Mã bộ đầu giận dữ, bước thật nhanh về phía Đường Bách Niên, túm lấy cổ áo hắn chất vấn: “Ngươi đã làm gì thằng bé?”

“Ta có thể làm gì nó? Là do thằng bé ngồi không hẳn hoi nên mới ngã từ xe ngựa xuống, có liên quan gì đến ta?! Người muốn làm gì? Buông tay ra!”

“Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho thằng bé không bị sao, nếu không…”Mã bộ đầu hung tợn trợn mắt nhìn hắn, rồi vội vàng lấy dây thừng buộc vào eo, sau đó rút thanh trường kiếm cạnh yên ngựa ra, trượt xuống sườn núi nơi Hạ Thiệu Đình rơi xuống.

Đường Bách Niên mặt âm trầm, một lát sau, hắn nhìn lướt qua gương mặt trắng bệch của xa phu, hung hãn nói:” Ngươi nên biết chuyện gì không nên nói thì đứng nói.”

Xa phu rùng mình ớn lạnh, vội vàng cúi gằm mặt, không dám nhiều lời.

“Đi mau!” Đường Bách Niên hừ lạnh một tiếng, phủi sạch bụi bặm trên áo bào, sau đó quay trở lại xe ngựa.

Xe ngựa vừa chạy gió cuốn tung bụi mù, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

Hạ Thiệu Đình từ trong xe ngựa bay ra, nặng nề rơi xuống sườn núi, khắp người hắn đau như muốn rã rời, nhưng hắn còn chưa kịp kêu lên đau đớn thì cả người đã bị lăn xuống sườn núi.

Hạ Thiệu Đình bị lăn nhiều vòng với tốc độ nhanh làm cho đầu óc hắn choáng váng đến cực độ; chống đỡ không được bao lâu cuối cùng cũng rơi vào hôn mê.

Vào khoảnh khắc mất đi ý thức, hắn dường như cảm nhận được có ai đó nắm lấy cổ tay mình, cả người rơi vào một lồng ngực mát lạnh.

Qua một lúc lâu, Ngôn Vũ mặt như đưa đám nhìn xiêm y rách nát tả tơi của mình, sau đó trừng mắt nhìn chàng thiếu niên đang bị hôn mê. Nàng bĩu môi, tủi thân vuốt lại mái tóc dài rồi mù; khi nàng đang định biến xiêm y trở lại như cũ thì trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ; lập tức, đôi mắt nàng sáng rực lên, đôi môi khẽ nhếch, sau đó xoa loạn mái tóc đã được chải truốt mượt mà, xong xuôi nàng mới hài lòng chui vào khóa trường sinh.

Lúc Hạ Thiệu Đình tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ thì cảm thấy lờ mờ; nhưng vừa nhớ tới chuyện xảy ra trên xe ngựa, hắn lập tức lấy lại cảnh giác, bất chấp vết thương trên người mà bò dậy.

“Ngươi bò dậy làm gì? Mới thoa thuốc cho ngươi xong, mau nằm xuống, ngươi cần gì ta lấy cho ngươi.” Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào, Hạ Thiệu Đình nhận ra giọng nói thô kệch này là của Mã bộ đầu, trong lòng mới bất giác buông lỏng.

“Chú Mã.” Hắn khẽ gọi.

“Tiểu tử ngươi mạng cũng lớn đấy, may mà Trấn Viễn tướng quân đi qua cứu được ngươi, nếu không ngươi đã sớm đi chầu Diêm vương lão gia rồi.” Mã bộ đầu cười nói.

“Trấn Viễn tướng quân?” Hạ Thiệu Đình quên cả thở, không dám tin hỏi.

“Đúng vậy, Trấn Viễn tướng quân đang trên đường về quê tế tổ, dọc đường thấy ngươi hôn mê nằm trên mặt đấy, ngài ấy đã sai người cứu ngươi. Đúng rồi, đang yên đang lành sao ngươi lại té từ trên ngựa xuống? Có phải Đường Bách Niên làm gì ngươi không?” Mã bộ đầu nghiêm túc hỏi.

