“Cô nương, lúc nãy Trường Phong cho người truyền lời tới, nói là mồi đã được quăng ra.” Vừa thấy nàng, Lam Thuần đã vội vã tiến lên đón và truyền lại lời nói khó hiểu này cho nàng.
Đường Quân Dao vừa nghe đã hiểu, người mà Trường Phong bố trí đã tiếp cận được Chiết Liễu.
Nàng nhớ rõ, đời trước cứ cách một đoạn thời gian là Chiết Liễu sẽ lấy danh nghĩa viếng mộ người thân để ra ngoài, chuyện viếng mộ này xác thực không phải giả, nhưng người nằm dưới mộ có phải người thân của nàng ta hay không thì nàng vẫn cần phải kiểm chứng.
“Tam muội muội, Tam thẩm có ở đây không?” Bỗng nàng nghe thấy phía sau có người gọi mình, vừa quay đầu nhìn lại thì trông thấy Đường Quân Nhu đang đi về phía này.
“Hóa ra là Đại tỷ, muội còn chưa kịp chúc mừng Đại tỷ cuối cùng cũng tìm được giai tế.(*)” Đường Quân Dao mỉm cười.
(*) Giai tế: dùng để khen phu quân của người khác.
Đường Quân Nhu nhìn nàng cười ôn nhu, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.
Từ khi Đường Quân Du tính kế Đường Quân Dao không thành, ngược lại còn làm liên lụy đến Đường Quân Nhu.

Lý Thị bị Trần phủ quấn lấy thì cực kỳ bực bội, nhưng bà lại không dám làm gì Đường Quân Dao, ‘kẻ đầu sỏ’ đã hại nữ nhi của mình, vì thế bà ta trút hết lửa giận lên người Đường Quân Nhu.

Cho nên, cuộc sống của Đường Quân Nhu trong khoảng thời gian này vô cùng khó khăn, nói là sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng cũng không quá.
Đặc biệt là cách đây vài ngày, không biết Đường Bách Niên nghe lời ai, ông ta cứ quấn lấy Lý Thị đòi bà ta đồng ý hôn sự với Trần phủ, gả đích nữ Đường Quân Du cho Trần Triệu Dũng làm Lý Thị tức đến nỗi khóc lóc ầm ĩ, thế nhưng vẫn không thể thay đổi được chủ ý của Đường Bách Niên.
Lý Thị một lòng muốn để nữ nhi gả cao, kết quả lại là rổ tre đựng nước cũng bằng không, nữ nhi như hoa như ngọc vẫn phải gả cho Trần Triệu Dũng vô dụng bất tài một cách uổng phí, sau đó vì quá tức giận mà Lý Thị bị bệnh nặng một trận.
Nhưng ngay cả khi bị bệnh thì bà ta cũng không quên dày vò Đường Quân Nhu và thân mẫu Anh di nương của nàng.
Mọi bước ngoặt đều xuất hiện vào ngày hôm trước, Trần Ngưng Trinh sai người đến đây đón Đường Quân Nhu qua phủ, Lý Thị đương nhiên không đồng ý, nhưng sau khi Đường Bách Niên hay tin lại mắng bà ta một trận, cuối cùng ông ta vui mừng phấn khởi đích thân đưa nữ nhi lên kiệu.
Đường Quân Nhu đi một mạch đến chạng vạng ngày kế mới trở về, khi quay về còn có ma ma của phủ Tín vương đi theo sau.

Ngay sau đó, Đường Quân Dao nghe được tin Tín vương nhìn trúng Đường Quân Nhu.
Với thân phận của Đường Quân Nhu đương nhiên không thể làm trắc phi hay thứ phi của Tín vương, nhưng cho dù là một thị thiếp nho nhỏ, cũng khiến Đường Bách Niên mừng rỡ như điên, cũng làm cho nàng ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác hãnh diện.
Huống chi, Tín vương còn đặc biệt cho phép nàng ta hồi phủ ‘đợi xuất giá’, cách đối xử đặc biệt như vậy càng làm cho nàng ta vô cùng đắc ý.
“Bây giờ nương ta đang bận, e rằng tạm thời không có thời gian tiếp đón tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ có chuyện gì thì cứ nói với muội đi, muội giúp tỷ chuyển lời.” Đường Quân Dao liếc nhìn Nguyễn Thị vẫn đang nói chuyện với Vãn Cầm ở trong phòng, thản nhiên nói.
“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là ta sắp xuất giá rồi, những năm qua Tam thẩm vẫn luôn chiếu cố ta nên ta muốn đến cáo biệt bà hẳn hoi.” Đường Quân Nhu khẽ cười.
“Muội biết tấm lòng của tỷ rồi, muội sẽ thay tỷ truyền đạt lại cho nương.

