*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mất điện? Tiểu case.
Có quỷ? Tiểu case.
Tin tưởng chân lý, tin tưởng Karl Marx, tin tưởng xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, làm một thanh niên tốt thế kỷ 21 đã nhận qua giáo dục cao đẳng, dù cho bị tiếng quỷ kêu kia doạ giật mình, nhưng Tần Cúc Cự của chúng ta sẽ không sợ hãi.
Trong lúc hỗn loạn, Tần Cúc Cự đã sớm bỏ cà phê trên tay xuống, dụi dụi đôi mắt có phần chưa thích ứng với bóng đêm.
Bốn phía tối đen đưa tay không thấy năm ngón. Bên tai, tiếng nước tí tách vang vọng.
Tần Cúc Cự lẩm bẩm: "Đờ mờ, công trình bã đậu, hôm qua vừa mới dọn vào nhà thì hôm nay hết cắt điện lại bị dột."
Cô buông tay xuống, quơ qua một bên muốn lấy di động đặt trên bàn máy tính, có thứ gì đó lạnh lẽo đột ngột đập lên cổ tay cô, dùng sức lôi lên trên, kéo căng khiến cô đau nhói.
Tư duy của cô tạm dừng một lát, còn không kịp tự hỏi, chung quanh loé lên lấm tấm đốm sáng, hắt ra từ bóng tối trước mặt. Giống như nhìn ánh mặt trời thông qua vô số khe hở trên rèm cửa.
[Bắt đầu từ đây bạn nữ chính đã xuyên không, nên mình sẽ chuyển qua dùng xưng hô và dịch theo kiểu cổ trang]
Trong bóng tối, có tiếng cười đáng khinh của một đại hán truyền đến: "Đi lòng vòng trong núi đến nửa ngày, thật vất vả mới bắt được nàng, lại nói vẫn là một nữ hài đúng giờ đến thế, không chơi đùa một chút thì coi sao được?"
Tần Cúc Cự đầu tiên sửng sốt, sau đó bật thốt "đệch". Có người kéo bao tải trên đầu nàng, hai tên đại hán đáng khinh không có ý tốt xoa xoa tay, vẻ mặt ngu si tươi cười nhìn nàng.
Tần Cúc Cự không dám tin phát hiện mình bị treo trong một căn phòng cỏ rách nát, cúi xuống nhìn xem, tầm mắt lướt qua bộ ngực đồi núi bằng phẳng trực tiếp nhìn đến đôi chân bó nho nhỏ. Mũi chân của nàng vừa vặn chạm đất, chỉ có ngón tay nhìn qua hết sức mượt mà với bộ móng tay được phủ một lớp sơn bóng màu đỏ mới có thể khó khăn chia sẻ một chút sức nặng của thân thể.
Này này này, này là tình huống gì?
Một cỗ đau nhức dũng mãnh tràn vào đại não, bị treo cả buổi, cánh tay đã sớm tụ huyết, hai tên si hán mặc đồ cổ trang trước mặt đều mang sắc mặt xxx, không có ý tốt nhìn nàng.
Tràng cảnh này, tràng cảnh này, ai mẹ nó nhàn rỗi đến nỗi kéo mình tới đây chụp cosplay cổ trang thế này?
Vai quần chúng* si hán A hùng hổ tiến lên, đột nhiên giơ tay lên, muốn tát nàng: "Tiểu tiện chủng, còn dám chạy? Xem lần này lão tử có phế chân của ngươi không!"
(nguyên gốc: long sáo (áo rồng) si hán: vai quần chúng, gần giống vai người qua đường ABCD, đả tương du, nhưng đất diễn nhiều hơn, đôi khi còn là vai quân tốt thí. )
Vai quần chúng si hán B giữ chặt si hán A, cũng liếc Tần Cúc Cự một cái: "Ngươi quản nàng làm gì, đuổi theo nửa ngày mới tới tay, đừng dễ dàng đánh hỏng. Hàng này da mỏng thịt mềm, nếu có vết sẹo nào thì có thể không đáng giá tiền nữa."
Màn đối thoại này, tràng cảnh này. Tần Cúc Cự trợn mắt há hốc mồm, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong mười giây tiếp theo.
