Tô Mặc Yên  đối diện với ánh mắt của Tạ Giai Giai

Trong lòng có hơi sợ hãi, may sao đầu óc rất nhanh nhạy: “Thật ra, anh Lục là bạn học cũ của tôi, nhưng mà chúng tôi đã không gặp nhau nhiều năm rồi.” Nếu thật sự muốn tính toán về thời gian thì phải tính từ khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.

Lục Cẩm Bạch rời khỏi nhà bà ngoại và trở về Bắc Thành.

Cô được bố đưa đi du học.

Khoảng thời gian đã trôi qua … cũng khoảng sáu hoặc bảy năm rồi.

“Thật sao? Cô và thầy Lục là bạn cùng lớp?!” Tạ Giai Giai dường như không tin.

đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông im lặng đang đứng bên cạnh Tô Mặc Yên, tựa hồ muốn hỏi anh lời cô nói có đúng không.

Lục Cẩm Bạch vẫn đang cau mày vì món xúc xích khó ăn vừa rồi.

Lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Giai Giai, có vẻ không hài lòng với việc cô ta nghi nghờ  lời Tô Mặc Yên vừa nói.

“Đúng vậy, tôi và thầy Tô là bạn học ở trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.”

“Nói là bạn học vẫn học chung một lớp thì có chút xa lạ. Chúng ta nên coi như là…” Giọng người đàn ông đột nhiên dừng lại.

Anh gần như không thể kìm được cơn đau khi bị véo vào chân, kêu lên một tiếng.

Lục Cẩm Bạch nhìn nghiêng và nhìn về phía không có biểu hiện gì Tô Mặc Yên.

Nếu không phải do cái đùi thực sự rất đau, anh có thể đã bị vẻ mặt vô tội của cô đánh lừa.

“Vậy cho nên hai người được xem là?” Tạ Giai Giai vẫn đang hỏi.

Tô Mặc Yên cực lì rất muốn chuyển hướng chủ đề sang chuyện khác.

Lại không thể ngờ được, người mãi giờ im lặng đứng một bên đầu óc bỗng dưng linh hoạt lạ thường, anh ta linh hoạt tiếp lời của Tạ Giai Giai: “Coi như là thanh mai trúc mã!” Lục Cẩm Bạch vốn muốn trả lời, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu.

Anh đưa tay đặt lên đùi xoa nhẹ chỗ bị Tô Mặc Yên véo.

Tạ Giai Giai ngạc nhiên trong một lát, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Yên.

“Yên Yên, bạn thật may mắn quá,  thế mà là bạn học cũ với thầy Lục.”

“Bạn giấu thật kĩ nha, tôi chưa từng nghe bạn nói bao giờ.”

Tô Mặc Yên cười gượng, “Chuyện này cho dù nói cũng có bao nhiêu tin được. “

Phản ứng của Tạ Giai Giai vừa chính là minh chứng cho việc này

Phản ứng đầu tiên của cô ấy là yêu cầu Lục Cẩm Bạch xác nhận.

Vừa nhận ra điều này, vẻ mặt của Tạ Giai Giai có một chút khó xử.

Cô phải chuyển chủ đề sang chuyện khác và trở về chủ đề ban đầu của chương trình là về chó.

” Tiểu Manh có kích thước rất lớn,lượng thức ăn chắc cũng không nhỏ nhỉ.”

“Chất lượng lông thực sự rất tốt tốt, có cách chăm sóc đặc biệt nào không?”

Dù gì thì đó cũng là một chương trình về loài chó, và nhóm người  Tô Mặc Yên ở trong đình hóng gió đợi Diêu Cầm và Chu Vân Xuyên đến đây tập hợp.

Một số người nuôi chó đã chia sẽ với nhau về kinh nghiệm nuôi chó.

Lục Cẩm Bạch, một người chỉ cần chó đến là run bần bật, lặng lẽ ngồi bên cạnh Tô Mặc Yên.

Đầu anh gác lên tay nhìn về hướng cô và nhìn chằm chằm vào cô trong suốt thời gian chờ đợi.

Cho nên Tạ Giai Giai và ba người trong nhóm thỉnh thoảng lại nhìn đi nhìn lại giữa họ.

