Bệnh viện tốt nhất ở địa phương ghi hình "Nhà Nhỏ Của Chúng Ta"

Phòng bệnh khoa ngoại, trong phòng làm việc của bác sĩ, đạo diễn chương trình "Nhà Nhỏ Của Chúng Ta" và bác sĩ của Sở Tích đang nói về bệnh tình của cô, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, ông mặc một bộ vest đen, mái tóc được chải cần thận, dáng vẻ giống như vừa mới chạy từ cuộc họp hội đồng quản trị của một công ty xuyên quốc gia đến.

"... Nằm viện hai ngày để quan sát thêm là được, cố gắng nghỉ ngơi, chú ý ăn thức ăn thanh đạm." Bác sĩ dặn dò xong, cắm viết vào túi áo blouse trắng.

Biên đạo và trợ lý Cao: "Được, cám ơn bác sĩ nhiều lắm."

Biên đạo chương trình và trợ lý Cao cũng nhau bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

Biên đạo nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên mặc âu phục, mang giày da, sau lại nhớ đến người đàn ông trẻ khí chất mạnh mẽ đi cùng người đàn ông này.

Cô không nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ấy, chỉ thấy mỗi bóng lưng, người đàn ông trẻ tuổi với dáng người cao to, là biên đạo chương trình nên đã từng gặp rất nhiều nam nghệ sĩ, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ nhìn bóng lưng đã có thể tưởng tượng ra vẻ ngoài người kia ưu việt thế nào.

Biên đạo bỗng nhớ đến mấy tin đồn lộn xộn của Sở Tích lúc trước.

Không phải Sở Tích đã bị đại gia đá rồi sao, không phải đại gia của cô là một ông lão đầu hói năm sáu mươi tuổi sao, người đàn ông cố ý đi máy bay tư nhân đến đây là ai?

Trợ lý Cao quay người cười híp mắt nhìn biên đạo: "Xin chào, cô Sở cứ để chúng tôi chăm sóc là được rồi."

"Hả?" Biên đạo lấy lại tinh thần, đang định nói bọn họ sẽ ở lại đây chăm sóc cho Sở Tích, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của trợ lý Cao thì sửng sốt.

Mặc dù nghe có vẻ như đang thương lượng, nhưng thật ra là đang ra lệnh đuổi khách.

"Được rồi." Biên đạo gật đầu, "Chuyện lần này thật sự xin lỗi, nếu không có chuyện gì chúng tôi xin phép về trước."

Bên phía nông trang vẫn còn đang quay, nhóm khách mời tiếp theo đã đến, thật sự không thể bỏ mặc người ta được.

Kẻ đầu sỏ này chính là cái chén thịt xào đậu que kia.

Tối qua, đậu que chưa được nấu kỹ, người ăn vào sẽ bị ngộ độc.

Nửa đêm, mấy khách mời nam nghe thấy tiếng của Sở Tích, gõ cửa vào phòng thì phát hiện ra cô đã ngất ở bên giường, ai cũng sợ hãi, vội vàng liên lạc với tổ chương trình để đưa Sở Tích đến bệnh viên.

Sau đó có vài người đều xuất hiện phản ứng ngộ độc, nhưng ba MC nam ăn rất ít, sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì không có gì đáng ngại. Sở Tích là người ăn đậu que nhiều nhất, sức khỏe cũng yếu nhất, dạ dày lại không tốt, thế nên phản ứng ngộ độc cũng lớn nhất, phải nằm viện để theo dõi.

Chương trình phải quay tiếp, nhóm khách mời mới đã đến, sáng sớm hôm nay, ba MC nam đã từ bệnh viện quay về nông trang để tiếp tục ghi hình, Sở Tích nằm viện, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Sở Tích nằm viện vốn để Phó Bạch và hai biên đạo ở lại chăm sóc, đến khi biên đạo nhận một cuộc điện thoại, không lâu sau, có một người đàn ông xuất hiện.

...

Ngoài cửa phòng bệnh, Phó Bạch nhìn trợ lý Cao nghiêm cẩn đứng trước cửa với vẻ mặt người sống đừng lại gần, anh ta lườm ông một cái, sau đó tức giận hừ một tiếng.

Trợ lý Cao nhận lấy cái lườm không biết là cái thứ mấy của Phó Bạch, trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện.

