Vệ Dịch cắn môi, "Nên ném ngươi ở kinh thành mới đúng."
Cảnh Dung: "Mồm mép thật trơn tru, nhưng đầu óc thì......"
Một từ cuối cùng hắn kéo dài, nhìn chằm chằm vào đầu Vệ Dịch. Lúc này, hắn thật sự muốn cạy nó ra nhìn xem bên trong có cái gì?
Vệ Dịch bĩu môi, "Đầu óc ta không ngốc."
"Ta chưa nói ngươi ngốc, ngươi tự mình nói."
"Hừ."
Cảnh Dung cười cười, "Được rồi, nhanh chóng đi nghỉ đi, đã muộn thế này."
"Không đi."
Vệ Dịch bướng bỉnh.
Cảnh Dung trợn mắt, đột nhiên nghĩ tới điều gì.
Khoé môi hắn câu lên một nụ cười đáo để.
Ta nghe nói, gần đây nơi này thường xuyên có quỷ. Những con quỷ đó đặc biệt thích đi chơi buổi tối, hơn nữa người ngủ muộn đều sẽ bị những con quỷ đó bắt đi, đặt lên chảo dầu chiên rán, sau đó băm nhỏ rồi cho chó ăn."
A ——
Vệ Dịch thiếu chút nữa ngã xuống từ trên ghế, ôm lấy đầu mình, sợ hãi la lên một tiếng.
Hiển nhiên, những lời Cảnh Dung nói cực kỳ có hiệu quả!
Cảnh Dung cảm thấy vẫn chưa đủ, tiếp tục nói, "Ta còn nghe nói, trong viện này cũng có quỷ, nếu ngồi đây quá lâu, sẽ bị quỷ chiếm lấy thân thể, sau đó......"
Hắn còn nói chưa dứt lời, Vệ Dịch đã thét chói tai chạy về phòng.
Sau đó đóng sầm cánh cửa sau lưng.
Đem Cảnh Dung vui vẻ cười hở cả răng!
Nhóc con, đám đấu với bổn vương!
Lúc này trong phòng, Tạ đại nương nói, "Kỷ tiên sinh, chúng ta còn phải ở lại đây bao lâu? Chuyện của nữ nhi ta......"
"Sẽ không lâu lắm, ở đây ta có một việc muốn làm. Ta biết trong lòng người rất nôn nóng, những người yên tâm, nếu ta đã tiếp nhận vụ án nữ nhi của người, ta chắc chắn sẽ điều tra rõ."
"Ừ, nếu tiên sinh đã nói như vậy, ta chỉ có thể nghe theo tiên sinh. Ta sẽ không quấy rầy ngài nữa."
Tạ đại nương đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Kỷ Vân Thư đột nhiên hỏi, "Phụ thân Diệp Nhi làm gì?"
"Làm nghề sắt, thợ rèn."
"Không ngờ, một thợ rèn cũng có thể khâu vá được một con búp bê xinh xắn như thế." Nàng nói lời mang theo thâm ý.
Tạ đại nương lắng nghe nhưng không nắm bắt được, chỉ nói, "Cha Diệp Nhi rất khéo tay, mấy thứ ông ấy làm ra đều rất đẹp. Diệp Nhi thích nhất, chính là búp bê vải cha đã làm cho nó."
Nói tới đây, Tạ đại nương gần như muốn khóc!
Kỷ Vân Thư không tiếp tục hỏi nữa, tránh cho Tạ đại nương mất khống chế cảm xúc. Nếu như bà ấy bắt đầu khóc, nàng thật sự không biết nên an ủi thế nào.
Sau khi tiễn người rời đi, nàng đặt một tờ giấy trên bàn, cầm bút chuẩn bị vẽ ra hình xăm mình nhìn thấy trên mắt cá chân của Thường lão gia hôm nay.
Nàng vừa mới chuẩn bị hạ bút, bóng dáng Cảnh Dung xuất hiện. Hắn dựa vào trên cửa, nhìn nàng không chớp mắt.
Kỷ Vân Thư bị nhìn chằm chằm đến nỗi cả người không được tự nhiên, ngước mắt lên hỏi, "Chàng nhìn cái gì?"
"Nhìn nàng."
"Ta có gì để nhìn?"
"Tất cả đều có thể nhìn."
Miệng lưỡi trơn tru!
Khiến cho Kỷ Vân Thư nói không nên lời. Nàng đơn giản không quan tâm nữa, bắt đầu vẽ lên mặt giấy.
Cảnh Dung tiến vào, đứng một bên không quấy rầy nàng, đợi nàng vẽ xong hình xăm kia, hắn mới nói, "Nàng vẽ cái này làm gì?"
"Rất có khả năng có liên quan tới vụ án."
"Bổn vương cảm thấy tò mò, hình xăm này không phải thứ gì hiếm lạ, trên người ai chẳng có?" Hắn nhướng mày.
Kỷ Vân Thư vặn mũi, liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái, "Hay là, trên người Vương gia cũng có?"
"Có, nàng muốn nhìn hay không?"
Kỷ Vân Thư, "......"
Cảnh Dung cười xấu xa, vòng qua trước mặt bàn, trực tiếp đi tới phía sau Kỷ Vân Thư, vươn tay ra, siết chặt vòng eo thon thả của nàng.
Hắn giam cầm nàng ở trong vòng tay của mình!
Khoảnh khắc đó, cả người Kỷ Vân Thư cứng lại, cảm giác râm ran tê tái, mỗi một tế bào trong thân thể cũng bắt đầu co thắt lại.
Nàng cứng đờ, quên cả việc đẩy hắn ra!
Trong khi Cảnh Dung càng làm càn, dán môi lên vành tai nàng, thở nhẹ một hơi.
