Nhưng từ hôm đó trở đi, anh không còn đến tìm tôi nữa!

Anh không đến tìm mi là chuyện tốt mà, Quách Tiễn Ni, đó chẳng phải điều mi mong muốn hay sao? He he, phải, đó là điều mà mi vẫn mong muốn mà!!! Tốt quá, he he, nhưng… nhưng tại sao? Tại sao trái tim tôi lại thấy đau quá? Nỗi đau khổ còn lớn hơn cả cái chết nữa…

He he, Quách Tiễn Ni, mi đúng là nực cười quá thể, đúng là nực cười…

Nhưng… nhưng thật sự tôi rất mong muốn anh lại xuất hiện, nếu có thể sống bên nhau vô tư như trước kia…

>_

He he, cũng may còn Tuấn Hạo, anh biết trong tim tôi đã có một người khác, nhưng anh không quan tâm tí nào~, luôn luôn ở bên tôi một cách vô điều kiện…

Ở bên anh thật sự là rất vui! Không cần che giấu bệnh tật, cũng chẳng cần giấu giếm tâm tình, muốn thế nào làm thế ấy! Tôi muốn gì cũng thuận theo tôi, giống như một người anh lớn ân cần chu đáo, he he.

“Tiễn Ni, dù bây giờ em vẫn nhớ đến cậu ấy, anh cũng sẽ ở bên cạnh em! Đến khi em trăm tuổi, anh vẫn muốn nhìn thấy em vui vẻ!”

Tuấn Hạo luôn dùng đủ mọi cách để cổ vũ, khuyến khích tôi, để tôi có đủ dũng cảm đấu tranh với bệnh tật! Đấu tranh! Đấu tranh nữa!

“~^O^~ Luận văn chuyên ngành của em qua cửa suôn sẻ rồi~!”. Tan học xong, tôi sốt ruột khoe với anh, “Tra tài liệu vất vả quá, chết mất bao nhiêu tế bào thần kinh! Anh thưởng em thế nào đây, Tuấn Hạo?”

“Chúc mừng em! Xem ra gần đây em học hành khá tốt nhỉ, anh đưa em đến một nơi nhé!”, anh cười bí ẩn với tôi, bắt tôi ngồi lên ghế trước xe đua của anh.

“Đi đâu thế?”, tôi hỏi to.

Anh lại cười bí ẩn một cách nhã nhặn với tôi: “︵_︵ Đến là biết ngay ấy mà!”

Bên tai tôi tiếng gió thổi vù vù… Thế giới bị ném lại sau lưng… Giá như mọi đau thương phiền não cũng biến mất thì hay quá!

Khoan đã, anh đưa tôi đến… vườn bách thảo?

Chúng tôi xuống xe, anh dịu dàng nắm tay tôi, nói, “Ở đây em có thể thấy được rất nhiều những con thú nhỏ đáng yêu đấy!”

Đúng rồi~, đó là nơi mà tôi thích nhất lúc còn nhỏ mà! HOHO~ ~!!

Chúng tôi hào hứng đi vào trong.

“Nhìn kìa, thú ở Úc kìa!”. Anh chỉ qua hàng rào bảo vệ, ngây thơ như một đứa trẻ.

HOHO~, những con thú ấy đáng yêu quá, đáng yêu đến nỗi không thể hình dung nổi!

Trong chiếc túi của chuột túi mẹ có một chú chuột túi con, chúng đang nhảy nhảy quanh chúng tôi; còn gấu túi, lúc nào cũng có dáng vẻ lười biếng uể oải, cả bầy đang ngủ ngon lành!

“Gấu túi sao lười biếng thế nhỉ! Phải tận hưởng cuộc sống chứ! Hứ~, em phải đánh thức chúng nó dậy!”. Tôi là khách tham quan đáng ghét chăng, hê hê.

“Này~! Dậy đi chứ!!! ~^O^~”. Tôi bắc tay làm loa, hét to lên.