Cố tổng đang nói chuyện yêu đương ở bên trong, người không có phận sự miễn vào, dù có bước qua xác ông cũng không được vào.

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, từng chút từng chút một.

Cố Minh Cảnh nhìn gương mặt tái nhợt của Sở Tích đang nằm trên giường bệnh.

Cũng may là không có gì nghiêm trọng.

Lúc anh ngồi trên máy bay tư nhân mới hoảng hốt lấy lại tinh thần.

Anh đang làm gì thế này?

Nghe nói tình nhân tiền nhiệm của mình bệnh cấp cứu là bỏ việc ngay, không ngừng không nghỉ mà chạy đến chỗ của cô.

Tình nhân tiền nhiệm, là tình nhân tiền nhiệm dám đá anh không chỉ một lần.

Tâm trạng Cố Minh Cảnh trở nên kỳ lạ.

Nhưng cảm xúc kì lạ này không duy trì được bao lâu, đến khi anh nhìn thấy Sở Tích yếu ớt nằm trên giường bệnh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Không biết bao lâu, đôi mắt nhắm chặt của Sở Tích trên giường bệnh bỗng run run.

Phản ứng đầu tiên chính là, cô vẫn chưa chết.

Sở Tích chỉ cảm thấy giấc ngủ này khá sâu, đôi mắt mở he hé, hình ảnh trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.

Cô thấy Cố Minh Cảnh, anh đang ngồi trước giường cô, cúi đầu gọt táo.

Đôi mắt vừa hé mở của Sở Tích bị dọa đến nỗi phải nhắm tịt lại.

Mẹ nó gặp ác mộng rồi.

Cô lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra lần nữa.

Vẫn là hình ảnh lúc nãy, vẫn là cảnh tượng đó, vẫn là người đàn ông đó.

Không phải ác mộng.

Sở Tích hoảng sợ đến từng sợi lông tơ trên cánh tay đều dựng đứng cả lên, nhưng cả người cô lại không có sức, giẫy dụa ngồi dậy, thuận tiện cách Cố Minh Cảnh xa một chút.

Sao anh lại ở đây!

Cố Minh Cảnh nhận ra người trên giường bệnh đã tỉnh, vỏ táo được gọt thành một sợi dài bỗng đứt đoạn, anh có hơi mất tự nhiên nhìn về phía giường bệnh, lại thấy người ta cũng đang trừng mắt nhìn anh.

"Em tỉnh rồi." Cố Minh Cảnh đặt trái táo đã gọt xong vào hộp Lock & Lock đặt trên tủ đầu giường.

Bác sĩ bảo dạ dày Sở Tích không được khỏe, kết quả kiểm tra có dấu hiệu loét dạ dày, lại vừa bị ngộ độc thực phẩm, không thể ăn mấy loại quả cứng, lạnh thế này, là do anh rảnh không có việc gì làm nên mới gọt táo giết thời gian.

Sở Tích thấy tay phải mình tê tê, sau đó mới nhận ra trên mu bàn tay của mình đang bị ghim kim, trên đầu còn có hai túi truyền dịch.

Cô "Ừ" một tiếng xem như trả lời Cố Minh Cảnh, nhìn quay phòng, không thấy bóng dáng của Phó Bạch và những người khác. Cô hít một hơi, cắn cắn môi hỏi Cố Minh Cảnh, "Sao... sao anh lại ở đây? Mấy người trong tổ chương trình đâu rồi? Phó Bạch đâu?"

Cố Minh Cảnh nhìn Sở Tích luôn bày ra vẻ đề phòng với anh, bỗng nhiên nhớ đến lúc ban đầu, lúc Sở Tích vừa ký hợp đồng xong chuyển vào nhà mới, cô cũng bày ra vẻ mặt đề phòng như thế, ngồi trên giường ôm chăn nhìn anh. Lúc ấy anh không để ý, có lẽ cô nghĩ anh giận, cho nên một lát sau chậm chạp bước đến, chủ động vòng lấy cổ anh, sau đó đỏ mặt cúi đầu gọi anh là "anh Cố".

Cố Minh Cảnh nhớ đến thì tâm trạng cũng dịu dàng đi nhiều, đương nhiên anh cũng sẽ không nói chuyện vừa nghe tin cô xảy ra chuyện anh liền bỏ hết việc mà bay tới đây, thế là anh tránh né câu hỏi vừa nãy của Sở Tích, anh nói: "Tôi đãbảo mấy người bên tổ chương trình quay về làm việc tiếp, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe không cần phải về đó, ngày mốt xuất viện thì về thành phố B cùng tôi."

