Edit+beta: LQNN203

Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ đều có mười ngày nghỉ kết hôn, sau đám cưới, hai người đầu tiên đến nghĩa trang liệt sĩ để tỏ lòng thành kính với bà Biên Tuyết Mi, sau đó đến Hạ Thành theo kế hoạch đã định.

Thành phố biển nhộn nhịp như gấm, đã là giữa hè, ánh nắng không còn có thể miêu tả là "rực rỡ" mà hừng hực khí thế, đặc biệt nóng bức.

Đôi vợ chồng trẻ đã bay đến Hạ Thành vào đêm hôm trước, nghỉ ngơi qua đêm tại khách sạn, dự định sáng hôm sau đến bệnh viện thăm ông Trịnh Vệ Quốc.

Vào sáng sớm, trước khi ông mặt trời lộ rõ ​​mặt, một tia sáng đầu tiên khúc xạ từ sau những đám mây, lọt qua tấm rèm cửa khép hờ của dãy phòng khách sạn, chiếu vào chiếc giường trong phòng ngủ.

Đêm qua, cô bị ngược đến nửa đêm, đến cuối đêm, Hứa Phương Phỉ mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, nằm trên người Trịnh Tây Dã chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc này, trời đã rạng sáng, chuông báo thức đột nhiên vang lên, đánh thức Hứa Phương Phỉ đang ngủ.

Mí mắt nặng như ngàn cân, chân tay bủn rủn.

Hứa Phương Phỉ vẫn còn đang mê man, khẽ cau mày, không mở mắt, một cánh tay trần từ trong chăn thò ra, mò mẫm tìm cách tắt đồng hồ báo thức kêu inh ỏi.

Trước khi đầu ngón tay cô có thể chạm vào điện thoại, nhạc chuông đáng lo ngại đột ngột dừng lại.

Tiếng ồn biến mất, thế giới trở lại yên tĩnh.

Nửa mê nửa tỉnh, Hứa Phương Phỉ thỏa mãn cong môi, gối đầu lên gối chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Nhưng mà, vào lúc này, "chiếc gối lớn" linh hoạt, chặt chẽ, phóng khoáng mà thoải mái dưới thân cô đột nhiên có động tác, hai bàn tay to trượt xuống, dùng sức nhẹ nhàng véo vào vòng eo mảnh khảnh của cô, dễ dàng nâng cả người cô hướng lên trên.

Vì động tác này, Hứa Phương Phỉ lại cau mày, cuối cùng mê mang mở mi mắt ra.

Vừa mở mắt ra, khuôn mặt của Trịnh Tây Dã đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, đôi mắt đen của anh rực lửa, dường như đang cười mà không phải cười. Không biết đã dậy bao lâu.

Hứa Phương Phỉ: "."

Anh véo má cô, dịu dàng nói: "Nắng phơi mông rồi, heo con còn chưa chịu dậy."

Hứa Phương Phỉ bực bội r3n rỉ, lại vùi đầu vào lòng anh, theo thói quen áp má vào anh, dụi dụi vào người anh. Cô càu nhàu phàn nàn với anh: "Buồn ngủ quá, em cảm thấy mình thiếu ngủ trầm trọng. Bây giờ mà thức dậy, em có thể dựa vào tường ngủ được luôn."

Trịnh Tây Dã nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên má cô: "Cực khổ cho em rồi."

Hứa Phương Phỉ khịt mũi hai lần, tiếp tục nằm trên giường trong vòng tay anh.

Trịnh Tây Dã thấy cô mệt mỏi và yếu ớt. Anh rũ mắt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Vậy em ngủ thêm một lát, buổi chiều chúng ta ra ngoài."


Cô gái nhỏ nhắm mắt bình tĩnh lại, như thể đang suy nghĩ về tính khả thi lời đề nghị của anh.

Một lúc sau, cô vẫn chống người ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt nói: "Không cần, ép em dậy em vẫn dậy được."

Vừa dứt lời, cô ngáp dài một cái.

Miệng cô gái há ra thành hình chữ "o", thậm chí còn lộ rõ ​​cả cổ họng màu hồng. Thấy vậy, Trịnh Tây Dã vừa thương vừa buồn cười, nhẹ giọng nói: "Nhìn em buồn ngủ như vậy. Rõ ràng người bỏ sức là anh, muốn mệt cũng nên là anh chứ. Tại sao mỗi lần xong việc anh đều không sao, còn em cứ như đi bộ mười cây số với gánh nặng thế."

"..."

Hứa Phương Phỉ muốn trợn tròn mắt. Cô hơi đỏ mặt, đưa tay đánh anh một cái, khiển trách: "Anh biết em mệt mà anh còn không kiềm chế, Trịnh Tây Dã, anh còn có nhân tính không?"

