Mộ Nhược loáng choáng mang theo bầu rượu tiến vào, một đôi mắt mơ mơ màng màng hơi híp, giống như hắn có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Có vẻ hắn đã xem nơi này là tửu quán!
Mộ Nhược đi đến bên cạnh Cảnh Dung, từ bên hông móc ra một viên thuốc cho hắn ăn vào.
"Nếu như ngươi chết rồi, ngàn vạn đừng nói với ai, ta đã trị bệnh cho ngươi."
Điều đó sẽ phá huỷ thanh danh của ta!
Khiến ta mất mặt!
Thuốc này thật đúng là linh đan, mới vừa chảy xuống cổ họng, miệng viết thương của Cảnh Dung lập tức cầm máu, đau đớn nguôi ngoai, cả người cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều.
Tiểu tử ngươi, không phải đã cho hắn ăn dược hưng phấn, đúng không?
Cảnh Dung hơi chậm một chút, hỏi, "Ngươi vào đây bằng cách nào?"
Mộ Nhược nhún nhún vai, "Nói là tới tìm ngươi, những người đó lập tức cho ta vào. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng sẽ giết ta luôn, vì thế đơn giản cho ta vào đây chôn cùng các ngươi."
Hắn nói với giọng không mặn không nhạt!
Cảnh Dung nghẹn họng, không biết đáp lại hắn thế nào.
Mộ Nhược đặt bầu rượu trong tay qua một bên, nhẹ giọng nói, "Bên trong là bột lưu huỳnh, hãy dùng nó khi cần thiết."
Cảnh Dung cười một chút.
"Ngươi đã tỉnh táo được một lúc."
"Ta lúc nào cũng đều tỉnh táo."
Mộ Nhược nhướng mày!
Cảnh Dung không nói gì nữa.
Mộ Nhược đứng dậy, đi về phía Kỷ Vân Thư.
Hắn lắc đầu, mang theo một chút tiếc hận, "Không ngờ rằng, ngươi cũng hiểu được chứng Tán Tính. Vừa rồi ngươi nói không sai chút nào, nếu hắn không được chữa trị, thật là đáng tiếc."
A phi!
Chứng Tán Tính cái gì, nói văn vẻ như thế.
Đó chẳng phải là nhân cách phân liệt hay sao?
Lúc trước Kỷ Vân Thư còn đang tự hỏi, Cảnh Dung đã tới, tiểu tử này vì sao không tới, thì ra là muốn làm một cú cuối cùng.
Nàng hất cằm về phía Triệu Thanh đang ngất xỉu, "Có thể trị sao?"
"Tuỳ thuộc vào tình huống."
Nói xong, hắn cất bước đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Triệu Thanh, lật cánh tay hắn ta để bắt mạch.
Triệu Hoài không hiểu, đen mặt lại, trong lòng vừa cảnh giác vừa bối rối.
"Ngươi là ai?"
"Mạc Hoa là cha ta." Mộ Nhược nói.
Mạc Hoa?
Triệu Hoài kinh ngạc.
"Ngươi là nhi tử của thần y?" Triệu Hoài buông xuống cảnh giác.
"Có gì phải bất ngờ, ai không có nhi tử?."
Bắt mạch kết thúc!
Mộ Nhược lại bẻ đôi mắt Triệu Thanh nhìn một chút, ngay sau đó nắm lấy hai má hắn ta, nhìn đầu lưỡi một lúc, lúc này mới vỗ vỗ tay, lười biếng nói, "Còn may, bệnh này không quá nghiêm trọng, nếu như muốn trị, cũng có thể khỏi hẳn."
Triệu Hoài vui mừng, "Thật không?"
"Tất nhiên."
"Nhưng năm đó thần y đều nói, bệnh này không thể trị khỏi."
Mộ Nhược không vui, "Bệnh lão gia hỏa có thể trị, ta cũng có thể, bệnh lão gia hỏa không thể trị được, ta cũng có thể."
Sự khiêu ngạo của hắn hiện lên nét mặt, toả ra từ mọi lỗ chân lông.
Ngay sau đó Mộ Nhược đứng dậy và phất phất ống tay áo, nói với giọng mang theo điều kiện, "Người, ta có thể giúp ngươi trị, nhưng ngươi phải thả mọi người."
"Thả hắn sao?" Triệu Hoài cắn răng, "Các ngươi giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, còn có âm mưu rải bột lưu huỳnh trên vàng, rõ ràng là muốn phá hủy Cao Sơn trại của ta. Sao ta có thể thả các ngươi?"
"Vậy bệnh này, ta sẽ không trị. Trên đời, người có thể trị bệnh này, ngoại trừ ta ra, ngươi sẽ không tìm ra kẻ thứ hai."
"Ngươi......"
"Ngươi không mệt."
Ta mệt!
Quá mệt.
Triệu Hoài không ngừng do dự trong lòng!
Lúc này, Cảnh Dung chống lại mí mắt của mình, dùng sức ngồi dậy, nạng nề đi tới.
Cho dù bị thương, tư thế Vương gia vẫn không hề thay đổi.
Hắn nhìn Triệu Hoài nói, "Ngươi không cần vật lộn, mặc dù cơ quan trong Cao Sơn trại rất mạnh, muốn vào rất khó, muốn ra ngoài cũng khó. Nhưng người của ngươi đều rất yếu kém, chia năm xẻ bảy, cho dù nhân số chiếm ưu thế, nhưng người của bổn vương không phải chỉ để ăn chay. Bọn họ có thể chém giết ba bốn mươi thuộc hạ của ngươi, cũng có thể tiêu diệt mấy trăm mấy ngàn người của ngươi. Hiện giờ ở bên ngoài, bổn vương đã tập hợp 3000 binh mã, sắp đến dưới chân núi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức tấn công lên núi, cho dù cuối cùng cả hai bên đều bị thương, Cao Sơn trại này của ngươi nhất định sẽ bị san thành bình địa, trở thành phế tích. Nếu bổn vương là ngươi, ta sẽ nhanh chóng thu tay lại, tránh cho hậu quả không thể cứu vãn."
