Trong phòng khách trên tầng hai, Tiểu Điềm Điềm đang trườn trên bàn tự chơi đồ chơi của mình, Mộ Dữu với Mộ Du Vãn trò chuyện trên ghế sô pha.

"Cô với dượng nhỏ hiếm khi ra ngoài chơi, sao về sớm thế ạ?" Mộ Dữu nhìn đồng hồ, mới hơn hai giờ chiều, lúc này không phải là nên cùng nhau xem phim hay đi uống trà chiều gì đó sao?

Mộ Du Vãn tùy ý dựa vào một đầu sô pha, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa: "Ra ngoài không có gì vui, anh ấy không nói nhiều, bọn cô ở lâu mà chẳng nói chuyện thì thà về nhà còn thoải mái hơn."

"Dượng nhỏ mà còn không nói nhiều sao? So với Doãn Mặc và chú nhỏ thì dượng ấy đã được tính là nói rất nhiều rồi đó, thỉnh thoảng còn biết nói giỡn nữa."

Mộ Du Vãn hơi nhổm dậy, nhặt một quả nho xanh trên bàn trà: "Anh ấy ở trước mặt cô tương đối trầm mặc, ít nói."

Cô thản nhiên nói, bỏ nho xanh vào miệng, khẽ cắn, vị nước chua ngọt lan tràn trên đầu lưỡi.

Mộ Dữu vừa muốn nói gì đó, một người giúp việc từ phía dưới đi lên: "Không ổn rồi, cậu Giản với cậu Mộ hình như đang đánh nhau."

Cả Mộ Dữu và Mộ Du Vãn đều giật mình, sau đó lại khó có thể tin được.

Mộ Dữu: "Tại sao chú nhỏ với dượng nhỏ lại đánh nhau? Tuổi hai người họ cộng lại cũng đã gần sáu mươi rồi. Chẳng phải Doãn Mặc cũng đang ở đấy sao? Sao anh ấy có thể để chuyện này xảy ra? Có phải cô nhầm rồi không?"

Người giúp việc chần chừ muốn nói lại thôi: "Trận đấu này hình như là do cậu Doãn khiêu khích."

Mộ Dữu và Mộ Du Vãn: "?"

"Cô trông Điềm Điềm đi, tôi đi xem sao." Mộ Du Vãn nói với người giúp việc, đứng dậy đi xuống tầng.

Mộ Dữu cũng vội vàng theo sau.

Trong phòng khách không có ai, hai người vội vàng chạy ra sân sau.

Doãn Mặc đứng ở cửa sân sau, tùy ý dựa vào khung cửa.

Mộ Dữu chạy tới: "Chú nhỏ với dượng nhỏ của em đâu?"

Doãn Mặc hơi hếch cằm: "Đang phân cao thấp trong sân."

Mộ Du Vãn nghe xong liền vội vàng chạy ra sân sau.

Mộ Dữu vẫn đứng ở đó, không nói một lời đẩy anh: "Là do anh châm ngòi khiến hai người bọn họ đánh nhau thật hả? Ba người các anh cũng không còn là trẻ con, đã lớn như vậy rồi, không sợ bị người khác chê cười sao. Nếu hai người bọn họ đả thương lẫn nhau, đợi ông trở về trông thấy, anh giải thích thế nào đây?"

"Ai nói với em là hai người họ đánh nhau?" Doãn Mặc khoanh tay, lười nhác nhìn cô, "Mà nếu như hai người họ đả thương lẫn nhau, thì tại sao anh phải là người giải thích?"

"Là do anh khiêu khích, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm chứ."

Doãn Mặc cười: "Bọn họ là thằng nhóc ba tuổi hả, nếu như xảy ra chuyện, anh là vãn bối mà lại phải chịu trách nhiệm sao?"

Mộ Dữu ban đầu còn rất nhiều lời muốn giáo huấn anh, nhưng đột nhiên bị nghẹn bởi câu "Anh là vãn bối".

Cô nhớ tới lời Doãn Mặc nói trước đây, vì cô mà giờ trước mặt Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch anh thấp hơn một bậc rồi.