Mặc Yên rất nghiêm túc khi kể về một số chuyện thú vị về cô ấy cùng Manh Manh.

Một số kinh nghiệm nuôi chó thực tế cô được xen kẽ vào giữa.

Sau đó, cô ấy lấy điện thoại di động ra với tâm trạng rất vui vẻ và cho xem một vài bức ảnh của Manh Manh khi nó còn nhỏ.

Tạ Giai Giai cười gượng ép và tỏ ra hứng thú nhất có thể.

Lý Khánh và Tô Dã lại thực sự có hứng thú, từng người một đứng sau lưng Tô Mặc Yên, hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống những bức ảnh về nó trên điện thoại di động của cô.

Phần lớnlà ảnh của Tiểu Manh và Tô Mặc Yên.

Có những tấm là đang chơi đùa dưới nước trên bãi biển, trong bức ảnh Tô Mặc Yên mặc đồ bơi với một dáng người tuyệt đẹp, dường như được khảm vào mặt trời lặn sắp lặn ở phía chân trời.

Tiểu Manh ngồi bên cạnh cô, một chân đặt trên lòng bàn tay của Tô Mặc Yên, một người và một con chó một bức tranh rất đẹp, hài hòa.

Có cả những bức ảnh được chụp trong một biển hoa hướng dương.

Phong cách của Tô Mặc Yên trong ảnh hoàn toàn khác với phong cách ở hoàng hôn trên bãi biển.

Bớt đi một chút của sự quyến rũ, gợi cảm của một người phụ nữ có phần chững chạc, cô như trở về thời con gái, cười tự nhiên trên cánh đồng hoa dưới nắng.

Tràn đầy sự thanh xuân, mang khí chất nữ thần vô cùng trong sáng và ngây thơ.

Lật lại các bức ảnh tâm điểm khen ngợi của Lý Khánh đã thay đổi từ thể trạng, chất lượng lông và tính cách của Tiểu Manh sang đánh giá cao dành cho vẻ đẹp của Tô Mặc Yên.

“Phong cách của Yên Yên rất đa dạng nha, tôi cảm thấy sự nghiệp của cô sẽ rất rộng trong tương lai.”

“Nếu thầy Lục chịu nâng đỡ cô, ít nhất nửa năm, cô nhất định sẽ có thể có địa vị ở trong giới. ”

Lý Khánh cảm thấy lời nói của mình có chút chân thành, Tô Dã đứng bên cạnh ho khan một tiếng, như là nhắc nhở hắn đã nói lời không ổn.

Anh ta lúc này mới ngượng ngùng cười: “Yên Yên, thầy Lục, hai người đừng để bụng nha

, tôi chỉ đùa thôi.” Mặc Yên cong môi và nghiêng nghiêng liếc nhìn Lục Cẩm Bạch một cái.

Thấy trên mặt anh không có chút gợn sống nào, cô trả lời lại Lý Khánh: “Cảm ơn nha, cho tôi mượn lời tốt lành của anh.”

Lý Khánh ngại ngùng gãi gãi đầu, quay người trở về chỗ ngồi của mình.

Sau một thời gian dài im lặng, Tạ Giai Giai,người gần như mất đi cảm giác tồn tại, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội và tiếp tục đổi sang chủ đề khác.

“Nhân tiện Yên Yên, vì cậu và thầy Lục là bạn học từ cấp 1 đến cấp 3, nên chắc hẳn cậu biết rất nhiều điều về thầy Lục phải không.”

“Thầy Lục lúc đó là người như thế nào nhỉ? Có đẹp trai như bây giờ không? ” người được khen đẹp trai Lục Cẩm Bạch hơi nhướng mày.

Anh thay đổi tư thế khác, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tô Mặc Yên.

Ánh mắ càng vì thế mà càng thêm ẩn ý, cũng như Tạ Giai Giai và những người khác, anh ấy đang rất mong chờ câu trả lời của Tô Mặc Yên.

Tô Mặc Yên hơi hơi mím môi.

Cô liếc nhìn người đàn ông một cách tượng trưng, ​​và nói với vẻ bối rối: “Người được nhắc đến đang ở đây, cô có thực sự muốn tôi trả lời câu hỏi này không?” Hàm ý là – nếu người bị hỏi ở đây, bạn không hỏi người ấy mà đi hỏi tôi làm gì?

