“Nghiêm Tiểu Ngũ là đồ đần!”
“Nghiêm Tiểu Ngũ là đồ đần ơi là đần!”
“Nghiêm Tiểu Ngũ là đồ cực đần!”
Từ lúc Tiểu Tứ Nghiêm gia có trí nhớ đã thường xuyên bị muội muội ngốc nhà mình chọc tức đến giậm chân, thời gian qua đi, cách diễn đạt để chửi của hắn cũng dần lên cấp.
“Nghiêm Tiểu Ngũ là đồ cực cực cực kì đần!”
Cuối cùng, một ngày nọ, cách diễn đạt của hắn lại được nâng cấp một lần nữa.
“Tiểu Ngũ lại làm gì à?” Nghiêm Tam lang đầu không ngẩng lên, vẫn lật quyển sách trong tay như cũ, thờ ơ hỏi một câu.
“Đồ đần ấy đưa hết số tiền của mình cho một tên lừa đảo trên phố! Tức chết đệ rồi, hắn ta mới nói vài câu tỏ vẻ tội nghiệp mà muội ấy đã ngốc nghếch tin luôn, trên đời này sao lại có đứa trẻ đần như thế chứ, đần chết đi được!” Nghiêm Tiểu Tứ tức không chịu nổi.
“Lần trước cũng là thằng nhóc béo cách vách cầm vài cục đá lừa muội ấy, nói là có thể dùng nó để ấp ra một con chim có bộ lông xinh đẹp, muốn muội ấy dùng kẹo hoa quế để đổi, không ngờ muội ấy lấy kẹo hoa quế đi đổi thật!”
“Còn có lần trước trước nữa…”
Nghiêm Tiểu Tứ mười một tuổi hết sức bức xúc, còn nhân cơ hội lật lại nợ cũ, càng nói càng tức, giậm chân vài cái thật mạnh.
Nghiêm Tam lang lớn hơn thằng bé một tuổi nhếch môi, cũng nghĩ tới những ‘chuyện điên rồ’ mà muội muội đã làm trong mấy năm qua, hắn thở dài thườn thượt, xòe lòng bàn tay ra với khuôn mặt bất lực:” Vậy thì làm sao đây? Có đần thế nào cũng là muội muội nhà chúng ta, nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi!
Nghiêm Tiểu Tứ vừa nghe, lại càng giận hơn, kêu a a a loạn lên, kéo tóc thật mạnh, gào lên:” Nghiêm Tiểu Ngũ là đồ đần không ai sánh bằng!”
Nghiêm Tiểu Ngũ đang ngoan ngoãn theo nương vào phòng thì nghe thấy tiếng gào long trời lở đất của Tứ ca, cô bé cảm nhận được sự chán ghét sâu sắc của Tứ ca dành cho mình nên lập tức bĩu môi vì tủi thân.
Tưởng Thị nhìn nữ nhi, lại nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của nhi tử, thì đoán rằng chắc chắn tiểu nha đầu đã làm gì đó chọc tức nhi tử, nghĩ vậy khiến nàng thấy có chút buồn cười.
Sau khi gả vào Nghiêm gia, nàng liên tiếp sinh hạ bốn nhi tử, mỗi ngày phu thế hai người đều đối mặt với bốn thằng nhóc tóc để chỏm mà thở dài, nằm mơ cũng muốn sinh được một nữ nhi.
Mong sao trông trăng, vào năm Tiểu Tứ Nghiêm gia tròn sáu tuổi, cuối cùng Nghiêm phu nhân đã được như nguyện, Tưởng Thị sinh hạ được một nữ nhi, chính là Nghiêm Tiểu Ngũ.

