“Thế nào thế nào? Có phải muội rất giỏi giang không?” Đường Quân Dao mặt mày hớn hở hỏi.
Hạ Thiệu Đình cười nhẹ, tương đối hợp tác mà gật đầu: “Phải rồi, Quân Dao thật sự rất giỏi giang.”
Lời vừa dứt, hắn liền nhìn thấy nàng cười đến nỗi cặp mắt xinh đẹp cong thành hai vầng trăng non.
“Đình ca, sao chàng không gọi muội là Bảo Nha nữa? Ngày trước rõ ràng chàng vẫn còn gọi muội là Bảo Nha mà.” Lát sau, hắn lại nghe thấy nàng không vui hỏi.
Hắn hơi giật mình, tại sao không gọi nhũ danh của nàng? Tất nhiên là bởi vì nàng đã lớn rồi, hắn lại là ngoại nam(*) nên đương nhiên không tiện gọi thân mật như vậy nữa.

Chẳng qua, đó chỉ là ý nghĩ trước đây của hắn mà thôi, còn bây giờ đã không nghĩ vậy nữa, hắn sẽ không để mình trở thành ‘ngoại nam’ của nàng.
(*) Ngoại nam: Nam nhân xa lạ bên ngoài, không có quan hệ gia đình, vợ chồng.
“Bảo Nha.” Hắn mỉm cười gọi.
Bấy giờ Đường Quân Dao cuối cùng đã vừa lòng, đôi môi nàng mím lại làm lúm đồng tiền mê người nhảy ra diễu võ dương oai, Hạ Thiệu Đình thấy mà ngứa ngáy đầu ngón tay vô cùng, hắn thật muốn vươn tay chọc vào cái lúm ấy.
“Thiệu Đình!” Nụ cười trên khuôn mặt hắn ngay lập tức biến mất khi nghe thấy giọng nói ở phía sau.
Đường Quân Dao nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của hắn, nàng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Đỗ Thành Trung đang đi tới đây, rồi lại nhìn sang vẻ mặt thoắt cái trở nên khá khó coi của Hạ Thiệu Đình, lòng nàng đầy khó hiểu.
“Đỗ tướng quân.” Nàng bình tĩnh lại, nhìn Đỗ tướng quân cất tiếng chào.
Đỗ Thành Trung cau mày nhìn nàng, vẻ mặt có chút không vui, nói đầy hàm ý: “Đường cô nương dù sao cũng là tiểu thư khuê các, vẫn nên bớt phóng túng một chút mới tốt.”
“Đỗ tướng quân, ông quản quá nhiều rồi đấy.” Hạ Thiệu Đình bước lên phía trước bảo vệ Đường Quân Dao ở phía sau, bất mãn nói.
“Ta cũng chỉ lo nghĩ cho con thôi…….”
“Đủ rồi, ta không cần.” Hạ Thiệu Đình thấp giọng cắt ngang lớn ông ta, hít một hơi thật sâu và cố gắng để giọng nói của mình trở nên ôn hòa: “Bảo Nha, nàng về trước đi.”
Đường Quân Dao phát hiện ra giữa hai người họ dường như có gì đó không bình thường, chỉ là trong chốc lát nàng không thể hiểu rõ được nguyên nhân bên trong, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của hắn, nàng không yên lòng mà nhìn hắn.
Con mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng đã hâm nóng tâm trạng vốn đang trở nên tồi tệ của Hạ Thiệu Đình, hắn biết nàng không yên tâm về mình, vì thế dịu giọng nói: “Nàng không cần lo lắng, ta không sao, nàng quay về đi!”
Đường Quân Dao thấy thế cũng chỉ có thể gập đồng nghe theo, sau khi lén lút trừng mắt nhìn Đỗ Thành Trung, nàng mới nhấc váy quay người rời đi.
Nàng vừa đi được vài bước đã nghe thấy giọng nói có chút đắng chát của Đỗ Thành Trung: “Thiệu Đình, dù sao ta cũng là phụ thân của con………..”
Phụ thân? Nàng sửng sốt dừng chân lại, biết Hạ Thiệu Đình vẫn luôn dõi theo mình, vì thế nàng nhanh chóng nấp sang một bên, tăng tốc bước tới cửa hông đối diện của Đường phủ ở bên kia đường, dùng kí hiệu mà nàng và Lam Thuần đã quy ước để gõ cửa, nhân lúc rảo bước vào phủ mà quay người lại, liếc nhìn Hạ Thiệu Đình vẫn đang dõi theo mình từ xa, nàng khẽ cười và phẩy tay về phía hắn, ý bảo hắn mau chóng quay về.
Hạ Thiệu Đình nhìn hiểu động tác tay của nàng, mặc dù biết nàng chưa hẳn đã nhìn thấy, nhưng hắn vẫn mỉm cười gật đầu đáp lại nàng.