Nếu như không còn chuyện gì khác, tỷ tỷ vẫn nên ngồi yên ở trong phòng ‘chuẩn bị xuất giá’ đi!” Đường Quân Dao cũng cười đáp lời, chỉ là bốn từ chuẩn bị xuất giá lại cố ý nhấn mạnh khiến ý trào phúng càng đậm.
Tất nhiên Đường Quâng Nhu cũng nghe ra, nụ cười trên mặt cứng lại, thầm bực trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn có chút kiên dè nàng, nên không dám nhiều lời, chỉ đành cười ngượng nghịu, cáo từ rồi rời đi.
“Bảo Nha, con đang nói chuyện với ai vậy?” Nguyễn Thị uống trà ở trong phòng, nghe thấy tiếng nữ nhi nói chuyện với người khác ở bên ngoài bèn cất giọng hỏi.
Đường Quân Dao nhảy chân sáo vào phòng, cọ bên người bà, kề sát vào bờ vai của bà và nói: “Là Đại tỷ đấy ạ! Tỷ ấy nói mình sắp xuất giá, trước khi đi muốn cáo biệt nương.”
Nụ cười của Nguyễn Thị tắt dần, khẽ thở dài.
“Nương đang lo cho tỷ ấy sao?” Đường Quân Dao tùy mặt gửi lời, nhỏ giọng hỏi.
“Đường là do con bé tự mình chọn, vừa nãy con bé có thể vì chuyện này mà tới đây, có thể thấy con bé cũng khá vừa lòng với mối hôn sự này, ta chẳng qua chỉ là thẩm thẩm không cùng chi, có thể lo lắng cái gì? Con bé cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, bản thân đã lựa chọn thì tương lai dù tốt hay xấu cũng chỉ có bản thân con bé phải chịu.” Nguyễn Thị lắc đầu, than thở nói.

“Nương nói lời này đúng lắm.

Vả lại, người ta thông minh lắm đó nha! Đâu cần nương phải vì tỷ ấy mà lo nghĩ? Sau này nương chỉ cần quan tâm con và ca ca là được rồi.” Đường Quân Dao hừ nhẹ một tiếng.
Nguyễn Thị cười khúc khích, nhéo má nàng, cười trêu: “Con cũng biết mình cần nương quan tâm à? Bây giờ chỉ sợ có mười Châu ca cũng không làm nương phải lo lắng nhiều như một mình con!”
Đường Quân Dao cười híp mắt, dụi khuôn mặt vao lòng bàn tay bà, không thấy hổ hẹn, ngược lại còn lấy làm vẻ vang: “Ai bảo con là nữ nhi mà nương yêu thương nhất chứ!”
Nguyễn Thị ôm nàng cười không ngừng.
Trong phủ Dự vương, Chiết Liễu bất an trong lòng, nàng ta nhìn Hứa Đinh Nhược đang vui vẻ thử quần áo mới với ánh mắt phức tạp, nghĩ đến bà lão mình gặp trên đường về phủ lúc nãy.
Lúc đó nàng chỉ lo gấp rút lên đường, nhất thời không chú ý đến bà lão đi từ bên cạnh ra, thế nên đã bất cẩn đụng trúng đối phương.

Được cái bà lão kia là một người hiền lành, không hề trách nàng mà chỉ hỏi nàng đường đến phủ Dự vương.
Nàng hỏi mới biết bà lão này muốn đi đến đó để tìm lại cháu gái đã thất lạc nhiều năm.
“Không biết cháu gái của bà tên là gì ạ? Hiện nay làm việc gì ở phủ Dự vương?” Xuất phát từ sự cẩn trọng, nàng không hề nói rõ mình là người của phủ Dự vương.
Bà lão thở dài một tiếng: “Cháu gái bây giờ của ta tên là Hứa Đinh Uyển, tính ra cũng sắp tròn mười lăm tuổi rồi.

