"Ý ngươi muốn nói, cô nương kia dùng phất sâm là một sai lầm?"
Cảnh Dung nói.

Mộ Nhược gật đầu, nhưng lại lắc đầu, "Có lẽ thế."
"Vậy vừa rồi sao ngươi không nhắc nhở nàng? Ngược lại còn lưu luyến nhìn theo mỗi bước chân."
"Ta là thần y được mọi người khen ngợi, không phải ai ta cũng cứu."
"Thần y? Ta thấy ngươi không được trở thành thần côn nên mới cười trộm.

Người không biết, còn tưởng rằng ngươi có có động cơ thầm kín."
"Ngay cả khi ta có động cơ đó, chỉ sợ cô nương kia cũng không có ý này."
"Được rồi, ngươi đã uống quá nhiều, trong người đều chứa đầy rượu, lung tung rối loạn.

Lúc này ngươi còn mơ mơ màng màng, không biết mình có tỉnh táo hay không.

Nếu còn tiếp tục như vậy, đoán chừng đầu óc ngươi mê muội, sẽ xảy ra chuyện lớn."
Từ trước đến nay, miệng của Cảnh Dung chưa từng lưu tình.

Mộ Nhược hừ lạnh một tiếng, "Ta không say."
A phi!
Tửu quỷ đều nói như vậy.

Cảnh Dung đột ngột nói một câu, "Nếu không say, sao không đi nhắc nhở cô nương kia, vậy ngươi cố gắng nhìn nàng làm gì? Hai tròng mắt ngươi đều sắp mọc ở trên người cô nương người ta."
"Ta chỉ tò mò thôi.

Ngươi cũng biết, mặc dù ta nhìn ra tình trạng bệnh tình của nàng, nhưng không biết nàng đang mắc bệnh gì, trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn đi bắt mạch cho nàng, gỡ bỏ nghi ngờ của ta mà thôi."
Tò mò!
Xem bộ dáng híp mắt của hắn, Cảnh Dung cảm thấy buồn cười.

Hắn đá đá những bình rượu rải rác bên trong xe ngựa, nói, "Ta đoán chừng đám người đó cũng sẽ tới An Phủ.


Nếu như gặp lại, ngươi hãy bắt mạch khám cho nàng cũng được."
"Thôi, quên đi.

Nếu cô nương kia xem ta là người bất lương, vậy còn làm gì được nữa?" Nói xong, Mộ Nhược vươn eo lười một cái, xua xua tay, nằm xuống, "Ta nên làm người rảnh rỗi, tốt hơn là đi lo chuyện bao đồng."
Mộ Nhược nhắm mắt ngủ say!
Mặc dù Cảnh Dung lớn lên cùng Mộ Nhược, Mộ Nhược rất hiểu hắn, nhưng hắn lại chưa chắc hiểu được Mộ Nhược.

Tâm tư của Mộ Nhược quá nặng, tâm tính khó đoán.

Mộ Nhược muốn cái gì? Không muốn cái gì? Đến tận bây giờ Cảnh Dung vẫn không hình dung ra được.

Có lẽ, Mộ Nhược không muốn gì cả, nhưng có thể cái gì cũng muốn.

Đúng là một người kỳ lạ!
Rất nhanh, màn đêm buông xuống.

Con đường trên núi, được chiếu sáng bởi một ngọn đuốc, những cây cối bên đường đung đưa phản chiếu trên mặt đất, trên người, trên xe ngựa......!
Những cơn gió lạnh vèo vèo thổi tới từ trong khu rừng, khiến tất cả mọi thứ đều có vẻ quỷ dị.

Con đường càng ngày càng không bằng phẳng, Kỷ Vân Thư bị xóc đến nỗi không hề buồn ngủ, nhưng Vệ Dịch lại thoải mái dễ chịu ghé vào trên đùi nàng ngủ say.

Hắn còn thường xuyên dùng ngón tay dụi dụi ở chóp mũi.

Hai chân Kỷ Vân Thư bị hắn gối đầu nên có chút tê dại, nhưng nàng chỉ có thể xoa bóp nhẹ nhàng vài cái, không dám cử động quá nhiều, tránh cho đánh thức Vệ Dịch.

Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đầu hắn, khóe miệng nở nụ cười sủng nịch.

Nhưng một lát sau, tươi cười của nàng cứng lại, đôi mắt thâm sâu, nhẹ giọng nói, "Vệ Dịch, chờ tới Cẩm Giang rồi, ta không biết nên tiếp tục mang theo ngươi đi cùng, hay là......!để ngươi ở lại?"
Trong lòng nàng cảm thấy mâu thuẫn.

Thật ra, dọc theo đường đi nàng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.


Bàn tay vuốt ve đầu Vệ Dịch cũng dần dần ngừng lại, nàng đơn giản vén màn xe lên, hít thở không khí.

Bên ngoài, rừng cây đen nhánh không nhìn thấy điểm cuối, ngọn đuốc yếu ớt đong đưa, ánh sáng chiếu nghiêng trên chiếc mũ quan tinh xảo của nàng.

Gió lạnh thổi tới, xen lẫn với hơi ấm của ngọn đuốc, ấm lạnh luân phiên, khiến nàng rùng mình một cái.

Lang Bạc chú ý tới nàng khi đang cưỡi ngựa phía trước.

"Kỷ tiên sinh, có phải mệt lắm hay không?"
Nàng gật gật đầu, nói thẳng, "Một chút."
"Đi thêm phía trước một đoạn ngắn nữa là đến khách điếm, ngươi hãy chờ thêm một chút, tới đó là có thể nghỉ ngơi rồi."
"Ừ."
Lang Bạc dường như rất thích trò chuyện, thấy Kỷ Vân Thư vẫn còn tinh thần, hơn nữa còn một đoạn nữa mới tới khách điếm, vì thế hắn có ý định tán gẫu với Kỷ Vân Thư.