Mãi cho đến khi nhìn thấy cánh cổng nặng nề đóng lại, hắn làm ngơ trước người nọ, dứt khoát quay người, dắt dây cương rồi rời đi.
“Thiệu Đình, con hãy nghe phụ thân nói một lời.

Tuy Đường cô nương tốt, nhưng nàng ta không thích hợp với con.
“Con có biết không, Dự vương đã từng xin Hoàng hậu cưới nàng làm chính phi, sau đó mặc dù không biết tại sao không thành; nhưng nếu nàng ta là một cô nương tốt, thì tại sao lại dụng tâm câu dẫn Dự vương, để Dự vương chủ động nhắc nói muốn cưới nàng ta? Có thể thấy được nàng ta vốn chẳng phải kẻ yên phận gì.

Thân là võ tướng, quanh năm suốt tháng lãnh binh bên ngoài, tối kị nhất phu nhân không………..”

“Im mồm! Ông không được phép nói xấu nàng! Nàng là người thế nào, trên thế gian này không ai rõ ràng hơn ta.

Đỗ Thành Trung, đừng để ta nghe thấy ông nói về nàng nửa chữ như thế nữa!” Mặt Hạ Thiệu Đình lóe lên sát khí, tựa như chỉ cần ông ta nói thêm nửa chữ nữa thì hắn sẽ rút đao ra mà không do dự.
“Còn nữa, đừng có nhắc đến hai chữ ‘phụ thân’ trước mặt ta, ông hoàn toàn không xứng, mỗi lần ông nhắc đến hai chữ ‘ phụ thân’ là ta đều cảm thấy nực cười.

Đỗ tướng quân, ta không phải đang hành động theo cảm tính, mỗi lời ta nói đều xuất phát từ nội tâm, ta và ông thật sự không có duyên làm phụ tử, trừ công sự ra, thì vẫn nên ít gặp nhau vì việc tư đi thì hơn.” Hắn bình phục cơn giận dữ trong lòng, cố gắng khiến giọng nói của bản thân trở nên bình tĩnh.
Đỗ Thành Trung ngây ngẩn cả người, ông ta hiểu được một khi con người càng bình tĩnh thì nội tâm càng kiên định.

