“Con và Triệu Thành… Đã chia tay rồi.”

“Chia, chia tay? Sao lại thế? Không phải lúc Trung Thu vẫn còn tốt sao?” Mẹ Trương kinh ngạc hỏi. Ấn tượng của bà ấy về Triệu Thành không tồi, luôn coi anh ta như là con rể tương lai.

Trương Tiểu Miên cụp mắt xuống, tự hỏi liệu có nên nói sự thật hay không. Việc Triệu Thành một chân đạp hai thuyền thật sự rất dơ bẩn, nếu có thể cô cũng không muốn nói cho ba mẹ biết, đỡ phải vì anh ta mà buồn lòng.

“Được rồi, người trẻ tuổi đều có chừng mực của nó, em cũng đừng quá bận tâm.”

Ba Trương thấy Trương Tiểu Miên có vẻ không muốn nói nhiều, nên ngăn mẹ Trương đang muốn hỏi thêm, nhanh chóng gỡ bỏ chủ đề này: “Hiếm khi Miên Niếp về nhà, chúng ta đừng nhắc những chuyện không vui. Nào, Miên Niếp của ba ăn nhiều một chút, phải thật hạnh phúc trong năm mới nhé.”

Mẹ Trương nhìn vẻ mặt con gái, cuối cùng cũng tạm thời im lặng. Trương Tiểu Miên và Triệu Thành đã ở bên nhau nhiều năm, mẹ Trương chưa bao giờ nghĩ rằng giữa họ sẽ có chuyện ầm ĩ đến mức phải chia tay, vậy nên bà ấy cảm thấy đó chỉ là lúc nhất thời giận dỗi của các cặp đôi. Trong những ngày Tết này, bà không muốn con gái phiền lòng nên không nhắc đến bạn trai nữa.

Sau bữa tối, bởi vì còn phải thu dọn hành lý nên Trương Tiểu Miên nhanh chóng trở về phòng tắm rửa, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô uể oải ngồi phịch xuống giường, một tay hành hạ con gấu bông mà cô mua hồi cấp hai, tay còn lại nhấn vào màn hình điện thoại, nhìn vào hộp thoại của Tuần Lộc tiên sinh trên WeChat rồi ngẩn người.

Cô nghĩ mình nên tìm thời gian thích hợp để giải thích cho ba mẹ hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Triệu Thành. Cô biết bởi vì bọn họ đã hẹn hò nhiều năm, nên ba mẹ cô đã có cái nhìn sâu sắc về cô và Triệu Thành, bây giờ đột nhiên thay đổi bạn trai, có lẽ ba mẹ cô sẽ không dễ dàng chấp nhận.

Nhưng cũng vì thế, cô mới phải giải thích càng sớm càng tốt, dù gì Chung Gia Niệm cũng là bạn trai hiện tại của cô, cô không muốn ba mẹ mãi mãi hiểu lầm, điều đó thật không công bằng với Chung Gia Niệm.

Cô hơi sầu não vì không biết giải thích thế nào cho ba mẹ hiểu chuyện về cô và Chung Gia Niệm đã hẹn hò. Tiến triển giữa họ quá nhanh, vào ngày cả hai quyết định hẹn hò, họ mới chỉ gặp nhau tổng cộng 4 lần, và quen nhau chưa đầy hai tuần… Nếu mà ăn ngay nói thật, chỉ sợ ba mẹ sẽ nghĩ cô là người quá hấp tấp rồi phải đối chuyện này?

Hấp tấp sao? Hình như là vậy thật. Trương Tiểu Miên suy nghĩ một hồi rồi tự bật cười. Từ nhỏ cô đã sống trong quy củ, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm điều gì nổi loạn. Quyết định táo bạo nhất mà cô đã làm trong hai mươi bốn năm qua có lẽ là hẹn hò với Chung Gia Niệm trong một giây bốc đồng.

Thật ra cho tới bây giờ, Trương Tiểu Miên vẫn chưa hiểu tại sao mình lại dám dứt khoát lựa chọn ở bên Chung Gia Niệm vào thời điểm đó. Có lẽ ngay từ đầu anh đã cho cô cảm giác quá mức an tâm và ấm áp, hoặc có lẽ cô muốn tìm kiếm sự an ủi sau việc thất tình, khi biết Chung Gia Niệm thích mình, cô đã vô thức chấp nhận mà không chút do dự.

Sau khi yêu nhau, cô càng cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn, có lẽ quyết định hẹn hò ban đầu chỉ là sự bốc đồng nhất thời, nhưng bây giờ sự bốc đồng ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn mong muốn được ở bên anh ngày càng mãnh liệt hơn.

Cô bắt đầu tin rằng tình yêu thực sự không liên quan đến độ dài của thời gian, cô và Triệu Thành đã biết nhau tám năm, nhưng mối quan hệ của họ lại kết thúc rất dễ dàng; mà cô và Chung Gia Niệm mới biết nhau được một tháng, nhưng cô lại tin tưởng một cách vô cớ, anh chính là người mà mình có thể nắm tay cả đời.