"Đúng rồi Kỷ tiên sinh, dựa theo hành trình của chúng ta, đoán chừng phải mất năm sáu ngày nữa là có thể đến Cẩm Giang.

Ngươi có tính toán gì không?"
"Vì sao hỏi lại như vậy?"
"Cẩm Giang là quên nhà của Kỷ tiên sinh, vì thế......" Hắn muốn nói lại thôi, rõ ràng có ý tứ sâu xa.

Kỷ Vân Thư cũng hiểu điều đó.

Ánh mắt nàng nhìn về phía trước, sau đó nói với hắn, "Lang đại ca, ngươi lo lắng ta sẽ cãi nhau với người Kỷ gia?"
Lang Bạc xấu hổ, "Kỷ tiên sinh, ta là người ngốc nghếch, ngươi đừng trách ta.

Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút vì quan tâm mà thôi.

Nếu ngươi không muốn nói cũng không sao."

Giọng nói của hắn trầm trầm, mang theo cảm giác cộc lốc.

Kỷ Vân Thư quả thực không đáp lại lời hắn nói, chỉ nhìn về phía sau, hỏi, "Triệu Hoài vẫn đi theo?"
"Vẫn đi theo, không nhanh cũng không chậm một bước, thật sự giống như lấy thước đo khoảng cách, rất kỳ lạ." Hắn lại nhanh chóng nói, "Nhưng, Kỷ tiên sinh đừng lo lắng, Vương gia đã phân phó ta trông chừng hắn, tuyệt đối sẽ không để ngươi lại xảy ra chuyện."
Hắn nói đầy tự tin!
Nàng gật đầu, ngẫm nghĩ một lát, hỏi hắn, "Vậy đám người khác lúc chiều ở bên dòng suối nhỏ đâu rồi?"
"Đám người kia à? Có lẽ cũng đang đi ở phía sau.

Ở đây chỉ có một con đường này, đoán chừng bọn họ cũng đi tới An Phủ.

Nhưng, tiên sinh hỏi những người đó làm gì?"
"Không có gì, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút."
Ồ!
Sắc mặt Lang Bạc cực kỳ khó coi.

Kỷ Vân Thư rút đầu vào bên trong xe, buông màn xe xuống.

Lang Bạc không thể hình dung được, cảm thấy có chút xấu hổ.

Nếu sớm biết như thế, hắn sẽ không hỏi.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng tới một khách điếm trên núi.

Kỷ Vân Thư đánh thức Vệ Dịch, kéo hắn xuống xe ngựa.

Bọn họ còn chưa kịp bước vào, trong khách điếm đã truyền đến một loạt âm thanh cãi cọ ồn ào.

Khiến chim chóc trong rừng đều giật mình, bay toán loạn.

Thì ra, người bên trong đang thi nhau uống rượu.

Hám tửu - đây là cách gọi của các khách điếm trên núi, nó có nghĩa là một cuộc thi uống rượu.

Mọi người tụ tập quanh một cái ghế, la hét đỏ mặt tía tai.

Trong đám đông, có một đại hán cường tráng, đầy mặt mồ hôi đang uống từng bát rượu một, uống đến đôi mắt đỏ ngầu, cả người ngã trái ngã phải.


Đối diện với đại hán kia, lại là một nữ nhân!
Nữ nhân kia, tóc dài bối trên đỉnh đầu, cắm một chiếc đũa trên đó, một ống tay áo bị xé rách, lộ ra xương quai xanh và cánh tay phải trắng nõn, trên eo cột một dây thắt lưng màu đỏ rực, trên đó treo một sợi dây được dùng xương cốt xâu thành chuỗi, cực kỳ thấm người.

Trong tay nàng ta cầm một cái quạt xếp làm bằng ngà voi.

Nàng ta gác chân trái ở trên ghế, khuỷu tay chống ở chỗ đầu gối, uống mấy chục bát rượi đã được chuẩn bị trước mặt.

Không say chút nào.

Cho đến khi——
Đại hán đối diện ngã xuống say khướt.

Một tiếng động vang lên!
Cơ thể to lớn cồng kềnh ngã xuống mặt đất, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm"Ta muốn uống, ta muốn uống, ta muốn thắng, ta thắng......"
Đám người cười vang.

Khi Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư bước vào, vừa lúc thấy thấy một cảnh như vậy.

Tiểu nhị nhìn thấy có người tiến vào, gào to một tiếng, "Tam nương, có khách tới."
Nữ nhân vừa nghe tiếng, uống xong một bát rượu cuối cùng, trực tiếp ném bát rượu trống rỗng lên người đại hán nằm trên mặt đất, cầm lấy quạt xếp, mở ra, thân mình ưu nhã đi tới.

Nàng ta cố gắng tỏ ra quyến rũ nhất có thể!
Tam nương đánh giá đám người Cảnh Dung, đôi mắt tinh nhuệ đảo qua, lập tức biết được bọn họ có tiền hay không có tiền.

Nàng ta bước tới, cặp mắt phượng trang điểm màu đỏ, cực kỳ quyến rũ, nhưng lại không mất đi khí chất của một nữ nhân giang hồ.

"Các vị muốn ở trọ phải không? Hay là ăn bữa cơm rồi đi?"
Giọng nói của nàng ta lanh lảnh vang lên.

Cảnh Dung lạnh mặt, không nói gì.

Lang Bạc nói, "An bài mấy gian phòng, chuẩn bị chút rượu và thức ăn, đưa lên lầu."
~~~Hết chương 435~~~.