Ngày 29 tháng 9 tiết trời trong lành, dễ chịu.

Sau khi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, Mộ Dữu sẽ từ chức hoàn toàn khỏi vị trí trợ lý sinh viên của thầy Cận và bắt đầu thực tập.

Tuân thủ nguyên tắc làm gì cũng làm đến nơi đến chốn, vào ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cô đã bận rộn với mọi người trong hội sinh viên từ sáng sớm.

Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay là "Hôm nay là bọn họ, tương lai là chúng ta", buổi sáng Trung tâm Văn hóa và Thể thao đã tổ chức một cuộc hội đàm.

Nhà trường mời nhiều cựu sinh viên nổi tiếng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên toàn trường, xen kẽ trong đó là một số tiết mục văn nghệ của sinh viên trong trường để không khí sôi nổi, tránh nhàm chán.

Doãn Mặc vì bận đi công tác nên không thể đến trước được, buổi chiều mới tới trường bắt đầu buổi toạ đàm.

Không có anh, ngược lại Mộ Dữu cảm thấy làm mọi việc càng thoải mái hơn.

Mộ Dữu đến hậu trường để xác nhận không có vấn đề gì với buổi biểu diễn tiếp theo, sau đó cô cũng không có việc gì nữa.

Cô trở lại giảng đường, tùy ý ngồi xuống góc vắng vẻ của hàng đầu tiên.

Lục Kỳ Chu cũng theo tới, ngồi bên cạnh cô, đưa nước trái cây cho cô: "Chị uống chút đi."

Mộ Dữu nhận lấy, nắp chai đã được cậu vặn lỏng, nên rất dễ mở.

Cô ngáp liên hồi, uống hai ngụm nước trái cây mới cảm thấy khá hơn chút.

Lục Kỳ Chu liếc cô một cái: "Buồn ngủ như vậy à? Nếu không thì chị về ngủ đi."

Mộ Dữu nói: "Thầy Cận nói, sau khi hội đàm kết thúc, chị không cần phụ trách buổi triển lãm, tiệc trà với các trò chơi giao lưu thi đấu của các khoa nữa, đến lúc đó chị sẽ về ngủ bù."

Lục Kỳ Chu cà lơ phất phơ nhướng mày: "Thầy Cận đối xử với chị tốt như vậy à? Ông ấy đang cho chị cơ hội tham gia toạ đàm của anh rể chiều nay đấy."

Nói đến đây, cậu hỏi Mộ Dữu, "Chị có vé vào cửa không?"

Buổi toạ đàm buổi chiều của Doãn Mặc do hội sinh viên khoa tài chính phụ trách.

Bởi vì toạ đàm lần này có độ quan tâm quá cao, để thuận tiện quản lý phòng ngừa hỗn loạn, người của hội sinh viên tài chính nói tất cả mọi người đều phải có vé mới được vào cửa, không ai là ngoại lệ.

Được hỏi, Mộ Dữu nghĩ rồi nói: "Chị có ba tấm, cho bạn cùng phòng rồi."

"Thế của chị đâu?" Lục Kỳ Chu hỏi, suy nghĩ một chút, "Lát nữa em xem có thể lấy thêm một tấm nữa không."

"Thôi quên đi." Mộ Dữu ngáp một cái, "Chị buồn ngủ lắm, cũng không nhất thiết phải đi."

Phía sau hậu trường có người gọi Lục Kỳ Chu, cậu chào Mộ Dữu, đứng dậy rời đi.

Sau khi người dẫn chương trình có bài phát biểu rất hay, một đàn chị tốt nghiệp khoa Tài chính lên sân khấu chia sẻ.

Người phụ nữ tên là Diêu Thư Mi, là giám đốc đầu tư của Tư bản Thượng Dĩ.

Diêu Thư Mi vừa bước lên sân khấu, Mộ Dữu đã nghe thấy vài giọng nam nói phía sau: "Đây không phải là hoa khôi tiền nhiệm của Đại học A sao? Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí còn có khí chất hơn so với hồi còn đi học nữa."

"Người dám công khai theo đuổi Doãn Mặc trong trường có thể không đẹp được sao."

Mộ Dữu hơi khựng lại, nhìn về phía khán đài.

Người phụ nữ với lớp trang điểm tinh tế, không thể nhìn ra tuổi tác cụ thể, cô ấy mặc một bộ vest công sở màu trắng lịch sự, mái tóc dài gợn sóng, mắt ngọc mày ngài, khi phát biểu không kiêu ngạo cũng không tự ti, giọng nói rất có uy lực.