Đến khi nhìn thấy Hạ Thiệu Đình thúc ngựa rời đi, ông ta thở dài một tiếng khi nhớ tới cơn giận dữ vì Đường Quân Dao lúc nãy của nhi tử: “Hồng nhan họa thủy, quả thật là hồng nhan họa thủy mà!”
Một đứa con ngoan nay lại bị một nữ tử mê hoặc!
Trong phủ Trấn Viễn tướng quân, Phùng Duy Lượng vừa từ bên ngoài về chợt thấy viện Đông vẫn luôn để trống trong phủ, nay đã được hạ nhân quét dọn sạch bóng, không chỉ như thế, hắn còn thấy hạ nhân khiên từng cái rương đi ra ra vào vào, hắn lấy làm lạ mà túm một hạ nhân đang đi đi bên cạnh, hỏi: “Ai bảo các ngươi dọn dẹp cái viện này? Có khách đến phủ à?”
Người nọ kính cẩn trả lời: “Là tướng quân căn dặn sắp xếp ạ, ngài ấy chỉ nói nếu sau này Đại công tử quay về cũng có chỗ để ở.”
Nói đến đây, người nọ nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm, lại sợ hắn phát hiện ra, bèn vội vàng cúi đầu che giấu.
“Đại công tử? Đại công tử của phủ nào?” Phùng Duy Lượng nhất thời có chút hồ đồ.
Người nó liếc qua hắn một cái thật nhanh, gục đầu xuống thấp hơn: “Là Đại công tử của phủ chúng ta……”
Như sợ hắn phát cáu, người nọ vội vàng tìm đại một lí do rồi gấp rút rời đi.
“Ca, huynh đứng ngốc ở đây làm cái gì?” Đỗ Hạnh Thường từ chỗ Vân Thị quay về, thấy huynh trưởng đang đứng ngẩn ngơ bên đường, không khỏi lấy làm lạ mà tiến lên hỏi.
“Đại công tử? Nếu hắn là Đại công tử thì ta là cái gì? Ta là cái gì?” Phùng Duy Lượng lẩm bẩm, sau cùng sắc mắ trở nên dữ tợn, dọa Đỗ Hạnh Thường sợ hết hồn, thoắt cái cũng hiểu huynh trưởng đang rối rắm cái gì.
Nàng than nhẹ một tiếng: “Hóa ra là như thế! Hôm nay trước khi ra cửa phụ thân đã giao cho quản gia sắp xếp lại viện Đông, nghe ý của người thì dường như Thiệu Đình ca ca sẽ quay về.”
“Hạ Thiệu Đình sẽ quay về?” Phùng Duy Lượng biến sắc, ngay cả giọng nói cũng có phần gay gắt: “Ta biết ngay hắn không có ý tốt mà, sự kháng cự mà hắn biểu hiện trước đây chẳng qua chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi, làm sao hắn nỡ thật sự từ bỏ mọi thứ trong phủ chúng ta chứ! Chắc chắn hắn đã quyết định quay về cướp đoạt từ lâu rồi!”
Hạnh Thường không tán đồng: “Thiệu Đình ca ca đã là Đại tướng quân, ngay cả phẩm cấp cũng cao hơn hẳn phụ thân, mọi thứ của huynh ấy đều dựa vào đôi tay dốc sức làm ra, cần gì phải đi ngấp nghé đồ của người khác chứ?”
“Thiệu Đình ca ca Thiệu Đình ca ca nghe mà thân thiết làm sao, e rằng muội coi hắn là ca ca, còn hắn chắc gì đã chịu nhận cô em gái như muội! Muội chẳng qua chỉ nhìn vào danh hiệu Trung Dũng tướng quân trên đầu hắn bây giờ, nếu hắn là một kẻ lưu manh côn đồ, ta xem muội có còn dễ dàng gọi ra bốn chữ Thiệu Đình ca ca nữa không!” Phùng Duy Lượng trợn mắt nhìn nàng ta.
Đỗ Hạnh Thường hơi mất tự nhiên, không cách nào phản bác lại lời này của huynh trưởng.
Đừng nói là Phùng Duy Lượng,  mà ngay cả Vân Thị làm phu thê hơn mười mấy năm với Đỗ Thành Trung cũng không ngờ rằng phu quân sẽ an bài như thế.

Để hạ nhân gọi Hạ Thiệu Đình là Đại công tử, vậy mặt mũi của nhi tử Duy Lượng của mình để đi đâu?
Lượng công tử? Bà ta cười nhạo một tiếng.
Một tiếng ‘Lượng công tử’ nghe mà thấy xa nhiều hơn thân.
Tuy Duy Lượng không phải đứa con ruột thịt của ông ta, nhưng những năm qua thằng bé vẫn luôn tôn kính, quan tâm ông ta như phụ thân ruột thịt, không ngờ kết quả lại không ngang bằng một kẻ cùng chung huyết thống, làm cho thằng bé bây giờ trở thành trò cười cho bọn hạ nhân trong phủ.
Nếu như sau này ông ta nở mày nở mặt đón ‘nhi tử ruột’ về, chỉ sợ Duy Lượng của nàng sẽ trở thành chuyện cười cho cả kinh thành, làm gì còn mặt mũi mà đi ra ngoài nữa chứ?
Vừa nghĩ đến khả năng này, mắt bà ta trở nên hung ác nham hiểm.

