"Triệu Hoài!"
Nàng gần như đã quên, đám người Triệu Hoài vẫn luôn đi theo bọn họ từ huyện Sơn Hoài đến thành Du Châu.
Nhưng ——
"Chẳng phải bọn họ cũng đi tới Ngự phủ hay sao? Lúc này bọn họ có lẽ đã rời khỏi thành Du Châu."
Nàng nghi ngờ nói!
Cảnh Dung mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Thuộc hạ của Triệu Hoài ngày nào cũng đứng gác ở bên ngoài huyện nha, từng đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào cửa nha môn. Bổn vương nhiều lần muốn bắt bọn họ để hỏi cho rõ, nhưng thấy bọn họ không có ý đồ xấu, vì thế nên đành bỏ qua."
"Nếu nói như vậy, bọn họ đâu phải muốn đi tới Ngự phủ, rõ ràng là đang đi theo chúng ta."
"Cho dù phải hay không, tạm thời đừng so đo, nguồn gốc của hình xăm này mới quan trọng nhất. Dù nói như thế nào, Triệu Hoài cũng xem như là người giang hồ, có lẽ biết điều gì đó. Bổn vương sẽ phái người mời hắn tới nha môn một chuyến, hỏi là biết."
Kỷ Vân Thư gật đầu, "Vậy chàng sai người đưa bức họa hình xăm này tới cho hắn."
"Được."
Sau khi mọi người rời khỏi nghĩa trang và quay về nha môn, Cảnh Dung yêu cầu Lang Bạc đích thân đi làm nhiệm vụ.
Bên ngoài nha môn!
Cách đó không xa, có hai bóng dáng dán ở góc tường phía sau, thường xuyên quan sát những người ra vào nha môn, không dám lơi lỏng một khắc.
Khi Lang Bạc vừa ra khỏi nha môn, lập tức nhìn thấy hai đôi mắt nơi xa đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn hừ cười một tiếng, đi tới bên kia.
Hai người kia đang tránh ở góc tường nhìn thấy hắn đi tới, muốn nhanh chóng bỏ chạy, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị Lang Bạc bắt được.
Bọn họ bị chặn lại ở trong một cái ngõ cụt!
Hai người run rẩy, hỏi, "Ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì?" Lang Bạc cười, "Hai ngày nay các ngươi theo dõi nha môn, thật ra ta nên hỏi các ngươi muốn làm gì mới đúng."
"Chúng ta không theo dõi."
"Đã bị ta bắt quả tang còn muốn phủ nhận. Thế nào, có muốn ta mang các ngươi vào ngồi trong đó hay không? Uống trà tán gẫu một chút."
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, nuốt nuốt nước miếng.
Nhưng bọn họ vẫn thề thốt phủ nhận, "Chúng ta chỉ đi ngang qua đây."
"Có phải đại đương gia các ngươi bảo các ngươi làm như vậy hay không?"
"Không phải."
Hai người phân trần, trong lòng bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Lang Bạc, vì thế không dám cứng miệng, tránh cho bị hắn đánh tơi bời một trận.
Lang Bạc lạnh lùng nhìn bọn họ, một đôi ánh mắt "ta sớm đã nhìn thấu" hơi nhíu lại, không tiếp tục vạch trần, chỉ nhét một tờ giấy vào trong tay bọn họ.
"Đi hỏi đại đương gia các ngươi một chút, có biết về hình xăm này hay không. Nếu hắn biết gì đó, hãy bảo hắn nhanh chóng tới nha môn một chuyến. Nhớ kỹ, đây là chuyện quan trọng, nếu như các ngươi chậm trễ, lần sau ta sẽ bắt các ngươi vào trong nha môn, để các ngươi nếm thử mười đại khổ hình của Đại Lâm chúng ta."
Sau khi cảnh cáo xong, Lang Bạc tiêu sái xoay người rời đi!
Để lại hai người kia ngơ ngẩn.