“Này~! ~^O^~ Dậy đi chứ!!!”. Tuấn Hạo mỉm cười, cũng hét lên phối hợp với tôi.

Yeah ~ ~! Một chú gấu túi nhỏ dần dần tỉnh giấc~, tuyệt quá, he he.

“~︵o︵~ HELLO~!” Tôi chân thành nháy mắt với nó, nhưng nó tỏ ra sợ sệt, mở tròn đôi mắt nhìn tôi, rồi đưa chân ra túm lấy lá cây. Chẳng lẽ gấu túi cũng giống trẻ con, phải làm gì mới khiến nó không còn căng thẳng nữa đây? He he.

“Tiễn Ni, em thấy chuột túi và gấu túi con nào đáng yêu hơn?”. Ngồi trên chiếc ghế dài để nghỉ ngơi, Tuấn Hạo quan sát tôi uống thuốc xong, rồi cười híp mắt hỏi.

“Gấu túi!”. Tôi không nghĩ gì, buột miệng nói luôn, nhưng rồi vội vàng phủ nhận, “Đều đáng yêu! Đều đáng yêu cả!”. (Tôi không muốn chuột túi nghe xong sẽ đau lòng, Quách Tiễn Ni tôi là người hiền lành nhất nhất, có trái tim yêu thương nhất nhất, HOHO~!)

“Vậy em có biết người Úc thêu con vật nào trên quốc huy không?”

“Gì thế? Đố vui khoa học như thầy cô em à? Là vì đeo kính nên mới thế hả? Vậy em gỡ chúng xuống nhé! Gỡ xuống để em đeo, em làm cô giáo, anh là học sinh…”. Tôi vừa nói vừa định gỡ kính của anh xuống, nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh được. Đáng ghét!

“Không biết thì cứ nói đi”, anh cười.

“Ừ! Không biết! Vậy anh nói cho em nghe đi? Chuột túi hay là gấu túi?”

“Ngốc quá! Là chuột túi!”, Tuấn Hạo cười, véo mũi tôi.

Tôi xoa xoa mũi, “gấu túi cũng rất đáng yêu mà~, tại sao không phải là gấu túi?”

Anh chống cằm nhìn tôi, “Phải, em nói thử xem, tại sao không phải gấu túi?”

“Này, em hỏi trước chứ!”

Cuối cùng anh cũng trả lời, “Là vì… em không phát hiện ra à? Chuột túi nhảy nhảy thế kia, nhưng nó mãi mãi chỉ tiến lên phía trước, không lùi bước bao giờ”.

“Đúng rồi~, ha ha, chuột túi đúng là như thế! Có điều, đó là do nó không biết lùi mà? Chân nó bị tật không lùi được! Em nghĩ trong lòng nó cũng rất muốn nhảy lùi! Em vô cùng thông cảm với nó! Ha ha. ~^O^~”

“Đó là tượng trưng cho tinh thần ‘tiến lên phía trước’ của người dân Úc!”

“Ồ…”. Xem ra, anh ấy lại đang nói những lời khích lệ tôi rồi đây.

“Chúng ta cũng thế nhé? Chúng ta cũng ‘tiến lên phía trước’, bệnh của em sẽ khỏi thôi!”

Ha ha, tôi đoán trúng rồi!

Tôi đưa cao tay phải, “Em! Biết! Rồi! Tiến lên phía trước, tiến lên phía trước, tiến lên phía trước!!! Dũng cảm tiến lên phía trước!!!”

Quách Tiễn Ni, chỉ còn lại chút ít thời gian thôi, nhất định phải khiến mình vui vẻ, vui vẻ và vui vẻ, biết chưa?

Nếu không sẽ có lỗi với bản thân lắm~, he he!

“Tuấn Hạo, chúng ta chụp ảnh với chuột túi và gấu túi đi!”

“︵_︵ Ừ!”

Chúng tôi hi hi ha ha chụp ảnh liên tục với những em thú xinh xắn trong vườn bách thảo.