Mười. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai...............
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Tần Cúc Cự còn chưa kịp đếm đến "một", trong phút chốc một trận tiếng vang kinh thiên động địa nổi lên, một đạo kiếm quang mang theo hắc khí thẳng tắp xẹt qua nhà cỏ, cắt căn nhà cỏ đắp bùn đơn sơ thành hai nửa như cắt đậu hũ.
Vai quần chúng A và vai quần chúng B vội vàng quay phắt lại, biểu tình khoa trương, vẻ mặt viết hai chữ "giật mình", phối hợp với một loạt vẻ mặt biến ảo từ "Mịa nó người tới là người nào", "Quản hắn là người nào nhất định là người lợi hại", tới "Làm thế nào bây giờ muốn chạy trốn hay sao".
Đây là nơi nào? Cái màn thiết kế đặc biệt dành cho nữ nhị thời thiếu niên trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] đập vào mặt lúc này là cái quỷ gì?! Long Kiểu Nguyệt sẽ không thật sự bãi công, để ta tới thay nàng làm kẻ chạy cờ pháo hôi đấy chứ?!
Đờ mờ chứ, nói thế nào thì bà đây cũng là tác giả Cúc Cự mà! Làm cho ta xuyên sách cũng ít nhất phải xuyên thành nữ chủ mặc cẩm y ngọc thực nhận hết sủng ái chứ! Giở sống dở chết đi xuyên thành một nhân vật Tiểu Bạch Thái* không ai thương không ai yêu là muốn làm trò gì?!
(Vụ án Tiểu Bạch Thái trong tứ đại nghi án cuối đời nhà Thanh, vụ án nói về một cô gái tên là Tất Tú Cô (1856 – 1930) được nhà họ Cát nhận làm con dâu từ nhỏ, nên gọi là Cát Tất thị, vì dáng vẻ trắng trẻo xinh xắn, lại hay mặc áo xanh váy trắng, nên được mọi người là "Tiểu Bạch Thái" (trong tiếng trung Tiểu Bạch Thái còn có nghĩa là cây cải thìa.). Sau này cụm từ cải thìa thường dùng để miêu tả những người có số phận oan uổng thảm thương.)
Tần Cúc Cự thảm thiết kêu một tiếng trong lòng, vì chính mình bi ai ba giây.
Cảnh tượng kế tiếp nàng xem cũng không cần xem, trong lòng đã sớm thuộc làu làu.
Vai quần chúng si hán A run rẩy túm vai quần chúng si hán B, giả bộ lớn gan rít gào: "Người tới là người nào? Thật to gan! Ngươi không biết hai huynh đệ chúng ta là người của Thông Linh Phủ sao?"
Chủ nhân đạo hắc khí kiếm quang kia, một thân bọc trong hắc y, diện mục hoàn toàn dấu sau đấu lạp* màu đen. Tần Cúc Cự biết phía dưới đấu lạp nhất định là dung mạo phong hoa tuyệt đại tuyệt trần của............nam tam.


Lại nói tiếp nam tam này, hắn nhưng là một thế hệ thiên chi kiêu tử của ma tộc, phàm là đám lâu la tiểu boss của ma tộc khi gặp hắn đều phải cung kính kêu một tiếng "ma tôn". Trước khi hắn gặp nữ chủ, trời sinh tính kiêu ngạo, tung hoành Ma giới, hậu cung ba ngàn, đêm ngự vô số nữ.....[một loạt việc xấu loang lổ, tình hình cụ thể thỉnh tham khảo 'Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa'.]
Sau đó, vị ma tôn đại danh đỉnh đỉnh dã tâm bừng bừng này, sau khi tình cờ gặp gỡ nữ chủ khả ái lén ăn vụng củ cải ở Ma giới, bị quang huy trư cước mỹ lệ động lòng người tàn phá chinh phục, chỉ số thông minh nhất thống thiên hạ trong nháy mắt bị kéo tụt xuống đến mức âm ngang bằng với đám pháo hôi. Trừ bỏ chỉ biết rống hai câu "Các ngươi Tu Chân giới tất cả đều là đám giặc cỏ vô dụng cũng dám thương tổn tiểu Hoa Hoa", hoặc là động động thủ vung vung tay áo lúc thì đồ diệt môn phái kia dám bất kính với nữ chủ tiểu Hoa Hoa, trong chốc lát lại vì tiểu Hoa Hoa nguỵ trang thân phận trái phải hộ tống nàng khi nàng đi Tu Chân giới, cơ bản không hề có tính uy hiếp.