———-
Đường Quân Dao không thể ngờ Trấn Viễn tướng quân Đỗ Thành Trung lại là phụ thân của Hạ Thiệu Đình, nàng nghĩ tới nghĩ lui hình như đời trước không hề phát hiện ra giữa hai người có mối quan hệ gì, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới sẽ đi dò la cái gì, nàng sẽ đợi một ngày nào đó Hạ Thiệu Đình sẵn lòng và chính miệng nói với nàng.
Lúc này nàng đang nhỏ giọng phân phó Lam Thuần: “Muội lén lút tung tin này trong phủ, nói rằng biểu thiếu gia Trần gia và Nhị cô nương lưỡng tình tương duyệt, hai nhà sắp đính ước hôn sự rồi, người làm mai chính là Dịch phu nhân, cô cô của Trần biểu thiếu gia Trần gia.”
Tuy rằng Lam Thuần không hiểu dụng ý của nàng, nhưng cũng không nhiều lời mà vâng lời rồi lui xuống bắt đầu làm.
Đường Quân Dao tiện tay gắp một miếng bánh ngọt đưa vào miệng nhấm nháp, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lý Thị không muốn gả nữ nhi đến Trần gia vì bà ta biết Trần Triệu Dũng chính là một kẻ vô dụng bất tài, hắn không phù hợp với yêu cầu về con rể của bà ta.
Nhưng như thế thì sao chứ? Nàng không ngại thêm lửa để hôn sự của hai nhà được tiến hành đến cùng, lời đồn đại càng nhiều, nói đến mức có mắt có mũi, người tin cũng sẽ ngày càng nhiều hơn.

Cộng thêm chuyện lúc nãy xảy ra ở Dịch phủ, mẹ con Lý Thị thể nào cũng chột dạ, người này một khi đã chột dạ, nói cái gì làm cái gì đều không có khí thế, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy các nàng đang phô trương thanh thế mà thôi.
Tầm nửa tiếng sau, Lý Thị dẫn nữ nhi quay lại thì đi thẳng đến Tam phòng, lôi kéo Nguyễn Thị cãi nhau với mình, nhưng lần này Nguyễn Thị vốn đang căm hận tỷ muội Đại phòng tính kế nữ nhi của mình, nên bà hiếm khi cứng cổ không nhường một tấc, hai chị em dâu cãi nhau banh nóc, kinh động đến tận Vương Thị mấy năm gần đây vẫn luôn ru rú trong nhà.
Đường Quân Dao vốn muốn đi giúp mẫu thân một tay, nào ngờ Nguyễn Thị đã đoán được suy nghĩ của nàng, cố ý bảo Vãn Cầm đến chỗ nàng truyền lời, nảo nàng ở yên trong phòng không được phép đi đâu, cũng không được nhúng tay vào chuyện của người lớn.
Đường Quân Dao hết nói nổi, nàng biết bà ấy có lòng bảo vệ nữ nhi, không muốn để nàng bị chuyện xấu xa này vấy bẩn nên nàng cũng không kiên trì nữa.

