Nguyễn Thị không hài lòng nhìn con bé, tiến lên đoạt lấy roi mây trong tay của Châu ca, đưa tới trước mặt nữ nhi, nói: “Thế đây là cái gì?”

“Đây là roi của ca ca ạ, là ca ca làm rồi lấy ra cho con xem.” Hứa Quân Dao trả lời dứt khoát, lợi dụng lúc Nguyễn Thị không chú ý nhanh chóng ném cho Châu ca một cái nhìn cảnh cáo.

Châu ca nuốt nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi, sau cùng thằng bé vẫn bất chấp khó khăn đón lấy ánh mắt dò hỏi của mẫu thân, gật đầu nói:” Là của con ạ.”

“Nhưng cách thắt nút này rõ ràng là của muội muội con mà.” Nguyễn Thị không tin nói.

Nhìn kiểu thắt nút dây thừng này rõ ràng là kiểu mà tiểu nha đầu hay thắt.

“Con học theo muội muội đấy ạ, buộc như muội ấy mới chặt, không bị tuột ra.” Châu ca nói lưu loát như nước chảy mây trôi, có thể thấy thằng bé đã khá thành thạo với việc giúp muội muội gánh lỗi.

Đương nhiên, Châu ca cũng không gánh không công, thằng bé muốn ăn hay muốn mua cái gì đều có thể mượn danh nghĩa muội muội để đi tìm phụ thân, cách này mười phần thì có tám, chín phần thành công. Thậm chí khi thằng bé gây chuyện, có thể nhờ muội muội giúp mình ‘giải quyết’ phụ thân.

Nói chung, muội giúp huynh ứng phó phụ thân, huynh sẽ giúp muội ứng phó mẫu thân; hợp tác giữa hai huynh muội còn khá là vui vẻ.

Tuy Nguyễn Thị vẫn hoài nghi,  nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ưỡn ngực dám làm dám chịu của nhi tử và khuôn mặt vô tội của nữ nhi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận lí do thoái thác của Châu ca; nhưng nàng vẫn không yên tâm mà nhắc nhở nữ nhi: “Con không được phép chơi với roi nữa, lỡ như làm người khác bị thương hoặc tự làm mình bị thương thì sao; cái đó không phải thứ để mang ra đùa giỡn đâu.”

Xét đến cùng Nguyễn Thị vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng năm đó khi tiểu nha đầu cầm con rắn chết làm roi, đuổi đánh đám trẻ con; mỗi khi nhớ lại chuyện này đầu nàng đều tê dại.

Ngay tháng trước, lúc nàng phát hiện nữ nhi ở trong vườn cầm ‘roi’  vung ‘ vun vút ‘, trong khoảnh khắc ấy nàng suýt nữa đã ngất xỉu nhưng rồi vẫn gắng gượng quan sát, lúc này nàng mới phát hiện nữ nhi lấy cây mây buộc thành roi, biết con bé không làm đồ gì dọa người khác nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng cho dù là như vậy nàng vẫn không cho phép tiểu nha đầu tiếp tục nghịch những thứ kia.

Còn Hứa Quân Dao sau khi cầm con rắn chết đánh trung người và phát hiện ra chỗ tốt của ‘cây roi’. Nó vừa dẻo vừa dài, có thể giúp người cầm roi tấn công ở một phạm vi rộng lớn. Hơn nữa nó nhỏ, mềm và dẻo, người bị đánh trúng sẽ đau không tả nổi, dùng tốt hơn nắm đấm nhiều.

Thậm chí, nếu người dùng vung nhanh, mạnh và chuẩn xác thì đối phương hoàn toàn không có sức để đánh trả. Cho dù đối phương có bản lĩnh bắt được roi thì tay hắn cũng sẽ phải nếm luôn roi đấy. Dù rơi vào kết cục bi thảm, nhưng người dùng roi vẫn có thể đạt được mục đích ‘ Dù có chết, ta cũng phải khiến người đau đớn’.