Vị này thành ngạo kiều trung khuyển vì nữ chủ xuất sinh nhập tử, không chỉ vì nữ chủ buông tha cho thân phận Ma giới thiếu chủ thiên thu phách nghiệp nhất thống nhân ma hai giới, cuối cùng còn vì đổi hồn cho tử chủ mà chết, một pháo hôi đầy bi kịch.
Mà chính hắn, cũng là kẻ ngày trước đào móc Long Kiểu Nguyệt, để nàng vào đệ nhất tu chân đại phái, cũng chính là bàn tay thúc đẩy vận mệnh đưa nam chủ ở Trường Lưu sau khi bị trục xuất tiên giới gặp lại tiểu Hoa Hoa. Nói ngắn gọn, tên này chính là pháo hôi tôn quý, kiêm chức vạn năm nam tam, ma tộc thủ trưởng cấp trên của Long Kiểu Nguyệt.
Hai vị si hán kia thấy hắn không hành động gì, đánh bạo vung đại đao trong tay, oa oa kêu to lao lên. Tần Cúc Cự buồn bã cảm thán một tiếng, thân ái, vai quần chúng có cần chuyên nghiệp vậy không, cũng không nhìn xem thanh HP trên đầu các ngươi, giá trị vũ lực cũng cách xa như thế, tốt nhất vẫn nên nhanh nhanh đi xuống lĩnh cặp lồng đựng cơm đi.
Quả nhiên, hắc y nhân vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, "chíu chíu" một chiêu, hai vị si hán liền kết cục đi lĩnh cặp lồng cơm. Nam tam vượt qua hai cỗ thi thể nằm ngổn ngang, chậm rãi đi tới trước mặt Tần Cúc Cự, một bàn tay tháo xuống hắc sa đấu lạp.
Ai nha! Trời ạ, xem khuôn mặt như ngọc kìa, xem đôi mắt như hoả diễm kìa, nhìn góc cạnh như đao tước ấy nữa! Oa nga nga nga, đẹp quá, mặt đẹp quá! Đáng tiếc nữ chủ không thích!
Nam tam, không, là Lăng Vân Tiêu, một tay bóp cằm Tần Cúc Cự, đôi con ngươi như hoả phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt nhỏ nhắn kèm mục quang kinh diễm đầy [mộng bức] của nàng, tà mị quyến cuồng tự cho là phong lưu cười to, nói ra lời kịch mà Tần Cúc Cự yên lặng niệm trăm ngàn lần trong lòng: "Long Kiểu Nguyệt, ngươi còn muốn trốn hay không?"
(*cái mặt "mộng bức" là kiểu ngu ngu đờ ra thế này)


Tần Cúc Cự, không, là Long Kiểu Nguyệt, nghe câu hỏi không đầu không đuôi này, nàng vội vàng cấp tốc nhớ lại miêu tả đơn giản liên quan tới xuất thân của Long Kiểu Nguyệt trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa]
Long Kiểu Nguyệt, xuất thân từ phục ma thế gia, tiểu thư của Long Đình cao quý ở Giang Bắc, từ nhỏ thanh danh hiển hách dung mạo kiều diễm, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình tranh cường háo thắng, gần như cố chấp. Bởi vì thân trúng cổ độc của ma tộc mà chịu thao túng, không thể không gia nhập tu chân đệ nhất tiên phái – Trường Lưu, thành đồ đệ của Tam Tư điện.