Ta tìm con bé đã nhiều năm, trước đó không lâu mới nghe nói con bé đang làm việc ở vương phủ, nhưng đang làm cái gì thì ta lại không biết.”
Chiết Liễu thầm ngạc nhiên.
Hứa Đinh Uyển? Cái tên này sao giống tên của Hứa Đinh Nhược như thế, đến cả tuổi tác cũng giống nhau.
Nàng thản nhiên hỏi: “Nghe lời người nói như thể nàng đã thất lạc nhiều năm rồi?”
“Không giấu cô nương, thật ra ta chưa từng nhìn thấy mặt con bé.

Nói ra cũng là người số khổ! Năm đó, cháu trai của ta đưa cháu dâu đang mang thai về quê thăm người thân, nào ngờ trên đường đi gặp điều bất trắc, cháu trai ta chết ngay tại chỗ, còn cháu dâu bị thương nghiêm trọng, nhưng con bé vẫn gắng sức dùng hơi thở cuối cùng để sinh hạ nữ nhi, mẹ con hai nàng nguy trong sớm tối, may mà lúc đó có một đôi phu phụ tốt bụng họ Hứa  đi ngang qua cứu lấy hai mẹ con các nàng.”
“Chỉ là người con dâu số khổ của ta cuối cùng vẫn không qua khỏi, trước lúc lâm trung đã phó thác nữ nhi cho đôi phu phụ tốt bụng kia.”
“Trịnh gia chúng ta nhân khẩu đơn bạc, đứa bé kia chính là huyết mạch duy nhất của Trịnh gia, mấy năm nay ta tìm còn bé ở khắp nơi, chỉ nghe nói phu phụ họ Hứa đã nhận con bé làm nữ nhi, sửa tên thành Đinh Uyển.

Nhưng mà nhà họ Hứa lại lụi bại, đứa nhỏ cũng không biết đã lưu lạc đến đâu, sau nhiều năm dò la tìm kiếm, cuối cùng ta mới hay tin con bé đã đến kinh thành, bây giờ đang làm việc trong vương phủ.”
Nhắc đến chuyện này, bà lão thở dài thườn thượt, nhưng lại không biết rằng sau khi Chiết Liễu nghe bà nói những lời này thì âm thầm sửng sốt, nhưng lại không dám đưa bà đến phủ Dự vương, nàng ta tìm tạm một lí do rồi đuổi bà lão đi.
Nàng ta vội vội vàng vàng quay về vương phủ, khi vào phòng thì trông thấy Hứa Đinh Nhược đang ướm bộ quần áo mới lên người, thấy nàng ta đi vào bèn thuận mồm hỏi: “Về rồi à?”
Nàng ta lơ đãng ‘ừm’ một tiếng, lẳng lặng ngồi xuống một bên, nhìn bộ dạng vô cùng vui vẻ của Hứa Đinh Nhược với ánh mắt phức tạp.
Từ nhỏ nàng đã đi theo chủ tử, nên đương nhiên nàng biết Hứa Đinh Uyển mới chính là tên thật của Hứa Đinh Nhược, mặc dù nàng không rõ chủ tử đang ầm thầm tính toán chuyện gì, nhưng bà ấy rất coi trọng Hứa Đinh Nhược, từ nhỏ đã luôn dõi theo nàng ta.
Hai năm trước chủ tử lệnh cho nàng luồn vào phủ Dự vương giúp đỡ Hứa Đinh Nhược, trong lòng nàng không phục.
Bàn về dung mạo, bàn về tài hoa, bàn về thông minh tài chí, nàng đều không thua kém Hứa Đinh Nhược, dựa vào cái gì mà chủ tử muốn nàng phải giúp đỡ nàng ta? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng chưa bao giờ dám làm trái ý của chủ tử.
Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một bà lão nhận người thân, lời nói còn rõ ràng đâu ra đấy, có những chuyện đến cả Hứa Đinh Nhược còn không biết, thế nhưng đối phương lại nói ra được rõ ràng.
Nếu lời nói của đối phương không phải là giả, Hứa Đinh Nhược thật sự là cháu gái của bà ấy, vậy thì chẳng phải nàng ta không phải nữ nhi của Hứa gia sao? Một trong những nguyên nhân rất quan trọng mà lúc đầu chủ tử chọn trúng Hứa Đinh Nhược là bởi vì nàng ta là nữ nhi của Hứa gia, mặc dù nàng không rõ vì sao chủ tử lại chấp nhất với nữ nhi họ Hứa như thế, nhưng chuyện Hứa Đinh Nhược có khả năng không phải nữ nhi Hứa gia vẫn nên nhanh chóng báo lại cho chủ tử.