Nghĩ đến đây, khuông mặt cô bỗng nóng lên. Mới nửa ngày xa cách, cô đã nhớ đến Tuần Lộc tiên sinh của mình rồi.

“… Em nhớ anh.”

Trương Tiểu Miên vô thức nói ra những lời trong lòng, khi phản ứng lại, cô mới phát hiện tin nhắn thoại đã được gửi đi.

[Tuần Lộc tiên sinh]:))) 4”

—— “Thật khéo, anh cũng nhớ em.”

(*/*)!!!!

Trương Tiểu Miên che mặt lăn lộn một vòng trên chăn bông, cuối cùng ôm gối cười tủm tỉm.

Có lẽ vì không nhận được tin nhắn trả lời của cô, một lúc sau, điện thoại bỗng nhiên rung lên liên tục, kèm theo một chuỗi nhạc.

Mời-mời, có người mời nói chuyện phiếm…

Bình thường cô và Chung Gia Niệm đều gửi tin nhắn qua WeChat, nhưng chủ yếu là tin nhắn văn bản, chỉ khi Chung Gia Niệm giở trò trêu cô, anh mới cố tình gửi những lời yêu thương qua tin nhắn thoại, giọng nói chỉ vài giây nhưng cũng đủ khiến Trương Tiểu Miên gục ngã, vậy mà hiện tại còn ngang nhiên gọi điện thoại…

Ya, Tuần Lộc tiên sinh, anh đây là đang tung đại chiêu đúng không (*/*)!

Trương Tiểu Miên căng thẳng nhìn hai nút xanh đỏ trên màn hình, trịnh trọng hắng giọng, sau đó cắm tai nghe vào, rồi nhấn lên vòng tròn màu xanh lá.

“Chào, chào buổi tối.”

Mới mở miệng một câu, Trương Tiểu Miên đã cảm thấy bản thân rất ngu xuẩn, nào có ai lại dùng giọng điệu khách sáo nói chuyện với bạn trai mình cơ chứ. Thế là cô cố gắng nói điều gì đó để vớt vát lại hình tượng: “Khụ, ý của em là anh đã ăn cơm chiều chưa?”

“Chín giờ, Tiểu Miên.”

Giọng nói trầm ấm của Chung Gia Niệm truyền đến tai nghe, mang theo ý cười nhè nhẹ. Bởi vì đeo tai nghe, nên giọng nói của anh gần hơn so với tin nhắn thoại thông thường bên ngoài, giống như đang nói thẳng vào tai cô, Trương Tiểu Miên cảm thấy ngứa ngáy, linh hồn như bị câu đi mất.

Chung Gia Niệm bắt đầu hỏi về kế hoạch của Trương Tiểu Miên trong vài ngày tới sau khi trở về nhà, còn nói với cô rằng tiệm bánh bánh sẽ mở cửa vào dịp Tết Nguyên Đán, vì vậy anh có thể sẽ rất bận. Trương Tiểu Miên nghe xong thì không quá ngạc nhiên, dù sao trong ngành dịch vụ ăn uống, vào ngày lễ thì thời gian tăng ca càng nhiều, nên việc nghỉ ngơi không đáng để nhắc đến, vài ngày nữa sẽ là ngày lễ Tình nhân của người phương Tây. Một ngày lễ nhộn nhịp nhất trong năm của các tiệm bánh, là thợ làm bánh chính trong cửa tiệm, Chung Gia Niệm chắc chắn sẽ làm thêm giờ.

Mà trong dịp Tết này cô sẽ ở lại quê hai tuần, đến khi trở lại thành phố G thì ngày lễ Tình nhân đã sớm trôi qua.

Trương Tiểu Miên cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao đó cũng là ngày lễ Tình nhân đầu tiên sau khi hai người hẹn hò, trong lòng cô có một kỳ vọng nho nhỏ, nhưng cô không phải là một cô bé 16 hay 17 tuổi thiếu hiểu biết, cô sẽ không ầm ĩ yêu cầu bạn trai tạo bất ngờ cho mình vào ngày lễ Tình nhân. Là ai đã để Tết Nguyên Đán và lễ Tình nhân năm nay đụng độ nhau? Thật không còn cách nào khác.

Nghe ra sự tiếc nuối trong giọng nói của Trương Tiểu Miên, Chung Gia Niệm thấy có lỗi: “Xin lỗi em, Tiểu Miên, anh không thể trải qua ngày lễ tình nhân với em.”

“Không sao.”