Trong bộ [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] này, dù cho Tần Cúc Cự là người kiến tạo cái sườn cơ bản của thế giới vĩ mô, nhưng nhân vật trong đó rất nhiều, làm sao có thể đi sâu nghiên cứu cẩn thận một hai người? Lại nói tuy Long Kiểu Nguyệt là một nữ nhị phần diễn có vẻ nhiều, nhưng Tần Cúc Cự cũng không đặt bao nhiêu chú ý. Tuy nàng biết con đường phải đi cũng như những cảnh thiết kế định sẵn cho Long Kiểu Nguyệt, nhưng đối với lý do vì sao một người sống ở Long gia quyền thế ngập trời hưởng thụ cuộc sống xa hoa như Long Kiểu Nguyệt lại bị ma tộc hạ cổ, Tần Cúc Cự tỏ vẻ chính mình cũng không biết ah!
Tần Cúc Cự cẩn thận suy tư nửa ngày, rốt cục rưng rưng nhiệt lệ, làm ra bộ dáng bị rơi vào tay ma tộc, đáng thương đau lòng muốn chết, lã chã chực khóc, đắn đo một loạt khả năng, khô khan nhớ lại kịch bản nói: "Long Kiểu Nguyệt ta cùng ngươi không oán không cừu, đến tột cùng ngươi muốn sao?"
Lời đáp lúc này phi thường phù hợp với yêu cầu hình tượng Long Kiểu Nguyệt tuổi trẻ xuất thân từ phục ma thế gia, từ nhỏ đã được mưa dầm thấm đất cương trực công chính.
Xem ra Lăng Vân Tiêu phi thường thoả mãn với câu trả lời rất cố định này.
Hắn lãnh ngạo nắm cằm nàng, nhìn nàng mở miệng nói: "Tiểu thư Long gia nổi giận trốn nhà đi? Ngươi thật đúng là lớn mật, còn dám một mình chạy đến giao giới giữa nhân ma để khiêu khích ma tộc. Thế nào, đánh không lại, chạy thì ngược lại rất nhanh. Ngạo khí của ngươi đâu? Khí khái Long gia các người đâu?"
Xem ra Long Kiểu Nguyệt ngạo khí bức nhân tranh cường háo thắng này hẳn rời nhà trốn đi, ỷ vào việc có điểm bản lĩnh gia truyền, đi tới khe thời không bị rách giữa hai giới nhân ma, còn ầm ỹ gây ra động tĩnh không nhỏ, mới dẫn ra vị Boss ma giới này. Thấy chính mình đánh không lại liền bỏ chạy. Chạy thì chạy, thế nhưng còn bị đám côn đồ nhân gian bắt được. Aish! Muội tử ah, ma tộc không dễ chọc mà, không nói đến Boss ma tộc trước mặt này, chỉ yêu vật bình thường thôi, rời xa sự che chở của gia tộc, chỉ bằng vào kỹ thuật của ngươi ấy à, từ diễn viên quần chúng đến pháo hôi tuỳ tiện kéo một người ra cũng đều có thể diệt ngươi trong nháy mắt.
Tần Cúc Cự trong lòng tràn đầy mộng bức, ngoài miệng lại vẫn không thuận theo không buông tha nói: "Khí khái Long gia chúng ta, làm sao có thể cho ma tộc các ngươi xem?"
Ma tôn trừng mắt lạnh lườm nàng, đi vòng vòng quanh nàng: "Nghe nói, Long gia muốn phái đích nữ* bái nhập Trường Lưu?"
(*Đích nữ: con gái ruột dòng chính)
Tiến hành một loạt đối thoại cố định rồi, hắn lại nắm cằm Long Kiểu Nguyệt, vươn tay kia ra, ngón trỏ vuốt ve môi nàng, thanh âm lạnh lùng nói: "Ta đang lo không có người làm nội ứng ở Trường Lưu, ngươi xuất thân trong sạch, Trường Lưu biết rõ gia tộc ngươi như lòng bàn tay, lại kiêu ngạo như thế, thiết nghĩ ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi........."
Nghe đến đó, Long Kiểu Nguyệt nhất thời giật mình, không cần đoán cũng biết hắn muốn làm gì, tên hùng hài tử* của ma tộc này muốn hạ cổ nàng!