Cho nên đây là lý do tại sao Doãn Mặc cổ vũ chú nhỏ và dượng nhỏ đánh nhau sao?

"Anh là bậc con cháu thì cũng đâu phải là lỗi của họ đâu chứ, mặc dù em rất thông cảm với anh, nhưng anh có thể không thích em mà, ai bảo anh thích em cơ chứ. Anh lại vì chuyện mình là vãn bối mà đi xúi giục người ta đánh nhau thì đó là lỗi của anh." Mộ Dữu nghiêm túc khuyên bảo anh, "Là một người đàn ông thì phải thật rộng lượng, không thể quá keo kiệt được."

"Anh không nói gì là có ý gì? Em dạy dỗ anh có đúng không?" Cô trợn to hai mắt nhìn, vẻ mặt có vẻ uy hiếp, nếu Doãn Mặc không gật đầu thừa nhận, cô sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội.

Khóe miệng Doãn Mặc nhếch lên: "Ừm, bà xã đại nhân dạy dỗ đúng lắm."

Giọng điệu anh hờ hững, âm cuối hơi cao, có phần cố ý kéo dài, có chút khiêu khích mê hoặc.

Nếu nói là đang nhận sai còn chẳng bằng nói là đang trêu chọc cô.

Mộ Dữu cố nén rung động trong lòng, nghiêm mặt nói: "Vậy anh còn không mau tới khuyên can đi?"

Cô không nhịn được nói, nắm lấy tay Doãn Mặc, kéo anh vào sân, nhìn xung quanh: "Bọn họ đánh nhau ở đâu vậy?"

Doãn Mặc dừng lại: "Anh chưa từng nói là bọn họ đang đánh nhau."

"Sao có thể chứ, vừa rồi anh mới nói..." Mộ Dữu dừng một chút.

Doãn Mặc nói là hai người họ đang phân cao thấp, không phải đánh nhau, thế là phân cao thấp kiểu gì vậy?

Doãn Mặc ra hiệu bể bơi góc bên kia.

Mộ Dữu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy trong bể bơi có hai cái đầu, cô nhỏ thì đang đứng trên bờ nói chuyện với hai người đó.

Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch ngang tài ngang sức, cuối cùng cùng nhau lên bờ, quấn lấy áo choàng tắm đã được chuẩn bị trước đó.

Mộ Dữu nhìn một màn này, có chút buồn cười, nhưng cũng cảm thấy vô lý: "Doạ em với cô nhỏ hết hồn, cái gọi là phân cao thấp giữa hai người họ chẳng qua là thi bơi sao?"

"Nếu không thì sao?" Giản Quý Bạch lau tóc ướt sũng mở miệng trước, "Hai bọn tôi đều sắp ba mươi rồi, thật sự có thể ở trong sân đánh nhau sao?"

Mộ Dữu cố nén nụ cười đi về phía trước, đứng song song với Mộ Du Vãn: "Nhưng cách thi đấu này so với đánh nhau thì có tốt hơn bao nhiêu không? Không khác nào..."

Cô không nói tiếp, mà quay lại nhìn Doãn Mặc.

Doãn Mặc đi theo cô, gật đầu ra vẻ hiểu ý, phụ hoạ: "Ừm, đều rất trẻ trâu."

Anh lại an ủi Mộ Dữu, "Hai đứa này mới vào mẫu giáo nên suy nghĩ còn non nớt, em phải quan tâm nhiều hơn nhé."

Bây giờ còn giả vờ đứng đắn trước mặt Tiểu Dữu Tử nữa chứ, ý tưởng này rõ ràng là do cậu ta đề xuất.

Giản Quý Bạch và Mộ Du Trầm trừng mắt nhìn Doãn Mặc, hai người hiếm khi ăn ý được một lần, gần như đồng thời ra tay đẩy Doãn Mặc xuống bể bơi.

Điều họ không ngờ tới là Doãn Mặc và Mộ Dữu đang nắm tay nhau.

Do cú đẩy này, Doãn Mặc không có thời gian để buông tay, cả hai cùng nhau rơi xuống nước, thậm chí còn hất Mộ Du Vãn đang đứng cạnh Mộ Dữu xuống nước theo.

