Tô Mặc Yên đi vào toilet trước.
Cô ném kịch bản cho Lục Cẩm Bạch, bảo anh đặt ở cuối giường trước.
Thực ra cảnh quay này Tô Mặc Yên đã thuộc lòng hết rồi .
Cô chỉ cần luyện tập để ngày mai dưới ống kính máy quay không bị mắc sai lầm rồi bị ăn mắng.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu?” Sau khi cô đi vào toilet, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người Lục Cẩm Bạch đang đứng ngoài cửa.
Lo lắng đến mức cảm thấy nước bọt trở nên khó nuốt,Tô Mặc Yên ra hiệu muốn đóng cửa toilet trước.
Để tăng cường bầu không khí, Lục Cẩm Bạch đã tắt đèn tường ở đầu giường.
Toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối, một lát sau, ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống sàn, tầm nhìn của người đàn ông cuối cùng cũng có thể rõ ràng hơn một chút.
Tô Mặc Yên mở cửa phòng toilet ra rồi cô tự tắt đèn toilet.
Cảm giác rất quen thuộc khi bị mất điện, trước mắt bỗng nhiên tối đen, trong một thời gian ngắn khó có thể thích ứng với bóng tối.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay khỏe khoắn của người đàn ông nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
Cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn tay anh kéo dài không ngừng truyền cho Tô Mặc Yên.
Làn da của cô và trái tim trong lồng ngực đều bắt đầu nóng lên.
Hơi thở đầy nam tính đến gần.
Tô Mặc Yên buộc phải quay trở lại vào trong toilet, người đàn ôngđã giam cầm cô giữa anh và bồn rửa tay.
Căn phòng tối tăm và tầm nhìn thấp, nhưng sau khi thích ứng thì vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của nhau.
Đoạn văn này có lời kịch.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giang Cẩm bị dọa sợ, theo bản năng cô gắng giãy dụa, nhưng sức mạnh của người đang ông đang kiềm chế cô đã giảm đi một chút.
Cuối cùng cô cũng không thể thoát được,liền thấp thỏm hỏi người đối diện: “Bạn là ai?” ”
Cố Bạch cũng không có trả lời.
Anh buông cánh tay Giang Cẩm ra, bàn tay ấm áp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Tay kia đặt trên thành bồn rửa tay, vắt một chân vào giữa hai đầu gối của cô gái, áo sát vào cơ thể mềm mại của cô.
Sau đó không đợi Giang Cẩm mở miệng, Cố Bạch rút bàn tay trên bồn rửa tay ra, nhẹ nhàng nắm cằm cô.
Hơi hơi nâng lên, đôi môi mỏng nóng bỏng đè lên.
Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông cùng Tô Mặc Yên hòa quyện cùng một chỗ.
Cánh môi của họ như gần như xa, tiếp xúc rất nhẹ, không chân thật lắm.
Rốt cuộc chỉ là đối diễn, Lục Cẩm Bạch rất có chừng mực, cũng không có hôn thật sự.
Nhưng khi đủ gần, trong hô hấp, đôi môi mỏng của anh có thể chạm vào đôi môi mềm mại của Tô Mặc Yên, giống như lông vũ lướt qua tim, ngứa ngáy khó nhịn.
Sau khi để đủ thời gian cho nụn môi, đôi môi mỏng của Lục Cẩm Bạch chuyển đến bên tai Tô Mặc Yên.
Giọng nói của anh khác với giọng khàn khàn thường ngày, mê hoặc và trêu người: “Có qua có lại. ”
Kỳ thật lúc nụ hôn kia rơi xuống, Giang Cẩm liền biết người đó là Cố Bạch.
Cho nên trong quá trình hôn môi cô mới theo bản năng đưa tay túm lấy góc áo phía sau lưng.
Cố Bạch nói có qua có lại, Giang Cẩm mới giật mình phát hiện, lúc trước mình thừa dịp buổi tối tự học vụng trộm hôn anh, thực ra anh đã sớm biết.
Lúc ấy anh nắm lấy tay cô nói anh đã nằm mơ, chẳng qua là tìm một cái cớ, bao che cho Giang Cẩm, không muốn vạch trần cô ngay trước mặt mà thôi.
Vở kịch kết thúc ở đây.
Ngay khi Lục Cẩm Bạch định rút lun, Tô Mặc Yên bỗng nhiên giơ tay lên, túm lấy cổ áo ngủ của anh.
“Chờ một chút.”
Người đàn ông cứng đờ, lúc này anh đã thoát vai rồi.
Không phải Cố Bạch, mà là Lục Cẩm Bạch.
Nhưng người phụ nữ ở trước mặt anh lại không biết là Giang Cẩm hay Tô Mặc Yên.