“Ngươi sao vậy? Sắc mặt khó coi thế.” Giọng nói khó hiểu của Hứa Đinh Nhược vang lên bên tai nàng, nàng lập tức trở lại bình thường, nhìn nàng ta cười gượng gạo: “Chắc tại đêm qua ngủ không ngon.”
“Thật là! Tâm địa của ngươi quá mềm yếu, nếu Họa Quyên đã dám ức hiếp chúng ta, chúng ta cũng không thể quá sợ hãi, đúng không? Hôm qua chỉ là một lần dạy dỗ nho nhỏ thôi.” Mặt Hứa Đinh Nhược khó nén đắc ý.
Chiết Liễu cong khóe miệng một cách đầy miễn cưỡng, rủ mắt.
———-
Hạ Thiệu Đình quay về sớm hơn dự tính ba ngày, hay tin Đường Quân Dao từng sai Trường Phong đến tìm mình thì vội vàng tắm rửa thay đồ, cũng chỉ kịp ăn một ít đồ để lót bụng rồi ra cửa đi về phía Đường phủ.
Đường Hoài Châu đang ở thư phòng múa bút thành văn nghe nói Hạ tướng quân đến thăm đáp lễ thì nhất thời mơ hồ.
(*) Thăm đáp lễ: một người đến nhà thăm mình thì lần sau mình cũng đến nhà thăm lại.

kiểu có qua có lại í.
Gần đây hắn bận muốn chết vì phải chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới, nên đã rất lâu rồi hắn không gặp mặt Đình ca.

Hơn nữa, lần cuối cùng hắn và Đình ca gặp nhau là hẹn nhau ở bên ngoài đúng không nhỉ?  Tại sao lại nói là thăm đáp lễ?
Bỗng nhiên ánh sáng thần kỳ lóe lên, hắn vỗ gáy tức thì hiểu ra.
E rằng người mà lần này Đình ca đến nhà tìm không phải là mình mà chính là Bảo Nha, muội muội của hắn!
Hắn lắc đầu đầy bất lực, lập tức phân phó người hầu đi mời Tam cô nương.
Đường Quân Dao vẫn nhây người ở bên cạnh Nguyễn Thị khoe mẽ, nghe nói huynh trưởng tìm mình, nàng cũng không nghĩ nhiều mà đi qua đó, nào ngờ vừa bước vào cửa đã bắt gặp nụ cười tươi tắn của Hạ Thiệu Đình.
“Chàng trở về rồi ư?!” Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà bước nhanh về phía hắn, nắm lấy cổ tay áo của hắn rồi ngửa mặt lên nhìn hắn.
Hạ Thiệu Đình mỉm cười trả lời: “Phải, ta trở về rồi.”
“Sao công việc của chàng lúc nào cũng nhiều như thế, làm người ta muốn tìm chàng thường xuyên mà cũng không tìm nổi.” Nàng nũng nịu phàn nàn.
“Xin lỗi.” Hạ Thiệu Đình cười ôn nhu, dịu giọng nói.
Đường Quân Dao mím cánh môi làm hiện ra đôi lúm đồng tiền mê người.
“Được rồi được rồi, hai người có gì thì nói nhanh đi! Ta đây rất bận, vô cùng bận, bận đến nỗi hận không thể phân thân ra để dùng.” Đường Hoài Châu giả vờ ho một tiếng, bất lực lên tiếng nhắc nhở.
Đường Quân Dao len lén liếc xéo hắn, rồi kéo Hạ Thiệu Đình ngồi xuống một bên, sau đó vui vẻ nói: “Đình ca trở lại thì tốt rồi, bây giờ muội đã làm được bánh đường ăn rất ngon, chẳng qua là bề ngoài vẫn chưa sánh bằng nhà bếp làm thôi.