Phu thê hai người mừng như được mùa, và dành cho nữ nhi tình yêu thương nhiều nhất có thể.
Hơn nữa, từ lúc mới sinh tiểu nha đầu đã vô cùng ngoan ngoãn cho nên bốn tiểu ca ca của Nghiêm gia cũng rất thích con bé, nhất là Nghiêm Tứ lang, thay vì chơi với con thỏ mà mình thích thì mỗi ngày thằng bé đều dành thời gian rảnh rỗi để đến chơi với muội muội.                                                                                                                                                         
Nhưng khi tiểu nha đầu dần dần lớn lên, biết đi đứng biết nói chuyện, tiểu ca ca ngày càng không hài lòng với nàng, thỉnh thoảng còn đến phàn nàn với mẫu thân: “Nương, con cảm thấy muội muội hơi ngốc.”
Tiểu Tứ lang vừa thốt ra đã nhanh chóng nhận được sự chỉ trích của đám Đại lang, Nhị lang và Tam lang.
Đúng là đồ bỏ đi! Muội muội của bọn hắn là tiểu cô nương đáng yêu thông minh nhất trên đời, không ai sánh bằng!
Nhưng dần dà, ba ca ca đã cảm thấy mặt mình đau đau, vì bọn họ cũng phát hiện ra, tiểu muội  vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu của bọn hắn thật sự, thất sự có chút đần, càng lớn càng đần, đần đến nỗi người có tính tình tốt nhất như Nghiêm Tiểu Tứ còn phải tức đến nỗi giậm chân.
Sự ngốc nghếch của tiểu nha đầu khiến cho các ca ca chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau đó dần dần trở nên chết lặng, cuối cùng chấp nhận số phận, chẳng còn gì để mất.
Thồi, muội muội ngốc thì ngốc vậy! Dù sao đã có ca ca bọn họ đây rồi, mai sau chăm sóc con bé nhiều hơn, không để người khác bắt nạt là được.

Khi tiểu nha đầu bị bắt nạt ở bên ngoài một lần nữa mà bản thân không hề hay biết, tiểu nha đầu vẫn cười hề hề về nhà, kết quả là bị đám ca ca biết chuyện mắng cho một trận, thế nhưng tiểu nha đầu lại ngoan ngoãn đứng yên nghe giáo huấn, không nói nửa câu phản bác, biểu hiện của tiểu cô nương khiến Nghiêm Tiểu Tứ, người mắng ác liệt nhất sinh ra chút áy náy và chột dạ, cuối cùng lúng túng chẳng nói nên lời.
Chập tối khi Tưởng Thị về nhà, tiểu nha đầu nằm trong lòng mẫu thân thủ thỉ với nàng: “Tiểu Tứ ca mắng con đần, thật ra con chẳng đần gì cả.

Khi ca ca của tên béo mắng hắn, hắn không bất mãn nên bĩu môi, kết quả bị ca ca của hắn mắng càng dữ dội hơn.

Con ngoan ngoãn để tiểu Tứ ca mắng, tiểu Tứ ca mắng chưa đến hai câu rồi thôi, nương, người nói xem có phải con thông minh lắm không?”
Tưởng Thị bật cười, ôm chặt cục cưng ngốc vào lòng: “Phải rồi! Tiểu Ngũ nhà ta không ngốc chút nào, mà rất thông minh!”
Nghiêm Tiểu Ngũ đắc chí cong miệng cười.
Cứ như thế, Nghiêm Tiểu Ngũ bình yên lớn lên trong tình yêu thương của cha nương và sự quan tâm hục hặc của bốn ca ca.
Tiểu nha đầu rất tốt tính, trước mặt ai cũng cười hê ha, nhưng không ngờ bên cạnh lại chẳng có một tỷ muội tốt nào, chỉ vì bốn vị lang quân nhà họ Nghiêm luôn nhìn chằm chằm vào tất cả những sinh vật xuất hiện bên cạnh muội muội, chỉ sợ các nàng không có ý tốt với muội muội, muốn chiếm hời của muội ấy.
Ngày qua tháng lại, ngoài tên mập mặt dày mày dạn ở cách vách nhà họ Nghiêm ra, bên cạnh tiểu nha đầu chẳng có lấy một người bạn.
Về sau, bốn huynh đệ nhà họ Nghiêm lần lượt rời nhà đi cầu học, Nghiêm Vĩnh Nghiệp muốn tìm kiếm tiền đồ ở kinh thành, nên cuối cùng tìm đến phủ Tín vương.
Sau khi Nghiêm Vĩnh Nghiệp ổn định ở kinh thành, hắn lập tức sai người đón mẫu nữ Tưởng Thị ở lại nhà lên kinh.
Có lẽ là do không hợp thủy thổ, vào kinh đã lâu mà Nghiêm Tiểu Ngũ bị sốt cao một trận, cả người sốt nóng lâm vào hôn mê.

