Doãn Mặc và Mộ Dữu ăn cơm tối xong còn chưa đến tám giờ, tuy nói tối nay đi ngủ sớm một chút, nhưng bây giờ mà đi ngủ luôn, Mộ Dữu cảm thấy vẫn còn quá sớm.

Cô đang định nói nếu không thì mỗi người tự tìm việc gì đó làm rồi ngủ sau, Doãn Mặc hỏi cô: "Có muốn xuống lầu đi dạo không?"

Mộ Dữu suy tư, gật đầu: "Được."

Dù sao bây giờ làm gì thì vẫn tốt hơn là đi ngủ, ăn tối xong mà đi ngủ luôn, cô sẽ tăng cân mất.

Bóng đêm dày đặc, giống như nghiên mực bị đổ, tường ngoài của những tòa chung cư cao chót vót thắp đèn ấm áp, đường nét mềm mại, phác họa nên hình dáng xinh đẹp của tòa nhà.

Trung tâm của tiểu khu có một hồ nước nhân tạo, được dòng sông bên ngoài dẫn nước vào, xung quanh có các đình nhỏ để mọi người thưởng ngoạn phong cảnh, các mái cong uốn lượn, trên đó treo đèn lồng đỏ, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh đèn hồng nhàn nhạt.

Bên hồ, những chồi xanh non của hàng dương liễu rủ xuống, đung đưa theo làn gió, nhảy múa như tà áo thiếu nữ.

Có lẽ bởi vì những người sống ở đây đều là người thuộc giới thượng lưu, công việc bận rộn, hơn nữa lại là khu chung cư, hiếm khi sống với gia đình ở đây, vì vậy lúc này xung quanh không có nhiều người có thời gian ra ngoài đi dạo.

Mộ Dữu và Doãn Mặc đi dọc theo hồ về phía đông, có một cửa hàng tiện lợi sáng đèn.

Doãn Mặc nhìn thoáng qua bên kia, quay đầu nói: "Ở đây chờ anh, anh đi mua chút đồ."

"?" Không đợi Mộ Dữu kịp nói gì, anh đã sải bước bước vào cửa hàng tiện lợi.

Mộ Dữu đứng ngây người tại chỗ, mua đồ thì mua thôi, dựa vào đâu bắt cô phải đợi ở bên ngoài chứ?

Cũng không biết anh muốn mua cái gì, cô đi theo vào không được sao?

Mộ Dữu không phục, làm bộ muốn đi vào theo.

Vừa bước được hai bước, Mộ Dữu nghĩ tới lời Doãn Mặc vừa nói, cô kịp thời phản ứng, lại lùi lại đứng nguyên tại chỗ.

Không đúng, hôm nay đại hắc cẩu rõ ràng nói là ăn cơm xong sẽ đi ngủ sớm, sao lại đổi ý xuống đi dạo?

Đi dạo thì đi dạo thôi, tại sao lại đi vào mua đồ mà không thèm giải thích?

Mộ Dữu đã sáng tỏ!

Tối qua Doãn Mặc nói anh không mua đồ kế hoạch hóa gia đình, hôm nay từ lúc từ Mộ gia trở về đến bây giờ, nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối là anh đặt người ta giao tới cửa, đến giờ vẫn chưa có cơ hội đi mua.

Cho nên ra ngoài đi dạo là giả, mua thứ đó mới là thật.

Chẳng trách lại bảo cô đợi ở bên ngoài.

Mộ Dữu nhớ lại những gì Doãn Mặc đã làm với cô mà không có thứ đó đêm qua, hai gò má cô nóng bừng lên.

Nếu anh muốn mua cái đó sao không tự mình xuống mua đi, còn rủ cô đi cùng, mất tự nhiên biết nhường nào.

"Nhóc làm gì ở đây thế?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên, kéo Mộ Dữu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Cô rên rỉ một tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy người phát ra giọng nói lạnh lùng kia, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Chú nhỏ, cuối tuần chú không về nhà cũ ạ, con còn tưởng chú đang đi công tác đấy."

