“Thật là trùng hợp, cô cũng sống ở đây sao?”

Người  đàn ông chắp một tay ở sau lưng, một tay vẫy tay Tô Mặc Yên

Khuôn mặt đẹp trai tràn đầy nụ cười như gió xuân

Khi anh ta nói xong, Tô Mặc Yên kịp hồi phục tinh thần sau cú sốc

Con ngươi đen trắng hiện lên sự nghi ngờ “cũng?”

Không phải là cô sống ở đây à, mà là cô cũng sống ở đây à.

Chẳng lẽ là Lục Cẩm Bạch …

“đúng vậy đó, hôm qua tôi mới chuyển đến đây, ở đối diện 1202.”   

” Từ Thanh Thành bảo mình mang quà cho hàng xóm mới. Không nghĩ tới sẽ là cậu!” 

Người đàn ông giống như một nhà ảo thuật, bàn tay đang dấu sau lưng bỗng nhiên biến ra một rỗ dâu tây đỏ tươi

Su Moyan sững sờ trong một giây, nhưng thay vì nhặt giỏ, cô nhìn thẳng vào người đàn ông.   

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Hôm qua anh mới dọn đến à?” Tòa nhà này có dạng một cầu thang sẽ có hai hộ gia đình Sau khi Tô Mặc Yên ký hợp đồng với Truyền Thông Ngư thì đã chuyện tới đây ở

Lý do chính là an ninh của tòa nhà này thật sự rấy tốt, quyền riêng tư mạnh, cây xanh cũng được chăm sóc tốt.

Lúc trước khi cô dọn đến,  người sống đối diện cửa cũng là người trong giới.    

Theo Thẩm Ái nói thì là  một nam nghệ sĩ hạng 18, anh là đối tượng nâng đỡ của Thiên Địa Ảnh Nghiệp trong những năm gần đây.  

Tô Mặc Yên không nhớ rõ tên như thế nào, nhưng cô ấy nhanh chóng hiểu được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lục Cẩm Bạch mang theo sự dò xét lẩn đề phòng.    

Bởi vì Lục Cẩm Bạch hiện tại cũng ở dưới trướng của  một công ty con của Thiên địa ảnh nghiệp, với sự nhiệp hiện tại  của anh ấy,nói rằng anh ấy là anh cả của Tin Thiên Ảnh Nghiệp cũng là tủi thân cho anh ấy rồi.  

Mặc dù điều kiện chỗ ở tòa nhà này thực sự rất thích hợp cho các nghệ sĩ, nhưng đây là một thành phố ven biển rộng lớn, không phải là nơi thích hợp để các nghệ sĩ sinh sống   

Với nguồn tài chính hiện tại của Lục Cẩm Bạch, anh tự mình mua một biệt thự riêng để ở cũng dư dả 

Kết quả sao lại trùng hợp như vậy, anh lại chuyển đến nơi cô sống mà còn ở đối diện nhà của cô

Mặc dù trên mặt anh vẫn không có dấu vết của diễn xuất nào

Nhưng Tô Mặc Yên vẫn quyết định không tin vào mấy lời ma quỷ của anh

Cô không tin rằng khi anh chuyển tới đây, anh thực sự không biết cô đang sống ở phòng 1201 đối diện

Cho nên mặc dù tiếp theo Lục Cẩm Bạch vẫn không lộ ra chút sơ hở nào

Tô Mặc Yên vẫn nhìn anh với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ

Ánh mắt chết lặng

“ Đúng vậy, hôm qua dọn tới.”

“Tình cờ  anh vừa muốn thay đổi môi trường sống,vừa đúng lúc có một vãn bối dưới trướng công ty cũng phải đổi phòng  nên anh mới tới xem phòng.”

“Thật sự là quá trùng hợp!”

Không hổ danh là một diễn viên phái thực lực, luôn đạt giải thưởng

Ánh mắt cùng với biểu cảm luôn luôn đúng mực,diễn như không diễn.

Sau đó, Tô Mặc Yên không thể nghe nổi được nữa.

Cô chấp nhận lòng tốt của “hàng xóm mới”, cầm lấy giỏ dâu tây đầy ắp đang ở trước mặt mình.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lại cười như không cười: “Cậu đưa quà gặp mặt cũng thật sự đặc biệt nha, giống  như biết trước được người sống ở phòng 1201 rất thích dâu tây.”