Trong lúc mơ hồ đầu Nghiêm Tiểu Ngũ luôn hiện lên một số cảnh tượng, mặc dù nhìn không rõ nhưng khi cô bé tỉnh lại thì sốt ruột nóng lòng muốn đi tìm Dao Dao.
Còn Dao Dao là ai? Thì cô bé không hề biết.

Thậm chí cũng chẳng rõ Dao Dao ở đâu, nên chỉ có thể dựa vào bản năng mà tìm đến ‘Đường phủ’ ở kinh thành.
“A Vũ, A Vũ, ngươi đang nghĩ gì thế?” Một tiếng nói cắt ngang hối tưởng của nàng, Nghiêm Tiểu Ngũ lập tức hoàn hồn, và bắt gặp vẻ mặt hiếu kì của Đường Quân Dao.
“Ta đang nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Nói không chừng đời trước chúng ta đã từng là tỷ muội cực kỳ tốt, vì thế nên đời này ta mới chủ động đến tìm ngươi!” Nàng vò tai, thật thà trả lời.

Sau đó lắc lắc bàn tay bé nhỏ mũm mĩm của tiểu Nữu Nữu trong lòng Đường Quân Dao, dỗ con bé gọi dì.
Tiểu Nữu Nữu vừa tròn một tuổi cười khanh khách với nàng, nhưng không hề gọi dì như nàng muốn.

Nàng cũng không thất vọng, lại dỗ tiểu nha đầu nói chuyện, nhưng ngoài cười với nàng ra thì tiểu nha đầu không hề nói một chữ với nàng.
Đường Quân Dao mỉm cười nhìn một lúc, bấy giờ mới nói: “Nếu Tam tẩu muốn ngươi ở lại chơi với tẩu ấy thì ngươi cứ ở lại đi! Chỉ là ngươi phải nhớ gửi thư cho cha nương ngươi.

Còn phải báo tin cho Đại ca ngươi nữa, để huynh ấy đỡ phải lo lắng cho ngươi, làm trễ thời gian đi nhậm chức.”
“Ta biết rồi, cũng đã viết xong thư, lát nữa ta nhờ Triệu Tiểu Ngũ đưa đi là được.” Nghiêm Tiểu Ngũ nói.
Lần này nàng giấu cha nương cùng nô gia trong nhà vào kinh tìm huynh tẩu, nào ngờ Nghiêm đại lang được bổ nhiệm đi nơi khác nhậm chức, vì thế mấy hôm trước đã đưa thê nhi rời kinh, lúc nàng đến đã bỏ lỡ cơ hội gặp họ.
Nàng hết cách, đành phải đến phủ Trung Dũng tướng quân tìm Đường Quân Dao, hay tin Đường Quân Dao đưa nữ nhi đến phủ Ngũ công chúa thì vội vàng qua đó tìm.
Mấy ngày trước Đường Hoài Miễn có công chuyện nên phải ra ngoài, Lâm Thị bận tiếp đón người nhà ngoại đến, nên Ngũ công chúa đành đưa nhi tử Thụy ca về phủ công chúa của nàng ở tạm vài ngày, thấy Nghiêm Tiểu Ngũ đến tìm bèn bảo nàng ở lại với mình.
Nghiêm Tiểu Ngũ thấy vậy cũng được.
Đường Quân Dao dặn dò nàng vài câu rồi về phủ.
Trong phủ công chúa không có người quản thúc mình, Ngũ công chúa với mình tính cách hợp nhau, còn có một Thụy ca nhi đang đến tuổi ham chơi, Nghiêm Tiểu Ngũ càng thêm thoái mái, tự do vui đến quên cả lối về.
Tuy nhiên, khi được hỏi về lí do rời nhà vào kinh lần này, cho dù là Ngũ công chúa hay Đường Quân Dao nàng đều không nói cho một ai.
Vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên vừa ăn trưa xong, nàng chơi với Thụy ca nhi hai tuổi một lát rồi về phòng nghỉ ngơi.
Sau một giấc ngủ đã đời, lúc đi qua hòn núi giả để đến tìm Ngũ công chúa và Thụy ca, nàng bắt gặp một nam tử trẻ tuổi xa lạ.
Nàng muốn tránh đi theo bản năng, nhưng mới bước được một bước đã quay người lại, tò mò nhìn thẳng vào khuôn mặt của người nọ, trong đầu cảm thấy gương mặt này hơi quen quen.
Vẻ mặt của người nọ cũng có chút kinh ngạc, hai người đều nhìn nhau đến sững sờ, lát sau, Nghiêm Tiểu Ngũ ‘Ôi’ một tiếng, ngạc nhiên nói: “Trông huynh có nét giống với Triệu Tiểu Ngũ nha!”
Người nọ giật mình, lập tức cười nói: “Triệu Tiểu Ngũ?”
“Đúng vậy, Triệu Tiểu Ngũ là chủ nhân của phủ này.