Hạ Thiệu Đình tạm thời gác ‘Trấn Viễn tướng quân’ sang một bên, vội vàng nói: “Hắn không phải người tốt, hắn bảo cháu ở trước mặt tri phủ đại nhân xác nhận Đổng Thị là hung thủ giết người. Cháu không chịu, hắn liền đánh cháu.”

Mã bộ đầu nghe xong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn quả là một Đường đại nhân giỏi, một người huynh trưởng tốt, xem như ta được mở rộng tầm mắt, không ngờ trên thế gian này lại có một kẻ súc sinh như vậy. Huynh đệ ruột thị gặp nạn không tìm mọi cách giúp hắn rửa oan thì thôi, đã vậy còn thừa cơ hãm hại. Uổng công lão phu nhân đối xử với hắn tốt như vậy, thế mà hắn đến cả con ruột của bà ấy cũng không buông tha.”

Hạ Thiệu Đình vội nói: “Bây giờ chúng ta phải làm sao? Bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách hãm hại Đường đại nhân.”

Mã bộ đầu tức giận nói:”Ta không tin bọn chúng có thể một tay che trời! Không có chứng cứ rõ ràng, nếu như bọn chúng muốn dùng hình bức cung vậy thì ta sẽ lên điện Kim Loan tố cáo.”

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống cơn phẫn nộ trong lòng, nói:” Bây giờ ngươi thấy thế nào rồi? Vết thương trên người còn đau lắm không? Chúng ta đã đi cả đêm không về, phu nhân và Thẩm sư gia thể nào cũng lo lắng lắm. Nếu ngươi vẫn chịu đựng được thì chúng ta nên lên đường về huyện nha thôi.”

“Cháu không sao cả, chúng ta lên đường ngay đi.” Hạ Thiệu Đình cố gắng với lấy chiếc giày dưới giường nhưng lại bị Mã bộ đầu đè vai lại; ngay sau đó, thằng bé ngơ ngác ngỡ ngàng khi nhìn thấy Mã bộ đầu tự tay đi giày, khoác áo cho mình, sau cùng Mã bộ đầu bấp chấp sự giãy dụa của thằng bé, cường ngạnh vác hắn lên vai.

Hạ Thiệu Đình mím chặt môi, im lặng mặc cho Mã bộ đầu vác mình ra ngoài cửa.

“Tướng quân và phu nhân ở trong viện nhỏ đằng trước, để ta dẫn các ngươi qua đó.” Hộ vệ phủ tướng quân biết bọn họ muốn đến cảm tạ và chào từ biệt Trấn Viễn tướng quân nên cũng không hỏi gì nhiều mà chủ động dẫn đường.

Mã bộ đầu cảm tạ đối phương, sốc lại người Hạ Thiệu Đình, sau đó bước nhanh về hướng mà hộ vệ đã chỉ.

Khi bọn họ tiến đến gần tiểu viện mà hộ vệ kia nói, trái tim Hạ Thiệu Đình đập ngày càng nhanh, hai tay vô thức nắm chặt lại.

“…Chiêu thức không sai, chỉ là sức lực vẫn chưa đủ, ngày thường phải chăm chỉ tập luyện thêm.”

“Dạ thưa phụ thân.”

“Được rồi, con nghỉ ngơi một chút đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết người rồi.”

————

Mã bộ đầu nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện bèn bước chậm lại, nhưng Hạ Thiệu Đình không hề phát hiện, ánh mắt thằng bé lúc này đang khóa chặt vào dáng người rắn rỏi, mày kiếm mắt sáng của nam tử kia.

Rõ ràng nam tử kia nhìn vô cùng uy nghiêm, thậm trí trên người còn mang theo sát khí do nhiều năm chính chiến sa trường làm cho mọi người không dám tùy tiện thân cận, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn thê tử lại ẩm áp không sao tả nổi.