Nhưng mà không sao cả, bên trong lúc nào cũng quan trọng hơn mã ngoài, chàng nói có đúng không?”
“Nàng nói đúng lắm.” Nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ của người trước mặt, Hạ Thiệu Đình chỉ cảm thấy mệt mỏi dọc đường đều đã tan biến, hắn cúi đầu cười đáp lời.
Đường Quân Dao lại kéo hắn nói chuyện một lúc lâu, sau đó mới đi vào chủ đề chính: “Muội muốn nhờ huynh tìm giúp muội một người, bà ấy có thể đã không còn trên đời, nhưng mà thế cũng không sao cả, muội chỉ muốn biết thân phận của bà ấy, trong nhà có những ai? Nếu đã qua đời hết thì là chết vì lí do gì? Có còn người nào còn sống không?”
Hạ Thiệu Đình hơi suy tư, sau đó mới chậm rãi nói: “Nếu còn sống thì dễ rồi.

Nhưng nếu đã không còn trên đời thì có lẽ phải mất khá nhiều thời gian, hơn nữa ta cũng không dám khẳng định có thể tìm được, chỉ có thể làm hết sức thôi.”
Đường Quân Dao biết tính của hắn, trước nay chưa từng ôm đồm nhiều việc, càng không tùy tiện hứa hẹn những chuyện mà hắn không nắm chắc, cho nên nàng không hề thất vọng với câu trả lời này của hắn, nàng cười híp mắt gật đầu: “Vậy được, chuyện này đành nhờ chàng vậy, lát nữa muội sẽ sai người đưa bức họa tới.”