"Hay là, bổn vương hiện tại cởi hết, để nàng nhìn xem hình xăm trên người, sau đó cũng vẽ nó ra."
Lời nói ái muội, cùng với hơi thở ấm áp, truyền tới bên tai Kỷ Vân Thư.
Chờ đến khi nàng có phản ứng lại, bút trong tay rơi xuống, cố gắng trốn thoát khỏi hắn.
"Chàng đang nói bậy gì đó!"
Thật không may, sức lực của nàng không đủ để thoát ra khỏi vòng tay của hắn!
Cảnh Dung ôm chặt nàng từ phía sau, nụ cười hài lòng trên khóe miệng càng tăng, "Trên người bổn vương thật sự có, nhưng không phải là hình xăm, mà là bớt, sinh ra đã. Nó nằm ngay trên mông, hay là nàng đóng cửa lại, bổn vương để nàng nhìn cho rõ, nhìn xem của Thường lão gia hay là của bổn vương đẹp hơn."
Không biết xấu hổ!
Kỷ Vân Thư nghiêng người trừng mắt nhìn hắn, "Ta không có lỗ kim."
"Lỗ kim là gì?"
"Chàng buông ta ra trước, ta sẽ nói cho chàng biết."
Cảnh Dung nghe lời, quả thực buông nàng ra.
Kỷ Vân Thư hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nhảy qua một bên, chỉ vào chỗ cửa, "Chàng đi tới chỗ cửa, ngẩng đầu lên nhìn sẽ biết lỗ kim là gì."
"Chỗ cửa?"
"Phía trên cánh cửa."
Cảnh Dung bán tín bán nghi, nhưng trong lòng hắn quá tò mò, vì thế hắn đi tới chỗ cửa, thật sự ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngoại trừ gỗ vẫn là gỗ.
Khi hắn đang muốn quay lại hỏi tội nàng......
"Rầm" một tiếng!
Cánh cửa đóng sầm lại ở trước mắt hắn.
Thứ còn lại với hắn, chính là nụ cười của Kỷ Vân Thư khi đóng cửa lại.
"Kỷ Vân Thư!"
Cảnh Dung rít gào.
Kỷ Vân Thư nói từ bên trong cánh cửa, "Vương gia vẫn nên đi nghỉ sớm một chút. Nếu không, ngày mai có thể ngài sẽ không đủ năng lượng để đi tới Trường An Sở."
Rốt cuộc, đi tới Trường An Sở, nếu không giữ gìn thể lực, rất khó lòng thực hiện.
Nàng cũng dứt khoát thổi tắt ngọn nến trong phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nhìn thấy trong phòng không còn đèn nữa, Cảnh Dung hoàn toàn tái mặt, tay chống cửa, đầy mặt ảo não. Sao mình lại ngu ngốc như thế, không ngờ lại tin những lời Kỷ Vân Thư đã nói, thật sự chạy tới chỗ cửa đi nhìn lỗ kim gì đó.
Điều này......
Ngay cả Vệ Dịch cũng sẽ không mắc mưu, hắn đường đường là một Vương gia, vì sao lại tin?
Hắn lập tức cảm thấy vừa tức vừa buồn cười!
Cuối cùng, hắn đành phải quay về phòng mình.
......
Sáng sớm hôm sau.
Kỷ Vân Thư sửa sang xong, mặc một bộ quần áo tương đối dễ nhìn, sau đó dính ở trên miệng hai cái râu. Nhìn qua, trông cũng giống như một nam nhân.
Cảnh Dung sáng sớm đã chờ ở cửa sân, một đôi mắt giống như mang theo dòng điện mấy vạn vôn, nhìn nàng chằm chằm.
Hắn vốn vẫn đang tức vì chuyện hôm qua, nhưng khi nhìn thấy hai chòm râu trên miệng của nàng, tất cả bực tức đều tan biến hết.
"Không tệ, lớn lên...... rất không tệ." Cảnh Dung vuốt cằm, cười như không cười nhìn nàng.
Kỷ Vân Thư trừng mắt nhìn hắn, "Đi thôi."
Hai người ra khỏi cửa, cũng không thông báo với Phòng Minh Tam!
Bọn họ đi tới Trường An Sở.
Khi hai người vừa đứng ở cửa, đã ngửi thấy một mùi phấn hương nồng nặc, đến nỗi Kỷ Vân Thư phải hắt xì một cái. Mùi phấn hương này, thật sự có thể sánh được mùi trên người Kỷ Mộ Thanh.
"Ai da, đây là hai vị nào vậy? Sao trước đây chưa từng nhìn thấy? Sao lại đứng ở cửa như vậy? Mau mau mau, mời vào mời vào."
Hai nữ nhân ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, vừa vung vẩy khăn, vừa đi tới lôi kéo cánh tay Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung.
Cảnh Dung lạnh lùng đẩy nữ nhân kia ra.
Nữ nhân không vui, "Đại ca tới đây chẳng phải tìm vui hay sao? Sao còn mặt dài như thế?"
Kỷ Vân Thư âm thầm cười cười, chủ động kéo nữ nhân kia tới bên người mình, sử dụng giọng điệu thô lỗ mang theo hài hước nói.
"Đại ca của ta lần đầu tiên tới, còn có chút ngượng ngùng, hai vị mỹ nhân đừng khó xử hắn. Ta đây sẽ không đẩy, các nàng xinh đẹp như vậy, ta đều rất thích."
"Vị này thật là khéo miệng."
Hai nữ nhân dán vào trong lòng ngực của nàng.
Kỷ Vân Thư cũng thuận thế vòng lấy eo của hai nữ nhân kia, sau đó nghênh ngang đi vào Trường An Sở.
Cảnh Dung bị bỏ lại phía sau, nổi giận!
~~~Hết chương 396~~~