Mấy người phía sau còn đang thảo luận: "Diêu Thư Mi bây giờ đã là nữ cường nhân nói một không hai trong giới ngân hàng đầu tư. Ai mà ngờ được rằng năm đó lúc đuổi theo Doãn Mặc cũng là một cô gái mềm yếu nhu nhược nhỉ."

"Lúc đi học cô ấy đã rất mạnh mẽ rồi, chỉ là trước mặt Doãn Mặc không như thế, đang giả vờ thôi."

"Nghe nói Diêu Thư Mi còn độc thân, cô ấy vẫn chưa buông bỏ được Doãn Mặc ư?"

"Vừa rồi ở trường, tôi thấy Diêu Thư Mi ra giá cao để mua lại vé tham dự toạ đàm buổi chiều của Doãn Mặc từ một cậu đàn em đấy, rõ ràng là có mục đích."

"Tôi tốt nghiệp sớm, không biết chuyện sau đó thế nào, thế cuối cùng năm đó Diêu Thư Mi với Doãn Mặc có qua lại với nhau không?"

Mộ Dữu đang im lặng nghe thì thầy Cận gọi cho cô, cô bất đắc dĩ đành phải cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

Tiếng thảo luận đằng sau vẫn còn tiếp diễn.

"Cái quỷ gì, tốt nghiệp rồi vẫn còn không theo đuổi được kìa. Nói thật cũng kỳ quái, ngay cả người như Diêu Thư Mi mà Doãn Mặc cũng không thích, rốt cuộc mắt nhìn của anh ta cao đến đâu vậy?"

"Các cậu đến lễ kỷ niệm của trường mà không lên xem diễn đàn của đại học A sao? Doãn Mặc thường xuyên đến đại học A, đang có chút quan hệ với hoa khôi đương nhiệm đấy."

"Hoa khôi đương nhiệm? Em gái nào thế? So với Diêu Thư Mi thì thế nào?"

"Cái này không thể so sánh được, Diêu Thư Mi bản chất bên trong mạnh mẽ không khoan dung, nhưng lại thích giả vờ ngây thơ trước mặt Doãn Mặc. Còn em gái kia là ngây thơ thật!" Người đàn ông hạ giọng, "Chính là nữ sinh ngồi phía trước chúng ta vừa đi nghe điện thoại ấy, các cậu có để ý không?"

Có người vỗ đùi: "À thế à, vừa rồi tôi cũng nhìn vài lần, trông rất đẹp mắt! Tôi còn đang nghĩ chút nữa đi xin thông tin liên lạc đấy, hoá ra là hoa khôi đương nhiệm!"

"Bạn gái của Doãn Mặc à?" Hắn thở dài, bất đắc dĩ nhún vai, "Xem ra người bình thường chúng ta không có cơ hội rồi."

"Vừa rồi chúng ta thảo luận về Diêu Thư Mi với Doãn Mặc, cô ấy có nghe thấy không nhỉ?"

"Nghe thấy cũng chẳng sao, trên diễn đàn nói hai người bọn họ chia tay rồi."

...

Mộ Dữu nhận điện thoại xong không vào thính phòng nữa mà đi tới hậu trường.

Nhớ đến vừa nãy đang nghe dở cuộc bàn tán kia, cô lắc đầu, ai bảo chỉ có phụ nữ mới thích buôn chuyện, đám đàn ông mà tụ tập với nhau cũng có thể buôn chuyện khá xôm đấy.

Cô ấy cầm điện thoại tìm WeChat của Doãn Mặc, gõ vào ô nhập liệu: Diêu Thư Mi là ai?

Do dự, cô xóa đi chỉnh sửa lại: Em nghe nói rằng  Diêu Thư Mi từng theo đuổi anh à?

Sau đó lại xóa đi.

Quên đi, cô hỏi cái chuyện này để làm gì, chẳng phải chỉ là được người ta theo đuổi lúc học đại học thôi sao, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Cô ở trường cũng có người theo đuổi, coi như hòa nhau.

Tự an ủi như thế trong lòng, nhưng Mộ Dữu vẫn không có tâm trạng tốt.

Coi như cô cũng từng được người ta theo đuổi, nhưng cũng không giống anh, đến mức cả trường đều biết luôn?