Đường Hoài Châu vốn đang múa vút thành văn không biết đã dừng bút trong tay từ lúc nào, bây giờ đang vểnh tai lên nghe hai người nói chuyện, nghe vậy cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: “Ta nói này Bảo Nha, muội làm thế chẳng phải là cố ý làm khó người ta sao? Một người chết thì người ta phải tìm thế nào đây?”
“Không sao, phải thử rồi mới biết.” Đường Quân Dao còn chưa lên tiếng, Hạ Thiệu Đình đã nói.
Nàng đắc chí nhướn mày nhìn Đường Hoài Châu: “Nghe thấy chưa hả! Chưa thử thì sao mà biết có được hay không?”
Đường Hoài Châu sờ mũi, lại lẩm bẩm vài câu, quay lưng về phía hai người coi như khong thấy gì cả rồi đọc sách thật to.
Hắn làm thế lại thành hợp ý Đường Quân Dao, nàng kéo nhẹ cổ tay áo Hạ Thiệu Đình, lấy lại sự chú ý của hắn.
Hạ Thiệu Đình nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc.
“Đình ca, chàng có nhớ muội không?” Ngay sau đó, hắn nghe thấy câu hỏi tràn đầy mong đợi của tiểu cô nương.
Nhìn đôi mắt long lanh đen láy, khuôn mặt phù dung vô cùng xinh đẹp, hắn bỗng hiên có chút nóng tai, không được tự nhiên mà ho một tiếng, lơ đãng ‘ừm’  một tiếng, sau đó vội vàng đứng lên đi về phía Đường Hoài Châu vẫn đang lớn tiếng đọc sách, giả bộ hỏi chuyện học tập của hắn ta.
Ừm? Thế thôi á? Đường Quân Dao mở to hai mắt, có chút không hài lòng mà dẩu môi.
Thiếu niên tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt quá mỏng, tính cách cũng quá mức đứng đắn, lúc bình thường muốn hắn nói ra một câu dễ nghe không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng mà cũng không cần phải vội, nàng tự có cách dụ hắn nói ra những lời như thế.
Đường Hoài Châu đang chuẩn bị cho chuyến đi du lịch vào đầu xuân năm sau, biết hắn kiến thức rộng rãi phong phú, đã đi nhiều nơi, thế nên Đường Hoài Châu cũng túm lấy hắn hỏi những chuyện phải chú ý trên đường đi.
Đương nhiên Hạ Thiệu Đình sẽ biết gì nói nấy.
Hai người càng nói càng hăng, còn Đường Quân Dao cũng không quấy rầy bọn họ, mà chỉ ôm mặt yên lặng ngồi ở một bên, nhìn chăm chú vào Hạ Thiệu Đình mà không hề chớp mắt, nàng cảm thấy nhìn thế nào cũng thấy thích.
Hạ Thiệu Đình ở Đường phủ nửa canh giờ mới rời đi, Đường Hoài Châu vẫn chưa tận hứng quyến luyến đưa hắn ra cửa, vỗ lên vai hắn nói: “Đáng tiếc bây giờ huynh là một người cực kì bận rộn, nếu không sang năm chúng ta cùng nhau đi du lịch, vui vẻ biết bao!”
Hạ Thiệu Đình khẽ cười: “Nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi với nhau.”
“Được, chúng ta cứ hẹn thế!” Đường Hoài Châu giơ hai tay lên, Hạ Thiệu Đình ngầm hiểu, hai người vỗ tay nhau, xem như là giao hẹn.
“Đợi đã, ta có một chuyện muốn hỏi huynh.” Thấy hắn quay người định lên ngựa, Đường Hoài Châu vội vàng kéo hắn lại, nhìn bốn phía, khi xác định Đường Quân Dao không đi ra cùng, mới nhỏ giọng hỏi: “Đình ca, có phải huynh đã quyết địn làm em rể của ta không?”
Mặt Hạ Thiệu Đình đỏ bừng bừng, ánh mắt do dự không dám nhìn hắn.
Đường Hoài Châu nào có không rõ chứ, hắn lập tức cười ha ha: “Được rồi, ta hiểu rồi, huynh trở về đi! Đi đường cẩn thận!”
Hạ Thiệu Đình không dám nhìn hắn, chắp tay qua loa với hắn rồi thúc ngựa rời đi.
Đường phố phía Đông người đi đường qua lại tấp nập, Hạ Thiệu Đình ghìm cương, xuống ngựa đi bộ để tránh đụng trúng người khác.
Đi đến đầu phố, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, hắn dừng bước quay người, đập vào mắt là khuôn mặt của Phùng Duy Lượng.
“Hạ tướng quân, thật sự khiến ta nhọc lòng tìm kiếm! May mà gặp được ngươi ở đây, nếu không ta quay về không tiện ăn nói với phụ thân!”
“Phùng công tử.” Hạ Thiệu Đình nhàn nhạt gọi: “Không biết Phùng công tử tìm ta có chuyện gì?”
Phùng Duy Lượng không chút để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của hắn, than thở: “Ta và ngươi sao phải xa cách như vậy, nếu bàn về quan hệ, ta nên gọi ngươi một tiếng huynh đệ mới đúng.”
“Không dám nhận.

Ta còn có chuyện khác, nếu Phùng công tử không có chuyện gì….”
Vốn Phùng Duy Lượng cũng chẳng có tâm trí nào cùng hắn ôn lại chuyện xưa, nghe vậy vội nói: “Có chuyện chứ, đương nhiên là có chuyện.

Không giấu gì ngươi, lần này ta đến tìm ngươi chính là vì chuyện của phụ thân.

Mấy ngày trước, vết thương cũ của phụ thân phát bệnh, giờ đang nằm liệt giường, đại phu nói tình hình có chút không ổn, cần an tâm điều dưỡng mấy ngày mới được, hiện giờ phụ thân ưu tư quá độ, do đó sẽ rất nguy hiểm.” Phùng Duy Lượng ngó nhìn hắn một cái thật nhanh, sau đó lại than thở.
“Phụ thân luôn hồi tưởng lại chuyện xưa, lần nào cũng ân hận lúc đó đã làm sai, chỉ trách khi đó nông nổi lỗ mãng, cho nên cốt nhục mới ly tán, phụ tử ly tâm.”
Hạ Thiệu Đình không nói gì mà chỉ vô thức nắm chặt dây cương trong tay.
Phùng Duy Lượng tiếp tục nói: “Lần này ta giấu phụ thân đến đây tìm ngươi, không dám cầu xin ngươi quên đi những chuyện trước kia, xem như không có chuyện gì xảy ra mà nhận lại phụ thân, ta chỉ muốn mời ngươi niệm tình hai người cùng làm quan trên triều mà đi nhìn ông ấy một cái.


