áo của hắn: “Ngươi cứu nàng đi, cứu, mau cứu nàng đi!”

Tái Thần Tiên cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng đứng cả lên, đặc biệt là khi hắn ý thức được bầu trời bên ngoài vốn đang rực rỡ ánh mặt trời, thế mà giờ phút này ánh nắng lại bị mây mù che khuất, trong gian điện âm u ảm đạm có một cô nương xinh đẹp với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang kéo hắn đến bên cạnh quan tài, nàng tay chỉ vào một khoảng trống không và yêu cầu hắn cứu lấy ‘nàng ấy’.

Trước giờ hắn là người to gan lớn mật, ấy thế mà giờ khắc này trên trán lại nhễ nhại mồ hôi, hắn lắp bắp nói: “Cứu, cứu, cứu ai cơ? Cô nương, ngươi đừng có mà hù ta, tuy ta cao lớn oai phong nhưng mà lá gan cũng chỉ to bằng hạt óc chó thôi, không chịu nổi đả kích đâu.”

“Ngươi cứu nàng ấy đi, đây là những gì các ngươi nợ nàng ấy, nếu không phải các ngươi thì nàng ấy sẽ không rơi vào kết cục như thế này! Ngươi có thắp cho nàng ấy bao nhiêu hương, có đốt bao nhiêu tiền giấy đi chăng nữa thì có ích gì chứ! Ngươi cứu nàng đi!!” Nước mắt Đường Quân Dao rơi lã chã, nhưng vẻ mặt lại khá là hung ác, móng tay nàng bấm sâu vào cổ tay của hắn, nói với giọng lạnh lùng.

Mặt Tái Thần Tiên tái nhợt, cuối cùng đã nghe hiểu những lời nàng nói.

Hắn liên tục hít thở sâu vài cái, cố gắng làm mình tỉnh táo lại: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, ngươi phải nói rõ với ta trước thì ta mới chẩn bệnh hốt thuốc được chứ!”

Đường Quân Dao lau qua loa nước mắt trên mặt rồi kể qua quýt lai lịch của Ngôn Vũ cho hắn.

Nghe xong, Tái Thần Tiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi, toàn thân như thể bị sét đánh trúng, thật lâu không thốt nổi nên lời.

“Cứu nàng ấy! Ngươi cứu nàng ấy đi!”

“Cứu nàng ấy! Ngươi cứu nàng ấy đi!!” Thấy Ngôn Vũ nằm bất động trên đất trên đất,  nước mắt Hứa Quân Dao lại tuôn ra, nàng cắn mạnh cánh môi và nói một cách cương quyết.

“Cơ thể nàng ấy có điều gì kỳ lạ không?” Tái Thần Tiên tập trung tinh thần, bình tĩnh nói.

“Không có, không có gì cả, nàng giống như ngủ thiếp đi, không có một chút khác thường nào.” Đường Quân Dao trả lời với giọng khàn đặc.

“Ngươi thử chạm vào chân nàng ấy lần nữa xem có được không?”

Đường Quân Dao hít thở không thông, nàng vô thức duỗi tay toan chạm vào hai chân của Ngôn Vũ nhưng rồi kinh ngạc phát hiện ra tay của mình vậy mà lại xuyên qua chân của nàng ấy, sau đó chạm vào nền nhà lạnh lẽo.

Nàng cực kỳ hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người khác không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào Ngôn Vũ, nhưng với nàng mà nói Ngôn Vũ chẳng khác gì một người bình thường, nàng có thể nhìn thấy nàng, cũng có thể chạm vào bất kì chỗ nào trên người nàng ấy, tình huống như này trước nay chưa từng gặp phải.

Tái Thần Tiên vừa thấy bộ dạng của nàng làm sao còn không hiểu cho được, hắn thở dài và nói: “Cô nương, không phải ta không muốn cứu nàng ấy mà là căn bản không cứu được. Nàng ấy là linh hồn của thế giới khác, vốn không được phép ở lại thế giới này, vả lại nàng ấy còn không có kí chủ, thế nên hồn phi phách tán là điều tất yếu. Nàng ấy có thể ở cạnh cô nương mười mấy năm cũng là bởi vì linh hồn của cô nương đã từng nuôi dưỡng nàng ấy.”

“Nay nàng ấy đã như vậy chẳng qua cũng chỉ là dầu hết đen tắt mà thôi, đây nào phải chuyện mà người bình thường có thể thay đổi được. Nàng ấy bỗng nhiên xuất hiện có lẽ là vì trước khi hồn bay phách tán nàng ấy đã cảm nhận được thân xác lúc sinh tiền của mình nên vô tình bị thu hút trở lại.”