Chỉ tiếc Bao phu nhân không thể hiểu được suy nghĩ của nàng, rồi còn liên tục tịch thu ba cái roi mà nàng tự tay làm, hôm nay e rằng cái roi này cuối cùng cũng sẽ bị tịch thu, như vậy tính ra cũng được bốn cái rồi.

Nàng đang than thở thì nghe lời nhắc nhở của Nguyễn Thị, vẫn mềm mại trả lời: “Vâng ạ, con biết rồi…”

Nguyễn Thị xoay người đối mặt với nhi tử, nghiêm túc nói: “Vì Châu ca cũng không nghe lời nên ta phạt con trong một tháng không được ăn điểm tâm, cũng không được ra ngoài chơi.”

“Há?!” Châu mở to hai mắt, “Không muốn đâu, nương đừng xung động, con xin lỗi mà, ơ nươnng ơi…”

Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Thị đi ngày càng xa.

Nguyễn Thị đi rất nhanh, cũng không nghe thấy lời đối thoại phía sau của hai huynh đệ bọn họ.

“Đều tại muội không cẩn thận đấy, sao lại để nương bắt được chứ?” Châu ca phàn nàn.

“Muội cũng có muốn thế đâu! Muội đã chạy hẳn ra bên ngoài để vung rồi mà vẫn bị nương bắt được, muội cũng hết cách.”

Để tránh mặt Bao phu nhân, nàng đã phải chạy ra ngoài viện của tam phòng để luyện tập; ai mà biết mới được mấy ngày đã bị nàng ấy bắt ngay tại trận.

“Ta mặc kệ, lần này ta phải chịu tổn thất lớn, muội phải bồi thường cho ta!” Châu ca tức tối trừng mắt với muội muội đang tỏ ra vô tội.

Hứa Quân Dao xoa cằm suy nghĩ, với bản tính tham ăn như mèo của tiểu Đường đại nhân, phạt thằng bé trong một tháng không được ăn điểm tâm quả thực là một thiệt hại nặng nề. Nghĩ như vậy, nàng bèn hỏi: “Vậy huynh muốn bồi thường thế nào?”

Châu ca mắt sáng lên, mong chờ nói: “Ta muốn một con người gỗ dùng để luyện quyền như Hưng ca; ta còn muốn có một con ngựa màu trắng, có thể cưỡi nó chạy thật như bay.”

“Yêu cầu này khó làm phết đấy nha!” Hứa Quân Dao gãi gãi đầu.

“Thì ta biết khó làm nên mới muốn muội nói với phụ thân!” Châu ca nói một cách hiển nhiên.

Nếu không phải thấy khó làm, hắn đã lấy danh nghĩa của muội muội đi tìm phụ thân rồi, làm gì đợi đến bây giờ mới nói.

Hứa Quân Dao nghĩ cũng thấy đúng, vì thế thẳng thắn đồng ý:” Được, muội đi muội đi!”

Hai huynh muội cùng lúc giơ tay lên, hai tay đập vào nhau ‘ chát’ một cái, biểu thị hợp tác đã được kí kết.

Lúc này trong phủ của Trấn Viễn tướng quân, Vân Thị cảm thấy khó hiểu khi trong lòng nàng luôn có một dự cảm không tốt về thằng bé năm đó đã chất vấn phu quân mình, nhưng nàng nhìn ra được Đỗ Thành Trung không hề nói dối nàng khi nói rằng hắn không biết đứa trẻ đó là ai.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nảy ra một ý, trước tiên nàng cho người đi nghe ngóng chỗ ở của thằng bé, sau đó lại để Xảo nhi, thị nữ thân tín của nàng đưa thuốc đến xem có thể thăm dò được lai lịch của đứa trẻ hay không.

Hôm đó đúng lúc Hạ nương tử ở nhà, nghe thấy có người gõ cổng, nàng vội vã lau đôi tay ướt sũng lên tạp dề quấn quanh eo, nói một câu ‘ đến đây’ rồi đi ra mở cổng.