"Vốn dĩ có thể mỗi ngày ăn một bữa, bây giờ mỗi ngày còn được ăn nhẹ nửa đêm." Giọng điệu Trịnh Tây Dã nghe có vẻ nhàn rỗi và bất cần, "Đồng chí Tiểu Hứa, em được no nê như vậy. Anh còn không đủ nhân tính sao?"

Hứa Phương Phỉ: "."

Hứa Phương Phỉ phục rồi, phục đến mức ném mình xuống đất.

Đã thấy những người da mặt dày, nhưng chưa bao giờ thấy người nào da mặt dày hơn ông lớn này, không xấu hổ mà còn tự hào, đây là loại lưu manh gì?

Hứa Phương Phỉ bất ngờ phát hiện ra, hóa ra hồi đó Dương lộ là một nhà tiên tri, biệt danh "Porsche nhân gian" tình cờ đặt cho Trịnh Tây Dã thực sự phù hợp với vị trí hiện tại của quý ông này, trang bị hạng nhất, tốc độ nhanh chóng.

Hứa Phương Phỉ không muốn nói chuyện với Trịnh Tây Dã nữa, cô khẽ di chuyển, chuẩn bị rời khỏi vòng tay anh.

Nhưng mà ngay khi cô di chuyển, cánh tay quanh eo cô đột nhiên siết chặt.

Không ngoa chút nào, lúc này, đồng tử Hứa Phương Phỉ sợ hãi run lên. Cô đỏ mặt, kinh hãi ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng cảnh cáo: "Sáng nay còn phải đến bệnh viện thăm bố, anh ngoan ngoãn chút đi, đừng lộn xộn."

Trịnh Tây Dã nghe vậy nhướng mày, chậm rãi nói: "Được lắm bé con, quả nhiên cánh cứng rồi liền trở nên can đảm hơn, dám uy hiếp anh."

Hứa Phương Phỉ dùng ngón tay véo má anh, sau đó kéo cánh tay anh ra: "Buông em ra."

Trịnh Tây Dã sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào cô, không chỉ bất động mà còn siết chặt vòng tay hơn nữa.

Hứa Phương Phỉ giãy giụa hồi lâu cũng không thoát ra được, đành phải ôm cổ anh lần nữa, đổi thành làm nũng, nhẹ giọng nói: "Ngoan, ngoan, buông em ra đi mà. Chúng ta mà còn câu giờ nữa, đợi ra ngoài cũng trưa luôn rồi."

Trịnh Tây Dã hừ một tiếng, nhéo cằm cô, nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô, lạnh lùng nói: "Hôn chào buổi sáng chưa mà muốn dậy."

Hai má Hứa Phương Phỉ càng thêm nóng, vì thế im lặng, thế là cúi người hôn lên môi anh, nói: "Chào buổi sáng, chồng."


Trong lòng Trịnh Tây Dã nhất thời thoải mái hơn, ánh mắt nhu hòa, nhưng thanh âm vẫn cũ gợi đòn như cũ, lười biếng nói: "Hôn chưa đủ sẽ không cho dậy."

"..." Thực sự muốn mắng người.

Hứa Phương Phỉ nheo mắt, nắm chặt tay, kiềm lại ý muốn dùng ngôn ngữ t hô tục tức giận tát vào đầu chó của anh, cong môi mỉm cười hôn lần thứ hai, hết lần này đến lần khác.

Sau mười nụ hôn chào buổi sáng, sếp Trịnh cuối cùng cũng mãn nguyện cong môi, cảm thấy thoải mái, buông cánh tay đang giữ eo Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ không dám chậm trễ, như được đặc xá, cô vội vàng nhảy xuống giường, chân trần lao vào cửa phòng tắm.

Trịnh Tây Dã đặt một tay dưới gáy, nhìn thấy cô gái không đi giày, khẽ cau mày, xoay người xuống giường, cúi người nhặt đôi dép dùng một lần trên mặt đất rồi đi theo đến cửa phòng tắm.

Cửa phòng tắm.

Hứa Phương Phỉ không đóng chặt cửa, đang ngồi trên bồn cầu chuẩn bị đi tiểu bỗng khóe mắt cô thoáng thấy một bóng người cao lớn ngoài cửa. Cô sững sờ, sợ tới mức phải kìm nén lại.

Sắc mặt lập tức đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi liền giơ chân chống lên tấm ván cửa, muốn đóng chặt cửa lại.

Thật không ngờ, ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, Trịnh Tây Dã đã giơ tay chặn lại.

Bởi vì vừa mới ngủ dậy, giữa mày và mắt vẫn còn có chút mệt mỏi lười biếng, một tay anh cầm dép lê, uể oải đứng dựa vào tường, mái tóc rối hơi rũ xuống, đôi mắt đen lạnh lùng, lãnh đạm, trông đặc biệt côn đồ.