Tuấn Hạo không hổ danh là diễn viên thiên tài! Cái ảnh nào anh cũng đẹp trai hết sức, lấn át mọi em thú >_

Nhưng, “thợ săn ác quỷ” tôi đây cũng xinh đẹp chẳng kém, chỉ có sắc mặt hơi kém hơn một tí.

Ác quỷ… Thuần Hy…

Tôi lắc đầu thật mạnh! >_

“Em vẫn ổn chứ?”, Tuấn Hạo lập tức quan tâm.

Tôi nặn ra một nụ cười, “Không sao mà! Có điều, dáng vẻ anh lúc căng thẳng sao giống bố em thế? ~︵o︵~ Ha ha!”

Một ngày quá HAPPY! Lúc ra về, đến những chú khỉ đáng yêu cũng lưu luyến tôi, cứ vẫy vẫy tay mãi! Xem ra ma lực của tôi không một ai có thể chống cự được, ha ha ha!

Tuấn Hạo ân cần khoác áo của anh lên vai tôi, đưa tôi về nhà.

Khoan đã, anh chàng đẹp trai đang đứng ngoài cửa nhà tôi là ai thế? ⊙_⊙ Đó chẳng phải là…

“Kim Thuần Hy?!”, Tuấn Hạo kinh ngạc đến độ cằm muốn rơi xuống đất, rồi lập tức nhìn sang tôi.

Thình thịch! Thình thịch! Tôi chỉ thấy tim mình đập điên cuồng, mọi thứ trước mắt đều tối sầm. Tôi không biết anh sẽ nói những gì khiến tôi không gượng được, tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, trước khi anh lên tiếng…

Tôi sa sầm mặt quay đi, Tuấn Hạo theo sau tôi ngay. Nhanh lên, nhanh lên, chỉ cần Thuần Hy xuất hiện trong vòng 1000 mét quanh tôi là tôi sẽ thấy đau khổ!

“-_- Quách! Tiễn! Ni!”. Chết tiệt, tôi chưa đi được mấy bước đã bị một đôi tay mạnh mẽ chụp lấy.

Tôi nhắm mắt lại, hất mạnh tay ra, “Đừng đụng vào tôi!”

Thuần Hy ngoan ngoãn buông tay, nhưng đáng ghét hơn là, giọng nói của anh đã khiến tôi mềm lại, “Nói cho anh biết, có phải em có chuyện gì giấu anh?”.

Mắt tôi nóng lên nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng. “Xin cậu đừng quấy rối cuộc sống của cô ấy nữa!”, Tuấn Hạo nhìn Thuần Hy đang lặng lẽ nhìn tôi, không nhịn nổi, bước đến chắn trước mặt tôi.

Thuần Hy mấp máy môi, lạnh lùng hỏi, “Thế thì cuộc sống của cô ấy là thế nào?”

Tôi nhìn Tuấn Hạo bằng ánh mắt tin tưởng. >_

Đừng, đừng, đừng! Đừng nói cho anh ấy biết!

Sự yên tĩnh giữa ba chúng tôi đạt đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng phát ra âm thanh kinh thiên động địa!

Một lúc sau, Thuần Hy lên tiếng, nói một tràng những lời khiến tôi và Tuấn Hạo há mồm trợn mắt:

“Tiễn Ni, em đã ngất đi ở cùng một quán ăn đến hai lần”.

“Thường xuyên gục xuống trên đường đến mười mấy phút, xe chạy qua cũng không tránh, cảnh sát phải đến bế đi”.

“Lúc lên lớp không nhìn rõ chữ trên bảng, lúc nào cũng bị phạt”.

“Dễ dàng ngủ thiếp đi trong mọi trường hợp”.



“(>o

Tôi kéo tay Tuấn Hạo, “… chỉ là anh ấy!”

Bỏ cuộc đi, bỏ cuộc đi, bỏ cuộc đi… Quách Tiễn Ni tôi cả đời này sẽ không còn ở bên Kim Thuần Hy nữa!