Sau khi mở cổng, nàng thấy người đến là thị nữ của một gia đình phú quý mà mình chẳng hề quen biết; nữ tử này nhìn trông không giống người của Kỷ phủ cũng không giống người của phủ Đường đại nhân, Hạ nương tử lưỡng lự hỏi:” Cô nương là?”

“Là Hạ nương tử sao? Ta là Xảo nhi của phủ Trấn Viễn tướng quân, mấy ngày trước công tử nhà ta và lệnh lang có chút hiểu lầm, nên mới lỡ tay làm tổn thương lệnh lang; tướng quân và phu nhân nhà ta áy nãy không thôi, hôm nay đặc biệt để ta mang thuốc đến thăm.”

Lệnh lang? Hạ nương tử ngây ra, chợt hiểu ra có lẽ đối phương đã hiểu lầm quan hệ của Châu ca và mình. Chỉ có điều nàng cũng không định giải thích gì cả. Sau khi nghe đối phương nói xong, nàng mới biết hóa ra người hôm đó đánh Hạ Thiệu Đình bị thương là công tử của phủ Trấn Viễn tướng quân.

Tuy nhiên, nàng không hề biết công tử nhà đó còn bị thương nặng hơn Hạ Thiệu Đình, nàng chỉ biết rằng thằng cháu nhà mình trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện nay lại vô duyên vô cớ bị công tử nhà giàu đánh; nàng nghĩ mà tức, lạnh nhạt nói:” Không dám nhận, thuốc này các người cứ cầm về đi! Dân thường nghèo khổ như chúng ta nhận không nổi!”

Xảo nhi tức giận khi nhìn thấy bộ dạng như muốn đuổi khách của Hạ nương tử, nhưng nàng ta vẫn kiên trì nói vài câu lấy lòng; đốt nhiên có một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, mặt đầy vết thương từ trong phòng xông ra.

Thằng bé đi thẳng đến chỗ nàng ta, dùng sức đẩy nàng ta lui ra vài bước, hung tợn nhả ra một chữ: “Cút!”

Sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, làm nàng ta sợ đến nỗi rùng mình một cái. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Xảo nhi vô cùng buồn bực khi nhận ra đứa trẻ lúc nãy chính là người mà phu nhân muốn nàng thăm dò chi tiết. Xảo nhi hướng cổng lớn nhổ một bãi nước bọt, thầm mắng:” Đúng là cái bọn từ quê mới đến, thằng ranh lỗ mãng chẳng có giáo dục gì cả!”

Trong lòng nàng ta không vui, khi trở về bẩm báo với Vân Thị thì thêm mắm thêm muối.

Vân Thị chỉ chú ý tới mấy chữ ‘ ba mẫu tử bọn họ’, sau đó vội ngắt lời nàng ta, hỏi: “Ngươi có chắc thằng bé sống với mẫu thân và chị gái không? “

“Vô cùng chính xác! Nô tỳ đã hỏi thăm hết rồi, ba mẫu tử bọn họ sống ở đấy. Người phụ nữ nhìn trông chưa đến bốn mươi tuổi, bên người nàng ta ngoài thằng bé mà phu nhân nói ra còn có một bé gái khoảng chừng mười tuổi.”

Đi theo mẫu thân và tỷ tỷ mười tuổi….xem ra chỉ là một đứa trẻ của gia đình bình thường thôi, chẳng có quan hệ gì với phu quân mình cả. Vân Thị thầm nghĩ.

“….Phu nhân đã khoan dung, nhân hậu thì thôi lại còn tặng thuốc cho thằng bé đó. Nô tỳ thấy, chúng ta không bắt nó đến nhận lỗi với đại công tử đã khoan hồng độ lượng lắm rồi.”  Xao nhi bất mãn nói.

“Thôi được rồi, nếu người ta không nhận, chúng ta cũng không tự làm mình bẽ mặt nữa, chuyện này đến đây thôi.” Mối nghi ngờ trong lòng Vân Thị đã được tháo gỡ nên nàng ta cũng khuông muốn làm mình mất mặt nữa; Nàng thấy Xảo nhi nói cũng đúng, thằng bé đó đánh Lượng ca bị thương nàng không đến nhà bắt nó xin lỗi đã làm khoan hồng độ lượng lắm rồi.