Huynh là ai? Sao lại ở đây? Triệu Tiểu Ngũ đâu rồi?”
Người nọ không đáp, mà cúi đầu bật cười như thể phát hiện ra chuyện gì thú vị: “Triệu Tiểu Ngũ…”
“Nghiêm Tiểu Ngũ, muội ở đây làm gì? Mau mau mau, thằng nhóc thối Thụy ca nhi này giao cho muội đấy.

Hoàng huynh?” Ngũ công chúa bế nhi tử đến, sau khi nhét thằng nhóc mập mạp trong lòng vào tay Nghiêm Tiểu Ngũ, bấy giờ mới chú ý tới sự tồn tại của Triệu Nguyên Hựu.

Nghiêm Tiểu Ngũ? Triệu Nguyên Hựu buồn cười mà khẽ nhướng mày.
Lại thêm một tiểu Ngũ.
Khi rời khỏi phủ Ngũ công chúa, tâm trạng của Triệu Nguyên Hựu hiếm khi vui vẻ như vậy.

Mấy năm nay hắn thỉnh thoảng sẽ cải trang xuất cung, lúc thì tới phủ Kính vương ngồi một lúc, lúc thì đi dạo phố.

Hôm nay, khi đi qua phủ của Ngũ công chúa thì nghe nói Ngũ công chúa đưa nhi tử về phủ ở, nên hắn cũng đi vào, nhân cơ hội hỏi thăm cháu trai ít khi được gặp.
Chỉ là hắn không ngờ rằng mình sẽ gặp được một ‘Tiểu Ngũ’ ở trong phủ.
Thoạt đầu nhìn thấy dung mạo của Nghiêm Tiểu Ngũ, hắn có chút sửng sốt, cảm thấy cô nương này nhìn quen mắt, thậm chí còn có nét giống với vị nữ tử trong mộng mà hắn đã tự tay vẽ ra.
Nhưng khi nhìn kĩ lại, vài nét giống nhau này lại biến mất, có lẽ mọi thứ chỉ là ảo giác của hắn.
Nhưng cũng chẳng sao cả, hắn vẫn có hảo cảm với vị cô nương này, cảm giác thân mật không liên quan đến tình cảm nam nữ, mà nó như thể bọn họ đã quen biết từ rất lâu, nay gặp lại chỉ là cửu biệt trùng phùng.
Nghiêm Tiểu Ngũ không hề để tâm tới lần gặp gỡ Triệu Nguyên Hựu này, và nhanh chóng ném nó ra sau đầu.