Cô đang đùa tôi sao?

Thật tiếc là Tạ Giai Giai không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của cô ấy.

Rất nghiêm túc gật đầu: “Về phương diện này, người quan sát so với thầy Lục trả lời càng chính xác hơn chứ.”

“Rất có lý.” Lục Cẩm Bạch bồi thêm.

Nhìn chằm chằm Tô Mặc Yên rồi cười như không cười, anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt tràn ngập thâm tình: “Đều là bạn học cũ với nhau, cho dù cậu có nói xấu mình trước mặt mình,  mình cũng sẽ không tức giận.”

“Đừng lo lắng, cậu cứ nói đi.. “

Tô Mặc Yên:” … “

Cô cũng thực sự muốn nói cho bọn họ biết rằng lúc đó anh là một chàng trai ốm yếu, xinh đẹp, nếu đi thêm vài bước sẽ đỏ mặt thở hổn hển.Nhưng nếu cô nói chuyện này thì e rằng nó sẽ có ảnh hưởng xấu đến Lục Cẩm Bạch.

“Thầy Lục …  vẫn luôn luôn đẹp trai.” Mặc Yên không dám nhìn Lục Cẩm Bạch.

Tùy tiện nhớ lại Lục Cẩm Bạch thời cấp hai, và nhớ đến học bàn của hắn chưa bao giờ thiếu thư tình.

Khóe môi cô nở nụ cười: “Mặc dù không nhiều như bây giờ nhưng người thích anh ấy cũng không phải quá ít.”

“Đúng không, thầy Lục.” Tô Mặc Yên vừa nói xong, nhìn về hướng Lục Cẩm Bạch khẽ nâng cằm lên.

Nụ cười có chút đùa cợt, có chút ý tứ muốn trêu ghẹo anh.

Anh cũng không để tâm cho lắm.

Sự chú ý của anh rơi vào lời của Tô Mặc Yên nói rằng anh vẫn luôn đẹp trai.

“Yên Yên quá khen.”

“Số lượng con gái thích ta còn chưa bằng một nữa số lượng bạn nam thích cậu đâu.”

Lục Cẩm Bạch trong lời nói có chút chua.

Nhưng bởi vì anh ấy nói ra, cộng với giá trị nhan sắc quá chói lọi, nghịch thiên của Tô Mặc Yên.

Lý Khánh và những người khác vẫn sẵn sàng tin những gì Lục Cẩm Bạch nói.

Tạ Giai Giai cười có chút gượng ép.

Trùng hợp là Diêu Cầm và Chu Vân Xuyên  cũng đã tới nơi rồi.

Hỏi bọn họ đang nói chuyện gì Tạ Giai Giai đã chủ động kể cho họ nghe nội dung cuộc trò chuyện.

Diêu Cầm nghe xong, nhếch nhẹ khóe môi.

Thoáng nhìn Tô Mặc Yên đang ngồi cạnh Lục Cẩm Bạch trên chiếc bàn đá, cô ấy ra hiệu cho chú chó săn lông vàng Alice ngồi xuống.

Thuận tiện hỏi Tô Mặc Yên một câu: “Phải có may mắn như thế nào mới có thể có một người bạn cùng lớp xuất sắc như Thầy Lục chứ,Yên Yên thật sự rất có phúc nha..”

“Nếu hai người đã là thanh mai trúc mã, Yên Yên bạn chẳng lẽ không có ý tứ nào với thầy Lục sao”?

Diêu Cầm nói xong, cười cười nói thêm một câu: “Tôi có tò mò một chút.”

“Nếu bạn không tiện trả lời,bạn không cần trả lời đâu.”

Mặc dù nói thế nhưng mà câu hỏi của cô cũng đã được đặt ra rồi.

Đội ngũ chương trình cảm thấy đây là một vấn đề ăn khách, vì vậy họ ra hiệu cho Tô Mặc Yên trả lời đơn giản ngắn gọn là được.

Mối quan hệ thanh mai trúc mã so với mối quan hệ của những người bạn học cũ càng ái muội hơn, càng dễ bị nghi ngờ hơn.

Nói không chừng còn có thể giúp Tô Mặc Yên lên hotsearch một cách miễn phí cũng nên.

Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, Tô Mặc Yên nhìn về phía của Lục Cẩm Bạch.

Vẻ mặt của người đàn ông không còn nhàn nhã và thản nhiên như phía trước, anh cũng nhìn lại cô, đôi mắt sâu như mực giống như đang nhìn biển cả vô tận.

Mặc Yên không thể nhìn thấu ý nghĩa trong ánh mắt của anh.

Nhưng cô biết làm cách nào để cắt đứt sự ái muội giữa bọn họ họ.

Cũng như vào ngày thứ sáu trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Lục Cẩm Bạch đã cắt đứt sự mập mờ giữa họ bằng một khuôn mặt lạnh lùng.

“Chúng tôi không có gì, cũng không cách thức.” Ánh mắt của Tô Mặc Yên  từ trên mặt của Lục Cẩm Bạch dời đi.

Cô bình tĩnh nhìn Diêu Cầm, trả lời vấn đề của cô ấy, “Có lẽ cô  Diêu có lẽ đã nghe qua câu “ Trời giáng thắng trúc mã”

* Trời giáng thắng trúc mã: chỉ trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình có nam chủ hoặc nữ chủ, ở phía sau gặp được người (người yêu hoặc người theo đuổi) so với trúc mã càng xứng đôi hơn

” Hơn nữa, tôi và thầy Lục thực sự chỉ là bạn học cũ đã xa nhau sáu- bảy năm, không liên lạc thôi.”

‘Cầu xin tất cả mọi người giơ cao đánh khẽ  buông tha chúng tôi đi.’

Diêu Cầm nhướn mày hơi hơi mỉm cười,  không nói gì thêm nữa.

Chu Vân Xuyên ở bên cạnh lại nhất quyết không thuận theo, không buông tha mà tiếp tục hỏi: “Vậy là cô không thích thầy Lục?”

Câu hỏi này Tô Mặc Yên cũng không dám trực tiếp trả lời “Tôi không thích”.

Nếu không, cô ấy sẽ bị chỉnh sửa một cách tùy tiện và đưa lên Internet không đúng ngữ cảnh, và cô ấy có thể bị mắng cho đến chết.

Sau một hồi suy nghĩ, Tô Mặc Yên nói: “Không có nha, tôi rất thích công việc của thầy Lục.”

“Yên Yên có chút gian xảo nha.”

“Tôi hỏi rõ ràng là thầy Lục chứ phải hỏi công việc đâu.” Chu Vân Xuyên kéo môi nói rõ ý của mình, không muốn để cô lừa xung quanh.

Nụ cười khéo léo trên khuôn mặt Tô Mặc Yên gần như không thể giữ được nữa.

“Có rất nhiều người thích thầy Lục, thêm hay thêm tôi cũng không ảnh hưởng gì.”

“Là như vậy sao.”

Lời nói tiếp không phải Chu Vân Xuyên, mà là Lục Cẩm Bạch, người vẫn luôn im lặng ở bên cạnh.

Giọng anh ấy rất nhẹ nhàng, nhưng những lời nói không rõ ràng của anh lại khiến cho một số người  có cảm giác bị áp lực.

Giọng điệu nhàn nhạt, công lực lại làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt: “Có phải vì “Trời giáng thắng trúc mã”không?” Không hiểu sao Lục Cẩm Bạch lại nghĩ đến Phó Tri Yến mà Từ Thanh Thành đã từng nhắc đến.

Người phụ trách Ngư Ngữ Truyền Thông, người thừa kế tập đoàn Phó Thị, người đã đích thân ký hợp đồng với  Mặc Yên.

Trời giáng?

Tô Mặc Yên bị đôi mắt u sầu của Lục Cẩm Bạch khóa chặt lại.

Hơi thở bị nắm chặt, khẽ cau mày.

Cô không thích cảm giác ngột ngạt tỏa ra từ anh.

Nhưng cũng vì cảm giác bị áp bức này, Tô Mặc Yên đã nhận ra rõ ràng rằng người đàn ông đứng trước trước mặt cô không còn là chàng trai ốm yếu và yếu đuối mà cần cô bảo vệ như ngày xưa nữa.