Lúc này, Hạ nương tử cau mày nhìn Hạ thiệu Đình đầy nghi hoặc, thằng bé tức đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, hai tay nắm thật chặt, mặt dài ra, cắn chặt cánh môi; cuối cùng nàng nhịn không được hỏi thằng bé: ” Đình ca, con nói thật cho cô biết vì sao công tử của phủ tướng quân lại đánh con?”

“Hoặc là….” Dùng một chút, nàng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ, hỏi thăm dò: ” Hoặc là con và người nào đó trong phủ tướng quân có quan hệ gì?”

Hạ Thiệu Đình mặt tái mét, trong lòng lập tức cảm thấy hoảng loản, ánh mắt thằng bé lảng đi chỗ khác không dám nhìn nàng.

Hạ nương tử vẫn mơ hồ không hiểu, chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng thầm tự hỏi thằng bé này và người kia có quan hệ gì?

Hạ Thiệu Đình thấy cô chỉ nhìn mình mà không nói gì, trong lòng càng thêm bất an, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Sau một lúc lâu, thằng bé cắn răng thấp giọng nói:” Trên người con chảy dòng máu của Trấn Viễn tướng quân ạ.”

“Cái gì cơ?” Hạ nương tử kinh ngạc, tuy nàng đã nghĩ ra muôn vàn loại khả năng nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy.

“Con nói Trấn Viễn tướng quân là phụ thân của con sao?” Nàng vội vàng kéo thằng bé vào phòng, đóng cửa lại, đè thấp giọng xuống, khó tin hỏi.

Nét mặt Hạ Thiệu Đình ảm đạm, gật đầu.

Hạ nương tử đặt mông xuống ghế, hơn nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh.

“Con biết thân thế của mình từ khi nào? Là nương con nói cho con à?” Thật lâu sau nàng mới cất giọng khàn khàn hỏi.

“Không ạ, nương con chưa bao giờ nói cho con biết. Là dì con nói ạ, ngày đó ở Tôn gia trước lúc lâm trung dì đã nói cho con, để con đến kinh thành tìm phụ thân.”

Sau khi nghe xong, Hạ nương tử nhẹ nhàng thở ra.

Em dâu không hề nhắc đến chuyện này nói rõ rằng nàng ấy đã một lòng một dạ làm phu nhân của Hạ gia, cũng thành tâm thành ý để thằng bé này mang họ Hạ. Nghĩ đến đây vướng mắc trong lòng nàng liền biến mất, cũng không có hứng thú gặng hỏi thân thế của Hạ Thiệu Đình nữa.

Nhưng nàng lại cảm thấy có chút kì quái. Dù sao năm đó khi em dâu vào cửa từng nói mình không có bạn bè người thân, cũng vì thế mà vào ngày Hạ gia đón dâu, bên nhà gái chẳng có lấy một bóng người.

Lúc này đột nhiên nhảy ra một biểu tỷ họ hàng xa, làm người ta nghĩ mà thấy kì lạ.

Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm Hạ Thiệu Đình, hỏi:” Con có từng muốn nhận tổ quy tông không?”

“Con họ Hạ, cả đời này đều họ Hạ.” Hạ Thiệu Đình vô cùng kiên định nói.

Hạ nương tử bình tĩnh nhìn thằng bé hồi lâu, sau đó đứng dậy vỗ lên bả vai hắn, nói:”  Hôm nay phu nhân của tướng quân gì kia sai người đến đây, ta thấy bọn họ cũng chẳng có ý tốt gì. Nếu con đã không muón dính dáng đến nhà bọn họ, mà dân thì không đấu lại quan, chúng ta vẫn nên tránh xa bọn họ thật xa thì hơn!”

“Con nghe theo cô ạ.”