(*tương tự như "trẻ trâu")
Thì ra lần này xuyên qua, chính là màn diễn lúc vừa vặn sau khi Long Kiểu Nguyệt bị ma tôn hạ cổ, bị bắt trở thành thánh nữ ma tộc bái nhập Trường Lưu. Trời ạ, đây vốn là trong phiên ngoại cuối cùng, hồi ức đơn phương yêu mến nam chủ của Long Kiểu Nguyệt mà! Tần Cúc Cự vừa viết xong toàn văn, về mặt này nhớ rõ ràng không sai!
Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, việc lúc này Long Kiểu Nguyệt phải làm là khàn giọng không màng sống chết phản kháng, rồi sau đó ma đạo thiếu chủ vì để chế phục con mồi kiệt ngạo bất tuân như vậy nên đành phải hạ cổ độc kịch liệt cho nàng.
Loại cổ độc này được chế từ máu của thành viên hoàng tộc ma tộc, sẽ làm người ta nghiện cường liệt, nếu một tháng không dùng một lần sẽ được ngay một phiếu trải nghiệm lạc vào cảnh giới kỳ lạ vạn nghĩ (con kiến) phệ tâm nóng lạnh luân phiên, muốn sống không được chết không xong.
Mới đầu Long Kiểu Nguyệt liều chết chống cự cơn nghiện của cổ độc, nhưng chỉ một tháng, nàng chỉ chịu được một tháng liền hoàn toàn rơi vào ma đạo. Sau, cho dù muốn nàng tự tay đâm ân sư, dưới sự khống chế của cổ độc, nữ nhị lại mắt cũng không thèm chớp vung tay chém xuống, đem đầu sư phó tiến cống cho Lăng Vân Tiêu.
Khi viết đến đoạn giết sư phụ này, có độc giả bình luận ở phía dưới hỏi rốt cục trình độ gây nghiện của cổ độc kia nặng tới đâu. Tần Cúc Cự nghĩ nghĩ, trả lời: "Ma hoàng huyết, hẳn là lợi hại hơn cả heroin. Cổ này ít nhất cũng giống nghiện ma tuý."
Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn chặt tay mình! Để làm chi bày đặt viết như thế! Mẹ nó, đây không phải là đẩy Long Kiểu Nguyệt dưới ngòi bút của mình về hướng bại hoại xã hội sao? Khó trách người ta muốn bãi công, để mình tự lâm vào kỳ cảnh một phen!
Ngón tay Lăng Vân Tiêu xuất hiện một vết cắt thật nhỏ, một giọt tiên huyết đỏ tươi theo ngón tay hắn sắp chảy xuống môi nàng.
Long Kiểu Nguyệt nín thở ngưng thần hét lên: "Chờ đã."
Giọt máu kia không nhanh không chậm dừng trên đầu ngón tay hắn, Lăng Văn Tiêu nhìn nàng, hỏi: "Ngươi còn có gì muốn nói?"
Long Kiểu Nguyệt nhìn hắn, đột nhiên dùng ánh mắt chân thành nhất, ngữ điệu buồn nôn nhất, ngữ khí cảm thán dật vu ngôn biểu* nhất, cộng thêm nhiệt lệ cầu xin: "Long Kiểu Nguyệt ta nguyện ý thề sống chết đi theo đại vương, đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
(*dật vu ngôn biểu: chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người khác hiểu được)
Lăng Văn Tiêu ngây dại, hắn nhướn một bên lông mày nhìn nàng, thật lâu sau mới không dám tin hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"
Long Kiểu Nguyệt cũng bất chấp bị lộ, tình nguyện bị người ta nói là kẻ giả dạng rồi bổ một chưởng cũng không muốn dính độc nghiện! Nói không chừng bị bổ một chưởng còn có thể quay trở về đó!
Nàng len lén nhìn hắn, bới móc tìm lý do thoái thác, lời nói thành khẩn, ra vẻ nhiệt tình dào dạt chân thành nói với hắn: "Ma tôn đại nhân anh tuấn động lòng người như thế, lại là một đời minh quân. Tuy nói nhân ma không thể cùng tồn tại, nhưng Long Kiểu Nguyệt ta ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ma tôn đại nhân liền thật sự sâu sắc bị khí độ anh hùng của ma tôn đại nhân thuần phục! Long Kiểu Nguyệt ngày sau dù tu vi cao tới đâu cũng chỉ là một đạo cô bình thường ở một thế gia, không chiếm được sự coi trọng giống như nam nhân, không thể gây dựng nên một phen đại sự. Nhưng nếu đi theo đại vương........."