Ông ấy nhìn thấy ngươi rồi thì tâm tình sẽ thả lỏng hơn, và cũng để ông ấy có thể an tâm dưỡng bệnh.”
Hạ Thiệu Đình vẫn không nói không rằng, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp.
Phùng Duy Lượng không nắm ý nghĩ của hắn, thấy hắn một câu cũng không nói, âm thầm suy tính có nên nói thêm cái gì đả động hắn không, một lát lâu sau, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đối phương.
“Đi thôi!”
Hắn ta mừng rỡ trong lòng, biết đối phương đã đồng ý thì lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Như thế, mới Hạ tướng quân đi theo ta.”
Hạ Thiệu Đình nắm dây cương thay đổi phương hướng,  đi theo hắn ta đến phủ Trấn Viễn tướng quân, còn nghe hắn lơ đãng kể về Đỗ Thành Trung, tuy oai nghiêm nhưng không mất đi sự từ ái của người cha, lúc hắn còn bé ông đích thân dạy hắn đọc sách học võ kiên nhẫn như thế nào, lúc hắn ốm đau thì tận tâm bầu bạn bên hắn như thế nào,….
Cuối cùng lại nói: “Tuy phụ thân coi ta như con ruột của mình, nhưng chung quy ta cũng không phải máu mủ của Đỗ gia, ta vẫn luôn ngóng chông phụ thân có thêm mấy đệ đệ để kéo dài huyết mạch của ông.

Chỉ tiếc là ông trời không toại lòng người, mấy năm nay ước nguyện ấy vẫn chưa từng được thỏa mãn, phụ thân cũng vì chuyện này mà tiếc nuối không thôi.”
Thấy Hạ Thiệu Đình vẫn là dáng vẻ vô cảm, không chút phản ứng với lời hắn nói, trong lòng Phùng Duy Lượng cảm thấy khó chịu, cũng chẳng có lòng dạ nào mà nói nữa.
Hai người một trước một sau đi vào phủ Trấn Viễn tướng quân, hạ nhân đã nhanh chóng đi bẩm báo cho Đỗ Thành Trung.
Đỗ Thành Trung vẫn luôn thấp thỏm không yên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui sau khi nghe xong thì mừng rỡ, nụ cười trên mặt nhất thời không che giấu được.
Ông biết mà, phụ tử máu mủ tình thân có thể giả được sao? Nhi tử ruột thịt của ông, cho dù trong lòng thằng bé có tức thế nào, có oán ông thế nào, nhưng khi nghe được tin ông bị bệnh nặng liệt giường thì cũng phải buông bỏ lòng thù hận để tới đây thăm ông thôi!
Hạ Thiệu Đình đi theo sau Phùng Duy Lượng, nhìn hắn ra dáng chủ nhân giởi thiệu cảnh trí trong phủ cho mình, cuối cùng hắn không nhịn được mà ngắt lời hắn ta: “Phùng công tử vẫn có thể thảnh thơi như thế, có thể thấy được cơ thể của lệnh tôn không hề đáng ngại như đại phu nói, nếu đã như vậy, ta đi trước…”
Phùng Duy Lượng nào chịu để hắn rời đi như vậy, vội nói: “Không không không, là lỗi của ta, mời Hạ tướng quân đi theo ta.”
Hạ Thiệu Đình liếc hắn ta một cái, vẫn theo hắn đi xuyên qua cổng vòm, lại đi qua cầu đá trong vườn, đi đến một đình viện có cảnh vậy thanh tịnh, từ xa đã nhìn thấy một người đang ngồi trong đình nghỉ mát.
Đi đến gần, hắn mới nhận ra đối phương chính là Đỗ Thành Trung.
Nhìn đối khuôn mặt khỏe mạnh của đối phương, hắn hiểu rõ mình đã bị phụ tự này lừa, lập tức sầm mặt xuống, quay người toan đi.
Đỗ Thành Trung vội vàng kéo hắn lại: “Con đã đến, chửng tỏ trong lòng con vẫn có người cha này.