Bây giờ anh đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi vẫn bị nhóm người đó nhắc đến, chuyện của anh với Diêu Thư Mi không biết còn hiển hách đến mức nào nữa.

Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Quân Hoa.

Doãn Mặc vừa hoàn thành công việc trong tay, muốn gửi cho Mộ Dữu một tin nhắn WeChat, lúc anh nhấp vào, thấy phía đối diện hiển thị "đối phương đang gõ".

Anh chờ đợi rất lâu, nhưng không nhận được tin tức gì.

Nghi ngờ, Doãn Mặc gõ chữ gửi qua: 【 Kết thúc toạ đàm buổi chiều xong, buổi tối viện trưởng Hoắc tổ chức liên hoan, đến lúc đó em đi cùng anh nhé? 】

Bên kia trả lời rất nhanh: 【 Khoa bọn anh liên hoan thì có liên quan gì đến em? 】

Doãn Mặc cân nhắc giọng điệu của cô: 【 Tâm trạng không tốt à? 】

Phía bên kia không trả lời.

Doãn Mặc gọi cho cô, trực tiếp bị ngắt máy.

Doãn Mặc đang định gọi lại, Trịnh Lâm đã gõ cửa đi vào: "Doãn tổng, mọi người trong phòng họp đã đến rồi, anh có muốn bắt đầu ngay bây giờ không?"

Doãn Mặc nhàn nhạt đáp lại, cúi đầu gõ chữ: 【 Anh có cuộc họp, buổi chiều đến trường tìm em nhé 】

—————

Mộ Dữu đã đưa tất cả vé của buổi toạ đàm cho bạn cùng phòng, cô lại không có vé, buổi chiều không định ra ngoài vào, sau bữa trưa cô liền nằm xuống giường đi ngủ.

Cô ấy thực sự quá buồn ngủ, cũng không hờn dỗi với Doãn Mặc vì chuyện của Diêu Thư Mi, nằm trên giường một lúc đã ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô bị Hách Mộng Thành với Đồng Lạc Dao đánh thức.

Hách Mộng Thành nói: "Dữu Tử, tớ vừa có thêm một tấm vé vào cửa nữa này, vừa đủ bốn vé, toạ đàm của Doãn Mặc sắp bắt đầu rồi, bọn mình cùng đi nha?"

Mộ Dữu mơ mơ màng màng mở mắt ra, không có khí lực: "Các cậu đi đi, tớ không đi đâu."

Hách Mộng Thành lắc lắc tấm vé trong tay: "Vé đã ở đây rồi, cậu mà không đi thì phí lắm."

Đồng Lạc Dao cũng khuyên cô: "Đi thôi, đi đi mà, tuy Doãn Mặc là chồng cậu, cậu cũng không lạ gì, nhưng nội dung buổi toạ đàm có quan hệ mật thiết tới chuyên ngành của chúng ta đấy, học bá như cậu sao có thể vắng mặt được?"

Mộ Dữu không còn lựa chọn nào khác đành phải trèo xuống giường.

Sau khi rửa mặt, cô thu dọn một chút rồi cùng các bạn cùng phòng ra khỏi ký túc xá.

Mỗi khoa đều có hoạt động tổ chức nội bộ, các bạn học vội vàng tham gia, nên trong sân trường cũng không có quá nhiều người.

Toạ đàm của Doãn Mặc được quan tâm nhất, được tổ chức tại khán phòng của Trung tâm Hoạt động sinh viên.

Lúc Mộ Dữu và bạn cùng phòng tới, các sinh viên của hội sinh viên khoa tài chính đang trông ở cửa.

Một bạn học nhìn thấy Mộ Dữu từ xa, nhỏ giọng thảo luận: "Chẳng phải Mộ Dữu với Doãn Mặc đã chia tay rồi sao, sao cô ta còn tới tham dự toạ đàm vậy?"

"Có khi là đang tìm kiếm cơ hội để quay lại đấy."

"Vậy nếu như bị Doãn Mặc từ chối thì không phải là sẽ rất xấu hổ sao?"

Ở lối vào, Hách Mộng Thành lục tới lục lui trong túi xách tìm mấy lần, chỉ có ba tấm vé.

Cô quay đầu lại hỏi Đồng Lạc Dao và Trách Trách: "Lúc ở ký túc xá, trong túi tớ vẫn có đủ bốn tấm vé đúng không?"

Đồng Lạc Dao và Trách Trách nhìn nhau không nói.