Thời thơ ấu của Long Kiểu Nguyệt ở trong tiểu thuyết của Tần Cúc Cự cũng chỉ nhắc sơ qua, mà chính nàng cũng đã sớm quăng việc này qua sau ót. Nhưng một phen nói như thế cũng coi như hợp tình hợp lý, rõ rõ ràng ràng tạo nên cố sự về một nữ nhân bởi vì quá mức mỹ mạo mà không được gia tộc coi trọng nay lập chí tự đánh ra một phiến thiên địa nhân sinh mới cho riêng mình, bám theo Ma giới lão đại tạo nên một phen công trạng, ngày sau vinh quy cố hương diễu võ dương oai hãnh diện.
Hừ, đối phó với một tiên tiểu boss ma tôn chỉ số thông minh bằng âm như ngươi, Tần Cúc Cự ta quả thực dễ như trở bàn tay. Chờ ngươi thả ta ra, ta lập tức sẽ vắt giò lên cổ chạy về nhà, quản cái gì nam chủ, quản nhân ma đại chiến gì, bằng điều kiện trời cho nổi trội xuất sắc của nữ nhị ta, đừng nói cẩm y ngọc ngực, dù cho làm Hoàng phi cũng tốt hơn đi theo nam chủ chịu khổ chịu vất vả!
Tần Cúc Cự rõ ràng quên một sự kiện, bây giờ Lăng Vân Tiêu còn chưa gặp được nữ chủ, trí thông minh của hắn còn chưa rơi xuống mức âm!
Lăng Vân Tiêu nhìn nàng, song đồng hoả hồng như đang thiêu đốt. Thời gian trầm mặc thật dài, Long Kiểu Nguyệt nhịn không được giật giật cánh tay bị trói đến tê dại, giọt huyết châu lơ lửng bên môi nàng đột nhiên như một con sâu có sinh mệnh, trong nháy mắt liền chui vào miệng nàng.
Đm, đm, đcmn!!!!!
Lăng Vân Tiêu nhíu mày, thu hồi tay, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của nàng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không tin ngươi."
Không tin thì không tin, không tin ta có thể tiếp tục bàn luận nhân sinh, lại biên soạn một ít lời giải thích tường tận hơn cho ngươi mà thôi! Một lời không hợp liền uy huyết, đại ca, ngươi nhiều máu lắm hả?!
Lăng Vân Tiêu giật giật ngón tay, thiết liên trên cổ tay Long Kiểu Nguyệt lập tức vỡ nát. Long Kiểu Nguyệt ngã trên mặt đất, móc họng muốn phun, liền mạng muốn lấy giọt huyết ban nãy ra.
Lăng Vân Tiêu chắp tay sau lưng, một thân hắc y như quỷ hồn mơ hồ bất định, hắn nhìn Long Kiểu Nguyệt đang quỳ trên mặt đất bới móc cổ họng mình, lạnh lùng nói: "Huyết này là huyết của ma tôn hoàng tộc. Nay trong cơ thể ngươi đã có cổ do ta hạ, về sau mỗi đêm trăng tròn nếu không thể uống huyết của ta, vậy ngươi sẽ bla bla bla bla............"
Cõi lòng Lăng Kiểu Nguyệt lạnh hơn phân nửa, thứ đồ chơi này là do ta đặt ra, chẳng lẽ ta còn có thể không biết?
Tên gia hoả đáng giận vạn năm nam nhị bị bệnh đau mắt này, xứng đáng ngay cả chết cũng không thể chuyển thành nam chủ!
Lăng Vân Tiêu khẽ cười nói: "Đi Trường Lưu sơn đi. Đợi đến đêm trăng tròn ta sẽ đến Trường Lưu chờ ngươi."
Hết chương 2
-------------------------------------
Bách Linh: Và bạn ấy đã hoa lệ xuyên qua ~