Dù sao, kết quả ra sao thì nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết, cũng không cần phải vội.
Nàng rảnh rỗi không có gì làm nên bắt đầu sắp xếp lại phòng, nàng lục chỗ này lọi chỗ kia, vậy mà lại tìm thấy một hộp quần áo mà nàng mặc khi còn nhỏ và đủ loại quà tặng nhỏ mà nàng nhận được.
Nàng cầm bộ quần áo nhỏ xinh ướm lên người, rồi âm thầm chép miệng.
“Bộ đồ nhỏ này thật đáng yêu, chất vải mềm mại, gia công cũng tốt, là đồ mà phu nhân làm cho cô nương khi còn bé sao?” Mắt Lam Thuần tỏa sáng, yêu thích bộ quần áo bé nhỏ này đến nỗi nhìn không rời mắt.
“Đa phần đều là nương làm, có vài bộ là tổ mẫu làm, cũng có vài cái là Bích Văn và Thúy Văn làm.” Đường Quân Dao nhớ rõ ràng và chỉ vào từng bộ quần áo nhỏ và giải thích.
“Cô nương đỉnh ghê, chuyện từ lúc còn bé mà có thể nhớ rõ ràng như thế.” Mặt Lam Thuần đầy sùng bái nói.
Đường Quân Dao cười gượng vài tiếng, lòng thầm nghĩ: Đương nhiên là nhớ rõ rồi, dù sao thì khi đó bên trong nàng cũng không phải là một đứa bé mới sinh, ngây thơ không biết chuyện gì.
Sợ nha đầu ngốc này sẽ tiếp tục hỏi chuyện hồi nhỏ, vì thế nàng chỉ bừa: “Lam Thuần, lấy cái hộp kia về đây cho  ta xem.”
Lam Thuần lanh lảnh thưa, bước nhanh đi ôm cái hộp nàng chỉ kia về.
Đường Quân Dao nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong đều là một vài món đồ đã cũ, lá bùa ngày đó bị cháy xém cũng được để ở đây.
Nàng nhớ đến đã rất lâu rồi mình không còn cảm nhận được Ngôn Vũ, đoạn rơi vào trầm tư: Tổ mẫu nói hồi bé lá bùa này đã thay nàng tránh hung thần, mặc dù nàng luôn cảm thấy mình của đời này chỉ đang bám vào trong người Bảo Nha, nhưng cho dù là như thế thì điều này cũng chỉ có thể chứng mình lá bùa này quả thực có hiệu dụng, nói không chừng nó còn có thể giúp nàng gọi Ngôn Vũ về.
Nàng cầm lá bùa hộ mệnh ra rồi giao cho Lam Thuần: “Ngươi xem hôm nào xuất phủ một chuyến, cầm thứ này đi tìm Tái Thần Tiên rồi giúp ta hỏi hắn, lá bùa hộ mệnh này rốt cuộc có tác dụng gì? Thuận tiện nhờ hắn vẽ một lá bùa y hệt lá này cho ta.”
Lam Thuần vâng lời và cầm lấy lá bùa, đợi khi nào tìm được cơ hội thích hợp sẽ ra phủ tìm người ngay.
Thái độ cứng rắn của Nguyễn Thị khiến Lý Thị không chiếm được chút lợi thế nào, đến tối khi Đường Bách Niên quay về nàng ta bèn kéo lấy ông ta khóc lóc kể kể một hồi.
Đường Bách Niên nghe xong mắt hơi lấp lánh, ông ta chỉ cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt trời cho, lập tức vỗ trường án một cái, phẫn nộ nói: “Ức hiếp người quá đáng, thật sự là ức hiếp người quá đáng, ngay cả tỷ muội nhà mình cũng hại, con nha đầu Đường Quân Dao chết tiệc quả thực là ức hiếp người ta quá đáng mà! Không được, ta phải đi tìm Đường Tùng Niên nói lí lẽ!”
Nói xong, ông ta nổi giận đùng đùng xông ra khỏi cửa, đi về phía thư phòng của Đường Tùng Niên.
Đường Tùng Niên từ trong cung mới về, vừa thay xong thường phục và đang nhấp ngụm trà nóng thì trông thấy Đường Bách Niên hùng hổ xông vào.

Ông xua tay với người hầu đang nối gót Đường Bách Niên muốn ngăn ông ta lại, tỏ ý không sao, bấy giờ mới hỏi: “Đại ca có chuyện gì?”
“Ta hỏi đệ, nữ nhi Bảo Nha của đệ tính kế hạ độc để hãm hại danh dự của nữ nhi ta, chuyện này đệ có quản hay không?!” Đường Bách Niên tức giận chất vấn.
Đường Tùng Niên kinh ngạc, nhưng không tin lời từ phía ông ta.
Nữ nhi của ông có tính cách thế nào chẳng lẽ bản thân ông còn không biết sao? Mặc dù tính có hơi mạnh bạo, nhưng từ trước đến nay con bé không phải kiểu người chủ động khơi chuyện với người khác.
Hắn lăn lộn ở quan trường đã nhiều năm, nên thoạt nhìn đã nhận ra ngay Đường Bách Niên đến đây đòi lại công đạo cho nữ nhi là giả, e rằng còn có toan tính khác.
“Đều là huynh đệ trong nhà, Đại ca có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, không cần nói quanh co vòng vèo sang chuyện khác, cũng đừng dùng cách bôi xấu cháu gái để khơi chuyện.