Lục Cẩm Bạch chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng mạnh mẽ của cô nói: “Anh có muốn thử diễn thật cảnh hôn đó không? ”
Trái tim người đàn ông bị người ta nắm chặt, tim đập lỡ một nhịp đến loạn nhịp.
Yết hầu nhô lên của anh khó khăn lăn một chút, giọng nói giống như bị kẹt ở cổ họng, nói không nên lời.
Chỉ nghe Tô Mặc Yên nói tiếp: “Dù sao ngày mai khi chính thức quay phim cũng phải hôn thật. ”
“Chúng ta tìm cảm giác trước đi, đỡ phải đến lúc đó NG, Đạo diễn Phương lại phải mắng người.”
Lục Cẩm Bạch siết chặt năm ngón tay, một lát sau lại buông ra.
Thanh âm đã khàn đến mức giới hạn, âm trầm đáp một tiếng “Được”.
Dứt lời, chân dài vừa muốn rút đi lại một lần nữa chen trở lại giữa chân Tô Mặc Yên.
Tim và hô hấp của anh đã bắt đầu rối loạn, bàn tay to đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của cô hơi cứng ngắc.
Một lúc lâu sau mới khẩn trương nắm cằm Tô Mặc Yên.
Nhưng Lục Cẩm Bạch dù thế nào đi nữa cũng không hôn xuống được.
Bởi vì anh không có biện pháp nhập vai, trong tâm trí của anh luôn khắc tên Tô Mặc Yên.
Anh không phải là Cố Bạch, mà cô cũng không phải là Giang Cẩm.
Giống như nụ hôn này rơi xuống, không phải Cố Bạch đang hôn Giang Cẩm.
Mà là Lục Cẩm Bạch đang hôn Tô Mặc Yên…
Ý thức được việc này làm cho trái tim Lục Cẩm Bạch nhảy thẳng đến cổ họng.
Sau bao nhiêu lần cố gắng, anh vẫn không thể nào hôn xuống được.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Anh Lục?” Tô Mặc Yên đợi hồi lâu, vẫn không đợi được người đàn ông chủ động.
Trong lòng cũng trở nên khẩn trương theo, “Nếu như anh không muốn. Phải…”.
Tô Mặc Yên còn chưa nói hết, câu “Vậy thì quên đi” ở phía sau trực tiếp bị Lục Cẩm Bạch nuốt chửng.
Cuối cùng anh vẫn đè lên cánh môi mềm mại của cô, thật cẩn thận, thận trọng kiềm chế.
Nhưng khi đụng vào một chỗ mềm mại kiathì trong nháy mắt không thể khống chế được… Cuối cùng thuận theo trái tim mình, theo bản năng mở răng của cô ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Mặc Yên cùng Lục Cẩm Bạch hôn môi.
So với lúc trước anh mang theo tâm trạng ở trong lối đi an toàn, một nụ hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn lần này càng điêu luyện hơn, căng giãn vừa phải, tiến lùi thích hợp, dễ dàng để Tô Mặc Yên dỡ bỏ đề phòng, cơ thể dần dần trở nên mềm mại.
Cô cố gắng suy nghĩ về phản ứng của Giang Cẩm, có ý đồ biến mình thành Giang Cẩm, hoàn toàn coi Lục Cẩm Bạch là Cố Bạch.
Nhưng thật không may, cô đã thất bại.
Nụ hôn này so với trong kịch bản miêu tả còn và kịch liệt hơn,sự phối hợp của bọn họ còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của Tô Mặc Yên.
Ngoại trừ không thể thay mình vào vai Giang Cẩm ra.
Trái tim và phản ứng của cô là đúng chỗ và quá thật.
Môi lưỡi cọ xát đến cực điểm, cả toilet chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người.
Sau đó khi Tô Mặc Yên thật sự thiếu oxy, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của người đàn ông.
Lý trí Lục Cẩm Bạch rốt cục cũng trở về, từng chút từng chút một bị thu lại.
Hô hấp nóng bỏng vẫn cùng đan xen một chỗ với Tô Mặc Yên , không thể tách rời, muốn ngừng mà không được.
Anh cũng không có rút lui, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lau cánh môi mềm mại của Tô Mặc Yên, cọ lên trán cô.
Sau khi mỗi người bình phục hô hấp cùng ý loạn tình mê, bầu không khí yên tĩnh chậm rãi lại có chút ái muộn.
Lần đầu tiên Tô Mặc Yên bị đánh bại bỏi trong bầu không khí yên tĩnh ái muội này.
Cô nghiêng đầu để tránh được sự đụng chạm của người đàn ông, sau đó vì che giấu sự nóng bỏng của gò má mình, cô đặt trán lên ngực người đàn ông.
Tay còn ôm lấy thắt lưng hẹp chặt của anh, cách một lớp quần áo, cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể người đàn ông.
