Nàng thích mùi trầm hương ngày xưa trên người hắn, nhưng khí tức trước kia có thể khiến nàng cảm thấy yên lòng thì nay lại làm nàng cảm thấy cõi lòng xao động không yên.

Nàng thất thần nhìn Tô Vũ bôi thuốc cho mình, sau đó dịu dàng cẩn thận băng bó vết thương, khó khăn lắm nàng mới kiềm chế được xúc động muốn nắm tay hắn.

Rõ ràng bàn tay hắn có nhiệt độ mà mình ao ước nhất.

Tô Vũ nhướng mày: “Say rồi à?”

Thẩm Nguyệt cong môi, lắc đầu nói: “Ta cũng muốn say lắm nhưng lại rất tỉnh táo”.

Tô Vũ buộc băng gạc trên mu bàn tay nàng, động tác khựng lại, một lúc lâu mới nói: “Sớm biết hôm nay nàng không muốn ta xuất hiện thì ta đã không đến rồi”.

Thẩm Nguyệt cảm thấy lòng mình đau đớn.


Thẩm Nguyệt mệt quá!

Nàng cũng biết là mình say rồi! Bằng không nàng cũng sẽ không thẳng thắn thừa nhận là mình say.

Vì say nên nàng dứt khoát mặc kệ tất cả, nàng ngủ lại trong căn phòng kia, không màng mọi thứ.

Tô Vũ nhìn Thẩm Nguyệt chìm sâu vào giấc ngủ, tay khẽ vuốt v e gương mặt đã có quầng thâm vì lo nghĩ, hắn biết đã tới lúc rồi…

Đêm hôm đó, một cuộc đối thoại giữa ba người đàn ông diễn ra giữa đêm tối tuyết rơi lạnh giá, chỉ có người đứng canh ngoài cổng viện nhỏ, không một ai biết nội dung cuộc đối thoại là gì.




Sau khi say giấc nồng, khi trời còn nhá nhem tối, đội trưởng nhóm thị vệ hộ tống Thẩm Nguyệt bất chợt tỉnh dậy do mắc tiểu. Hắn ta loạng choạng đi theo hướng mà người hầu trong biệt viện chỉ dẫn. Sau khi giải quyết nỗi buồn, nhớ tới nhiệm vụ được giao, thị vệ có chút lo lắng.

Nhìn quanh quẩn không phát hiện bóng người, hắn ta cố gắng nâng bước một cách khẽ khàng tới gần phòng khách nơi mà Tĩnh Nguyệt công chúa, Vương gia Bắc Hạ và Lục hoàng tử Dạ Lương uống rượu. Tới gần cửa rồi nhẹ nhàng áp tai lên, hắn ta nghe thấy giọng của Lục hoàng tử, Vương gia Bắc Hạ và một giọng nam khá xa lạ, hoàn toàn không nghe thấy giọng của Tĩnh Nguyệt công chúa.

Lục hoàng tử lên tiếng: “Cuối cùng Tĩnh Nguyệt công chúa cũng ngủ rồi, hôm nay ta diễn mệt quá đi!”

Vương gia Bắc Hạ cũng nói: “Mệt chút cũng tốt, chứ không diễn thì nàng ta lại cho rằng chúng ta ủng hộ nàng ta! Chúng ta tới đây âu cũng là vì tình cảm ngày xưa chứ cô công chúa vô dụng này thì được tích sự gì!”

Giọng nói xa lạ vang lên: “Thôi, ngủ là được rồi. Giờ bàn chuyện chính đi! Ta nghe nói Thuận Thiên đạo sĩ đã thành công luyện ra đan dược trường thọ rồi phải không?”

Lục hoàng tử đáp: “Phải, sắp thành công luyện ra đan dược trường sinh rồi. Chúng ta chia sẻ với nhau, sau đó chờ hoàng đế Đại Sở chết, nhân lúc rối ren rồi thâu tóm nó luôn!”

Giọng nói xa lạ: “Hừ, các ngươi nghĩ việc này như ăn kẹo sao? Khó khăn lắm ta mới thỉnh được Thuận Thiên đạo sĩ xuống núi, ông ta nói chỉ phò tá minh quân được thiên đạo lựa chọn thôi, đừng để khi đó không ăn trộm gà được còn mất nắm gạo!”

Lục hoàng tử: “Ngươi cứ lo vớ lo vẩn! Đã vào tay chúng ta thì sao thoát được!”

Thị vệ nghe tới đó thì phát hiện có người đang tới gần, đoán là người hầu biệt viện chạy tới bẩm báo gì đó, hắn ta vội vã rời đi mà không biết ba người trong phòng đồng loạt nhìn ra ngoài vào lúc đó.