Đại ca phải biết tính khí của ta chứ, Bảo Nha chính là viên minh châu trên tay ta, cũng là vảy ngược của ta, nếu ai dám động đến nửa cọng lông tơ của con bé, dẫu có liều cả cái mạng này thì ta cũng sẽ khiến hắn ta phải trả giá! Thế nên, xin Đại ca hãy ăn nói cẩn thận!” Ông bình tĩnh nói.
Đường Bách Niên bị ông chẹn họng, khí thế suy yếu đi nhiều, vốn muốn mượn chuyện của nữ nhi để uy hiếp ông nhưng lúc này đành phải gác lại, song lòng vẫn thấy không cam, hừ lạnh một tiếng: “Đệ thương yêu nữ nhi, lẽ nào ta không thương nữ nhi của ta chắc? Quân Du là một cô nương tốt, trải qua chuyện thì còn đâu danh dự nữa? Thằng khốn Dũng ca làm sao xứng với nữ nhi của ta! Nếu không nhờ chuyện tốt mà nữ nhi bảo bối của đệ làm thì tại sao Quân Du lại rơi vào tình cảnh gian nan như bây giờ?
Thấy sắc mặt Đường Tùng Niên trầm xuống, sợ đệ đệ sẽ thật sự tức giận khiến dự định của mình đổ bể, ông ta vội vàng nói: “Không phải ta vu tội cho cháu gái nhà mình, nếu đệ không tin cứ việc về phòng hỏi Tam đệ muội.”
Đường Tùng Niên thấy ông ta nói có bài bản, như thể chuyện này là sự thật, lòng đâm ra nghi ngờ, âm thầm quyết định chờ lát nữa sẽ đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
“Đại ca yên tâm, đệ sẽ hỏi cho ra nhẽ.

Phải hay không phải, tự ta sẽ cho huynh câu trả lời rõ ràng.” Ông thong thả nói.
“Đương nhiên ta sẽ không lấy chuyện này ra để đe dọa đệ.” Ngừng một lát, Đường Bách Niên mới nói ra mục đích ông ta đến đây chuyến này: “Nghe nói Huyện lệnh An Phong đã đủ nhiệm kì, nên vị trí huyện lệch An Phong sẽ bỏ trống, với tư lịch (*) của Đại ca đệ một chức huyện lệnh này ta có thể gánh vác được, bây giờ đệ đã là Lại bộ thượng thư quyền cao chức trọng, có lẽ thay vi huynh thu xếp chức quan này cũng không có gì to tát.”
(*) Tư lịch: tư cách và sự từng trải.
Đường Tùng Niên cảm thấy tức cười.

Huyện An Phong là vùng ngoại ô của Kinh thành, tuy chỗ đó không lớn nhưng tương đối trù phú, lại còn là nơi dưới chân Thiên tử, có biết bao tướng soái quan lớn nguyện ý hạ thấp phẩm cấp để nhậm chức huyện lệnh của huyện An Phong, thế mà trong mắt vị huynh trưởng tốt này của ông đó chẳng qua chỉ là một chức ‘huyện lệnh không quan trọng’, mà mình có thể tùy ý giúp ông ta thu xếp?
“Tri châu Thông Châu, thứ sử An Dương, tri phủ Nhữ Lăng, tân khoa trạng nguyên, tính đến nay chí ít đã có bốn vị này tới xin đệ cái chức ‘huyện lệnh cỏn con’ này, Đại ca cho rằng bản thân mình có tài cán, nhân mạch cao hơn bốn vị này sao?”
Đường Bách Niên sững sờ.
Đường Tùng Niên lắc đầu: “Đại ca có lòng tiến thủ là chuyện tốt, chỉ là chuyện gì cũng cần phải làm đến nơi đến chốn.

Quả thực huyện An Phong là một chỗ tốt, nhưng người nhìn chằm chằm vào nó không ít đâu, một khi đi sai bước nhầm, sức ép phải chịu chắc chắn sẽ gấp mấy lần các châu huyện khác.”
“Đại ca chỉ cần an tâm vững dạ làm việc, rồi sẽ có một ngày đạt được mong muốn trong lòng.