Hạ Thiệu Đình dùng sức cắn chặt cánh môi, cơ thể hơi run lên; sau đó hắn khẽ ngọ nguậy ra hiệu cho Mã bộ đầu đặt mình xuống đất.

Mã bộ đầu tiến lên nói gì đó với Trần Viễn tướng quân, Hạ Thiệu Đình cũng không nghe rõ, thằng bé vẫn nhìn chằm chằm nam tử kia; một lúc sau, ánh mắt ấy lại rơi trên người thiếu niên mặt mày sáng sủa đứng ở bên cạnh và vị phu nhân tướng quân phong thái ung dung cao quý, bàn tay Hạ Thiệu Đình nắm lại chặt hơn.

Đột nhiên, hắn tiến lên vài bước, trong mắt lộ ra vẻ oán hận không sao che giấu được, lớn tiếng hỏi Trần Viễn tướng quân: “Ngài có phải là Trấn Viễn tướng quân, Đỗ Thành Trung không?”

Đỗ Thành Trung ngẩn người, nhìn thiếu niên trước mặt tuy còn nhỏ tuổi, trên mặt mang theo đau thương nhưng ánh mắt sáng rực có thần, ẩn trong ánh mắt còn mang theo oán hận khiến hắn giật mình.

“Đình ca, không được vô lễ!” Mã bộ đầu giật mình hoảng hốt, nhanh chóng tiến lên kéo tay của thiếu niên ngăn hắn lại.

Nhưng Hạ Thiệu Đình phớt lờ hắn, vẫn nhìn chằm chằm Trấn Viễn tướng quân đợi hắn tra lời câu hỏi của mình.

“Làm càn, ngươi là kẻ nào? Mà dám cả gan vô lễ với phụ thân ta như thế!” Thiếu niên khoảng mười tuổi ăn mặc đẹp đẽ tiến lên vài bước, tức giận khiển trách.

Hạ Thiệu Đình coi như không nhìn thấy hắn, lớn tiếng hỏi lại lần nữa: “Ta hỏi ngươi, ngươi có phải Trấn Viễn tướng quân, Đỗ Thành Trung không?”

“Ngươi!”  Thiếu nhiên có gương mặt sáng sủa càng thêm tức giận khi thấy thằng bé trước mặt không mảy may đặt mình trong mắt, đang định nói tiếp gì đó nhưng đã bị vị phu nhân đứng cạnh vội vàng giữ chặt lại, nàng nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

Đỗ Thành Trung cuối cùng cũng trở lại bình thường, hắn không hiểu sao thằng bé trước mắt lại đem đến cho mình một loại cảm giác thân thuộc đến thế, đồng thời làm cho đáy lòng hắn tự nhiên nảy sinh một cảm giác thân mật. Vì vậy, mặc dù biết đứa trẻ này có thái độ vô lễ với mình nhưng hắn không thấy khó chịu chút nào.

“Đúng vậy, ta chính là Trấn Viễn tướng quân Đỗ Thành Trung, không biết tiểu huynh đệ tên họ là gì?”

Hạ Thiệu Đình ngực phập phồng lên xuống, hốc mắt đỏ hoe, không hề trả lời mà còn hỏi ngược lại:” Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng hối hận chuyện gì trong đời chưa?”

Đỗ Thành Trung sững sờ, hỏi lại theo bản năng:”Ngươi là ai?”

“Ngươi nói, ngươi đã từng hối hận chuyện gì chưa?” Hạ Thiệu Đình hỏi lại lần nữa.

Vị phu nhân tướng quân cau mày, trong lòng sinh ra một cảm giác lạ thường.

Đứa trẻ này rốt cuộc là ai?

“Tất cả mọi chuyện đời này bản tướng đã làm, bản tướng không bao giờ hối hận và cũng không làm gì để bản thân phải hối hận!” Đỗ Trung Thành thấy thằng bé coi nhẹ câu hỏi của mình, trong lòng cảm thấy không vui nên mặt đanh lại rồi trả lời.