"Ùm" một tiếng, ba người lăn vào bể, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Mộ Dữu hoàn toàn không chuẩn bị trước, bàng hoàng lao xuống nước.

Doãn Mặc vội vàng bảo vệ Mộ Dữu, cau mày nhìn về phía bờ.

Giản Quý Bạch nào còn tâm trí quan tâm bọn họ, mí mắt anh giật giật hai lần, anh cởi áo choàng tắm lao xuống để vớt Du Vãn.

Mộ Du Trầm đứng một mình trên bờ, nhìn xuống bốn người dưới nước.

Thời khắc mấu chốt, đều biết cách bảo vệ vợ.

Giống như chuyện không liên quan gì đến mình, Mộ Du Trầm cúi xuống nhặt quần áo trên mặt đất, sải bước rời đi, bảo người giúp việc mang khăn khô đến cho bọn họ.

Trên bờ, Giản Quý Bạch đầu tiên quấn Mộ Du Vãn vào chiếc áo choàng tắm của mình, bất lực lại có chút buồn cười: "Em còn xuống xem náo nhiệt làm gì? Hại toi anh bận rộn một trận rồi."

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Du Vãn, khóe mắt liếc nhìn Doãn Mặc: "Đi trước đây."

Doãn Mặc không thèm để ý, bế Mộ Dữu lên bờ, dùng khăn khô quấn cho cô, cẩn thận lau từng giọt nước dính trên mặt cô: "Có lạnh không em?"

Mộ Dữu lắc đầu, nước trong bể bơi được mặt trời chiếu xuống rất ấm, không quá lạnh.

Nhìn bóng lưng dượng nhỏ ôm cô nhỏ rời đi, cô nói: "Dượng nhỏ thật ra cũng được phết mà, dượng ấy có thích cô nhỏ không?"

Vừa nãy vừa nhìn thấy cô nhỏ rơi xuống nước, Giản Quý Bạch đã lao xuống ngay lập tức.

Còn chưa kịp nói tiếp, một cơn gió mát thổi qua, Mộ Dữu hắt hơi một cái.

"Em còn quan tâm người khác làm gì." Doãn Mặc cau mày, ôm cô vào lòng, "Trở về phòng thay quần áo trước đã, đừng để cảm lạnh."

—————

Sau khi Mộ Dữu trở về phòng, cô lại tắm nước nóng.

Lúc cô đi ra, Doãn Mặc thấy tóc cô còn ướt liền mang máy sấy đến giúp cô sấy khô.

Đặt máy sấy tóc sang một bên, Doãn Mặc sửa sang lại tóc cho cô, từ phía sau ôm lấy cô: "Dữu Dữu, anh xin lỗi."

Mộ Dữu bối rối trong giây lát, sau đó quay lại: "Sao anh lại xin lỗi em?"

Doãn Mặc tràn đầy áy náy nói: "Chỉ muốn đùa với hai người Mộ Du Trầm một chút thôi, không ngờ lại làm em ngã xuống nước."

Mộ Dữu xoay người, chủ động ôm lấy anh: "Không sao mà, em đâu phải thủy tinh chạm vào là vỡ, đâu cần anh phải trịnh trọng xin lỗi em như thế."

Doãn Mặc hôn lên trán cô.

Bất cứ lúc nào anh cũng không muốn cô bị tổn thương.

Nghĩ tới điều gì đó, anh bưng bát canh gừng trên bàn: "Nhân lúc còn nóng em uống cái này đi, dì vừa bưng tới đấy, để xua cảm lạnh."

Mộ Dữu ngửi thấy mùi gừng nồng nặc, nồng hơn cả nước gừng đường nâu mà cô uống những lúc đến tháng.

Cô cau mày: "Em không muốn uống đâu."

"Nghe lời, uống một chút thôi." Doãn Mặc nói, "Em đang đến tháng mà còn bị ngã xuống nước, rất dễ bị cảm."

"Em không còn đến tháng nữa." Mộ Dữu mím môi dưới, cảm thấy ánh mắt của Doãn Mặc dường như nóng hơn nhiều. Cô cụp mi tránh tầm mắt của anh, giọng nói dịu dàng hơn một chút, "Thật ra hôm qua em đã sạch rồi."