Hạ nương tử hài lòng, nói:” Vậy được, vậy cả nhà chúng ta quay về huyện Đan Dương thôi!”

Vốn dĩ nàng muốn đáp ứng Kỷ phu nhân ở lại thêm một năm nữa, nhưng với tình hình hiện nay thì Kinh thành không phải nơi bọn họ có thể ở lại lâu. Bây giờ tướng quân gì kia và phu quân của hắn chưa phát hiện ra thân thế của Đình ca, nếu như để bọn họ phát hiện ra chắc chắn sẽ rước phải một đống phiền phức, chi bằng bọn họ tránh đi thật xa, trở về quê hương sống cuộc sống của chính mình.

Vả lại, nếu thằng bé đã không muốn nhận lại người cha này, thì cứ để hắn làm con cháu của Hạ gia đi, để hắn kế thừa hương hỏa của Hạ gia, chung quy không thể để người khác cướp mất thằng bé được! Nếu để người khác cướp mất đứa trẻ này từ trong tay mình, nàng làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông của Hạ gia nơi chín suối đây!

“Vâng ạ, vậy chúng ta trở về huyện Đan Dương đi!” Hạ Thiệu Đình không mảy may nghi ngờ gật đầu.

———————-

Từ sau khi nhậm chức ở Lại bộ, Đường Tùng Niên vẫn luôn bận tối tăm mặt mày, thứ nhất là hắn phải tiếp nhận công việc ở đây, thứ hai là trùng hợp vào lúc này triều đình lại nảy sinh tranh luận về sự ra đi của một lão công thần, vì thụy hào của lão công thần này mà quần thần tranh luận không ngớt, nói một thôi một hồi mà vẫn không quyết định được. Mà Đường Tùng Niên là thành viên của Khảo công trong Lại bộ, chuyên điều tra quan lại, bia, thụy hiệu,… của quan viên nên cũng vô cùng bận rộn.

Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng đã ra cửa, đi mãi tới đêm khuya khi nhi nữ đều ngủ hết rồi hắn mới uể oải trở về. Cứ bận bịu đi sớm về khuya như thế hơn hai tháng, cuối cùng hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Thị vui mừng khi thấy phu quân cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nàng vừa giúp hắn thay quần áo vừa kể cho hắn vài chuyện nhà gần đây. Khi nhắc đến chuyện dạo này nữ nhi thích nghịch roi, giọng điệu của nàng có một chút phàn nàn và một chút bất lực:” Tính cách của con bé không biết giống ai, cũng không biết đã học theo ai mà biết lấy dây thừng buộc cây mây vào với nhau làm thành roi dài, còn buộc rất chặt, vung thế nào cũng không tuột thế mà con bé cũng nghĩ ra được.”

Nói xong, nàng còn lấy bốn cây ‘ roi’ ra cho hắn xem.

Đường Tùng Niên bận rộn lâu nay nên không biết nữ nhi bảo bối của mình đã tìm được thú vui mới, thấy thế hắn bật cười ha hả; lại nhìn phu nhân đang nơm mớp lo lắng an ủi một câu: ” Nếu con bé thích thì nàng cứ kệ nó, chảy nhảy nhiều thân thể mới khỏe mạnh cứng cáp; nàng chỉ cần cẩn thận đừng để con bé làm tổn thương chính mình là được.”

“Điều thiếp sợ còn không phải sợ con bé làm chính mình bị thương sao? ” Nguyễn Thị thở dài.

Đường Tùng Niên cầm lấy mấy cây ‘roi’ mà tiểu nha đầu tự tay làm, dùng sức kéo thật mạnh rồi cầm một cái vụt manh xuống đất, một tiếng ‘ vụt’ giòn giã vang lên, suýt nữa đã làm Nguyễn Thị giật mình thót tim.

Hắn cầm cây roi quan sát tỉ mỉ lần nữa, quả nhiên nhận ra cây mấy cây roi này vô cùng chắc chắn, những nút thắt rất chặt.

” Thắt giỏi lắm, tiểu nha đầu nhà mình cũng có chút khéo léo đấy.” Hắn tán dương.