Anh nói: "Dép cũng không mang, sáng sớm đi chân trần chạy loanh quanh, bị cảm thì làm sao?"

Hứa Phương Phỉ ngượng ngùng dùng vạt áo ngủ che đậy, sắc mặt đỏ bừng: "Mùa hè nhiệt độ cao như vậy, làm sao có thể bị cảm được."

Nói rồi tạm dừng. Thấy tên khốn kia căn bản không có ý định tránh đi, cô không khỏi thúc giục: "Anh đóng cửa lại, nhanh lên."

Trịnh Tây Dã mặc kệ những gì cô nói, chân dài bước vào, không quan tâm cô có còn ngồi trên bồn cầu hay không, anh uốn cong đầu gối phải nửa quỳ xuống, cầm mắt cá chân của cô, đặt đôi chân của cô lên đùi mình, đi dép cho cô.

Chân trái mang xong, sau đó là chân phải.

Có trời mới biết, lúc này Hứa Phương Phỉ hận không thể mù mắt. Cô sắp phát điên rồi, cơ hồ muốn khóc không ra nước mắt: "Xin hỏi vị đội trưởng này, có nhất thiết em vào phòng tắm rồi cũng phải mang dép không?"

Trịnh Tây Dã xỏ dép cho cô, sau đó nhướng mi lười biếng nhìn cô: "Vợ chồng già với nhau, lúc anh đến cửa phòng tắm đã thấy hết rồi."

Hứa Phương Phỉ: "..."

Trịnh Tây Dã vẻ mặt bình tĩnh: "Chỗ nào trên người em mà anh không quen thuộc."


Hứa Phương Phỉ: "..."

Trịnh Tây Dã: "Anh tắm trước mặt em còn không áp lực. Còn so đo tính toán, em không cảm thấy mình nên học hỏi anh sao?"

Hứa Phương Phỉ: "..."

Không phải.

Có thể cần chút mặt mũi được không?

Có thể làm người được không?

Sau những lời nhận xét này, Hứa Phương Phỉ hoàn toàn phát điên, giống như cánh cửa giữa hai người, cô giơ lên đá vào khuôn mặt tuấn tú xinh như hoa như ngọc đó, tức giận mắng: "Em học hỏi cái đầu anh, đồ quỷ ra ngoài mau!"

*

Khoảng mười giờ sáng, Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã đến bệnh viện thần kinh ở Hạ Thành.

Đây là lần thứ hai Hứa Phương Phỉ đến thăm Trịnh Vệ Quốc.

Lần đầu tiên đến là một tháng trước đám cưới của cô với Trịnh Tây Dã.

Khi đó, họ phải chuẩn bị những bước cuối cùng trước đám cưới và bận rộn với công việc tưởng chừng như chân không chạm đất. Trịnh Tây Dã sợ Hứa Phương Phỉ bận rộn chạy lung tung nên muốn đợi đám cưới kết thúc rồi đưa Hứa Phương Phỉ đến Hạ Thành thăm bố anh trên giường bệnh sau.

Nhưng đề nghị này đã bị Hứa Phương Phỉ từ chối.

Trong suy nghĩ của Hứa Phương Phỉ, mặc dù bố Trịnh nằm liệt giường quanh năm, nhưng với tư cách là con cháu, phép xã giao cơ bản nhất không thể bỏ qua. Khi đến Hạ Thành lần đầu tiên, cô không chỉ mang lá bùa sức khỏe mà mẹ cô đã xin trong đền thờ cho bố Trịnh, mà ngay cả người dì chăm sóc bố Trịnh cũng nhận được một món quà nhỏ do cô chuẩn bị.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Trong phòng, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Người đàn ông trung niên có khuôn mặt tuấn tú, lẳng lặng nằm trên giường bệnh màu trắng, trên mu bàn tay phải cắm một cây kim, dung dịch dinh dưỡng trong bình treo tích tắc tích tắc đều đặn, thông qua đường dẫn truyền vào lỗ kim ngay mạch máu.

Hứa Phương Phỉ đặt quà và hoa lên đầu giường, cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái gầy yếu và nhợt nhạt của bố Trịnh, nhẹ nhàng gọi: "Bố, con là Phỉ Phỉ, con và A Dã lại đến thăm bố đây ạ."

Khi giọng nói rơi xuống, Trịnh Vệ Quốc vẫn không phản hồi.

Trong lòng Hứa Phương Phỉ dâng lên một tia u sầu.

Thấy cô khom lưng, Trịnh Tây Dã lo cô cố gắng, vì vậy anh kéo chiếc ghế bên cạnh cô lại, nói: "Ngồi đi."