Mập mờ đến cùng cực
Cả thể xác lẫn tinh thần Tô Mặc Yên đều nóng lên, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hoảng sợ, tránh không được ở trước mặt Lục Cẩm Bạch lộ ra dáng vẻ quyến rủ của người cô gái.
Hiếm khi trong giọng nói của cô lại cảm thấy có chút ngọt ngào, lại đầy vẻ ngượng ngùng: “Anh Lục …Phản ứng của anh có chút không đúng. ”
Lục Cẩm Bạch bị giọng nói vừa thuần khiết vừa đầy dục vọng của cô mê hoặc đến hoảng loạn.
Một lúc lâu sau mới cúi đầu, đôi môi mỏng gần như dán vào tai cô, khàn giọng hỏi: “Chỗ nào không đúng? ”
“…… Trong kịch bản không nói lúc Cố Bạch hôn Giang Cẩm sẽ có ying*. ”
#
Thanh âm Tô Mặc Yên thấp như ruồi muỗi, nói xong cô trực tiếp đẩy Lục Cẩm Bạch ra, xoay người vặn vòi nước.
Tiếng nước nhanh chóng xua tan sự mập mờ trong toilet.
Lục Cẩm lẳng lặng lui về phía sau hai bước, cứng đờ tại chỗ, như bị sét đánh.
Anh bất giác nhận ra ý tứ trong lời nói của Tô Mặc Yên.
Theo bản năng dùng tay kéo vạt áo ngủ, ý đồ che đậy, “Thực xin lỗi, tôi đây là…”
Lục Cẩm Bạch hung hăng cắn cánh môi, cố gắng giải thích một điều gì đó, nhưng lại cảm thấy tất cả giải thích đều là uổng phí.
Dù sao vừa rồi anh đúng thật động tình, nổi lên phản ứng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Điều tồi tệ nhất là, vừa rồi cơ thể của anh cùng Tô Mặc Yên dán chặt vào nhau… Chắc là đã xúc phạm đến cô ấy.
Chết tiệt!
Lục Cẩm Bạch nắm chặt tay tay, phút chốc có loại cảm giác bất lực, trăm miệng cũng không thể biện minh được.
Cũng may sau khi Tô Mặc Yên rửa mặt, cũng không có cùng anh so đo chuyện này.
Bản thân cô cũng không khá hơn là bao.
Từ lúc hôn môi đã nhận ra sự khác thường của người đàn ông, nhưng cô cũng không đẩy anh ra trước.
Ngược lại trong lòng tràn đầy khao khát.
Nếu không phải lúc sau hô hấp trở nên khó khăn, lý trí của cô trở về.
Vừa rồi cô cũng có thể đã trực tiếp cởi thắt lưng áo ngủ của Lục Cẩm Bạch.
“Ngày mai khi chính thức quay phim… Anh kiềm chế một chút. “Tô Mặc Yên dứt lời, mím chặt môi.
Không dám ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông, cô trực tiếp lướt qua anh ra khỏi toilet: “Tôi về trước, anh nghỉ ngơi sớm một chút. ”
Tô Mặc Yên trong lòng rất loạn.
Cô thậm chí còn quên mất kịch bản ở cuối giường, bước thẳng về phía cửa phòng, một cách vội vàng.
Thẳng đến khi cửa phòng bị đóng lại, Lục Cẩm Bạch trong toilet mới từ trong lúc xấu hổ lấy lại tinh thần.
Anh ấn vạt áo lại, lấy tay che mặt, nghiêng người tựa vào vách tường.
Đáy lòng dâng lên vô số xấu hổ, muốn đem nhấn chìm toàn bộ con người anh.
Trong lòng Lục Cẩm Bạch cũng rất loạn.
Anh sợ ngày mai chính thức quay phim, chính mình vẫn như cũ không cách nào nhập vai Cố Bạch, tiếp tục giống như vừa rồi hôn Tô Mặc Yên một cách chân thành như vậy.
Quan trọng nhất, ngày mai quay phim còn có nhân viên đoàn làm phim vây xem.
Anh sợ mình lại nổi lên phản ứng, bị người ta nhìn ra manh mối.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Lục Cẩm Bạch rất nhanh liền chệch hướng.
Anh bỗng nhiên cảm thấy phản ứng của Cố Bạch trong kịch bản Hứa Nhuận An có chút khuyết điểm.
Đối mặt với Giang Cẩm,người con gái mà bấy lâu nay anh vẫn luôn yêu sâu đậm.
Anh hôn cô ấy… Làm sao có thể không có một phản ứng nào?
Điều này là không khoa học!
Nghĩ tới đây, Lục Cẩm Bạch đi ra toilet, trực tiếp cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Hứa Nhuận An.
Đề nghị thêm phản ứng cho Cố Bạch sau khi hôn Giang Cẩm vào.