“Song, thể xác của nàng ấy đã hóa thành xương khô, không thể ngưng tụ hồn phách của nàng ấy được nữa. Dần dần, cơ thể của nàng ấy sẽ càng ngày càng trong suốt còn cô nương cũng dần dần không thể chạm vào nàng ấy được nữa……….điều mà ta có thể làm chỉ là cố hết sức tụ hồn cho nàng ấy, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì được mấy ngày, đến lúc đó……….” Hắn có chút không đành lòng nói tiếp.

Sắc mặt của Đường Quân Dao trắng bệch, cơ thể càng thêm lung lay như sắp đổ: “Không, không thể thế được, không thể như thế được……..”

Tiếng thở dài của Tái Thần Tiên càng thêm nặng nề. Nếu như có thể, hắn cũng muốn chuộc tội cho sư đệ Không Vô, thế nhưng………..mọi chuyện xảy ra lúc này thật sự nằm ngoài khả năng của hắn.

“Dao Dao, là ngươi sao?” Giọng nói có chút ngập ngừng, cũng có chút không dám tin của Ngôn Vũ vang lên sau lưng nàng. Đường Quân Dao đột nhiên quay người thì nhìn thấy Ngôn Vũ không biết đã tỉnh lại từ khi nào, nàng ấy đang nồi trên đất nhìn mình với vẻ mặt bứt rứt.

Nàng vội vàng quay mặt qua chỗ khác, cầm khăn tay lau loạn xọa lên mặt, bấy giờ mới nghẹn ngào trả lời: “Là ta.”

Ngừng một chốc, nàng cố ý nghiêm mặt lại, rõ ràng đang khóc sụt sùi nhưng vẫn cứ ra vẻ không vui, giả vờ cất tiếng trách móc: “Ngươi chạy đi đâu vậy hả? Hại ta tìm ngươi rất lâu!”

Mắt Ngôn Vũ sáng lên, mặc dù vừa nhoẻn miệng cười nhưng ngay sau đó đã vội vàng thu lại, dè dặt hỏi: “Ngươi đang tìm ta ư? Ngươi không giận ta, cũng không trách ta rồi sao?”

Đường Quân Dao vươn tay kéo nàng dậy, sau đó dịu giọng nói: “Ta không hề giận ngươi, lúc mới biết chân tướng ta quả thực rất phẫn nộ, nhưng về sau ta đã nghĩ thông suốt rồi. Mọi chuyện xảy ra đều không thể trách ngươi, cũng không liên quan đến ngươi, A Vũ, ngươi vô tội, ngươi không hề nợ ta, trước giờ chưa từng nợ!”

Ngôn Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa, nó rực rỡ như ánh mặt trời bên xuất hiện bên ngoài sau khi mây mù tan đi.

Đường Quân Dao ngơ ngẩn nhìn nụ cười tươi sáng của nàng ấy, mắt nàng không khỏi có chút ươn ướt vì thế vội vàng quay mặt đi, nào ngờ nàng lại đối diện với vẻ mặt phức tạp khó lòng giãy bày của Tái Thần Tiên.

“Cho ngươi cái này, ngươi bảo nàng ấy mang theo bên người, nó có thể tạm thời ngưng tụ hồn phách, chỉ là…….ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lí, sở dĩ vạn vật trên thế gian đều có số mệnh của nó, chung quy ngoại tộc khó mà tồn tại được trong trời đất này, thay vì tiếp tục vùng vẫy trong đau khổ chẳng bằng nắm bắt khoảnh khắc cuối cùng này, để nàng ấy rời đi không hối tiếc.”

Đường Quân Dao cúi đầu nhìn tấm thẻ gỗ đen thui trong tay, nàng cảm thấy nước mắt mình bắt đầu tuôn ra nên vội vàng nhịn xuống.

Tái Thần Tiên lại thở dài thườn thượt, chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra cửa điện.

“A Vũ, cho ngươi cái này, nhớ phải mang theo bên người nhé.” Nàng trấn tĩnh lại, cố gắng nở nụ cười rồi đưa thẻ gỗ cho Ngôn Vũ và dặn dò.

Ngôn Vũ yên lặng nhìn nàng, chốc lát mới lặng lẽ nhận lấy thẻ bài rồi cất vào trong ngực, sau đó nói khẽ: “Dao Dao, có phải ta sắp chết rồi không?”

Đường Quân Dao há mồm định trách nàng ấy ăn nói lung tung, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn đến mức không thể nói được một lời nào.

Ngôn Vũ thấy thế liền hiểu rõ mọi chuyện, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, sụt sịt cái mũi, nước mắt trong vành mắt khẽ gợn sóng nhưng cuối cùng lại không hề rơi xuống.