Nếu đã đến rồi thì con ở lại uống cùng ta mấy ly, không vì cái gì khác, cứ coi như con tẩy trần cho phụ thân đi.”
Hạ Thiệu Đình lạnh nhạt nói: “Đỗ tướng quân sai rồi, lần này ta đến chỉ là đến hỏi thăm đồng liêu bị tái phát vết thương cũ thôi, không liên quan gì tới chuyện khác.”
“Hỏi thăm đồng liêu cũng được, thăm sinh phụ cũng được thôi, nếu đã đến, chẳng lẽ con không muốn nhìn xem nơi nương con đã từng ở sao, không muốn thấy vật cũ mà bà ấy để lại sao?” Đỗ Thành Trung ngang ngược cười nói.
Thấy vẻ mặt hắn đã buông lỏng hơn, ông ta biết cách của mình có hiệu quả, vội nói: “Nương con không nói với con, nên đương nhiên con không biết, bà ấy từng thêu một bức tranh đồng thú, bây giờ nhìn kĩ lại, phu nhân trong bức tranh có ngũ quan rất giống bà ấy, ấn đường của đứa bé ấy cũng có vài nét giống con, có lẽ ngày đó khi thêu bức tranh kia bà ấy đã tưởng tượng là đứa con sau này của mình.”
Hạ Thiệu Đình ngẩn ra, hỏi: “Tranh kia ở đâu?”
“Nào, ngồi xuống, chờ một chút ta sai người đi lấy đến đây.” Đỗ Thành Trung không trả lời mà nói.
Hạ Thiệu Đình trầm mặc một lát, cuối cùng không thể cưỡng lại được khát vọng với đỗ vật mà mẫu thân để lại, mà ngồi xuống ghế.
Mắt Phùng Duy Lượng lóe lên, trông thấy có hạ nhân bưng rượu đã được hâm nóng lại, hắn vội tiến lên nhận lấy: “Lui xuống đi, để ta làm là được.”
Sau khi hạ nhân rời đi, hắn ta nhìn Đỗ Thành Trung đang hớn hở ra mặt, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Thiệu Đình rất ít khi lên tiếng, ánh mắt xuất hiện một vẻ âm độc.
Lát sau, hắn lấy gói thuốc giấu trên người ra, nhân lúc không ai chú ý mà nhanh chóng đổ nó vào trong ly rượu không, sau đó lại rót đầy rượu xuống, lúc này mới điềm nhiên như không bưng rượu bước lên bậc đá.
“Phụ thân, Thiệu Định huynh đệ.” Hắn đi vào đình với nụ cười trên môi, bước chân hơi chậm, đặt một ly rượu đến trước mặt Đỗ Thành Trung, sau đó đưa ly có thuốc cho Hạ Thiệu Đình, xong xuôi, hắn rủ mắt yên lặng lui xuống một bên, nhìn Đỗ Thành trung bưng rượu uống một hơi cạn sạch.
Theo bản năng, hắn nhìn về phía Hạ Thiệu Đình, hồi hộp đến độ nắm chặt tay trong tay áo.
“Thiệu Đình, nào, cạn, phụ tử chúng ta có thể có cơ hội bình tâm hòa thuận ở đây uống rượu.” Thấy Hạ Thiệu Đình ngồi yên không nhúc nhích, Đỗ Thành Trung cười nói.
“Đỗ tướng quân, tiên phụ đã mất nhiều năm rồi.” Hạ Thiệu Đình cau mày, vẫn không nhịn được mà nói.
Nụ cười trên mặt của Đỗ Thành Trung trở nên cứng đờ, muốn phát cáu nhưng lại sợ chọc giận hắn, làm cho mối quan hệ phụ tử ngày càng tồi tệ hơn, nên đành phải nhẫn nhịn.
Nhưng nhi tử ruột duy nhất của mình không chịu nhận nhau, trong lòng ông ta tràn đầy bực bội, đúng lúc thấy một thị nữ trong phủ bưng thức ăn tiến vào, ông ta bèn giận chó đánh mèo: “Thứ vô dụng, đưa vài món ăn mà cũng lề mà lề mề, cần các ngươi có tác dụng gi!”.