Sở Tích cũng đoán được người của tổ chương trình đã quay về tiếp tục công việc, trọng điểm đều đặt lên câu cuối cùng của Cố Minh Cảnh "Ngày mai về thành phố B cùng tôi".

Anh nói một cách nhẹ nhàng hờ hững, nhưng lời của Cố Minh Cảnh, đối với Sở Tích, ít nhất là đối với Sở Tích của ngày xưa, luôn luôn là mệnh lệnh.

Sở Tích nhìn về túi truyền dịch trên đầu mình.

Cô lại nhớ đến trong lúc quay chương trình mình đã phát bệnh mà ngất xỉu, nửa đêm đột nhiên phát bệnh, được đưa đến bệnh viện nhất định đã làm kiểm tra rồi, thế thì Cố Minh Cảnh và những người trong tổ chương trình đưa cô đến chắc chắn đã biết bệnh của cô rồi.

Ung thư tuyến tụy, đau đớn đến chết, lại không có thuốc chữa trị.

Sở Tích cười tự giễu, cô vốn đang chuẩn bị yên lặng mà chết, bây giờ lại bị phát hiện.

Cô không cần sự thông cảm và thương hại của người khác, đặc biệt là Cố Minh Cảnh.

Sau khi chia tay nhau, đây là lần thứ ba Cố Minh Cảnh xuất hiện.

Lần trước ở thành phố Hải, cô và anh đã thẳng thắn với nhau, cô nói cô giả vờ, đối với anh chỉ nịnh nọt, hình như anh rất tức giận, nhưng cuối cùng không đánh cô mà chỉ ném cô lên giường. Lần trước là chặn đường ở trước cửa nhà cô, cưỡng hôn rồi dẫn cô đi, cuối cùng mình thì rời đi một cách gọn gàng, để trợ lý Cao cầm hợp đồng ra, cô ném hợp đồng mắng trợ lý Cao. Cứ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng, không ngờ đến bây giờ, anh bỗng nhiên lại tìm cô, đoán chừng là cố ý bay tới, sau đó ra lệnh cho cô phải quay về cùng anh.

Thậm chí Sở Tích còn có linh cảm rằng, một giây sau Cố Minh Cảnh sẽ rút ra một tờ hợp đồng từ sau lưng để cho cô ký. Đầu cô vẫn còn choáng váng từ lúc tỉnh dậy bây giờ lại điên cuồng xoay quanh một câu:

Cố Minh Cảnh vẫn chưa chịu buông tha cho cô, Cố Minh Cảnh vẫn chưa chịu buông tha cho cô, Cố Minh Cảnh vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

Sở Tích hoàn toàn tuyệt vọng.

Cố Minh Cảnh thích bắt cô làm tình nhân đến thế sao? Anh không thể tìm người khác ư? Rốt cuộc thì chỗ nào có vấn đề thế, kỹ thuật trên giường của cô kém khỏi bàn, Cố Minh Cảnh sao cứ như âm hồn không tan, rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu vậy hả? Cô không muốn gặp lại Cố Minh Cảnh, càng không muốn dây dưa với anh. Mỗi lần anh xuất hiện, không lúc nào mà không nhắc nhở cô rằng, cô có một đoạn quá khứ khiến lương tâm bất an, cô vì tiền mà làm ra chuyện trời đất không tha này.

Nếu như ở cổ đại chắc cô đã bị nhốt vào lồng heo rồi dìm xuống nước rồi.

Lời từ chối vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng của người đàn ông ngày hôm đó vẫn còn vang vọng bên tai.

"Chỉ nói giao dịch, không nói đến chuyện tình cảm."

"Đừng mơ đến những thứ không thuộc về mình."

Cô cũng không muốn tình cảm của anh, xưa nay cô chưa từng mơ ước tình cảm của anh.

Hai người khác nhau một trời một vực, anh ngậm thìa vàng lớn lên, còn cô ngay cả đại học cũng không được học.

Anh xem cô như đồ chơi, gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay, nhưng anh lại không chịu buông tha món đồ chơi là cô đây.