Mộ Du Trầm đúng là đang đi công tác, vừa mới về một tiếng trước, lên cơn thèm thuốc lá nên xuống mua.

"Sao nhóc lại đứng ở đây?" Mộ Du Trầm lại hỏi.

Mộ Dữu chỉ vào cửa hàng tiện lợi: "Doãn Mặc anh ấy đi mua..."

Lời vừa đến miệng, cô liền ấp úng, "Nhu yếu phẩm hàng ngày."

Ánh mắt Mộ Du Trầm xẹt qua khuôn mặt cô, tự hỏi sao cô không đi theo vào.

Anh cũng lười hỏi, một mình đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Cửa kính tự động mở ra, anh nhìn thấy Doãn Mặc đang đứng trước quầy.

Phát giác động tĩnh, Doãn Mặc quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Mộ Du Trầm.

Nhân viên trước quầy lại hỏi Doãn Mặc: "Thưa anh, anh vừa rồi muốn hỏi cái gì ạ?"

Doãn Mặc đúng là vào để mua "áo mưa", anh lục tung các kệ hàng nhưng không thấy.

Lúc này trong cửa hàng tiện lợi không có ai, anh đang định hỏi nhân viên thì Mộ Du Trầm bước vào.

Trước mặt Mộ Du Trầm, những lời Doãn Mặc muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

Trong cửa hàng tiện lợi, không khí đông cứng hai giây, anh hỏi: "Có xoài không?"

Nhân viên xin lỗi: "Trong cửa hàng không có xoài tươi, nhưng có xoài đóng hộp, anh thấy có được không?"

"Thôi bỏ đi." Doãn Mặc nhàn nhạt trả lời, nhìn thấy một viên kẹo trên quầy, anh cầm lên, "Tôi muốn cái này."

Thanh toán hóa đơn xong, anh quay lại gật đầu với Mộ Du Trầm: "Hôm khác nói chuyện sau."

Sau đó nhanh chân rời đi.

Mộ Du Trầm nhíu mày thật sâu.

Tiểu Dữu Tử không phải nói cậu ta đến để mua nhu yếu phẩm hàng ngày sao, cuối cùng lại cầm một hộp kẹo rồi đi luôn là như nào?

Hai người này kỳ kỳ quái quái, anh luôn cảm thấy có gì đó kì lạ.

Chợt phản ứng lại gì đó, anh khẽ nhướng mày.

Xem ra anh đến không đúng lúc rồi, va phải người ta mua đồ riêng tư.

Mua thì cứ mua đi, hồi cậu ta bắt cóc cháu gái nhỏ của mình cũng không thấy ngại, giờ lấy vợ rồi còn ngại gì nữa?

Thật không ngờ tới cũng có một ngày Doãn Mặc có da mặt mỏng đấy.

Mộ Du Trầm nhấc điện thoại lên, gửi cho anh một tin nhắn WeChat: 【 Cháu rể, nếu cậu thật sự biết ngại, mua hàng online không phải tốt hơn sao? 】

—————

Mộ Dữu lấy kẹo từ tay Doãn Mặc, cùng anh trở về.

Cô không ngờ Doãn Mặc đi mua thứ đó, còn nghĩ đến việc mua kẹo cho cô.

Cô lắc lắc cây kẹo trong tay, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi anh đi vào mua cái kia, chú nhỏ của em có nhìn thấy không?"

Doãn Mặc liếc cô một cái, nhàn nhạt đáp hai chữ: "Không có."

Không mua.

Mộ Dữu lại hiểu ý của anh là có mua nhưng không bị phát hiện.

Cô thở phào nhẹ nhõm, không nhìn thấy thì tốt rồi, nếu không sẽ rất xấu hổ.

Lúc này, điện thoại trong túi Doãn Mặc rung lên.