Giọng điệu của hắn rất cứng rắn, mang theo lạnh lùng.
Khi nghe tới có 3000 binh mã, trong lòng Triệu Hoài cảm thấy sợ hãi!
Trong thực tế, với tình hình hiện tại, hắn sớm đã dự đoán ra được.
Chẳng qua vì sự bướng bỉnh cùng với lòng trung thành đã ngăn hắn thừa nhận chuyện đó. Rốt cuộc, bên mình đã chết nhiều huynh đệ như vậy, sao có thể trơ mắt làm ngơ?
Triệu Hoài quét mắt một vòng nhìn các huynh đệ xung quanh.
Trong lòng hắn cảm thấy do dự.
Cuối cùng Triệu Hoài đưa ra quyết định, cắn răng một cái, "Được, chỉ cần có thể trị khỏi Triệu Thanh, các ngươi đều có thể an toàn rời đi."
Ngay sau đó, hắn sai người nâng Triệu Thanh tới hậu viện trong sơn trại.
Hắn cũng cứng lòng, nói với Mộ Nhược, "Trước tiên ngươi cần phải chữa khỏi bệnh cho Triệu Thanh, các ngươi mới có thể rời đi. Nếu không, cho dù cả hai bên đều bị thương, ta cũng không tiếc."
Mộ Nhược giật mình, buồn rầu, "Chứng bệnh này không phải một chốc một lát là có thể chữa khỏi. Chẳng lẽ, ngươi muốn lưu chúng ta lại đây sáu tháng đến một năm?"
"Vậy năm ngày, tròn vòng năm ngày, chỉ cần bệnh tình Triệu Thanh chuyển biến tốt đẹp. Ngươi cũng cần phải đảm bảo khi ngươi không có ở đây, hắn vẫn có thể tiếp tục chuyển biến tốt đẹp. Lúc đó ta sẽ để các ngươi rời đi."
Năm ngày?
Ngươi đang nói đùa sao?
Mộ Nhược tất nhiên không thể chấp nhận chuyện này.
Nhưng Cảnh Dung đã lên tiếng, "Năm ngày thì năm ngày!"
Mộ Nhược tròn mắt, nhảy dựng lên nói, "Năm ngày sao có thể?"
"Chẳng phải ngươi là thần y hay sao?"
"Ta là thần y, không phải là thần y một châm cứu người."
Ca, ngươi đừng đùa ta.
Nhưng thái độ Cảnh Dung rất kiên quyết. Hắn cố tình hạ giọng, nói trong lỗ tai Mộ Nhược, "Ngươi có chắc chắn trị khỏi?"
"Đúng bệnh hốt thuốc, vấn đề không lớn, nhưng thời gian là vấn đề. Muốn chữa khỏi bệnh này, không mất sáu tháng đến một năm, không thể thực hiện được."
"Ta không nói ngươi chữa khỏi cho hắn trong vòng năm ngày." Cảnh Dung nghiêm túc, "Mộ Nhược, kế hoạch của ta đã bị phá hỏng, hiện tại lại bị thương, chỉ dựa vào Tử Nhiên và Tử Câm, còn có ngươi, chúng ta không thể ra được. Ba ngàn binh mã Kinh Châu vẫn chưa nhận được mệnh lệnh của ta, do đó bọn họ chưa ở dưới chân núi, vì thế cứng đối cứng là không được. Ngươi hãy đồng ý trước đi, ta cũng có thể dưỡng thương ở đây, sau đó hãy quyết định."
Mộ Nhược nghe xong, thở dài một tiếng.
Sau đó lập tức đồng ý với Triệu Hoài.
Vì thế ——
Đám người Cảnh Dung tạm thời bị giữ lại ở trong sơn trại.
Triệu Hoài trở thành "ông chủ nhà trọ", có lòng tốt an bài một gian phòng, sau đó chuẩn bị một ít dược liệu cho Cảnh Dung.
Mộ Nhược cũng tận dụng thời gian bắt đầu chẩn trị.
Triệu Thanh nằm ở trên giường, Mộ Nhược bắt mạch một hồi.
Hắn cau mày một lát, sau đó lại dãn mày, sai người mang tới một bao ngân châm và một cái đèn thủy tinh.
"Cởi quần áo hắn ra." Hắn ra lệnh.
Ba Hổ bên cạnh lúc đầu ngây người một lúc, sau đó dựa theo phân phó cởi quần áo Triệu Thanh ra.
Mộ Nhược lấy từ trong bao một cây ngân châm dài chọn, hơ ở trên ngọn lửa một lúc, sau đó trát vào huyệt thái dương của Triệu Thanh.
Tiếp đó hắn lấy thêm mấy cây ngân châm, lần lượt trát vào các huyệt vị ở trên đầu Triệu Thanh.
Ngay khi ngân châm Mộ Nhược chuẩn bị trát vào cổ họng bên trái của Triệu Thanh, hắn phát hiện ra trên cổ Triệu Thanh có một dấu vết dài nhỏ, giống như vết sẹo để lại do bị dao nhỏ cứa qua.
Triệu Hoài thấy ánh mắt Mộ Nhược dừng ở trên cổ Triệu Thanh, sự cảnh giác ngay lập tức bùng phát.
Hắn ta bí mật nắm chặt song quyền.