Sống lưng Lục Cẩm Bạch cứng đờ, anh vội vàng bật cười: “Không, anh… là dựa vào sở thích của anh để đưa”

“ Đúng lúc anh Từ mua quá nhiều nên mới tùy tiện đặt một ít. ”

“ Anh thích dâu tây à? ”Tô Mặc Yên  nhướng mày.

Thuận tay đặt chiếc giỏ vào ngăn tủ ở phía trên tủ giày.

Trong khi cô hỏi Lục Cẩm Bạch, cô không thể khống chế hiện lên cảnh cô tặng dâu tây cho anh bị từ chối trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học xảy ra

Nếu như cô nhớ không lầm, lúc đó Lục Cẩm Bạch với khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng đã trả lời cô rằng anh ấy không thích dâu tây.

Rồi yêu cầu cô đưa những trái dâu tây đã được hái cẩn thận đó cho người khác

Đau lòng nhất vẫn chính là câu “Sau này đừng đối xử tốt với anh nữa, anh không cần”.

Nhưng dường như Lục Cẩm Bạch đã quên những gì mà anh đã từng nói

Anh đút hai tay vào túi quần tây đen, môi mỏng nhếch lên một nụ cười: “Đương nhiên, hơn nữa anh cũng giống như em,thích ăn  nhất là phần chóp dâu tây.”

“”Đặc biệt ngọt.”

Mời dứt lời,người đàn ông chú ý đến vẻ mặt của Tô Mặc Yên tối hơn một chút

Và trực giác mách bảo anh rằng cô đang rất tức giận.

Lục Cẩm Bạch cho rẳng Tô Mặc Yên vẫn còn chú ý đến nụ hôn kia.

Đang cố gắng tính toán phải làm sao để giải thích về nụ hôn cùng với lời nói này hôm đó thì cửa thang máy mở ra.

Tiểu Đồng đến đưa tài liệu cho Tô Mặc Yên nhân tiện đón Tiểu Manh vêf

Một người và một con chó bước ra  kgoitthang máy.

Khuôn mặt Lục Cẩm Bạch đang thờ ơ thì bỗng nhiên thay đổi sắc mặc rồi vô thức lùi về phía sau, giữ khoảng cách xa nhất với Tiểu MAnh đang thè lưỡi về phía anh.

“ Lục Ảnh đế!” Trợ lý ngạc nhiên đứng ở thang máy vài giây

Mắt thấy Lục Cẩm Bạch lui dần dần khỏi cửa phòng của Tô Mặc Yên  , lùi đến cánh cửa đối diện đang đóng chặt của phòng 1022, xoay người lại như đang lén lút trộm cái gì

Theo góc của Tô Mặc Yên nhìn qua, người đàn ông đưa lưng về phía họ, giống như dính chặt vào cửa.

Nhìn qua dáng đứng của anh có chút cứng đờ, cách nhau một khoảng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh

Có chút hơi buồn cười

Sau khi tỉnh táo trở lại, Tiểu Đồng vội vàng thu dây xích lại, làm hết sức để tránh Lục Cẩm Bạch đang dính chặt vào tường

Nhìn về phía của Tô Mặc Yên với ánh mắt hóng hớt cực độ như muốn hỏi cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám.

“Chị Yên, đây là tài liệu mà chị muốn.”

“Trên đường tới đây em có đi ngang qua cửa hàng thú cưng, nên đã thuận tiện đón luôn Tiểu Manh trở về.”

Kìm chế sự ngạc nhiên cùng với máu hóng hớt của bạn thân, Tiểu Đồng đưa cho Tô Mặc Yên quyển sách thông tin liên quan đến thú y.

Trái lại Tiểu Manh có vẻ rất hứng thú với  Lục Cẩm Bạch đang dính chặt vào tường, lúc này đang liều mạng, cố gắng tiến về phía bên kia, Tiểu Đổng sắp sửa không thể giữ nó lại được.

Tô Mặc Yên thấy thế thì tiện tay lấy một quả dâu tây từ trong giỏ đặt trên tủ giày ra.

Gọi Tiểu Manh lại gần rồi cho nó ăn

Sau khi đút cho nó, cô lấy dây xích trên tay Tiểu Đồng, nói với người đàn ông nãy giờ vẫn đang quay lưng, dán chặt vào cửa với họ: “Cảm ơn giỏ dâu tây của anh Lục, chúng tôi không quấy rầy anh Lục nữa. ”

Trong lời nói của cô có thêm chút ý cười khó phát hiện

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tiểu Đồng  đứng bên cạnh cười thành tiếng, sau đó vội vàng che miệng, giúp Tô Mặc Yên đóng cửa lại

Với tư cách là trợ lý, Tiểu Đồng vừa nhìn thấy trang phục của Tô Mặc Yên liền nhận ra cô muốn ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Đúng lúc cô cũng muốn trở về nên đi cùng với Tô Mặc Yên.