Nguyễn Thị trách hắn: “Chàng còn khen con bé, nếu để con bé nghe thấy kiểu gì cũng đắc ý cho coi!”

Đường Tùng Niên cười ha ha, sau đó chuyển sang chuyện khác.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, dù rằng Nguyễn Thị vẫn không cho phép Hứa Quân Dao vung roi, nhưng nàng cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Để tránh bị Nguyễn Thị bắt ngay tại trận nàng thậm chí còn phái cả Ngôn Vũ đi canh trừng.

Một người một ‘quỷ’ phối hợp khá là ăn ý, chưa từng bị Nguyễn Thị bắt gặp lần nào. Dần dà, Nguyễn Thị cũng tưởng rằng con bé đã hết hứng thú với việc vung roi, nhưng lại không hề hay biết tiểu nha đầu đã luyện đến độ khá là thành thạo. Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ  linh hoạt, không lường được; nhưng một khi nàng đã quất thì vô cùng chuẩn xác, không bao giờ đánh hụt.

Còn giao hẹn với Châu ca nàng cũng chưa bao giờ quên. Nhân ngày Đường Tùng Niên nghỉ hưu mộc, nàng lén lẻn vào thư phòng, rót cho hắn một bát canh mê hồn, dỗ dành lão già thối đến nỗi làm cả người hắn lâng lâng phơi phới, sau đó làm bộ ngây thơ đáng yêu một lúc để đạt được mục đích.

Đường Tùng Niên lắc đầu cười nhìn nữ nhi sau khi đạt được mục đích thì chạy tót đi mất.

Sao hắn lại không biết đồ mà tiểu nha đầu muốn đều là những thứ nhi tử muốn, dù sao cũng không phải thứ gì to tát, mua thì mua; còn về con ngựa màu trắng, hắn sẽ tìm cách nhờ người đi tìm con ngựa con vừa mới sinh.

Mấy ngày sau Châu ca khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy một chú ngựa con chỉ cao bằng mình.

Hứa Quân Dao không ngờ lão già thôi sẽ dùng đến chiêu này, nàng cười gượng vài tiếng sau đó nhân cơ hội lặn mất tiêu.

Lão già chết tiệt quả nhiên là lão già chết tiệt, đến cả trẻ con mà nỡ cũng lừa.

Mặc dù Châu ca thất vọng vì phụ thân đã mua một chú ngựa con không thể chở hắn chạy như bay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thằng, bé nghĩ rằng một ngày nào đó chú ngựa trắng của mình cũng sẽ trưởng thành, đợi nó lớn rồi nó có thể chở mình chạy như bay.

Nghĩ như vậy, thằng bé lại vui vẻ trở lại; mỗi ngày đều dành chút thời gian đến thăm chú ngựa trắng của mình. Về phần người gỗ luyện quyền, thằng bé quay người bảo Mặc Nghiên đưa đến cho Hạ Thiệu Đình.

Hạ Thiệu Đình cầm lấy người gỗ, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó nghe thấy Mặc Nghiên nói: “Tứ công tử nói trước tiên Đình ca cứ nhắm vào con người gỗ tiểu nhân này để luyện quyền, bao giờ luyện tốt nắm đấm rồi sẽ không sợ bị người ta ức hiếp nữa.”

Hạ Thiệu Đình im lặng thật lâu.

Hạ nương tử cầm lấy thuốc trị thương mà Nguyễn Thị cho người tới tặng, nghe thấy thế không khỏi thở dài một hơi.

Sau nửa năm tân đế đăng cơ, chính thức hạ chỉ sắc phong trưởng tử Triệu Nguyên Đức làm Thái tử, thứ hoàng tử Triệu Nguyên Xương trở thành Tương vương, ngũ hoàng tử Triệu Nguyên Hựu trở thành Dự vương, tất cả mọi việc đều giống với đời trước nên Hứa Quân Dao cũng chẳng thấy có gì lạ.