“Không sao cả, ngươi đã trở lại bên cạnh cha nương rồi, ta cũng không còn gì vướng bận nữa.” Nàng ấy ngẩng đầu lên với đôi mắt rưng rưng nhưng lại nở một nụ cười yên lòng.

Rốt cuộc Đường Quân Dao cũng không kìm được nước mắt nữa, nước mắt không ngừng rơi lã chã: “A Vũ, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi đưa ta quay về không?”

Ngôn Vũ lấy khăn tay của mình dịu dàng lau nước mắt cho nàng, rõ ràng đôi mắt của nàng ấy cũng ngậm đầy nước mắt nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười đầy ý: “Đúng thế! Là ta đưa ngươi quay về tim cha nương của ngươi, có phải ta rất lợi hại không?”

Đường Quân Dao nức nở gật đầu, rồi nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng ấy càng thêm xán lạn.

Không biết qua bao lâu Đường Quân Dao mới miễn cưỡng nhịn xuống cảm giác muốn khóc, còn Ngôn Vũ cuối cùng cũng phát hiện ra mình đang ở đâu, đồng thời chợt sinh ra một cảm giác hoảng hốt không rõ nguyên do, nàng ấy bỗng nhiên nhào về phía Đường Quân Dao và ôm chặt lấy cánh tay của nàng, bởi vì quá mức sợ hãi mà cơ thể không ngừng run rẩy.

Lúc đầu Đường Quân Dao không hiểu vì sao nàng ấy bỗng nhiên trở nên sợ hãi như thế, nhưng khi nhớ tới chùa Triều Vân là nơi nàng ấy bị trôn sống ở đời trước thì nàng lập tức hiểu ra ngay, sau đó nàng cũng ôm chặt nàng ấy hơn, không ngừng lặp lại bên tai nàng ấy: “Đừng sợ, không ai có thể làm tổn thương ngươi được nữa. “

Một hồi lâu sau, Ngôn Vũ đang tựa trong ngực nàng mới từ từ ngừng run rẩy, nàng ấy chậm rãi ngước mắt nhìn về phía chiếc quan tài trong điện, ký ức đau khổ năm nào lại hiện lên trong đầu nhưng lần này nàng ấy lại cắn răng thật chặt.

Một lúc lâu nữa lại qua đi, Đường Quân Dao nghe thấy nàng ấy nhẹ giọng hỏi: “Kia là ta sao?”

“………Phải, là ngươi, là ngươi của đời này.”

Ngôn Vũ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của nàng rồi đi chầm chậm tới trước quan tài, đứng trơ ra không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Đường Quân Dao cũng không quấy rầy Ngôn Vũ mà chỉ yên lạnh đứng phía sau nàng ấy.

“Dao Dao, ngươi có thể chôn ta ở cạnh cha nương được không? Ta đã quên mất cảm giác có cha nương là như thế nào rồi, cũng không biết họ có thích ta sau khi lớn lên không nữa.” Nàng nghe Ngôn Vũ nói lẩm bẩm.

“Ngươi là đứa con duy nhất của cha nương ngươi, cũng là châu báu của họ, làm sao họ có thể không thích ngươi được chứ?!”

Ngôn Vũ sửng sốt, lập tức quay người, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi: “Ngươi tìm thấy cha ngươi của ta rồi ư? Bọn ho là người như thế nào?”

“Tìm thấy rồi. Bọn họ là người tốt nhất trên đời này, là đôi thần tiên quyến lữ khiến người ta phải ngưỡng mộ, cũng là cha nương tốt nhất.”

“Họ giống như cha nương của ngươi sao?”

“Đúng vậy, giống cha nương của ta.”

Ngôn Vũ cuối cùng cũng cười thỏa mãn: “Thật tốt, ta cũng có cha nương…………..”

Đường Quân Dao cố nén nỗi chua xót trong lòng, dịu dàng nói: “Vậy ngươi có muốn đi xem nhà của ngươi không?”

“Nhà của ta ư?” Ngôn Vũ sửng sốt.

“Ừ, chính là nơi ngươi sinh ra, và là nơi ngươi cùng cha nương sinh sống.”

Đôi mắt Ngôn Vũ sáng lấp lánh, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng hỏi: “Còn có nơi như vậy hả?”

“Có chứ, sao lại không có được? Người trong họ ngươi giữ nhà của các ngươi rất tốt, mọi thứ đều còn nguyên xi, giống hệt như lúc các ngươi vẫn còn ở đó.”