Anh lấy ra xem, khi nhận được tin nhắn WeChat từ Mộ Du Trầm, sắc mặt liền trầm xuống.

Nhìn chằm chằm vào danh xưng "Cháu rể" này, khóe miệng anh khẽ giật giật.

Mộ Dữu thoáng nhìn thấy ảnh đại diện của Mộ Du Trầm, cô nghiêng đầu lại gần: "Chú nhỏ em nói gì với anh thế?"

Doãn Mặc vội vàng cất điện thoại, đưa tay véo nhẹ má cô, uể oải nói: "Từ giờ trở đi anh thật sự lép vế trước Mộ Du Trầm với Giản Quý Bạch rồi, em làm sao bù đắp cho anh đây?"

Mộ Dữu vô tội chớp chớp mắt, nhún vai: "Chuyện này có liên quan gì đến em sao?"

Doãn Mặc dường như mỉm cười nhẹ, đi về phía trước.

Mộ Dữu chạm vào má mình, phía trên vẫn còn lưu lại hơi ấm từ những ngón tay anh.

Mím môi dưới, cô lon ton chạy theo.

—————

Doãn Mặc tắm ở phòng tắm bên ngoài rồi trở lại phòng ngủ chính, trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy ào ào.

Vừa rồi lúc anh cầm quần áo đi ra ngoài, Mộ Dữu đã vào tắm rồi.

Bây giờ anh tắm xong quay lại rồi, cô vẫn còn đang tắm.

Doãn Mặc đi đến trước giường, dựa vào đầu giường, tùy ý cầm tờ tạp chí kinh tế tài chính bên cạnh lên đọc.

Đột nhiên nhớ đến tin nhắn WeChat của Mộ Du Trầm, mặc dù là đang trêu chọc anh, nhưng cũng không phải vô lý.

Bình thường anh bận rộn công việc, mọi thứ đều do thư ký Trịnh chuẩn bị, anh không có thói quen mua sắm online.

Nhưng nhờ thư ký Trịnh giúp mua thứ này cũng không thích hợp, anh cầm điện thoại lên, tự mình tải xuống phần mềm mua sắm trực tuyến trong trung tâm ứng dụng.

Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Mộ Dữu mặc một chiếc váy ngủ lụa màu hồng, được bao phủ bởi làn sương nhẹ.

Cô để mái tóc dài ướt sũng xõa trên vai, một giọt nước trong suốt trượt qua vành tai, rơi xuống xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp của cô, in lên làn da trắng như tuyết.

Nhìn thấy Doãn Mặc ở trên giường, cô chậm rãi đi tới, chiếc váy ngủ bằng lụa dài qua mắt cá chân trắng nõn, trên da tỏa ra một mùi thơm tươi mát ngọt ngào.

Vừa rồi Mộ Dữu tắm đã suy nghĩ rất lâu, tối nay lúc đại hắc cẩu xuống lầu mua thứ đó, nhất định là tối nay anh muốn làm gì đó với cô.

Cô vẫn nhớ rõ đêm đó say rượu người đàn ông này điên cuồng như thế nào, lúc này cô không khỏi có chút khẩn trương.

Cô giả vờ bình tĩnh, vén chăn lên như không có chuyện gì xảy ra rồi nằm xuống.

Doãn Mặc liếc nhìn cô, đặt điện thoại đã tắt màn hình sang một bên, hỏi: "Tắt đèn nhé?"

Mộ Dữu chớp chớp mắt, thầm nghĩ tối hôm đó anh tắt đèn sớm nên cô không nhìn thấy vẻ mặt và trạng thái lúc đó của anh, cô tò mò rất lâu rồi.

Tối hôm qua anh bật đèn nhìn cô, hôm nay cô cũng phải nhìn: "Không tắt."

Khóe miệng Doãn Mặc nhếch lên, thanh âm trầm thấp mà kiềm chế: "Cũng được."

Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay thon trắng nõn của cô, kéo vào lòng, cúi xuống hôn cô.