Hách Mộng Thành giữ ba tấm vé Mộ Dữu đưa trước đó, đến buổi trưa, cô phấn khởi nói bạn trai cô vừa đưa cho cô một tấm vé khác.

Đồng Lạc Dao cùng Trách Trách nào biết được cô  nàng không đáng tin như thế, căn bản còn chưa từng xác nhận với cô.

Trách Trách nói: "Cậu có chắc cậu cũng nhét tấm vé bạn trai cậu cho vào trong túi này không?"

Câu hỏi của Trách Trách khiến Hách Mộng Thành sững sờ một lúc, cô nhất thời không nhớ ra được.

Cán bộ hội sinh viên khoa tài chính đứng ở cửa biết Mộ Dữu, cũng là người thân cận với thầy Cận của ủy ban liên đoàn của trường, bình thường trong loại trường hợp này cậu ta sẽ một mắt nhắm một mắt mở, cho các cô vào.

Nhưng lần này chỗ ngồi tương ứng với số thứ tự trên vé.

Cán bộ của hội sinh viên xin lỗi nói với Mộ Dữu: "Đàn chị, các chị chỉ ba người có thể đi vào thôi."

Ngày càng có nhiều sinh viên chờ kiểm tra vé đằng sau.

Đột nhiên một giọng nói vang lên: "Tôi còn tưởng rằng hoa khôi đương nhiệm của đại học A chỉ cần nhìn mặt là được vào rồi chứ."

Mộ Dữu quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ trông có vẻ thanh tú đang bước tới.

Là Diêu Thư Mi.

Trên tay cô ta cầm một tấm vé vào cửa, hiển nhiên là đến để nghe toạ đàm của Doãn Mặc.

Ánh mắt cô ta nhìn Mộ Dữu mang theo chút địch ý.

Cán bộ hội sinh viên học cùng chuyên ngành với Diêu Thư Mi, thấy cô ta thì nhiệt tình chào hỏi, trong lời nói có chút kinh ngạc: "Đàn chị, chị cũng tới nghe toạ đàm sao?"

Ánh mắt Diêu Thư Mi vẫn rơi trên gương mặt Mộ Dữu: "Doãn Mặc với tôi là bạn học cũ, tất nhiên tôi muốn đến để ủng hộ anh ấy rồi."

Cô ta hơi nhếch môi dưới, nở nụ cười giả tạo hỏi Mộ Dữu, "Tốt xấu gì cô với Doãn Mặc cũng từng quen nhau, cho dù chia tay, nhưng cũng rất hiếm khi anh ấy tổ chức toạ đàm, anh ấy không cho cô một tấm vé sao?"

Ngay khi Diêu Thư Mi nói lời này, các bạn học xung quanh trở nên im lặng một cách khó hiểu.

Năm nay có rất nhiều đàn anh đàn chị cũ đến dự lễ kỷ niệm của trường, Doãn Mặc là một chủ đề nóng, lúc bọn họ nói chuyện, vô tình hay hữu ý đều sẽ nhắc đến Diêu Thư Mi.

Thậm chí có người còn lục lại được những bài viết về hai người bọn họ từ mấy năm trước trên diễn đàn.

Chuyện của Doãn Mặc và Diêu Thư Mi bây giờ không còn là bí mật trong trường.

Chỉ là mọi người không ngờ, Diêu Thư Mi thế mà lại chọc vào vết sẹo của Mộ Dữu ở đây.

Hoa khôi tiền nhiệm và hoa khôi đương nhiệm, người theo đuổi và bạn gái cũ, đây cũng quá kích thích rồi!

Mọi người đang chờ đợi phản ứng của Mộ Dữu, cảm thấy Diêu Thư Mi cường thế như vậy, người chưa từng ra ngoài xã hội như Mộ Dữu sẽ rất khó đối phó với.

Ai ngờ Mộ Dữu hoàn toàn không thèm để tâm đến những lời của Diêu Thư Mi.

Cô mỉm cười nhìn Diêu Thư Mi, nói: "Chỉ là một buổi toạ đàm mà thôi, nói thật, dù Doãn Mặc có đứng đây cầu xin tôi, tôi cũng chưa chắc đã muốn nghe. Nhưng mà tâm thế đó của tôi so với đàn chị phải trả giá cao để mua vé, khẳng định chị không thể hiểu được đâu."

Diêu Thư Mi khựng lại, vẻ mặt khó coi.