Những ngày sau đó, nàng gặp lại Triệu Nguyên Hựu vài lần ở phủ Ngũ công chúa, Triệu Nguyên Hựu có cảm giác thân mật khó hiểu với nàng nên cũng vui lòng nói chuyện với nàng.
Vì hắn có quan hệ với Ngũ công chúa nên Nghiêm Tiểu Ngũ cũng khá hòa nhã với hắn, chẳng mấy chốc hai người đã trở nên quen thuộc.
“Ngài là Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng có thể rảnh rỗi vậy sao?” Nghiêm Tiểu Ngũ véo gương mặt núc thịt của Thụy ca, hỏi đại hắn một câu.
“Trong triều có mấy vị đại thần như Đường, Khâu, Vi nên quốc sự đều được xử lí thỏa đáng, tuy ta là vua của một nước, nhưng thực ra ta chỉ cần đóng ngự ấn lên sổ con là được.” Triệu Nguyên Hựu nói với vẻ chua chát.
Tiên đế được bách quan trăm họ vô cùng kính yêu, cho dù đã băng hà nhiều năm nhưng uy thế vẫn còn, dù chúng triều thần không phải cố tình, nhưng trong lời nói và việc làm cũng thỉnh thoảng nhắc đến tiên đế, khiến hắn phải chịu áp lực rất lớn.
Phụ hoàng hùng thao vĩ lược (*), là vị vua đầu tiên từ cổ chí kim văn trị võ công, hắn làm sao có thể vượt qua người đây!
(*) Văn võ song toàn, sách lược đủ cả
“Nhưng cho dù họ có năng lực thế nào, thì người đưa ra quyết định cuối cùng chẳng phải là ngài sao? Vậy chẳng phải là người có năng lực nhất và lợi hại nhất chính là ngài sao?” Nghiêm Tiểu Ngũ lấy làm khó hiểu.
Triệu Nguyên Hựu giật mình, như thể chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ nói như vậy.
Nghiêm Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, lại nói tiếp: “Ta từng nghe cha của Dao Dao nói, bệ hạ là một vị minh quân có đạo hiếm có, lại càng có phong phạm của tiên đế, Đại Tề có một vị vua như vậy chính là may mắn của bách quan và là phúc của muôn dân.”
“Cha của Dao Dao giỏi như thế, nhưng ông ấy còn khen ngài như vậy, có thể thấy ngài mới là người giỏi nhất, tương lai ngài chắc chắn sẽ là một vị Hoàng đế tốt!”
Nàng ngừng một lát, lại bổ sung thêm một câu: “Là một vị Hoàng đế tốt không thua kém tiên đế!”
Triệu Nguyên Hựu hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn nàng, thấy vẻ mặt chân thành cùng đôi mắt trong veo hết sức nghiêm túc của nàng, có thể chứng minh đây chính là những lời xuất phát từ đáy lòng, không phải là những lời nói ra để an ủi hắn.
Hắn rủ mắt để che đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, lát sau, dịu giọng hỏi: “Tại sao ngươi lại giấu người nhà đến kinh thành?”
Nét mặt của Nghiêm Tiểu Ngũ lập tức cức ngắc, nàng sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Nương ta muốn gả ta cho ca ca béo, ta hơi sợ.”
“Hắn không phải người tốt à?” Triệu Nguyên Hựu lại hỏi.
“Cái này thì không phải, ca ca béo rất tốt.


