*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho nên lúc Chung Gia Niệm cầm khay bánh trở lại, chào đón anh chính là ánh mắt có chút ai oán và lên án của Trương Tiểu Miên.

Chung Gia Niệm là người không hiểu tâm tư của con gái, nên đương nhiên sẽ không hiểu hàm ý trong đôi mắt này, anh chỉ coi đó là một trong những biểu hiện cho thấy Trương Tiểu Miên đang có tâm trạng tồi tệ. Vì thế động tác trên tay nhanh hơn vài phần, xếp ngay ngắn mấy thứ trong khay lên mặt bàn.

Trương Tiểu Miên nhìn chằm chằm vào bảy chiếc đĩa lớn nhỏ đầy đủ màu sắc trên bàn, có thể nói là nhìn không chớp mắt, những chuyện không vui gì gì đó liền bị cô ném sau đầu, hoàn toàn không đáng nhắc tới —— Một bàn đầy bánh ngọt, đây quả thực là thiên đường đồ ngọt.

Có bánh kem Dâu Tây… Bánh cupcake Cam… Bánh cuộn Chanh Thụy Sĩ… Bánh crepe Matcha nghìn lớp… Bánh Chocolate Bạc Hà… Bánh Mousse Việt Quất… Bánh xốp Khoai Lang Tím…

(Theo thứ tự nhá, mình hong tìm thấy Bánh cuộc Chanh nên để thành Bánh cuộc Matcha nha)



Trương Tiểu Miên liếc nhìn từng món tráng miệng trên bàn, trong lòng không ngừng cảm thán tạo hình tinh tế của chúng.

“Đói bụng không? Ăn một miếng bánh đi.” Chung Gia Niệm vô cùng hiểu ý nói.

Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống vị trí cũ, còn tận tình đẩy dĩa bánh ngọt đến trước mặt Trương Tiểu Miên.

Khóe mắt Trương Tiểu Miên giật giật, cảm thấy tình tiết này có vẻ quen thuộc. Cô nhớ lần trước mình đến cửa tiệm, cũng bị anh dụ dỗ ăn một bữa sáng đặc biệt phong phú. Rồi lần này… Là đến lượt bữa tối sang trọng sao?

Trương Tiểu Miên có chút sầu não nhìn Chung Gia Niệm phía đối diện, chỉ thấy vẻ mặt của anh đang khuyến khích cô mau ăn. Cô thật sự không hiểu nổi: Thói quen lần nào gặp mặt cũng nhét đồ ăn cho mình của người này là thế nào ấy nhỉ?

Nhưng cô thật sự rất thích bánh ngọt nhà anh. _(:зゝ∠)_

“Tại sao anh luôn cho tôi bánh ngọt thế?”

Trương Tiểu Miên tròn mắt nhìn bàn điểm tâm trước mặt, nuốt nước bọt một cách háo hức.

Chung Gia Niệm bị vẻ mặt ham ăn của cô chọc cười, không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu cô, tay vừa mới nhấc lên, lại cảm thấy hành động đó quá thân mật, vậy nên đành phải lúng túng sờ sờ chiếc mũi của mình như để che giấu.

“Tôi không biết dỗ con gái, chỉ có bản lĩnh làm bánh mà thôi. Cậu không vui, nên tôi chỉ có thể dùng bánh ngọt làm cho cậu cười.” Chung Gia Niệm nói với vẻ mặt thản nhiên, không hề nhận ra bản thân đã có kỹ năng nói lời đường mật, “Bác quân nhất tiếu*, không biết có tác dụng không?”

Bác quân nhất tiếu: Giành lấy nụ cười của người.

Nghe anh nói xong, khuôn mặt của Trương Tiểu Miên ửng đỏ, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nói cái gì mà không biết dỗ con gái, rõ ràng là cao thủ tình yêu… Quả nhiên lúc trước không phải ảo giác của cô, người này thực sự có đầy đủ kỹ năng tán đổ con gái nhà lành, có thể nói lời ngon tiếng ngọt, khuếch đại thủ đoạn mọi lúc mọi nơi, cũng không biết rốt cuộc là anh cố ý hay vô ý.

Trương Tiểu Miên yếu nhách trong trận chiến tình cảm không thể khống chế được đầu mình mà cứ liên tục nghĩ theo phương hướng của mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình.