Lo sợ sự tình thật sự sẽ bị chậm trễ, khổ hình hầu hạ, bọn họ nhanh chóng chạy đi thông báo với Triệu Hoài.
......Edit: Emily Ton......
Hậu viện nha môn!
Kỷ Vân Thư rửa tay ở bên ngoài, sau đó ngồi ở trên ghế đá suy nghĩ mọi chuyện, lật lại mọi tình tiết của vụ án mạng ở trong đầu.
Hình xăm?
Vòng tay?
Mặt nạ da người?
Giày không hợp chân?
Người chết bị thắt cổ?
Còn có bộ quần áo nhiễm vết bẩn kia?
Tất cả mọi thứ có liên quan với nhau hay không?
Hiện tại, những manh mối này đều đang quay cuồng ở trong đầu nàng.
Đột nhiên ——
"Kỷ tiên sinh đang suy nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Văn Lệnh Dương vang lên.
Nàng vừa rút lại suy nghĩ của mình, hắn đã ngồi xuống trên ghế đối diện với nàng.
"Văn sư gia tìm tại hạ có chuyện gì sao?"
"Không, ta chỉ đi ngang qua đây, thấy tiên sinh đang suy nghĩ gì đó, vì thế vào hỏi xem ta có thể giúp được gì hay không?"
Giọng điệu của hắn rất khiêm tốn, mang theo từ tính!
Đôi mắt và lông mày của hắn, thật sự có chút giống Kỷ Bùi.
Nếu như tinh tế nhìn kỹ, có thể sẽ khiến người rơi vào trong đó.
Kỷ Vân Thư cười nhạt đáp lại, "Thật ra là ta đang nghĩ tới vụ án, ghép những bằng chứng lại với nhau, chúng khiến ta cảm thấy rối rắm."
"Tiên sinh là người thông minh, nhất định có thể phá được vụ án này."
"Ngựa cũng có lúc vấp ngã, đừng nói là người!"
Kỷ Vân Thư khiêm tốn đáp lại!
Văn Lệnh Dương gật đầu, cười cười, sau đó cẩn thận nhìn nàng vài lần. Hắn có khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, giống như được thợ điêu khắc mà thành. Phía dưới lông mi là đôi mắt trong veo, ngưng tụ thành ánh sáng thâm thúy, tạo nên một cảm giảm buồn bực u ám.
Khí chất trên người hắn, thiếu một chút cứng rắn của nam tử, có thêm một chút dịu dàng của nữ tử.
Nếu hắn không phải là nam tử, định là một mỹ nhân.
Kỷ Vân Thư bị hắn nhìn chằm chằm nên có chút không được tự nhiên, liền hỏi, "Chẳng lẽ trên mặt tại hạ có thứ gì dơ bẩn?"
Nói xong, nàng dùng ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa.
"Không phải, ta chỉ cảm thấy tiên sinh rất văn nhã, hiểu biết nghiệm thi vẽ tranh, cò có thể phá những vụ án bí ẩn, thật sự khiến người ghen tỵ. Nếu Văn mỗ có được một nửa khả năng của tiên sinh thì thật là tốt."
"Văn sư gia nói quá lời, tại hạ chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi, tri thức nông cạn, không đặt được ở trên mặt bàn. Ngược lại, Văn sư gia đã đọc rất nhiều sách, khả năng trác tuyệt, ngay cả thư pháp cũng rất trôi chảy sâu sắc, rất có cốt khí. Nếu tham gia khoa cử, rất có tiến triển trên con đường làm quan. Ta nghe Trương bộ đầu nói, Văn sư gia là người không thích tranh đoạt, không màng danh lợi, tình nguyện nhàn nhã tự tại ở trong thành Du Châu, không muốn tham gia vào quan trường. Tâm cảnh này, tại hạ sao có thể so sánh được?"
"Khách khí khách khí! Ta chỉ là một người bình thường mà thôi."
Hai người tâng bốc lẫn nhau, nhưng lại rất chân thành!