Trương Tiểu Miên vội vàng nói. Dù biết rằng Chung Gia Niệm luôn dành sự nhẫn nại vô hạn cho sự tùy hứng của cô, nhưng cô cũng không vì chiều chuộng mà sinh ra kiêu ngạo. Tình yêu đòi hỏi sự cho đi, vun vén từ hai phía, cô muốn trở thành một người bạn gái chu đáo và thấu hiểu, thay vì dựa vào sự nuông chiều của bạn trai mà cố tình gây sự.

Chung Gia Niệm hiển nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của Trương Tiểu Miên, trong lòng cảm thấy đầy ấp, cô càng nhu thuận, càng chu đáo thì anh lại càng muốn dành hết sự yêu thương cho cô. Cảm giác áy náy khi không thể trải qua ngày lễ tình nhân với cô lại nặng nề hơn một chút: “Chờ sau khi em trở lại, chúng ta chúc mừng bù có được không?”

“Thật ra, không cần chúc mừng gì cả.” Trương Tiểu Miên đáp, giọng nói càng ngày càng nhỏ, “Chẳng phải mỗi ngày ở cùng với anh đều là ngày lễ Tình nhân sao…?”

Đối phương dường như sửng sốt một chút, sau đó bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng hít thở trực tiếp truyền vào trong tai, làm cho cơ thể Trương Tiểu Miên như tan ra: “Đừng, đừng cười nữa mà. Em đang đeo tai nghe, cảm giác kỳ lạ lắm.”

“Hửm? Em đang đeo tai nghe?”

Thanh âm của Chung Gia Niệm mang theo ý đồ xấu, anh dừng lại một chút, lúc mở miệng, giọng nói cố tình đè thấp vài phần: “Tiểu Miên.”

Trong một tháng hẹn hò vừa qua, Chung Gia Niệm dần phát hiện ra Trương Tiểu Miên không hề có sức chống cự đối với giọng nói của mình, đặc biệt là khi anh gọi tên cô, cho nên anh thích dùng chuyện này để trêu Trương Tiểu Miên, nhìn cô đỏ mặt tim đập vì lời nói của mình, quả thực khiến anh muốn ngừng mà ngừng không được.

“Tiểu Miên, bài đăng trên vòng bạn bè của em, bốn trái tim đó có nghĩa gì vậy, hửm?”

Biết rồi còn hỏi! Không phải lúc sáng anh cũng trả lời rồi sao!

Trương Tiểu Miên biết Chung Gia Niệm muốn chính miệng cô nói ra điều đó, nhưng loại chuyện này làm người ta rất ngượng, cô đúng là không có tài ăn nói nên đã gửi bốn trái tim để thay thế.

“Tiểu Miên, nói cho anh biết được không? Tiểu Miên.”

Anh lặp đi lặp lại tên cô, giọng nói càng ngày càng quyến rũ. Rất rõ ràng, nếu Trương Tiểu Miên không trả lời thì anh sẽ tiếp tục dụ dỗ: “Nói cho anh biết, Tiểu Miên, anh muốn nghe chính miệng em nói. Tiểu Miên, được không em?”

Anh cố ý!

Trương Tiểu Miên giận dỗi, nhưng không có cách nào chống lại sự tấn công bằng giọng nói của Chung Gia Niệm, cô bèn ôm gối vùi đầu vào chăn bông mềm mại, miệng nghẹn ngào phát ra những âm thanh làm nũng kỳ lạ, lại giống như không cam lòng.

“Chung Gia Niệm, anh rất phạm quy… Không cho phép anh dùng chiêu này nữa…”

Nghe thấy giọng nói thẹn thùng của Trương Tiểu Miên, Chung Gia Niệm đã có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của cô hiện tại trông như thế nào: Tai cô đỏ ửng cả lên, lăn lộn trên chăn bông với khuôn mặt bị che kín.

Thật muốn tận mắt nhìn thấy mà…

“Vậy em mau nói đi, Tiểu Miên, anh muốn nghe em nói, Tiểu Miên.” Chung Gia Niệm nhất quyết đuổi theo không bỏ.

Thanh máu của cô gái họ Trương yếu nhách trong trận chiến tình cảm sắp bị cạn kiệt, vì vậy chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng: “Em nói, em nói! Em, em yêu anh…”

Tiếng cười trầm ấm rõ ràng truyền vào tai nghe, toàn thân Trương Tiểu Miên vì sự kích thích mà run lên.

“Nói lại lần nữa.”

“Em yêu anh…”

“Anh muốn nghe nữa.”

“Em yêu anh.”

“Anh vẫn muốn nghe, Tiểu Miên, anh vẫn muốn nghe.”

“Em yêu anh. Chung Gia Niệm, em yêu anh!”

Đoạn đối thoại trẻ con được lặp đi lặp lại nhưng Chung Gia Niệm không hề cảm thấy nhàm chán. Ba chữ “Em yêu anh” mới ngọt ngào làm sao. Không đủ, không bao giờ đủ. Nếu có thể, anh rất muốn cô tiếp tục lặp lại câu nói đó đến hết cuộc đời này.