“Bánh ngọt này cũng do anh làm à?”

Trương Tiểu Miên lên tiếng chỉ để tìm đề tài đánh lạc hướng sự chú ý, để bầu không khí giữa hai người không mờ ám như vậy nữa, nhưng cô không ngờ Chung Gia Niệm lại trực tiếp gật đầu: “Ừ, trong tiệm chỉ có một thợ làm bánh là tôi, vì cửa tiệm nhỏ nên không thuê người, bình thường chị phụ trách trông tiệm, còn tôi phụ trách làm bánh.”

Trương Tiểu Miên có chút kinh ngạc nhìn người đối diện. Lần trước gặp mặt, cô đã biết Chung Gia Niệm là thợ làm bánh, nhưng cô không ngờ hóa ra toàn bộ số bánh trong cửa hàng đều do một tay anh ấy đảm nhận.

Nói cách khác, mỗi lần nhìn bánh ngọt ở trong cửa hàng —— bao gồm những thứ trên bàn bây giờ —— những món điểm tâm tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật, tất cả đều đến từ người trước mặt cô sao?

“Mau ăn bánh đi.”

Thấy Trương Tiểu Miên ngẩn người như đi vào cõi thần tiên nào đó, Chung Gia Niệm mở miệng, kéo sự chú ý của cô trở lại với những chiếc bánh ngọt trên bàn. Bánh ngọt này là anh cố ý làm cho Trương Tiểu Miên, anh biết cô thích những thứ tinh xảo, nên đã cố ý dành chút thời gian để suy nghĩ về hình thức của những chiếc bánh này. Màu sắc của bảy chiếc bánh ngọt vừa vặn sắp xếp theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím, khi đặt tất cả lên bàn, chúng trông giống như bảy sắc cầu vồng, nhìn rất đẹp mắt.

Đúng là Chung Gia Niệm không giỏi an ủi người khác, cũng không biết làm cho các cô gái vui vẻ, nhưng anh bí mật dõi theo Trương Tiểu Miên trong tám năm qua cũng không phải là vô ích. Anh biết cô thích đồ ngọt, hình dạng của bánh cũng phải độc đáo, mỗi lần cô nhìn những chiếc bánh sau lớp kính thủy tinh của tủ mát, cô sẽ nheo mắt cười, chính vì vậy Chung Gia Niệm đã thay đổi cách tặng quà bằng việc tặng các món bánh điểm tâm cho cô.

Và sự thật đã chứng minh rằng, chiêu này quả thực rất hiệu quả. Mặc dù Trương Tiểu Miên không nhận ra thứ tự bảy sắc cầu vồng là do Chung Gia Niệm cố ý lựa chọn, nhưng xem ra tâm trạng lúc này của cô rất vui vì bảy chiếc bánh trước mặt.

Đồ ngọt chính là chân ái. Buồn gì đó, thất tình gì đó cút cmn hết đi.

Trương Tiểu Miên cố gắng nhịn xuống cơn thèm ăn của mình, có chút khó xử nhìn Chung Gia Niệm: “Ặc, Chung tiên sinh, anh…”

… Có phải anh thích tôi không vậy?

Trương Tiểu Miên rất muốn hỏi. Nhưng nửa câu sau cứ xoay vòng trong miệng cô, cuối cùng vẫn nuốt ngược trở lại. Lời nói và cử chỉ của người đối diện luôn cố ý lộ ra vẻ cưng chiều, khiến Trương Tiểu Miên cảm giác mình như bị trêu chọc, thuận theo trực giác, phản ứng đầu tiên của cô chính là người đàn ông này thích cô.

Nhưng cô cảm thấy kiểu suy nghĩ này quá mức tự đa tình, dù sao cả hai chỉ mới biết nhau được một tuần, Trương Tiểu Miên biết giá trị nhan sắc của cô không đủ khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, trước sau gì cũng mới gặp mặt bốn lần, làm sao mà thích được chứ?

Trương Tiểu Miên cảm thấy nhất định là do mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngọt ngào, ngớ ngẩn.

“Sao thế?” Chung Gia Niệm rõ ràng nhìn ra Trương Tiểu Miên muốn nói rồi lại thôi.

Do dự một hồi, cuối cùng Trương Tiểu Miên vẫn khẽ lắc đầu, lảng tránh nói: “Không sao, có quá nhiều bánh ngọt, tôi không biết chọn thế nào ấy mà.”