Ngay sau đó, nàng lại nghe được tin tức Hoàng hậu muốn chọn thư đồng cho mấy vị công chúa.

Nghe được tin này, nàng không giấu được sự phấn khích trong lòng, khẳng định đây chính là cơ hội trời ban. Nếu nàng có thể tiến cung làm thư đồng cho công chúa, thì đồng nghĩ với việc nàng có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận Dự vương, và cũng sẽ có nhiều cơ hội cùng hắn bồi dưỡng tình cảm thanh mai chúc mã.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chức quan hiện tại của Đường Tùng Biên là nàng lại thấy nhụt chí.

Thư đồng của công chúa hơn phân nửa được chọn ra từ trong đám con cháu hoàng thất, hoặc là con cái của các triều thần là quan tam phẩm trở lên; mặc dù lão già chết tiệt kia hiện giờ cũng có chút quyền lực, nhưng rốt cuộc vẫn còn một khoảng cách nữa mới tới chức ‘ trọng thần triều đình’; thế nên chọn thế nào cũng chẳng đến lượt mình.

Biết một cơ hội lớn như vậy mà không liên quan gì tới mình khiến nàng cực kì chán nản; nàng trút hết tức giận trong lòng lên chiếc roi rồi vung thật mạnh, tiếng roi vang dội khắp nơi. Ai ngờ rằng trong một phút bất cẩn nàng quất trúng một chậu hoa khiến nó bật cả rễ lên

“A!!! Đây là hoa của phu nhân nhà chúng ta mà!” Thị nữ Tú Châu của Lý Thị sợ hãi kêu lên, vội vàng tiến lên xuýt xoa.

Hứa Quân Dao thầm nghĩ lần này toi rồi.

Trong cung Phụng Tảo, Thiên Hi đế và Hoàng hậu đang nói bàn chuyện tìm thư đồng cho các vị công chúa. Khi bàn đến việc chọn người cho ngũ công chúa Tĩnh An, Hoàng hậu bó tay nói:” Tĩnh An tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn; chúng ta phải chọn cho con bé một người chững chạc lễ phép, nhưng nếu làm như thế người đó sẽ lớn hơn con bé mấy tuổi, chỉ sợ tiểu nha đầu sẽ không vui.”

Thiên hi đế tự nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Kỷ phủ hôm đó, mỉm cười nói:” Có lẽ ta biết một người có thể chọn. Mặc dù tuổi vẫn còn bé nhưng cũng tương đối hiểu chuyện lễ phép, chắc là sẽ hợp với Tĩnh An.”

“Không biết bệ hạ đang nói đến vị thiên kim của nhà nào?” Hoàng hậu có chút bất ngờ.

“Nữ nhi của Đường Tùng Niên, Khảo công Viên ngoại lang của Lại bộ.”

——————–

Đường Tùng Niên mặt mày ủ rũ trở về phủ, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ tới việc chọn thư đồng cho công chúa vốn không có liên quan gì đến nhà mình cuối cùng nữ nhi của mình lại là một trong số những người được chọn, hơn nữa còn là bệ hạ địch thân chọn, khiến cho hắn không thể từ chối. Dầu cho đây chính là ân huệ to lớn trời ban, người khác đánh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc đã giành được.

Hắn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa lo lắng. Tiểu nha đầu còn chưa đến năm tuổi, dù hắn thấy tính cách cứng cỏi không chịu thua thiệt của con bé rất tốt. Nhưng hoàng cung là nơi có nhiều luật lệ và quy củ nhất trên đời; cho dù bệ hạ đã nói vì tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi nên sẽ không để quy củ trong cung trói buộc con bé, nhưng một khi đã tiến cung thì sao có thể muốn làm gì thì làm đây?

Đường Tùng Niên thở dài thườn thượt, hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận làm thế nào để nói tin tức này cho phu nhân thì đã nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp cách đó không xa, nhìn kĩ lại đó chính là phu nhân và nữ nhi bảo bối của hắn.

