Thẩm Nguyệt nói năng êm dịu, Tần Như Lương tỏa ra một áp lực bức người khiến cho thái y nghe đến đổ mồ hôi lạnh.

Tần Như Lương lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt vẫn vô cùng tự nhiên dưới ánh mắt đó của hắn ta.

Người phụ nữ này đang bày tỏ lập trường của mình với hoàng thượng.

Nàng ta đang uyển chuyển nói rằng, nàng ta và con của nàng ta sau này cam nguyện cúi đầu xưng thần, sẽ không tạo nên bất kỳ uy hiếp gì với hoàng thượng. Chỉ có như vậy thì hoàng thượng mới chịu bảo vệ cho con của nàng ta.

Bởi vì Thẩm Nguyệt biết, trong phủ tướng quân thì nàng ta có thể chống lại được Tần Như Lương hắn ta, nhưng nếu hoàng thượng không cho phép nàng ta sinh đứa bé này, thì nàng ta có chạy trời cũng không khỏi nắng.

Chỉ có để hoàng thượng hạ đề phòng với nàng ta lại thì hai mẹ con mới có thể an yên mà sống.


Tần Như Lương không dám khẳng định Thẩm Nguyệt nhớ được bao nhiêu trong số chuyện lúc trước, nhưng hắn ta dám chắc Thẩm Nguyệt chắc chắn biết thái y lúc trước kê đơn có vấn đề cho nàng ta, nên đã tránh thoát được. Về bản thân nàng ta, nàng ta nhận rõ tình thế, cầm chuẩn hướng gió, biết nên cúi đầu với ai.

Là Tần Như Lương hắn ta luôn coi thường Thẩm Nguyệt, cho nên nay hắn ta đột nhiên phát hiện Thẩm Nguyệt thông minh hơn so với tưởng tượng của bản thân, và không còn là một người điên chỉ biết làm loạn nữa.

Thẩm Nguyệt bình thản nhìn thái y, nói: “Vừa rồi ngươi đã nghe rõ lời ta nói chưa? Lúc bẩm báo lại thì nhớ truyền đạt tới hoàng thượng giúp ta, hẳn là không trái với đạo đức nghề nghiệp của ngươi chứ?”

Thái y nói: “Báo cáo thành thật là chức trách của hạ quan”.

Thẩm Nguyệt nhíu mày nói: “Ta cứ nói vậy đã, nếu ngươi không báo cáo chuẩn, sau này ta tiến cung xác nhận với hoàng huynh thì ngươi cũng sẽ toi đời”.

“Hạ quan hiểu ạ”.


Thẩm Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Nghe nói Mi Vũ mấy hôm trước bị ta đánh cho toàn thân ứ máu, không chỗ nào lành lặn. Tần tướng quân cũng mặc kệ con trai, chỉ một lòng báo thù cho ái thiếp. Nếu thái y không vội thì thử đến xem vết thương của ái thiếp của Tần tướng quân xem sao. Những người có làn da mềm mại mà bị đánh thì sẽ không tiêu tan nhanh được đâu, thái y thử xem những nơi mà hai tay khó xoa bóp đến như sau lưng xem có còn vết bầm nào không, nếu còn thì ta xin nhận cái tội danh này”.

Loại chuyện nhìn thân thể phụ nữ thế này đến đại phu cũng ngại.

Thái y đương nhiên là không dám đồng ý, nhưng dường như nghe được vài phần manh mối.

Tần Như Lương cắn răng, lạnh lùng nói: “Không cần, nếu không còn việc gì khác thì mời thái y về thôi”.

Thái y giao lại thuốc cho Triệu thị, sau đó về cung phụng mệnh.

Tần Như Lương không hề thương xót gì Thẩm Nguyệt, mặc dù nàng suy yếu thế này là do hắn ta tạo nên. Hắn ta nói: “Ta không quan tâm cô có chủ ý gì, tốt nhất đừng có phạm vào giới hạn cuối cùng của ta, nếu không ta sẽ không để cô yên thân đâu”.

Lời ác độc như thế so với nụ cười lạnh nhạt của Thẩm Nguyệt thì lại trở nên yếu đi mấy phần.

Thẩm Nguyệt ung dung vén chăn lên, đứng dậy, quần áo ngủ màu trắng, mái tóc đen nhánh tản ở vai. Nàng đứng cạnh giường, đối mặt với Tần Như Lương, đứng trên ván giường trông lại cao hơn Tần Như Lương một cái đầu.

Ngọc Nghiên yên lặng ở bên cạnh theo dõi kỳ biến, lần này Tần Như Lương còn dám hành động lung tung thì nàng ta sẽ không để hắn ta được như ý đâu!