Văn Lệnh Dương hỏi, "Tiên sinh là nhân sĩ Cẩm Giang?"
"Đúng vậy."
"Cẩm Giang nằm ở Bắc Lương, mặc dù thời tiết hơi lạnh nhưng lại giống như một trấn nhỏ ở Giang Nam, là một nơi khá tốt." Ngay sau đó hắn hỏi, "Cẩm Giang là một nơi rất tốt, không biết vì sao tiên sinh lại đi tới kinh thành?"
Kỷ Vân Thư: "Cuộc sống là một sự tình cờ."
Văn Lệnh Dương cười cười: "Lần này tiên sinh theo Dung Vương đến Ngự phủ điều tra vụ án Chẩn Tai Ngân, có thể nhìn ra được, Dung Vương rất tín nhiệm tiên sinh. Người ta thường nói kinh thành là nơi đầm rồng hang hổ, nhưng bên cạnh tiên sinh có Dung Vương chiếu cố, xem như có núi Thái Sơn để dựa vào. Dung Vương thậm chí còn mang tiên sinh đi cùng tới Ngự phủ, có thể thấy hắn đối với tiên sinh tuyệt đối không hề tầm thường."
Nếu dùng lời nói của thời hiện đại, chẳng phải là nói Kỷ Vân Thư nàng có một sugar daddy hay sao?
Ai ai ai!
Ta không phải là tiểu bạch kiểm, được chưa?
Cho dù sự thật đúng như thế, ngươi cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy?
Đối với lời này, Kỷ Vân Thư âm thầm chôn sâu trong lòng, giọng điệu vẫn thân thiện như cũ: "Chỉ sợ Văn sư gia đã nghĩ sai rồi, tại hạ đi Ngự phủ huyện với Vương gia, chính bởi vì làm chuyện quan trọng."
Văn Lệnh Dương hiện lên vẻ mặt sững sờ, gật gật đầu, hỏi tiếp, "Không biết tiên sinh là vì chuyện gì?"
"Một vấn đề nhỏ nhặt, nói ra thì rất dài."
Nàng không muốn nói về nó!
Cũng may Văn Lệnh Dương không phải là loại người dò hỏi tới cùng, biết điều dừng đề tài này lại.
Vừa rồi một hỏi một đáp, tới giờ phút này đột nhiên kết thúc.
Một cảm giác khó xử dâng lên càng ngày càng lớn giữa hai người!
Đúng lúc Văn Lệnh Dương đang định rời đi, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng ồn.
Nghe giọng điệu, nàng biết đó là Vệ Dịch!
Kỷ Vân Thư đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi sân.
Nàng nhìn thấy Vệ Dịch đang ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trong miệng không dừng lẩm bẩm, "Ta không cố ý......"
Đứng ở trước mặt hắn là một vị nữ tử mặc áo màu xanh, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, trông giống như nữ tử thanh tú của một gia đình bình thường. Tuy nhiên, lúc này vẻ mặt của nàng rất hung ác, đôi tay chống nạnh, hoàn toàn mất hết khí chất thục nữ. Lông mày của nàng nhướng cao, vừa nhìn đã biết là một nữ tử điêu ngoa ngỗ ngược.
Khi ngỗ ngược, có chút giống với Cảnh Huyên.
Nữ tử chỉ vào Vệ Dịch đang ngồi trên mặt đất, cao giọng nói, "Tất cả đều do ngươi. Ta cực khổ nấu cháo hoa tuyết cả ngày, cứ như vậy bị ngươi làm đổ, ngươi đền cho ta."
Nàng dậm chân!
"Ta không cố ý."
"Nói một câu không cố ý là xong hay sao? Ngươi có biết bát cháo hoa tuyết này đáng giá bao nhiêu hay không?"
Nữ tử ứa nước mắt, vừa tức vừa đau lòng nhìn bát cháo hoa tuyết nằm nghiêng ở trên mặt đất.
Tất nhiên, đó là vì bạc.
~~~Hết chương 403~~~