Khi hai người đi đến gần hơn, hắn nghe thấy nữ nhi nũng nịu năn nỉ:” Người cho con thêm một cơ hội nữa được không, được không nương?”

“Nương cho con mấy cái cơ hội rồi con biết không? Nhưng con nhóc xấu xa nhà con lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, trước mặt ta thì gọi dạ bảo vâng, quay người cái lại đâu vào đấy ngay.” Nguyễn Thị xụ mặt.

“Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng có được không nương?” Tiểu nha đầu ngẩng mặt, đôi chân ngắn tủn theo sát phía sau mẫu thân, cố chấp hỏi.

“Không được, bây giờ nương đang rất tức giận, không muốn nói chuyện với Bảo Nha nữa.”

“Vậy người muốn thế nào mới không tức giận nữa? Người nói đi mà, chỉ cần người không giận nữa, bảo con làm gì cũng được.” Hứa Quân Dao bước nhanh hơn, nắm lấy vạt áo của Nguyễn Thị lắc lấy lắc để.

Tuy Nguyễn Thị buồn cười khi trông thấy nữ nhi chạy theo mình cầu xin tha thứ, nhưng nàng vẫn nhanh chóng nhịn xuống, khuôn mặt nghiêm túc, cố ý phớt lờ con bé.

Hứa Quân Dao thấy Bánh bao phu nhân từ trước đến nay vẫn luôn là người mềm lòng và dễ nói chuyện, nhưng bây giờ nàng ấy lại làm thinh với mình, có thể thấy được lần này nàng thật sự đã chọc giận nàng ấy rồi. Nghĩ đến đây, Hứa quân Dao buồn rầu nắm tóc.

Nàng tự nhận mình là người có nhiều thủ đoạn để dỗ dành người khác, nhưng khi lục lọi trong đầu một lượt, nàng mới biết rằng những cách đó chỉ để dỗ dành nam nhân, đặc biệt là phu quân của mình. Từ trước đến giờ nàng chưa từng dỗ dành đàn bà con gái, chứ đừng nói là dỗ dành mẫu thân. Kết quả là lần này chọc giận Bánh bao phu nhân, nhưng nàng lại không có cách nào hữu hiệu để làm nàng nguôi giận; nàng chỉ biết bám theo Bánh bao phu nhân liên tục nhận sai và cầu xin tha thứ, cách này quả thực hơi ngốc nhưng nàng cũng không còn cách nào khác cả.

Nàng hết cách rồi, trong lòng vội gọi Ngôn Vũ giúp mình nghĩ cách.

Ngôn Vũ nghĩ một lúc rồi nói:” Hay là làm nũng đi?”

“Không được, không được. Chiêu này không sử dụng được với người đang tức giận.”

“Thế giả bộ khóc lóc đáng thương thì sao?”

“Đã làm sai ròi còn dám khóc ư?” Nếu bây giờ Ngôn Vũ mà xuất hiện trước mặt nàng, Hứa Quân Dao chỉ muốn kí đầu nàng ta.

Ngôn Vũ cảm nhận được sự ghét bỏ của nàng, bĩu môi giận dỗi nói:”Thế ngươi cứ ở đấy mà cầu xin đi! Dù sao nữ nhân cương trực không sợ nam nhân đeo bám!”

Đúng là vô dụng! Hứa Quân Dao chán nản, bỗng nhiên nghĩ lại câu nói vừa nãy: Cũng đúng, có lẽ nữ nhân cương trực không sợ nam nhân đeo bám, nhưng mẫu thân cương trực chắc chắn sẽ sợ nữ nhi đeo bám.

Nghĩ thông suốt điều này, nàng lại lon ton đuổi theo bóng lưng của Nguyễn Thị:” Phải làm sao để người không tức giận nữa ạ? Nương phải nói con mới biết chứ! Người không nói làm sao con biết được? Người nói đi, nói đi mà, phải làm gì thì mới hết giận ạ…..”

Đường Tùng Niên cố gắng nhịn cười, nhưng chẳng nhịn được bao lâu đã bật cười thành tiếng.