Chỉ là, chỉ là, dù sao ta thì ta vẫn thấy hơi sợ, người ta muốn ở bên cha nương thôi, không muốn gả…” Giọng của Nghiêm Tiểu Ngũ càng lúc càng nhỏ.
Triệu Nguyên Hựu vừa nghe đã hiểu, thở dài một tiếng, hỏi: “Cha ngươi đối xử tốt với nương ngươi không?”
“Tốt, vô cùng tốt ý chứ, có lúc ông ấy còn đối tốt với nương hơn ta cơ!”
“Thế ngươi thấy Hoài Miễn có tốt với Tĩnh An không?”
Nghiêm Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi gật đầu: “Tốt.”
“Hạ tướng quân đối xử với Quân Dao muội muội thế nào?”
“Rất tốt, Thiệu Đình ca ca đối xử với Dao Dao vô cùng, cực kì tốt luôn.” Nghiêm Tiểu Ngũ gật đầu thật mạnh.
“Thế ngươi còn sợ cái gì? Sau này ca ca béo của ngươi cũng đối xử tốt với ngươi, còn tốt hơn cha ngươi đối xử với nương ngươi, tốt hơn Hoài Miễn đói với Tĩnh An, tốt hơn Hạ tướng quân đối với Quân Dao muội muội nhiều.” Triệu Nguyên Hựu dịu dàng nói.
Nghiêm Tiểu Ngũ sửng sốt, chớp chớp mi mắt, bỗng hỏi: “Thế ngài có đối xử tốt với phu nhân của ngài không?”
Triệu Nguyên Hựu như ngừng thở, hồi lâu hắn cười khổ và nói: “Không hẳn là tốt.”
“Tại sao vậy? Do nàng ấy không đủ tốt sao?” Nghiêm Tiểu Ngũ lấy làm khó hiểu.
Triệu Nguyên Hựu im lặng thật lâu, lâu đến nỗi hắn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi này nữa, nhưng bỗng nhiên hắn nghe thây mình nói: “Không, là trẫm, không đủ tốt…”
Nghiêm Tiểu Ngũ thấy khó hiểu vô cùng, toan muốn hỏi thêm thì Thụy ca ở trong lòng đã bất mãn kéo nàng: “Đi chơi, đi chơi đi mà!”
“Được được được, đi chơi thì đi, chúng ta đi chơi!” Ngay sau đó, nàng không để ý thứ khác nữa, cười áy náy với hắn rồi dắt Thụy ca đi ra.
Triệu Nguyên Hựu ngẩn ngơ nhìn hai bóng lưng một cao một thấp đi càng lúc càng xa, cũng không biết qua bao lâu hắn mới thở dài một tiếng.
Đêm hôm đó, hắn lặng lẽ ngắm nhìn hai bức tranh đã treo nhiều năm trên tường, hồi lâu, hắn từ từ lấy chúng xuống, và cất vào trong nơi sâu nhất của ngăn tủ và khóa vào.
Nói đến Ngũ công chúa, nàng đang thắc mắc vì sao gần đây hoàng huynh lại thường xuyên đến phủ mình như thế, và khi nàng nhận ra rằng đối phương luôn đến tìm Nghiêm Tiểu Ngũ thì lập tức hoảng hốt.
Mặc dù hoàng huynh của nàng rất tốt, nhưng Nghiêm Tiểu Ngũ là người có tính cách đơn thuần trong sáng như một trang giấy trắng, nàng ấy không thể đấu lại đám phi tần trong cung.

Nếu hoàng huynh thật sự có ý với Nghiêm Tiểu Ngũ, chẳng phải nàng sẽ trở thành đồng lõa sao?
Nàng càng nghĩ càng sốt ruột, vì thế nàng thăm dò Nghiêm Tiểu Ngũ trước, khi xác định tiểu cô nương không có ý với hoàng huynh mới yến lòng đôi chút.

Nhưng nàng vẫn phải vào cung thăm dò ý của Triệu Nguyên Hựu, sau khi hay biết Triệu Nguyên Hựu không có ý đón người mới vào cung mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào Nghiêm Tiểu Ngũ cung quan sát những cặp phu thê xung quanh mình, xem họ chung sống với nhau như thế nào, quan sát hết đôi này tới đôi khác, có đôi tương kính như tân, có đôi đôi ân ái như keo sơn, cũng có những đôi lạnh nhạt như người đi đường.
Nàng có chút mê man, lúc thì cảm thấy xuất giá không phải chuyện gì đáng sợ, lúc lại thấy xuất giá chả tốt chút nào.
Suy nghĩ mâu thuẫn này liên tục dằn vặt nàng cho đến một ngày, Tưởng Thị đưa người nọ đến gõ cổng phủ Ngũ công chúa.
Nàng nhìn thấy người thích bắt nạt nàng hồi nhỏ, giờ khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ấy đầy căng thẳng, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng hạ xuống.
Thôi kệ, dù sao xuất giá cũng chẳng phải chuyện gì to tát!.