—————

Ngày hôm sau Mộ Dữu nằm trên giường không chịu dậy, chứ đừng nói đến việc nhớ lại bất kỳ cảnh nào trong đêm qua.

Ngay lúc này, cô ước mình có thể là một cái máy để xóa hết ký ức đêm qua.

Vì nó quá phi lý, khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng trước đó.

Không phải đại hắc cẩu xuống dưới mua thứ đó sao, sao cuối cùng lại giống như đêm hôm trước vậy?!

Cô vốn cho rằng bật đèn là để thưởng thức anh cho thật tốt, nhưng sau đó chính cô lại trở thành người bị thưởng thức, mà còn là người duy nhất bị thưởng thức.

Đại hắc cẩu vẫn mặc quần áo gọn gàng, chỉnh tề từ đầu đến cuối.

Điện thoại bên cạnh gối rung lên, Mộ Dữu cầm lên.

Chị em tốt Thư Minh Yên gửi cho cô một tin nhắn WeChat: 【 Phương pháp đã thảo luận ngày hôm qua, cậu đã áp dụng lên người Doãn Mặc chưa? Có được hay không? 】

Mộ Dữu gõ chữ: 【 Chắc là dễ sử dụng, ngày hôm qua tớ đóng vai yếu đuối, thái độ của anh ta với tớ thay đổi ngay lập tức 】

Mộ Dữu: 【 Anh ta cũng nói là anh ta thích tớ gọi anh ta là chồng, từ nay về sau cứ gọi anh ta như vậy đi. Nếu đặt trong quá khứ, với khuôn mặt lạnh lùng kia của Doãn Mặc, cậu có thể tưởng tượng được anh ta sẽ nói những lời này với tớ không? 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Bây giờ tớ vẫn chưa thể tưởng tượng nổi 】

Mộ Dữu: 【 Nhưng anh ta thật sự nói như vậy đấy 】

Thậm chí mới đêm qua, anh còn nhân cơ hội ép cô gọi mấy lần.

Mộ Dữu nhớ rõ lúc đó anh mũ áo chỉnh tề, rõ ràng là thanh lãnh tự phụ, giống như một chính nhân quân tử, nhưng một bên lại bắt nạt cô, lại dùng khuôn mặt nghiêm nghị đó để ép buộc cô.

Thực sự là biến thái mà.

Mộ Dữu lại gửi một tin nhắn khác cho Thư Minh Yên: 【 Không ngờ Doãn Mặc lại dễ dàng bị thu phục như vậy, tớ thậm chí còn chẳng có cảm giác thành tựu. Cậu nói xem nhìn anh ta rất nghiêm túc đứng đắn, tại sao lại thích cái kiểu mềm yếu bạch liên hoa vậy? 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Có lẽ nào anh ta không thích tiểu bạch hoa mà chỉ là ảo giác của cậu thôi hay không 】

Mộ Dữu: 【 Sao có thể, ngày hôm qua sau khi tớ tỏ ra yếu đuối thì thái độ của anh ta khác ngay, đây không phải là ảo giác. 】

【 Chờ tớ tận lực hạ gục anh ta hoàn toàn rồi cậu sẽ biết 】

Sau khi hàn huyên với Thư Minh Yên mấy câu, Mộ Dữu thấy hơi đói, cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ mặc quần áo.

Mở tủ, thoáng nhìn thấy âu phục của Doãn Mặc, cô lại nhớ đến chuyện tối qua.

Cô không hiểu tại sao mua thứ đó rồi mà cuối cùng hai người lại không làm chuyện ấy.

Nếu như không phải cô nhớ rõ lúc đó chỗ nào đó của anh phồng lên, cô thật sự nghi ngờ tên này bị lãnh cảm.

Có phản ứng, nhưng không làm gì cả, sau khi giúp cô thì vào phòng tắm, ở trong đó nửa giờ.