Nhưng Thuần Hy lại tỏ ra bình tĩnh như chưa bao giờ như thế! Anh nhìn tôi, ánh mắt như hàm chứa một điều gì đó rất sâu sắc. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “Em nhất định phải trốn tránh anh mới vui hay sao?”

“Phải, phải, phải!!!”. Tôi đã không còn dám nhìn vào mắt anh nữa. Tha thứ cho em…

Anh đờ người, rồi đột nhiên lấy ra một thứ gì đó từ túi áo, nhét vào tay tôi.

Ôi~, một chiếc kẹo trong suốt lấp lánh?!

⊙_⊙ Chiếc kẹo này… Mắt tôi tự dưng thấy cay cay… Anh lặng lẽ quay người bỏ đi, không quay đầu lại, khi anh đi lướt qua tôi, tôi có cảm giác thật lạnh, lạnh quá…┯︵┯

Tim đau như cắt, tôi đứng đờ người trong chốc lát, rồi sực tỉnh và cẩn thận bóc lớp giấy kẹo ra…

Một vầng sáng nhỏ lấp lánh hiện ra trước mắt tôi, nước mắt tôi tuôn trào như suối…

Là… chiếc nhẫn!!! Bên trong giấy gói kẹo không phải là kẹo, mà là nhẫn!!! Chiếc nhẫn gia truyền mà năm sinh nhật tôi mười bảy tuổi, Thuần Hy đã tặng cho tôi, và vì muốn bảo vệ tôi mà phải nén đau rút chiếc nhẫn đó ra…

┯︵┯Thuần Hy…

“Được rồi, tặng em này. Sinh nhật vui vẻ. ^^”

“*^O^* Ôi, cám ơn anh”.

“Kẹo trong lọ này không được chia cho người khác, anh muốn chỉ một mình em ăn”.

“Tịnh Mỹ cũng không được sao?”, tôi thử dò hỏi.

“- 0 - Không được”.

“Vậy Tú Triết thì sao?”

“┯︵┯ Cũng không được!”

“Được thôi, anh đừng giận mà, mình em ăn là được chứ gì”.



“Á…”⊙0⊙

“Quách Tiễn Ni em làm gì vậy hả?”

“Em... em bị tuột tay mà. Em... em sẽ nhặt hết chúng lên...”

“Đừng đụng vào”.

“Í? Đây là gì thế?” O_O^



“Thuần Hy, đây có phải là vật báu gia truyền của nhà anh mà chỉ có thể do mẹ truyền lại cho con dâu ấy?”

“*-_-* Ừ. *-_-*”

“Hả?” ⊙0⊙

“Anh tặng em cái này, có phải là chứng tỏ, có phải là chứng tỏ…”

“-_- Ừ. -_-”

“*^O^* Vậy anh… vậy sao anh lại bỏ nó vào trong lọ? ~^O^~ Anh không sợ em không nhìn thấy nó à? ~^O^~”

“Lúc em ăn kẹo thì tự nhiên sẽ phát hiện ra thôi *-_-*… nên anh mới bảo em ăn một mình. *-_-*”

“Anh không sợ… không sợ em không nỡ ăn những viên kẹo này, rồi cứ để ở đó, cứ để đó mãi…”

“Ngốc, đến lúc thích hợp, nếu em vẫn chưa nhìn thấy, anh sẽ lấy nó ra”.

“Lúc thích hợp á? Là lúc nào?”

“Ngốc”.

“Không được gọi em là ngốc! >O

“Em dám ăn nói với anh thế, anh phải trừng phạt em!” Thuần Hy đột nhiên nhìn tôi chăm chú, nở một nụ cười ác quỷ gian xảo.

Đôi mắt rất đẹp của Thuần Hy mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần…

Anh đột ngột túm lấy tay tôi, nhanh chóng nhưng rất dịu dàng, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của tôi…



Nước mắt tôi từng giọt rơi xuống, tí tách tí tách… thấm vào chiếc nhẫn…