Trước khi đi, Tiểu Đồng cố gắng nhịn cười và chào hỏi Lục Cẩm Bạch, người nãy giờ vẫn dính chặt vào cửa

Mãi cho đến khi hai người cùng nhau vào thang máy, hành lang cũng trở nên lạnh lẽo, người đàn ông dán vào cửa mới chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Thật sự không ngờ, bây giờ anh ấy là người duy nhất còn ở lại trong cả hành lang.

Gió ban mai tràn vào từ ban công, anh toát mồ hôi lạnh, khi gió thổi qua nhịn không được rùng mình một cái

Nghĩ đến dáng vẻ khổng lồ của Tiểu Manh, Lục Cẩm Bạch sợ hãi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Từ Thanh Thành  

Anh bỗng nhiên có chút hối hận khi chấp nhận lời đề nghị mới đây của lão Từ khi chuyển đến đây làm hàng xóm với Tô Mặc Yên

Một Tô Mặc Yên đã đủ khó để tiếp cận mà  lại thêm một con chó khác …

Giống như muốn giết chết anh vậy.

Sau khi chạy bộ buổi sáng,Tô Mặc Yên  trở về cùng với Tiểu Manh thì cánh cửa căn phòng đối diện số 1202 đã đóng chặt.

Nếu không phải cách đây không lâu chính tai nghe được Lục Cẩm Bạch nói anh ở phòng đối diện thì Tô Mặc Yên sợ là cô sẽ rất khó tin.

Sau sáu hoặc bảy năm, họ một lần nữa gặp nhau lại càng không thể khống chế được tới gần nhau

Thành thật mà nói, bây giờ cô không thể đoán được ruốc cuộc Lục Cẩm Bạch  đang nghĩ cái quái gì.

Anh ấy đã thực sự quên hết những lời nói của chính mình nói trước khi chia tay rồi sao?

Hay là anh không cho là đúng,  hay vẫn còn tin rằng cô vẫn còn giống như trước kia, thích anh đến nổi chuyện gì cũng có thể nhân nhượng?

Ding –

Cửa thang máy dừng ở tầng 12.

Lúc này Tô Mặc Yên đứng trước của nhìn chằm chằm vào cửa phòng số 1202 đến ngẩn người mới có thể hoàn hồn trở lại.

Theo bản năng nhìn về phía cửa thang máy, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt Từ Thành Thanh vừa mới từ trong thang máy đi ra

Phản ứng đầu tiên của Từ Thanh Thành  là mỉm cười chào hỏi.

Nhưng bỗng anh ta chợt nhớ ra rằng anh ta đã đưa ra ý tưởng chuyển tới ở gần nhà Tô Mặc Yên cho Lục Cẩm Bạch rồi giả vờ là trùng hợp

Trong nháy mắt,  Ý cười trong mắt anh ta lập tức biến thành ngạc nhiên, màn biểu diễn vừa cộc lốc và khoa trương, một phần trăm của Lục Cẩm Bạch cũng không bằng.

“Ơ kìa, Tô Mỹ nhân đây sao, thật là trùng hợp! Sao cô lại ở đây?”

“Không phải tới đây để tìm A Cẩm chứ?”

Sau khi Từ Thanh Thành tỏ ra ngạc nhiên,  cuối cùng anh ta lại tiến đến với khuôn mặt tươi cười.

Đối mặt với kỹ năng diễn xuất của anh ta thậm chí còn không đạt đến trình độ nhập môn, Tô Mặc Yên khẽ kéo khóe môi.

Chỉ nhìn anh nhưng mà không lên tiếng, ánh mắt tối tăm không rõ, làm cho người ta khó nắm bắt

Từ Thanh Thành bị nhìn chằm chằm đến mức sống lưng lạnh toát, anh không thể kiềm chế mà nhớ tới cảnh tượng cách đây không lâu ở khách sạn An Thành, Lục Cẩm Bạch bị cô vật ngã qua vai, nằm xổng xoài trên mặt đất

Khóe môi anh chợt cứng đờ, nụ cười khô khốc: “Anh, anh cũng ở đây tìm A Cẩm …”

Người đàn ông kiên trì diễn xong vở kịch  “Mọi chuyện đều là trùng hợp mà “.