Chẳng lẽ là bởi vì tính cách nhu nhược của cô đã sớm cắm rễ ăn sâu trong lòng anh, anh sợ mình vẫn điên cuồng như lần đầu sẽ làm tổn thương cô, cho nên quyết định từng bước từng bước một, từ từ rồi đến?

Nghĩ như vậy, quả thực hợp lý hơn nhiều.

Tiểu bạch hoa nha, cần được chăm sóc cẩn thận, không thể không kiêng nể.

Mộ Dữu cong đốt ngón tay, chọn một chiếc váy trắng tinh trong tủ quần áo.

Thảo nào chiếc váy đỏ hôm qua của cô không khiến đại hắc cẩu kinh diễm, anh thích tiểu bạch hoa nên tự nhiên cũng sẽ thích những chiếc váy trắng thuần khiết hơn.

Để phù hợp với bộ váy này, lớp trang điểm của Mộ Dữu hôm nay cũng nhạt đi rất nhiều.

Từ trên tầng đi xuống, Doãn Mặc đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên đùi đặt một chiếc máy tính xách tay, bàn tay thon dài đẹp mắt gõ gõ bàn phím, giống như đang nghiêm túc làm việc.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm bàn tay với những khớp xương ngón tay rõ ràng kia, một số hình ảnh kiều diễm lại hiện lên trong đầu cô.

Tối qua lúc làm loại chuyện kia anh cũng mang vẻ mặt tập trung như vậy, nhưng đôi mắt thâm thuý đó dịu dàng hơn một chút so với bây giờ.

Hai gò má của Mộ Dữu đột nhiên đỏ bừng.

Cô sợ về sau cô không thể nhìn bàn tay của anh một cách bình thường được.

Doãn Mặc dư quang nhìn qua, đặt laptop trên đùi lên bàn trà.

"Chào buổi sáng." Mộ Dữu cười ngọt ngào, để thử lòng anh, cô cố ý chạy đến bên anh đi một vòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, chân thành hỏi: "Hôm nay em đẹp hơn hay hôm qua đẹp hơn?"

Bình thường nếu một cô gái hỏi câu hỏi này, nhất định là cô ấy phải rất quan tâm đến ý kiến ​​​​của bạn trai.

Chỉ khi trong lòng bạn thật sự rất thích anh ta, mới có thể để ý đến những thứ này.

Doãn Mặc nhấp một ngụm cà phê trong cốc trên bàn trà, thản nhiên cười, lại nhìn cô một lúc, anh nói một cách cưng chiều: "Đều rất đẹp."

Tại sao nghe có vẻ hơi lấy lệ vậy?

Mộ Dữu kiên trì hỏi: "Cái nào trông đẹp hơn? Đây là câu hỏi trắc nghiệm."

Doãn Mặc suy tư, nhìn kỹ chiếc váy trắng tươi tắn thoải mái của cô hôm nay, rồi nhớ lại chiếc váy đỏ quyến rũ ngày hôm qua.

Cô có thân hình đẹp, có thể dễ dàng sở hữu được cả sự thuần khiết trong sáng lẫn quyến rũ động lòng người, trong mắt anh cô mặc gì cũng đẹp.

Cô hiếm khi mặc váy đỏ tươi, hôm qua thực sự đã khiến anh kinh diễm.

Doãn Mặc đang định nói hôm qua xinh hơn, lại nhớ tới cặp lông mi giả của cô, ánh mắt rơi vào đôi mắt trong veo tự nhiên của cô hôm nay, lời đến miệng lại đổi: "Hôm nay đẹp hơn."

Là đáp án trong dự liệu, Mộ Dữu không quá ngạc nhiên.

Cô đoán đúng rồi, đại hắc cẩu chỉ thích tiểu bạch hoa!

Doãn Mặc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang xõa xuống của cô: "Em đói không, ở đây đợi một lát, anh đi lấy đồ ăn cho em."