Cả Hoài Hưng cũng thế, khoa thi mới cũng sắp bắt đầu rồi, nhưng gần đây đệ ít khi thấy hắn ôn tập bài vở, lúc nào rảnh rỗi cũng chạy a ngoài, như thế làm sao mà được! Đại ca cũng nên quản chặt thằng bé một chút mới tốt.”
Sắc mặt Đường Bách Niên khá khó coi, nói ra nói vào không phải là không bằng lòng, không muốn để mình ngóc đầu dậy, sợ rằng sau này mình sẽ đè ép hắn sao?
“Ý của đệ là, chức huyện lệnh của huyện An Phong không đến lượt ta đúng không?” Ông ta sầm mặt nói.
“Với tư lịch của Đại ca thì quả thực không đủ trình độ.”
“Được, ta hiểu rồi!” Đường Bách Niên mặt mày âm trầm, biết mưu tính của mình không thành, lại không dám giở trò xấu hay thói ngang ngược với đệ đệ, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn trừng trừng, đoạn quay người bước đi.
Mấy hôm sau, Tiền Thị đến cửa cầu thân thay cháu trai Trần Triệu Dũng của mình, người bà ta cầu đương nhiên chính là Đường Quân Du, vị cô nương đã có’ thân mật da thịt’ với cháu trai của bà ta, Lý Thị nào dám không chịu đồng ý, nhưng lại tức sôi máu khi nghĩ đến nữ nhi bị thiệt thòi mà không thể lấy được một chút đền bù nào từ Tam phòng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất chấp tất cả mà chỉ vào Tiền Thị mắng.
Tiền Thị đâu có để mình chịu thiệt, bà ta cảm thấy mình chính là trưởng bối, mà đã là trưởng bối thì không thể để một vãn bối đối xử với mình như vậy được, thế nên bà ta không chút khách khí đáp trả ngay lập tức.

Hai người từng chung sống vô cùng hòa thuận, nay lại hận không thể phun hết những lời ác độc khó nghe nhất về phía đối phương, đến nỗi đám hạ nhân xung quanh ai cũng cảm thấy mình xem thế là đủ rồi.
Vì hôn sự của hai phủ Trần Đường, Đại phòng ầm ĩ đến nỗi người ngã ngựa đổ, Lý Thị liên tục nhịn nhục, tích lửa giận đầy bụng rồi trút hoàn toàn lên người Đường Quân Nhu, khiến Đường Quân Nhu vì thế mà kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Đường Quân Dao bị Đường Tùng Niên và Nguyễn Thị che chở rất tốt, Đại phòng có ầm ĩ thế nào cũng không dám ầm ĩ trước mặt nàng, còn có một Lam Thuần không ngừng coi trò hề của Đại phòng làm chuyện cười mà kể cho nàng nghe, nàng nghe mà cũng vui lây.
Hôm nay, cuối cùng Lam Thuần cũng tìm được cơ hội chuồn ra phủ để đi tìm Tái Thần Tiên, khi về mặt nàng ta đầy vẻ hoài nghi.
“Cô nương, Tái Thần Tiên nói đây căn bản không phải bùa hộ mệnh gì cả, mà chính là bùa câu hồn, dùng máu tươi của người pha trộn với chu sa vẽ thành!” Nàng vội vã nói.
Đường Quân Dao giật nẩy người.
Bùa câu hồn, nó câu hồn của ai? Là của nàng, hay là của Bảo Nha thật?
“Tái Thần Tiên muốn gặp mặt cô nương.” Lam Thuần khẽ nói.
Lần này, đâu chỉ là Tái Thần tiên muốn gặp nàng, nàng cũng muốn gặp hắn để hỏi rõ ràng.
Sau khi chủ tớ hai người chuồn ra khỏi phủ, lúc khi tìm đến chỗ Tái Thần Tiên và  Lam Thuần đã hẹn, Đường Quân Dao còn chưa kịp nói, thì Tái Thần Tiên đã gấp rút hỏi nàng: “Lệnh tổ mẫu lấy lá bùa này ở đâu thế?”
Đường Quân Dao trấn tĩnh, nghĩ một lát rồi trả lời: “Nếu ta nhớ không nhầm thì tổ mẫu đã từng nói bà xin lá bùa này từ một vị Huyền Thanh đạo trưởng của chùa Triều Vân.”
“Chùa Triều Vân? Huyền Thanh đạo trưởng?” Tái Thần Tiên cau mày, không nhớ được một nhân vật số một như vậy, hắn khẽ hỏi tiếp: “Cô nương đã nghe nói đến ‘Di hồn tục mệnh"(*) bao giờ chưa?”
(*) Chuyển đổi linh hồn để kéo dài/ tiếp tục sinh mệnh.
Lòng Đường Quân Dao chấn động mãnh liệt, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Đã thấy trong tiểu thuyết, nói về người sau khi chết gặp được cơ duyên trùng hợp, linh hồn sẽ dán lên cơ thể của người vừa chết, và sống lại trong thân phận của đối phương.”
(*) Cơ duyên: duyên may đã được định sẵn, theo quan niệm duy tâm.
Tái Thần Tiên gật đấu: “Chuyện này cũng không sai biết lắm, nhưng lá bùa này còn độc ác hơn, nó cưỡng chế, trói buộc hồn của người sống và chuyển hồn của một người gần chết khác vào cơ thể của người sống, sau đó hồn của người gần chết sẽ cùng tồn tại trong một cơ thể với hồn phách của nguyên chủ.”
Sắc mặt Đường Quân Dao trở nên trắng bệch, run giọng hỏi: “Mục đích của việc làm này là gì?”
“Đương nhiên là để kéo dài mệnh cách của nguyên chủ rồi.

