Tại phòng khách nhà nó, Kan đang nằm lăn ngược lăn xuôi trên chiếc ghế sofa, thậm chí nhiều lần lăn cả xuống đất rồi cậu lại bò lên lăn tiếp. Nhìn mảnh vỡ chiếc cốc thủy tinh mà vừa nãy không hiểu sao cậu vô tình làm vỡ mà lòng cậu lại càng hoang mang lo lắng.
1 tiếng…. 2 tiếng… 3 tiếng… bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi mà tại sao nó vẫn chưa về, có chuyện gì mà nó phải đi từ sáng đến tối như vậy.
“Kan đại…”
- Alo Bi hả? Cậu đang ở đâu vậy?
[...]
- Ơ… ba ạ… con xin lỗi… tại con tưởng…

[...]
- Dạ không… thế ba gọi con con có việc không ạ?
[...]
- Sao??? Ba bị ám sát, vậy ba có làm sao không? ( Kan vội vàng vục dậy, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng)
[...]
- Vậy ạ… thế ba biết người đó là ai không, mà tại sao lại cứu ba? (Kan khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết ba cậu đã được cứu nhưng cậu cũng lại rất tò mò về ân nhân của ba mình)

[...]
Cạnh… đúng lúc ấy, cách cửa bật mở, Kan vội nhìn lên, mắt cậu sáng rực.
- Thôi ba ơi… con có việc… lát con sẽ gọi lại cho ba sau. Chào ba.
Cậu tắt máy rồi vội vàng chạy lại chỗ nó. Hình như trông nét mặt nó không được ổn cho lắm, chắc cả ngày nay phải làm rất nhiều việc nên mới vậy.
- Sao giờ cậu mới về? Ăn tối chưa? Có muốn ăn gì không tớ làm cho? Hay uống sữa nhé?
Kan hồ hởi tuôn một tràng, nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái nhìn lãnh đạm và câu trả lời không chút cảm xúc:
- Không, cảm ơn.