Anh nói xong đứng lên, lại nhớ tới chuyện gì đó, xoay người lại: "Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Mộ Dữu bối rối, có chút không phản ứng kịp: "Nói gì cơ?"

Doãn Mặc cảm thấy kỳ quái, rõ ràng sáng hôm qua sau khi cô thức dậy, câu đầu tiên cô chủ động nói với anh là khen ngợi anh, nói rằng cô rất hài lòng với anh.

Rõ ràng tối qua anh đã cố gắng nhiều hơn, mà bản thân cô cũng rất thoải mái, tại sao lại không khen anh?

Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, tựa hồ không biết anh đang hỏi cái gì, Doãn Mặc cúi người, đến gần khuôn mặt đáng yêu kia, hỏi cô: "Tối hôm qua, em thích không?"

Giọng anh trầm thấp, lộ ra sự mê hoặc quyến rũ.

Hơi thở ấm áp phả ra, hô hấp Mộ Dữu ngưng trệ một lúc, má cô nhanh chóng nóng lên tức thì.

Anh đang trêu chọc cô sao?

Tiểu bạch hoa lúc này nên phản ứng như thế nào?

Lông mi dài và dày của Mộ Dữu ngượng ngùng rũ xuống, nhẹ nhàng nói: "Ai nha, anh thật phiền phức mà."

Vừa nói, cô đột nhiên rướn người hôn lên khóe môi anh.

Cánh môi mềm mại ấm áp, chạm nhẹ rồi tách ra.

Doãn Mặc ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc trên tóc cô, hơi thở anh khẽ chùng xuống, chỗ nào đó trong lòng như bị cô trêu ghẹo.

Nụ hôn này của cô vừa ngượng ngùng vừa mãn nguyện hơn so với hôm qua, lực sát thương mang lại cũng càng mạnh hơn.

Doãn Mặc chống tay lên sô pha, nhích lại gần cô, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng như anh đào của cô, nghĩ đến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, anh lại không hài lòng mà muốn nhiều hơn nữa.

Anh dán người tới, muốn hôn cô lần nữa, Mộ Dữu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.

Vừa rồi hôn anh là nằm trong tầm kiểm soát của cô, nhưng bây giờ anh phản công, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Cô không thích cảm giác tim mình đập nhanh khi đứng trước mặt anh.

Khuôn mặt lạnh lùng đó tiến lại gần cô, Mộ Dữu không kiểm soát được ngã xuống ghế sô pha, anh liền đè lên.

Trong gang tấc, môi của hai người gần như chạm vào nhau một lần nữa.

Mộ Dữu hoảng sợ nghiêng đầu né tránh, ngón tay nhẹ đặt ở trên môi hắn, lo lắng nói: "Không phải anh nói muốn lấy gì đó cho em ăn sao, em đói rồi."

Doãn Mặc hôn lên đầu ngón tay cô, chống khuỷu tay lên sô pha, khàn giọng nói: "Lại hôn thêm lần nữa rồi anh lấy cho em."

"Không muốn." Giọng cô nhỏ nhẹ, mặt đỏ đến sắp chảy máu.

Doãn Mặc nhìn bộ dạng của cô lúc này, trong lòng cảm giác như bị cào nhẹ.

Sao đột nhiên lại câu dẫn người như vậy?

Chẳng lẽ thực sự là nhờ vào công sức của buổi tối hôm qua hai người thân mật ư?

Những năm nay không có cơ hội đến gần cô, Doãn Mặc không dám nghĩ hai người sẽ có một ngày như vậy.

Sớm biết Giản Quý Bạch có thể nghĩ ra những ý tưởng hay như vậy, anh đã đến gặp anh ta để học hỏi từ lâu rồi.

Trong lúc suy tư, một ý tưởng nảy ra trong đầu Doãn Mặc.

"Dữu Dữu." Anh khàn giọng gọi cô, ánh mắt như lửa đốt nhìn cô, "Sau này em đừng ở ký túc xá nữa, mỗi buổi tối tan học xong anh đến đón em, được không?"