Anh không còn ốm yếu, bệnh tật mà thần thái và tinh thần phấn chấn hơn bất kỳ ai trong đình này.

Dáng anh không còn gầy nữa.

Cơ bụng ẩn hiện dưới lớp quần áo, cánh tay rất cường tráng, hơi thở của một người đàn ông trưởng thành toát ra khắp cơ thể.

Trời giáng thắng trúc mã gì gì đó chẳng qua là một câu nói giỡn mà thôi.

Cô chỉ … không muốn bị đồn là thích anh.

Càng không muốn bị anh hiểu lầm.

“Chỉ là một trò đùa thôi, có phải thầy Lục đang nghiêm túc quá không?” Tô Mặc Yên ổn định cảm xúc quặn thắt, quay cuồng trong lòng.

Với một nụ cười nhạt,cô nhìn ra phía xa, và nhìn về phía Tiểu Manh đang chơi với CoCo cách đó không xa.

Cô hơi hơi cau mày: “Trong thực tế, chuyện tôi có thích thầy Lục hay không cũng không quan trọng,điều quan trọng là Tiểu Manh nhà tôi thích anh ấy hay không.”.

“Hèn gì lúc bạn tiếp xúc với thầy Lu luôn giữ một khoảng cách”.

“ Hóa ra là do thầy Lục sợ chó, cho nên mới cắt đứt mọi suy nghĩ.”

Lý Khánh mỉm cười làm cho xong chuyện, có thể thấy vừa rồi Chu Vân Xuyên đang cố ý đẩy Tô Mặc Yên vào thế khó.

Lục Cẩm Bạch đứng ngây người ở một bên.

Trong đầu vẫn nhớ lại lời Tô Mặc Yên vừa nói.

Vậy  có nghĩa là không có  “trời giáng”?

Cô không thích anh, hoàn toàn là vì anh sợ chó?

Người đàn ông cau mày, bất giác đi theo nghe đoàn người Lý Khánh nói chuyện.

Anh quay đầu nhìn con chó to có thể một cái há miệng có thể nuốt được cái đầu nhỏ của Coco ở cách đó không xa, sắc mặt chợt tái đi.

Nói ra sợ không ai tin rằng điều gây ảnh hưởng nhất cho cuộc tình của anh ấy lại là một con chó.

Sau khi nín thở, kêu Tiểu Manh buông đầuCoCo ra, Lục Cẩm Bạch suýt nữa ngất đi.

Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng di chuyển yết hầu, đứng dậy và đi về phía hai con chó.

Ban đầu, vốn định kiểm tra một chút xem ngụm của Tiểu Manh vừa rồi có gây bị thương đáng kể cho CoCo hay không.

Nhưng khi Lục Cẩm Bạch vừa mới bước tới, Tiểu Manh dường như cảm thấy điều gì đó, quay lại nhìn anh.

Người đàn ông  lúc ấy đứng chết lặng.

Lòng bàn chân lạnh lẽo ổn định tại chỗ, đứng cách hai mét cúi người chống xuống đầu gối, hướng về phía Tiểu Manh huýt sáo.

Tiểu Manh nghiêng đầu nhìn anh một lúc mà không biết chuyện gì.

Đột nhiên cao hứng đứng lên, vẫy đuôi đi tới.

Lục Cẩm Bạch bị những bước chân vững chắc của nó dọa sợ

Da đầu tê rần, sống lưng lạnh buốt, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, nhất định không chịu đi.

Khi Tô Mặc Yên chú ý đến hai người một người và một con chó thì Tiểu Manh đã đến trước mặt Lục Cẩm Bạch.

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trắng bệch đến tái đi của người đàn ông, Tô Mặc Yên vội vàng đi tới và đem Tiểu Manh đi.

Đội đạo diễn nhắc nhở họ phải tiếp tục đi bộ lên núi.

Tô Mặc Yên dẫn hai con chó cách Lục Cẩm Bạch một khoảng xa.

Cô nhìn người đàn ông đang đứng im, không nhúc nhích, cau mày nghi hoặc: “Anh không đi sao? Thầy Lục.”

Lục Cẩm Bạch khẽ cắn môi mỏng.

Quay đầu lại lộ vẻ ngượng ngùng: ” Yên Yên, chân của mình mềm nhũn rồi …”