"Hả?" Âm cuối của Doãn Mặc giương lên, dùng thìa khuấy đều canh gừng trong tay, nhướng mi nhìn cô, "Sao em không nói cho anh biết?"

Mộ Dữu bị hỏi có chút không tự nhiên, nhỏ giọng phản bác: "Tại sao em phải nói với anh?"

Doãn Mặc nhìn cô chằm chằm, hạ giọng: "Em mà nói cho anh biết, buổi tối hai tay của em có thể giải phóng rồi."

Mộ Dữu: "..."

Doãn Mặc kéo cô ngồi xuống sô pha: "Em uống một ít đi."

Mộ Dữu vẫn không muốn uống: "Anh cũng rơi xuống nước, sao anh không uống?"

Doãn Mặc nhìn canh gừng trong bát: "Vậy anh cũng uống, mỗi người một ngụm được không?"

Mộ Dữu miễn cưỡng gật đầu.

Trong canh gừng có đường nâu nhưng cũng không che lấp được vị cay của gừng.

Sau khi uống xong bát canh với Doãn Mặc, Mộ Dữu cảm thấy nóng bừng cả người, thậm chí còn muốn đổ một chút mồ hôi.

Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng, đi xuống tầng một.

Mới đến phòng khách đã thấy ông cụ ngồi trên sô pha, sắc mặt trầm lại.

Ông cụ đang đi câu cá, nhưng bên ngoài trời nổi gió, có vẻ như sắp mưa nên ông đã quay trở lại.

Ai ngờ vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi canh gừng nồng nặc, hỏi quản gia mới biết đám người này đều nhảy xuống bể bơi một chuyến.

Mấy tên đàn ông thì thôi đi, nhưng Mộ Du Vãn với Mộ Dữu là con gái, hôm nay thời tiết cũng không nóng lắm, ngã xuống nước cảm lạnh thì phải làm sao?

Ông cụ tức giận, đang ở bên dưới răn dạy Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch.

Doãn Mặc và Mộ Dữu đi xuống, ông cụ phát tiết xong đang được Mộ Du Vãn nhẹ nhàng dỗ dành, khuôn mặt ông hoà hoãn lại một chút.

Nhìn thấy Mộ Dữu, ông cụ hỏi: "Tiểu Dữu Tử không sao chứ?"

Mộ Dữu cười lắc đầu, đi tới ngồi ở bên cạnh ông: "Không có việc gì ạ, ông đừng lo."

Thời tiết bên ngoài u ám, còn chưa tối, trời đã nhá nhem, ảm đạm.

Không biết khi nào mưa sẽ rơi, Mộ Du Vãn và Giản Quý Bạch do dự mãi, nhưng vẫn quyết định nhanh chóng quay trở lại Lan Thành.

Ngày mai Giản Quý Bạch còn phải đến công ty để họp, không thể chậm trễ.

Ông cụ không thuyết phục được, chỉ có thể bảo họ đi trên đường đi chậm lại, về đến nhà thì nhớ gọi điện báo tin.

Tiễn gia đình ba người của Giản Quý Bạch đi, Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng định quay về.

Hai người lên xe, Doãn Mặc lái xe rời khỏi biệt thự Mộ gia, hướng về phía căn hộ.

Mộ Dữu nhìn mây đen phía xa, thì thào nói: "Hi vọng tối nay mới mưa, ít nhất sau khi em về nhà thu dọn đồ đạc, sau khi anh đưa em về trường thì hãn mưa."

Ngày mai khai giảng, cô dự định sẽ đến trường sớm vào tối nay.

Doãn Mặc liếc cô một cái: "Tối nay đừng quay về, sáng mai anh đưa em đi."

"Tại sao vậy? Hôm nay em muốn về, cũng đã thương lượng qua với bạn cùng phòng rồi."

+

Doãn Mặc xoay vô lăng: "Vì em nói với anh là em đã hết đến tháng rồi."

Anh dừng hai giây, chậm rãi nói tiếp: "Vậy thì tại sao tối nay anh phải đưa em về?"

1

Mộ Dữu: "..."