“Ta muốn đi ta muốn đi, ta muốn xem nơi ta sinh ra, ta muốn xem nơi ta cùng cha nương sinh sống.” Ngôn Vũ gấp rút trả lời.

Đường Quân Dao rưng rưng gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng ấy, sau khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thì không khỏi nắm chặt thêm.

Ngôn Vũ mím hai cánh môi, con mắt ngày càng phát sáng.

Dao Dao không giận nàng nữa rồi, nàng có cha nương rồi, thật tốt!

Khi Đường Hoài Châu nghe muội muội xin xỏ thì im lặng thật lâu, hắn chỉ nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, lát sau, thở dài nói: “Thôi được, nếu muội đã kiên trì muốn đi bằng được, vậy thì ta sẽ đi cùng muội.”

Vô duyên vô cớ đi đến nhà cũ của Hứa Bá Nho, bí mật của Bảo Nha thật sự càng ngày càng nhiều, đến lúc đó hắn chờ xem Bảo Nha sẽ giải thích thế nào.

Đường Quân Dao thở phào nhẹ nhõm, nàng nắm cổ tay áo của hắn lắc lắc, hiếm khi nàng tỏ ra ngây thơ trước mắt hắn, nói: “Ca ca tốt quá đi!”

Đường Hoài Châu khịt mũi đầy đắc chí, Ngôn Vũ ở bên cạnh thấy thế che miệng cười trộm.

“Tam ca đâu rồi? Có cần gọi huynh ấy không ạ?” Đường Quân Dao ngó nghiêng bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đường Hoài Miễn, vì thế cất tiếng hỏi.

“Huynh ấy đang bận sưu tầm dân ca khắp nơi, e rằng không rảnh đi cùng muội đâu.” Đường Hoài Châu nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đường Quân Dao mỉm cười, song cũng không để tâm.

Tuy huyện Hoài Bình không xa nhưng cả đi cả về cũng tốn rát nhiều thời gian, huống hồ còn phải mất rất nhiều thời gian để chưng cầu sự đồng ý của người trong họ Hứa Thị, nếu họ đồng ý thì mới được đến nhà cũ của Hứa Bá Nho; để tránh Hạ Thiệu Đình lo lắng cho mình, Hứa Quân Dao còn sai người tới chuyển lời cho hắn.

Sau khi phu thê Hứa Bá Nho qua đời, hai nữ nhi cũng không rõ tung tích, vậy nên gia sản đã bị người trong họ Hứa Thị lấy đi hết, chỉ còn lại tòa nhà cũ được trưởng tộc kiên quyết giữ lại, coi như đó là nơi gởi gắm nỗi thương nhớ của người trong họ với gia đình Hứa Bá Nho.

Lão bộc được giao cho nhiệm vũ trông coi nhà cũ của Hứa Bá Nho hiện nay cũng chính là người hầu cũ từng làm việc trong nhà, nghe nói nhi nữ bạn cũ của chủ tử khi còn sống đến tưởng nhớ cố nhân thì lão bộc lập tức đến nghênh đón bọn họ.

“Khi lão gia còn sống thích nhất là ngồi trong hiên Trúc phẩm trà, từ sau khi phu nhân có tin vui lão gia đã thay đổi thói quen này, thay vì ngồi đó uống trà thì mỗi ngày ông ấy sẽ đánh đàn đọc sách cho phu nhân”

“Chẳng lẽ cha đang đánh đàn đọc sách cho ta nghe sao?” Ngôn Vũ hỏi đầy chờ mong.

Đường Quân Dao nhẹ nhàng gật đầu, ở trong lòng ôn nhu nói: “Ừm, cha ngươi rất yêu thương ngươi đấy, ông ấy rất mong chờ ngươi chào đời.”

Ngôn Vũ không nói nữa, rủ tầm mắt không biết đang nghĩ gì.

Có lẽ đã nhiều năm lão bộc chưa thấy ai đến thăm nên lần này ông đã đưa các nàng đi một vòng quanh nhà cũ đồng thời hồi tưởng lại từng chuyện của gia chủ khi còn sống.

Chẳng hạn như sau khi cô nương ra đời, lão gia vui đến nỗi lộn nhào tại chỗ khiến ai cũng không nhịn được cười.

Lại ví dụ như sức khỏe của nhị cô nương không tốt còn thích quấy đêm, lão gia sợ nàng làm phiền phu nhân nghỉ ngơi, cũng lo lắng cho nữ nhi nên ôm nàng vào lòng và dỗ dành suốt đêm, thế nên sau này lão gia còn ôm con thành thạo hơn cả phu nhân.