Kéo dài khoảng cách cùng với Tô Mặc Yên với Tiểu Manh, anh ta đứng nghiêng người ở cửa phòng số 1202.

“Thật là trùng hợp, bởi vì tôi cũng sống ở đây.”

“Vừa đúng lúc là hàng xóm với Lục ảnh đế.” Giọng nữ bình tĩnh, không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì.

Ngay khi Từ Thanh Thành nghĩ rằng mình phải biểu diễn thêm một vài kỹ năng diễn xuất nữa, thì cánh cửa 1202 đã mở ra.

Lục Cẩm Bạch đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại chơi game, giọng điệu có chút không kiên nhẫn: “Không phải anh biết mật khẩu sao, tự mình mở cửa để vào không phải là được rồi sao.”

Vừa nói xong, trong game anh vừa bị chặt đầu bởi người đi rừng của đối phương trong khu vực hoang dã của chính mình,một cơn giận dữ bùng lên.

Người đàn ông ngước mắt lên định tìm lý do để mắng chửi Từ Thanh Thành, nhưng khi khóe mắt anh thoáng thấy một người cùng với một con chó ở cửa phòng đối diện.

Cơn giận của anh ngay lập tức bị dập tắt.

Trong chớp mắt sắc mặt thay đổi đến khó tin.

“Cậu mới chạy bộ buổi sáng về à, ăn sáng chưa?”

“Còn chưa ăn thì kêu Lão Từ đi mua. Chúng ta cùng nhau …”

Bang –

Lục Cẩm Bạch còn chưa nói xong  thì Tô Mặc Yên cùng với Tiểu Manh mở cửa và bước vào nhà, đóng sầm cửa lại

Đầu cũng không thèm quay lại, dùng chân đá vào cánh cửa phòng.

Từ Thừa Thanh, người vẫn luôn quan sát Lục Cẩm Bạch dùng mặt nóng dán  mông lạnh: “…”

Anh ta nhìn lướt qua bộ dạng xì hơi của người đàn ông, thiếu chút nưã  không thể nhịn được cười ra tiếng.

Rất nhẹ nhõm.

Bình thường chỉ có Lục Cẩm Bạch mới có thể để cho người khác ăn cảnh đóng sầm cửa, đó thực sự là một vòng tuần hoàn tuyệt vời.

Cả người anh như được sống lại và như đang đắm chìm vào mùa xuân.

Lục Cẩm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cánh cửa phòng đối diện, làm như không thể tin được Tô Mặc Yên sẽ trực tiếp mặc kệ anh.

Một giây tiếp theo, anh cau mày và cụp mi xuống, tiếp tục chơi trò chơi.

Cũng không quan tâm đến Từ Thanh Thành, người đàn ông trực tiếp quay người đi về phía phòng khách.

Sự thù địch toát ra từ cơ thể anh  gần như bắt buộc Từ Thanh Thành phải quay trở lại nhà mình.

Nhưng cuối cùng anh cũng quyết định kiên trì bước vào cửa.

“Đã một tuần không gặp, người đẹp Tô vẫn ngầu bá cháy như vậy, quả nhiên là người A Cẩm thích!”

“Xuất sắc!”

Từ Thanh Thành sau cùng vẫn hiểu Lục Cẩm Bạch.

Biết được lúc này anh muốn nghe điều gì: “Theo anh thấy thì mọi chuyện không tệ như em nói qua điện thoại.”

“Dù gì thì trước đây em cũng đã từng cưỡng hôn người ta, lúc gặp lại mà người đẹp Tô còn không thưởng cho em thêm một cái vật quá vai. Điều này chứng tỏ rằng trái tim cô ấy chắc chắn đã tha thứ cho em rồi. “

Lục Cẩm Bạch đang xuất binh đánh, tìm xong vị trí đứng và điên cuồng xuất ra.

Trong lúc vừa chơi game vừa nhận lời nói của Từ Thanh Thành ánh: “Anh nói vậy thì cũng có lý.”

“ Nói tiếp đi.”

Nhìn thấy sự thù địch của người đàn ông đã tiêu tan rất nhiều, Từ Thanh Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh ấy tiếp tục nói: “Trước mắt thì em vẫn nên phải vượt qua nỗi sợ chó trước tiên cái đã.”

“Ngoài ra, anh thấy người đẹp Tô rất thích mấy động vật nhỏ, vậy thì em cũng nuôi một con vật cưng đi.”

Lục Cẩm Bạch vừa thành công lên cấp nên tâm trạng đã dần trở nên tốt hơn.  