Cô nương cần phải biết rằng, mệnh cách của người từ khi sinh ra đã được định sẵn, lấy hồn làm chủ, hồn định mệnh cách.

Sau khi một người chết đi, cho dù hồn phách gặp được cơ duyên trùng hợp với thể xác của người khác, thì cái mà nó kéo dài cũng chỉ là mệnh cách của chính người đó, chứ không phải là mệnh cách của người bị hắn chiếm dụng thân thể.

Có câu thường dùng thế này ‘Chim sẻ chính là chim sẻ, cho dù bay lên cành cao cũng không thể thành phượng hoàng’.”
Đầu Đường Quân Dao trống rỗng, nàng không biết vì sao mình lại nghĩ đến Ngôn Vũ, ‘nữ quỷ ‘có vẻ ngoài giống hệt mình đời trước, nàng ta còn biết nhiều chuyện bí mật đời trước của nàng, thậm chí đến cả ‘nằm mơ’ cũng có thể mơ thấy những chuyện mà đời trước nàng đã trải qua.
Nàng cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy kịch liệt: “Nếu đã là một thể hai hồn, vậy bên nào làm chủ?”
Sắc mặt Tái Thần Tiên dần dần trở nên khó coi: “Lúc đầu đương nhiên là hồn mới vào làm chủ, dù sao nó cũng là người nghĩ đến cách này, còn linh hồn của nguyên chủ chắc chắc đã tương đối yếu đối.

Chỉ là….
Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Chỉ là, cô nương phải biết là, cơ thể của người và hồn của người chính là một chọi một, cơ thể giống như một gian phòng được cố ý tạo ra cho hồn.

Hồn phách của nguyên chủ có yếu đuối thế nào, thì mọi thứ trong cơ thể đều sinh ra vì nó; tân chủ có mạnh đến đâu thì cũng không có khả năng hoàn toàn thích ứng với ‘gian phòng’ không vừa vặn với mình, năm này qua tháng nọ, kẻ yếu trở nên mạnh,  kẻ mạnh biến yếu, cho đến cuối cùng ‘kẻ mạnh’ đã biến yếu kia sẽ bị cưỡng chế đuổi đi.”
Cơ thể Đường Quân Dao không ngừng run rẩy, nhưng vẫn gắng hỏi: “Thế sau khi đuổi đi thì sao?”
“Đương nhiên sẽ hồn phi phách tán, cuối cùng biến mất khỏi thế gian.”
Đường Quân Dao chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị người nào đó bóp chặt, khiến hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn, sau một hồi lâu, nàng vẫn hỏi rành mạch từng chữ: “Thế, hai hồn cùng tồn tại trong một cơ thể có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương không?”
“Chủ nhân vẫn đang ở trong tất nhiên sẽ biết được có ‘kẻ đột nhập ‘, nhưng hầu hết ‘kẻ đột nhập’ sẽ cho rằng đây là gian ‘phòng trống’ không có chủ, chưa hẳn đã biết được sự tồn tại của đối phương.”
————–.