Lão bộc đã đến tuổi thích nói lải nhải về những chuyện trong quá khứ, khuôn mặt già nua với những nếp nhăn cười lên thành một đóa hoa cúc, ánh mắt thì tràn đầy hoài niệm.

“……….Tính tình của phu nhân rất tốt, cũng là người có tấm lòng nhân từ, không chỉ mọi người trong phủ mà ngay cả những người cùng quê cũng không ít lần nhận ơn huệ của phu nhân. Thật đáng tiếc, người tốt đoản mệnh…..”

Nhắc đến điều này, con mắt vẩn đục của lão bộ cũng không khỏi có chút ướt át.

Đường Quân Dao nhìn về phía Ngôn Vũ theo bản năng thì thấy nàng ấy đang cắn khăn tay âm thầm rơi lệ.

“Cô nương nhà ta còn ở đây khéo cũng lớn bằng vị cô nương này rồi!” Lão bộc chùi nước mắt, rồi híp hai chòng mắt quan sát Đường Quân Dao, hồi lâu sau, ông lão mới sụt sùi nói tiếp.

“Nếu nàng ấy vẫn còn trên đời thì nàng ấy nhất định sẽ là một cô nương tốt có trái tim khoan dung nhân từ như cha nương nàng ấy vậy.” Đường Quân Dao mỉm cười đáp lời.

Lão bộc vui vẻ xoa lòng bàn tay, liên tục gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, mọi người đều nói nữ nhi giống nương, nếu như cô nương vẫn còn trên đời thì nhất định sẽ giống như phu nhân, là một cô nương nhân từ có diện mạo xinh đẹp và nhân cách tốt, đến lúc đó bà mối sẽ giẫm nát bậc thềm phá tung cửa nhà chúng tôi, còn lão gia sẽ hiểu được thế nào là phiền não.”

“Tại sao phải phiền não?” Đường Hoài Châu lấy làm lạ hỏi.

“Khuê nữ bảo bối nuôi mười mấy năm bị người ta cướp đi, làm sao lão gia không phiền não cho được?” Lão bộc cười ha hả.

Đường Hoài Châu cũng bật cười, gật đầu nói: “Lão nói có lí lắm.”

Ngôn Vũ ở bên cạnh đã khóc nấc lên, cắn khăn tay nức nở kêu cha gọi nương.

Đường Quân Dao nhìn mà xót xa, lặng lẽ quay mặt sang đi không dám nhìn tiếp.

Cả nhóm dạo quanh tòa nhà một lượt, khi thấy sắc trời không còn sớm, Đường Hoài Châu mới dẫn muội muội cáo từ rời đi, đến ở tạm trong một trong một khách điếm.

Đêm đến, ánh trăng mù mờ, Đường Quân Dao nằm trên giường, Ngôn Vũ nằm bên cạnh đã lấy lại bình tĩnh.

Nàng nghe thấy Ngôn Vũ khẽ hỏi: “Dao Dao, có phải cha nương của ta rất tốt không?”

“Đúng vậy, họ rất tốt, là cha nương tốt nhất trên thế gian, họ cũng rất yêu thương ngươi.”

Ngôn Vũ thở dài thườn thượt, khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui sướng như trút được gánh nặng, khoảng trống mơ hồ trong trái tim nàng như được lấp đầy trong phút chốc.

Đường Quân Dao dịu dàng giơ tay vén tóc mai của Ngôn Vũ, khi nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của nàng ấy động tác của nàng chợt khựng lại, nàng cắn chặt cánh môi, cố gắng chịu đựng nỗi đau giằng xé tâm can.

Nàng nhìn thấy, cơ thể của Ngôn Vũ đang trở nên nhạt dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như thể nàng ấy sẽ biến mất ngay trước mắt nàng.

Ngôn Vũ không mảy may phát giác ra sự bất thường của nàng, nàng ấy vẫn vui vẻ thích thú nói về cha nương của mình, sau lại nói sang chuyện khác, nàng ấy cất tiếng hỏi với đôi mắt chớp chớp “Dao Dao, ngươi quyết định ở bên Đình ca rồi sao?”

Đường Quân Dao kìm nén nỗi đau khổ trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười và trả lời: “Ừ, ta đã quyết định ở bên chàng ấy.”

“Vậy sau này ngươi sẽ thích Đình ca hơn thích A Vũ sao?”

“Không đâu, Đình ca và A Vũ không giống nhau. A Vũ giống như cha, nương và ca ca, đều là người thân quan trọng nhất của ta.”

Ngôn Vũ nhếch miệng làm lộ nụ cười vui sướng nhợt nhạt: “Dao Dao nói vậy có phải đã coi ta là muội muội rồi không?”