Vân Nga mặc trang phục nha hoàn cấp cao, sắc mặt điềm tĩnh, từng hành động đều chuẩn mực.

Hương Phiến biết mình không nên so đo với Vân Nga nhưng khi thấy Vân Nga tỏ thái độ cấp trên thì nàng ta không khỏi nghĩ rằng Vân Nga vì được thăng chức cho nên hôm nay mới tới gặp nàng ta.

Nha hoàn này dựa vào cái gì mà lên mặt với mình?

Hương Phiến không chịu được, liền bực mình nói: “Phu nhân bảo ngươi đến đây hỏi thăm ta sao?”

Vân Nga nói: “Phu nhân bảo ta đến nói với ngươi một tiếng, bảo ngươi an tâm dưỡng thương, không cần vội vã quay về Phù Dung Uyển hầu hạ”.

“Không thể nào!”, Hương Phiến nói: “Trước đây ta luôn là người hầu hạ phu nhân, không có ta hầu hạ sao phu nhân có thể quen được? Lời này chắc chắn là do ngươi tự nói, ngươi muốn phu nhân quên mất ta để ngươi có thể chiếm được lợi ích”.

Vân Nga liếc nhìn nàng ta nói: “Ngươi muốn nghĩ như vậy thì ta cũng không còn cách nào. Ta đã chuyển lời xong rồi, bây giờ phu nhân còn đang đợi ta trở về”.


Nói xong Vân Nga quay người bỏ đi.

Hương Phiến không chút nghĩ ngợi tóm chặt lấy nàng ta rồi nói: “Không được, ta không cho ngươi đi. Ngươi đang nghĩ gì vậy, ngươi nghĩ mình hầu hạ phu nhân được một thời gian thì liền có thể lên mặt với ta sao? Ta mới là nha hoàn thân cận của phu nhân, ta còn giúp phu nhân chịu phạt trượng lớn!”

Hương Phiến khá bốc đồng, không giấu được thù hận trong lòng nên rất dễ cáu gắt, chưa nói được mấy lời thì nàng ta và Vân Nga đã bắt đầu lao vào đánh nhau.

Hương Phiến đánh rất đã tay, lúc đó nàng ta chỉ muốn Vân Nga phải đau khổ cho nên không hề để ý Vân Nga hoàn toàn không ra tay đánh trả.

“Tiện nhân, không dạy cho ngươi một bài học để cho ngươi biết được sự lợi hại của ta thì ngươi còn cho rằng ta dễ đối phó!”

Ngay sau đó tin tức đã truyền đến Phù Dung Uyển.

Vân Nga đã bị Hương Phiến đánh thảm.


Liễu Mi Vũ biết chuyện thì không khỏi có chút bực mình.

Hương Phiến quỳ xuống đất khóc ròng nói: “Phu nhân, là do ả ta có ý định xấu trước”.

Vân Nga bị thương cũng không khóc, chỉ nói: “Nô tỳ chỉ truyền lời của phu nhân cho Hương Phiến biết, có lẽ Hương Phiến đã nghĩ quá nhiều”.

Liễu Mi Vũ nói với Hương Phiến: “Chính Vân Nga đã chủ động nhắc nhở ta quan tâm hỏi thăm đến thương thế của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi nghỉ ngơi thêm một thời gian và trở lại sau khi đã bình phục hẳn. Hương Phiến, ngươi đánh Vân Nga là ngươi đã sai rồi. Trong thời gian không có ngươi ở bên cạnh chỉ có Vân Nga chăm sóc cho ta thôi”.

Hương Phiến biết mình đã gây ra rắc rối để cho Vân Nga nắm quyền kiểm soát cho nên liền nói: “Phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ chỉ nhất thời nóng vội, không muốn rời khỏi phu nhân. Xin phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi, vết thương của nô tỳ đã khỏi hẳn, phu nhân hãy để cho nô tỳ trở về đi!”

Hương Phiến hướng hai mắt đẫm lệ nhìn Liễu Mi Vũ khiến cho nàng ta cũng có chút không đành lòng.

Dù sao thì nàng ta cũng là nha hoàn bên cạnh Liễu Mi Vũ biết bao nhiêu lâu nay, trước kia vẫn tận tâm tận lực hầu hạ, lần này cũng là vì giúp chủ nhân cho nên mới bị trách phạt.

Liễu Mi Vũ nhất thời mềm lòng, đã để Hương Phiến quay trở lại Phù Dung Uyển.

Sau này Hương Phiến và Vân Nga sẽ cùng hầu hạ Liễu Mi Vũ.