Hứa Phương Phỉ ngồi xuống, nắm lấy tay bố Trịnh tiếp tục nói chuyện.

Khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ: "Bố, hôn lễ của con và A Dã rất náo nhiệt, cũng rất thành công, tuy rằng bố không thể ở đó nhưng tụi con đã chụp được toàn bộ ảnh cưới, đợi sau này bố tỉnh lại, tụi con sẽ phát lại cho bố xem."


"Hai ngày trước, con và A Dã đến nghĩa trang liệt sĩ để thăm mẹ. Hai cây bách bên bia mộ ngày càng cao lớn và xanh tốt. Người bảo vệ nghĩa trang nói với tụi con, những cây bách bên cạnh mộ của tổ tiên tươi tốt, ngụ ý chúc phúc cho con cháu."

Nói đến đây, Hứa Phương Phỉ có vẻ hơi nhụt chí, cụp mắt xuống, khẽ thở dài.

Thấy vậy, Trịnh Tây Dã đưa tay nhẹ nhàng ôm vai cô, quan tâm nói: "Bé con, em sao vậy?"

"Em đang suy nghĩ, không biết bố có nghe được hay không." Hứa Phương Phỉ quay đầu lại, ánh mắt rơi trên mặt Trịnh Tây Dã, có chút lo lắng, "Nếu như bố nghe được, ông có cảm thấy em nói nhiều không, chê em ồn ào."

Trịnh Tây Dã cười nhẹ, dùng mu bàn tay vuốt v e tai cô, nhẹ nhàng nói: "Nói bậy. Em là mặt trời nhỏ của nhà chúng ta, ấm áp, tươi sáng lại lấp lánh. Bố mẹ anh đương nhiên cũng yêu em như anh."

Họ ở lại bệnh viện hơn nửa giờ, sau đó đến bác sĩ để tìm hiểu chi tiết về tình hình hiện tại của bố Trịnh rồi rời đi.

Sau khi Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ rời đi, dì của y tá đã điều chỉnh tốc độ nhỏ dịch truyền cho Trịnh Vệ Quốc, rồi cầm ấm đi lấy nước.

Trên giường bệnh, Trịnh Vệ Quốc nhắm mắt, vẻ mặt trầm mặc, ngón trỏ của bàn tay trái vốn đặt ở bên cạnh đột nhiên giật giật không thể nhận ra.

*

Hạ Thành gần biển, quanh năm phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã ăn bữa trưa đơn giản, sau đó đi đến bờ biển, nắm tay nhau thổi gió biển, lắng nghe tiếng sóng và đi dạo dọc bờ biển.

Gió biển thổi tung tóc Hứa Phương Phỉ, cô ngược gió đi về phía trước, đột nhiên cụp mắt xuống cười khẽ.

Trịnh Tây Dã nhìn nàng, đầu ngón tay hơi hơi siết chặt năm ngón tay mảnh khảnh của cô, hỏi: "Nghĩ tới gì mà cười vui vẻ như vậy?"

Hứa Phương Phỉ: "Em chỉ đột nhiên thắc mắc, nếu năm đó anh không chọn phố Hỉ Vượng ở Lăng Thành, nếu không phải em vô tình để lại thẻ học sinh trước căn 3206, có phải cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ biết nhau không?"

Trịnh Tây Dã trầm giọng nói: "Đã là duyên phận, có đi vòng quanh bao nhiêu vòng, cũng sẽ gặp được nhau."

"Vậy nếu như," Hứa Phương Phỉ đột nhiên hứng thú nhìn anh, "Mẹ em không phải người nói lý, không chịu để chúng ta ở bên nhau, anh sẽ làm như thế nào?"

Trịnh Tây Dã im lặng vài giây rồi trả lời: "Anh sẽ cầu xin mẹ em, cầu xin chân thành nhất, làm lung chuyển cảm xúc lẫn lý trí của bà mới thôi."

Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt: "Nếu như bà vẫn không đồng ý thì sao?"

Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói: "Vậy thì anh sẽ dẫn tất cả tinh nhuệ trong Lang Nha của anh đứng canh ở cửa nhà em 24/24 cho đến khi bà đồng ý. Nếu bà không đồng ý, anh sẽ trực tiếp cướp người."

Hứa Phương Phỉ: "..."

Hứa Phương Phỉ không khỏi bật cười: "Đồng chí Trịnh Tây Dã, anh có biết trước khi em gặp anh em luôn cảm thấy những người lính rất nghiêm túc không?"

Trịnh Tây Dã nhướng mày, trả lời: "Đương nhiên là anh nghiêm túc."

Cô hơi sửng sốt.

Anh nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đen và nói: "Không có sức mạnh nào trên thế giới này có thể ngăn anh chạy về phía em."