Nhân sinh có ba loại ảo giác: Tiếng chuông điện thoại, cửa nhà chưa đóng, người đó thích tôi. Loại “Có phải anh thích tôi không?” quá tự luyến, Trương Tiểu Miên thật sự không thể hỏi những lời như vậy.

Kết quả là, người đã nhạy bén bắt được sự thật như Trương Tiểu Miên lại phải cứng rắn áp chế cái gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ, ở trong lòng đưa ra kết luận cho hàng động thân mật của Chung Gia Niệm: Có lẽ người này từ trước đến nay đều nhiệt tình như thế…

Nào nào, chúng ta hãy im lặng cầu nguyện cho anh bạn Chung Gia Niệm đi.

“Không cần chọn, của em tất.”

Chung Gia Niệm – Người không biết rằng mình đang chịu phải một bi kịch, anh cười khẽ một tiếng, đẩy đẩy chiếc dĩa đến trước mặt người đối diện. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Trương Tiểu Miên vẫn không có tiền đồ mà lựa chọn quỳ gối dưới uy quyền của bánh ngọt.

Cô cầm chiếc nĩa nhỏ trên tay, có quá nhiều lựa chọn làm cô không biết bắt đầu từ lâu. Chung Gia Niệm nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, biểu cảm bất lực khi không chọn được, anh cười thầm trong lòng.

Cuối cùng, Trương Tiểu Miên cảm thấy mình quá ngu ngốc khi lãng phí thời gian cho vấn đề này, thế là cô hăng hái xiên chiếc nĩa lên quả dâu tây lớn trên chiếc bánh, quyết định bắt đầu với món bánh kem sữa tươi cổ điển nhất.

Chung Gia Niệm nhìn người đối diện, khóe môi khẽ cong lên, cô cắn một miếng dâu tây, màu đỏ mọng nước phản chiếu lên đôi môi cô đặc biệt mê người. Chung Gia Niệm vô thức nuốt nước bọt theo động tác của cô, sau đó liền thấy cô cắn một nửa quả dâu còn lại, bờ môi dính đầy kem tươi từ đáy quả dâu, đầu lưỡi màu hồng nhạt chậm rãi vươn ra, nhanh chóng giấu đi vết kem còn sót lại vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn, cánh môi bị liếm trở nên ướt át khiến Chung Gia Niệm chỉ muốn cắn xuống.

“Anh không ăn à?”

Trương Tiểu Miên vẫn đang nhai dâu tây trong miệng, hai má hơi phồng lên, ở trong mắt Chung Gia Niệm phải nói là đáng yêu không thể tả.

Trong tiệm bánh quá nóng, Chung Gia Niệm thầm nghĩ. Anh hơi dời tầm mắt, có chút không muốn thừa nhận nguyên nhân khiến miệng lưỡi mình đắng khô.

Trương Tiểu Miên nghi hoặc nhìn người đàn ông phía đối diện, không hiểu tại sao ánh mắt của anh đột nhiên bắt đầu né tránh, sắc mặt dường như có chút đỏ lên. Vốn dĩ trong tiệm có hệ thống sưởi ấm, nhưng từ nãy đến giờ cô không nghe thấy tiếng hoạt động ù ù của máy, có lẽ hệ thống sưởi ấm đã bị tắt sau khi cửa tiệm đóng cửa. Cô liếc nhìn chiếc áo sơ mi mỏng của Chung Gia Niệm, có chút kỳ lạ hỏi: “Anh nóng lắm hả?”

“Ừm.” Chung Gia Niệm trả lời một cách mơ hồ, anh ngó Trương Tiểu Miên một cái, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm, “… Khi nào mới có thể ăn đây.”

Trương Tiểu Miên ăn thêm một miếng bánh kem, bỏ lỡ câu nói cuối cùng, mãi đến sau này khi bị sói ăn, cô mới hiểu được lý do tại sao Chung Gia Niệm luôn thích cho cô bánh ngọt.

Chính là vỗ béo để thịt…

Trong tiệm bánh rất yên tĩnh, chỉ có chiếc nĩa thỉnh thoảng chọc vào đĩa bánh phát ra âm thanh giòn tan, hai người duy nhất trong tiệm hầu như không giao tiếp với nhau. Trương Tiểu Miên chuyên tâm vùi đầu ăn bánh, Chung Gia Niệm chống một tay lên đầu, chăm chú nhìn cô ăn bánh, thỉnh thoảng đứng dậy rót cho cô một cốc nước.