Sở Tích dùng hết sức lắc đầu, cô nắm cái gối sau đầu che trước ngực mình, "Không, tôi không về với anh đâu."

Cố Minh Cảnh thấy Sở Tích kháng cự, hàng mày nhíu lại.

Mình cố ý bay đến thăm cô, một câu cám ơn cũng không có, phản ứng lại kháng cự như thế.

"Sở Tích." Cố Minh Cảnh trầm giọng, bày tỏ mình không vui.

Sở Tích biết anh lại không vui.

Cô mệt quá, mệt quá rồi, cô đã nằm viện rồi mà Cố Minh Cảnh cũng không chịu buông tha cho cô.

Lúc trước cô liều mạng chống anh hai lần, nhưng không hề có tác dụng, người đàn ông này dường như nếu không biến cô trở lại làm tình nhân thì sẽ không chịu bỏ qua.

Sở Tích òa khóc: "Cố Minh Cảnh, coi như tôi cầu xin anh đi, anh buông tha cho tôi đi được không. Anh đi tìm người khác đi, tôi không muốn làm tình nhân của anh, không muốn chút nào."

"Tôi chỉ là lừa anh, đóng vai ngoan ngoãn, yếu đuối trước mặt anh, giả vờ nịnh nọt anh, nhưng hai năm trước tôi luôn cố gắng giả bộ chưa bao giờ để anh phát hiện ra, anh đừng so đo với tôi được không, đừng tìm tôi nữa."

"Anh biết tôi sắp chết rồi, biết tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa, xin anh đừng để tôi mang cái danh tình nhân của anh mà đi gặp ba mẹ tôi được không. Anh bảo tôi lấy mặt mũi gì mà gặp ba mẹ, ba tôi chắc sẽ đánh tôi chết mất."

Sở Tích vừa nói vừa lấy tay lau đôi mắt ướt sũng.

Cố Minh Cảnh nghe Sở Tích nói không ngừng, hàng mày càng nhíu chặt hơn.

"Ai nói với em là tôi bắt em làm tình nhân?"

"Ai lại nói với em rằng em sắp chết hả?"

"Hả?" Sở Tích ngẩng đầu, khóe mắt còn mang theo nước mắt, gương mặt ngơ ngác.

***

Khách mời của chương trình "Nhà Nhỏ Của Chúng Ta" vì ăn đậu que chưa nấu chín nên bị ngộ độc không gây ồn ào mấy, ngoại trừ Sở Tích có hơi nghiêm trọng ra thì những người còn lại bị khá nhẹ, nghỉ ngơi một chút là được.

Điểm đáng chú ý của việc này dời đến người đàn ông vừa nghe Sở Tích nhập viện đã lập tức bay đến.

Nghĩ đến mấy tin đồn đại gia của Sở Tích trước đó, nhân viên tổ chương trình lòng ngứa ngáy đến khó chịu, nhưng việc này không được nhắc đến, cũng không được nói ra, đến lúc đó sẽ cắt phần Sở Tích nằm viện, cũng sẽ không nhắc đến còn có một người đàn ông nữa, một là bảo vệ đời tư của khách mời, hai là cấp trên trong đài sẽ kiểm tra lại.

Nhưng vẫn có tin tức truyền ra từ bệnh viện, có lẽ là y tá thay thuốc tiết lộ, nói rằng gặp được đại gia của Sở Tích, Sở Tích không hề bị đại giá đá, đại gia của cô ấy là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai.

Nhưng chuyện này không được nhiều người tin tưởng, phạm vi lan truyền cũng rất nhỏ, mấy người đọc được tin này đều cười cho qua chuyện.

Đừng nói đến chuyện Sở Tích bị đá, bài đăng này lại dùng từ "đẹp trai" và "trẻ tuổi" để hình dung đại gia của Sở Tích, vừa xem đã biết không đáng tin rồi.

Người bây giờ ngay cả đi bịa tin cũng không biết bịa nữa, tưởng đây là Mary Sue YY*hay gì.

Nếu đổi thành "sáu mươi tuổi" "đầu hói" "bụng bia" thì còn đáng tin hơn một chút.

*Mary Sue: chỉ nhân vật vô cùng hoàn mỹ, vạn năng.

YY: ảo tưởng

***

Kể từ chương này chúng ta tạm thời đổi tên truyện thành "Tháng Ngày Trả Nghiêp Của Cố Tổng" =)))