Lồng ngực Hạ Thiệu Đình thắt lại, hốc mắt càng đỏ hơn, thằng bé quay người, bỏ chạy mà không hề ngoái đầu nhìn lại.

Trong lòng Mã bộ đầu ngập tràn nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hắn thay mặt Hạ Thiệu Đình tạ lỗi với Trấn Viễn tướng quân.

“Bản tướng còn chưa đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng chấp nhặt.”Đỗ Thành Trung thản nhiên nói.

Mã bộ đầu xin lỗi thêm lần nữa, vì lo lắng cho Hạ Thiệu Đình hắn cũng không dám nán lại lâu, nói xong câu xin lỗi liền vội vàng đuổi theo Hạ Thiệu Đình.

Nói về Nguyễn Thị, Hạ Thiệu Đình đi cả đêm chưa về làm cho nàng vừa lo lắng vừa hối hận, nàng tự trách mình lúc đó không nên đồng ý cho thằng bé đi. Hạ Thiệu Đình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thì hiểu được cái gì? Rõ ràng lão gia đã nhờ người báo cho mình biết, chàng muốn mình chăm sóc thật tốt cho mẫu thân và đôi nhi nữ.

Cũng giống như con chim anh vũ lông đỏ năm đó, nó không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn đợi chủ nhân của nó trở về.

Đây là giao ước năm đó của bọn họ, nếu chẳng may hắn gặp chuyện bất trắc, nàng không cần tốn sức làm gì cả, điều duy nhất mà nàng nên làm là an tâm chăm sóc tốt cho bản thân và người nhà.

Bọn họ đặt ra một giao ước như vậy, hoàn toàn chỉ vì khi đó chiến tranh nổ ra ở khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai, mạng người rẻ mạt như bùn. Lúc đó, nàng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình phải thực hiện giao ước này.

Hứa Quân Dao cũng cảm thấy hơi bất an, mặc dù nàng để cho Ngôn Vũ đi theo bảo vệ Hạ Thiệu Đình, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con qủy yếu ớt, không hề đáng tin chút nào.

Vả lại, nàng biết rất ít về Hạ Thiệu Đình của đời trước, càng không biết trước khi hắn nổi danh khắp nơi đã trải qua những gì, đây chính là nguyên nhân chân chính khiến nàng không dám can thiệp vào quyết định của hắn.

Bời vì nàng sợ mình sẽ vô tình phá hủy quỹ đạo cuộc đời, chặn đứng con đường tươi sáng của Hạ Thiệu Đình sau này. Nếu quả thật là như vậy, nàng sẽ hối hận chết mất!

Lúc này, chỉ có mỗi Châu ca là vui vẻ nhét đầy bánh đường vào miệng, một mình hắn ăn đến nỗi mặt mày hớn hở.

Đình ca vẫn chưa trở về, vậy thì mình có thể tiếp tục ăn sạch chỗ bánh đường này rồi!

Trong lòng hứa Quân Dao không thoải mái, còn phải thấy bộ dạng không tim không phổi của Châu ca. Nàng không cam lòng, thẳng tay cắt một miếng bánh đường của thằng bé, sau đó nhét vào mồm mình nhai ngấu nghiến.

Châu ca không vui trừng mắt nhìn nàng, trong miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm, Hứa Quân Dao vểnh tai lên nghe, nàng phải cố gắng lắm mới nghe rõ hắn nói gì: “Nha đầu xấu xa, cướp đồ của ta, ăn ăn ăn, ăn đi rồi trở thành con nhỏ béo ú.”

Nàng bị sặc nước bọt, vội vã quay lưng lại rồi ho sặc sụa.

Ngươi giỏi lắm tiểu Đường đại nhân, mỗi có miếng bánh thôi mà ngươi …xem như ngươi giỏi!