Giữa hai người có khoảng lặng, nhưng Trương Tiểu Miên có tấm lòng rộng lớn, Chung Gia Niệm lại không để bụng, nên bầu không khí không hề gượng gạo, ngược lại phảng phất sự hòa hợp quen thuộc của một cặp vợ chồng già.

Thời gian dần trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ này. Trương Tiểu Miên có ăn vặt bao nhiêu đi nữa, cũng không thể ăn hết bảy chiếc bánh cùng một lúc, vì vậy cô nhìn những miếng bánh còn lại với vẻ thỏa mãn và tiếc nuối, khuôn mặt trắng sáng gần như hiện lên vòng chữ “Huhuhu tôi rất muốn ăn, nhưng là ăn không nổi, làm sao giải quyết chúng đây QAQ”.

Chung Gia Niệm nhìn vẻ mặt ngậm đắng nuốt cay của cô, như hiểu rõ mà cười khẽ, sau đó đứng lên đi lại quầy lấy một hộp đựng bánh, đem vài miếng bánh còn lại bỏ vào hộp cho cô.

“Mang về cất tủ lạnh, ngày mai ăn tiếp.”

Đã quen với việc Chung Gia Niệm cho mình bánh ngọt, Trương Tiểu Miên cũng không khách khí nữa, mặt dày mày dạn cầm lấy chiếc hộp rồi mỉm cười với anh: “Cảm ơn cậu nha, bánh ngọt cậu làm thật sự rất rất rất ngon.”

Lời khen này khiến Chung Gia Niệm rất vui, cô gái mà anh thích đã thích những chiếc bánh ngọt mà anh làm.

… Nếu có thể thích luôn người làm ra nó thì càng tốt.

“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

Chung Gia Niệm tắt đèn trong cửa tiệm, sau khi kiểm tra lần cuối, anh dẫn Trương Tiểu Miên đến gần chiếc xe van đang đậu ở cửa sau của cửa tiệm, có hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Xin lỗi nhé, đây là xe van chuyên chở đồ trong cửa tiệm, có thể hơi lộn xộn một chút, cậu đừng để ý.”

Hiếm có được cơ hội chở một cô gái mà anh thích về nhà, anh cũng rất muốn lái một chiếc xe hơi thoải mái như nam chính trong phim truyền hình, sau đó có thể sẽ phát sinh thêm những tình huống như “thắt dây an toàn cho cô”, “cô đang ngủ say trên ghế phụ” chẳng hạn. Nhưng đáng tiếc trưởng tượng thì rất thơm còn thật tế lại rất phũ phàng, tài sản của anh chỉ là chiếc xe van thường dùng trong cửa tiệm để mua hàng và giao hàng, trong cốp xe vẫn còn một vài khuôn bánh quy mà lần trước anh đã mua, thật sự là…

Một chút lãng mạn cũng không có QAQ.

Trương Tiểu Miên đương nhiên không biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu của Chung Gia Niệm. Cô vốn đang lo lắng nếu quá muộn sẽ không có xe buýt về nhà, bây giờ có người đưa đón tận nơi, cũng giống với việc người đó giúp cô rất nhiều, cô cảm ơn còn không kịp nữa là. Cô cảm thấy, Chung tiên sinh này thật tốt bụng, ba lần bốn lượt tặng bánh cho cô, còn an ủi cô và đưa cô về tận nhà, anh thực sự là một người đàn ông chu đáo và ấm áp.

Cho nên mới nói, trong nhiều trường hợp mà Chung Gia Niệm không hề hay biết, anh thực sự đã lấy được rất nhiều thiện cảm từ sự hiểu lầm của cô.

Nam nữ chính trong truyện đều là người bình thường, thật sự là người bình thường, cho nên dù là Tuần Lộc hay Tiểu Miên đều không có bàn tay vàng. Không có câu chuyện thăng trầm giữa họ, mọi thứ đều diễn ra bình thường.

Họ là một cặp đôi bình thường nhưng ấm áp, bạn có thể nhìn thấy họ ở xung quanh mình.

Tôi nghĩ rằng tình yêu bình thường là lãng mạn nhất.