Sau khi thoát game, anh ta nhướng mi mắt nhìn Từ Thanh Thành đang ngồi cách đó không xa: “Nuôi thú cưng gì? Em cũng không muốn tạo sát nghiệp.”  

Anh từ nhỏ thân thể yếu ớt, lớn lên đều được do người lớn chiếu cố cả.

Trong ngày thường, ngay cả hoa lẫn cỏ đều chưa từng trồng.

Vậy mà để anh nuôi một con vật cưng, ai sẽ chăm sóc nó? Nuôi chết là do ai

Lục Cẩm Bạch cảm thấy rằng ý tưởng của  Từ Thanh Thành đặc biệt tồi tệ, có ý định từ chối nó.  

Kết quả là người đàn ông cười đầy ẩn ý với anh, “Chính là do em không biết nuôi thú cưng, nên em mới có thể tìm Tô Mặc Yên để xin thêm kinh nghiệm của cô ấy.”

“Anh thấy trong chương trình trước đây, cô ấy khá có kinh nghiệm trong việc nuôi thú cưng.     “

“Cho dù người đẹp Tô không muốn quan tâm đến em thì cô ấy cũng không đến mức trơ mắt nhìn em tạo sát nghiệt đi.””

“Khi em theo đuổi con gái, tất nhiên em phải làm bất cứ điều gì em cần để phát triển sở thích giống như cô ấy, phải không?”

Từ Thanh Thành nói có sách, mách có chứng, trong nháy mắt Lục Cẩm Bạch liền bị rung động ngay lập tức.

Nhưng anh vẫn đang rất rối rắm, “Con vật yêu thích của Tô Mặc Yên là chó, anh có chắc chắn là muốn tôi nuôi một con chó không?”

Anh chỉ sợ đến lúc đó chết trước sẽ là anh chứ không phải là chó

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Đương nhiên nuôi chó là tốt nhất rồi.”

“Tốt nhất là nên nuôi giống chó với Tiểu Manh của Tô Mặc Yên, dễ thương, có giới tính bổ sung.”

“Điều này sẽ giúp tình cảm giữa hai người có thể tiếp tục phát triển lâu dài. “

” Nhưng xem xét đến tình trạng hiện tại của em thì việc em muốn nuôi một con Alaska khổng lồ thì thực sự sẽ bị nghi ngờ là muốn tìm đến cái chết. “

” Vì vậy, anh đề nghị em nên nuôi một con mèo. “

” Lúc trước khi ghi hình một chương trình, chẳng phải cô ấy đã nói rồi sao, cô ấy nghĩ rằng có cả mèo và chó là đỉnh cao của cuộc sống. ”

Cuối cùng Lục Cẩm Bạch hoàn toàn bị thuyết phục.

Lúc này anh lại vội vàng đuổi Từ Thanh Thành đi mua mèo cho anh, sau đó ngẫm nghĩ xong, cuối cùng là cùng với Từ Thanh Thành đi mua.

Dù gì nó cũng là con vật cưng đầu tiên anh nuôi trong đời, cho dù ý định ban đầu không được trong sáng cho lắm, nhưng đã quyết định muốn nuôi thì vẫn phải để ý một chút mới được.

Ba ngày sau, vào một đêm mưa.

Tô Mặc Yên vừa tắm rửa xong chuẩn bị xem kịch bản rồi đi ngủ một lát thì bị tiếng gõ cửa phá vỡ kế hoạch.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ dạng sơ mi rộng với đường viền cổ rộng, để lộ một vùng da thịt lớn trắng như tuyết.

Mái tóc đen ướt xõa rơi rải rác, có vài sợi rơi rụng xuống ngực và cổ cô.

Sau khi cánh cửa mở ra, đôi môi mỏng của Lục Cẩm Bạch hơi hé mở, những câu nói mà anh đã đọc thuộc rất nhiều lần kia cuối cùng lại tạm thời bị mắc kẹt trong cổ họng.

Ánh mắt anh trực tiếp rơi vào sợ tóc đen của người phụ nữ vướng vào chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết.

Lần theo cuối ngọn tóc đen tuyền đến khe rãnh thấp thoáng như vẫn như hiện dưới hình chữ V của cô …

Đầu óc Lục Cẩm Bạch lập tức trở nên trống rỗng tại chỗ, tổng hợp toàn thân lại  có đến ba phản ứng.

Đầu tiên là vành tai đỏ bừng nóng bỏng, thứ hai là nhịp tim đập như một con thỏ điên còn thứ thứ ba là … giữa hai chân.