Mộ Dữu: "Đàn chị có lẽ không biết, toạ đàm là dành cho sinh viên đại học A, vé vào cửa không phải để bán, chị làm như vậy là trái quy tắc đấy."

Sắc mặt Diêu Thư Mi càng tệ hơn.

Nhiều người vây xem như vậy, Mộ Dữu cũng không thèm tranh cãi với Diêu Thư Mi ở đây, cô nói với bạn cùng phòng: "Ba cậu vào đi, tớ về ký túc xá ngủ bù, cái toạ đàm nhàm chán này chẳng có gì thú vị cả."

Cô ngáp một cái rồi quay người, nhìn thấy Doãn Mặc và Trịnh Lâm chẳng biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.

Không khí xung quanh dường như náo loạn trong nháy mắt.

Hoa khôi chạm trán người yêu cũ quy mô lớn Tu La tràng*, bên cạnh còn có người ngày xưa theo đuổi Doãn Mặc, nhiều bạn học vây xem đã không kìm được sự phấn khích mà dùng điện thoại di động chụp ảnh, quay video.

*Tu La tràng (theo Baidu): là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm.

Thậm chí có người toát mồ hôi hột thay Mộ Dữu vì câu "toạ đàm nhàm chán" của cô, phỏng đoán đã chia tay rồi thì không biết Doãn Mặc liệu có tha thứ cho lời nói của cô hay không.

Diêu Thư Mi nhìn thấy Doãn Mặc, liền bày ra dáng vẻ tươi cười chân thành, chủ động chào hỏi anh: "Doãn Mặc, đã nhiều năm không gặp, bây giờ anh vẫn ổn chứ?"

Thấy Doãn Mặc vẻ mặt bình tĩnh đang nhìn Mộ Dữu, cho rằng anh tức giận vì những lời nói của Mộ Dữu, Diêu Thư Mi đặc biệt tốt bụng an ủi anh một câu, "Bây giờ sinh viên đại học A cãi không được liền sửng cồ, nói chuyện rất hung hăng, anh đừng để trong lòng."

Doãn Mặc lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ đang huyên thuyên trước mặt mình, cau mày, trầm giọng, có chút lãnh đạm nói: "Cô là ai?"

Sự lạ lẫm cùng xa cách trong mắt anh rất rõ ràng, nhìn qua trông không giống như đang làm bộ.

Diêu Thư Mi còn muốn nói gì đó sau đó, nhưng nhất thời bị nghẹn lại, khóe miệng mấp máy, sắc mặt tái nhợt.

Những năm này sau khi tốt nghiệp, tuy nói là chưa từng gặp lại, nhưng cô ta thường xuyên theo dõi tin tức của Doãn Mặc trong giới, thế mà anh thậm chí còn không nhớ cô ta là ai ư?

Doãn Mặc không muốn tốn nhiều thời gian nói chuyện với cô ta, nhìn thấy Mộ Dữu bên cạnh, vẻ mặt anh dịu đi, cất bước tới.

Có quá nhiều người, Mộ Dữu thấy anh nhìn thì hơi mất tự nhiên, cô vô thức cụp mi xuống, không nhìn anh.

"Toạ đàm nhàm chán? Cầu xin em em cũng không thèm nghe?" Anh cười tản mạn, trước mắt bao người, anh rất tự nhiên ôm lấy eo thon của Mộ Dữu, khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng đến chết người: "Bà Doãn, đang ở bên ngoài, em chừa cho người đàn ông của em chút mặt mũi đi."

Các bạn học đứng vây xem bên cạnh nhất thời sững sờ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đó, không thể tin vào tai mình.

Diêu Thư Mi càng như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ, không kịp phản ứng.

Bà Doãn???

Không phải trên diễn đàn nói anh với Mộ Dữu đã chia tay rồi sao?

Sau đó, ánh mắt của mọi người lại rơi vào ngón áp út của Doãn Mặc, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên đó.

Doãn Mặc bất luận trường hợp nào cũng đều luôn đeo chiếc nhẫn này, chưa từng có ngoại lệ.

Lần trước Mộ Dữu trả lời trong diễn đàn, cô cũng có một cái nhẫn đôi.

Vì vậy, chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út, không phải vì sai kích cỡ.

Đây không phải là nhẫn đôi, mà là nhẫn cưới!

Người ta không phải người yêu.

+

Là vợ chồng!!!