Vậy là sau 1 hồi ”tay bắt mặt mừng” làm quen, chúng nó quyết định kéo nhau ra With Love(1 quán nhỏ dành cho teen cách trường khoảng 300 m).
Điểm đến cũng gần nên bọn nó lại đi bộ cho thêm phần ”lãng mạn”( gớm, mấy anh chị này toàn công tử với tiểu thư mà chăm đi bộ thiệt).
Vài phút sau, chúng nó đã ”an tọa” tại 1 chiếc bàn khuất trong góc quán. Lý do ư? Vì để tránh muôn vàn ánh mắt ( hơi quá) đang cứ ”nhăm nhe” chĩa thẳng vào chúng nó, ngưỡng mộ có, đố kị có… tất cả cũng chỉ tại ”đẹp quá hóa khổ”. ( cái này là để nói mấy anh thui ạ)
With Love tuy không lớn, không sang trọng, không lộng lẫy nhưng nó lại mang đến 1 không gian hết sức mát mẻ, thoáng đãng. Mái che rủ xuống những dây hồng lâu mộng nhiều màu sắc hệt như 1 bức tường nhung mượt mà duyên dáng, xung quanh quán bày đủ các chậu xương rồng nhỏ xinh xắn. Một bản nhạc (tác giả không nhớ tên) nhẹ nhàng, du dương nhưng không buồn mà thiết tha tình cảm, nó khiến cho tâm hồn người ta như lạc giữa chốn thiên đường đầy nắng gió, âm hưởng ấy ngọt ngào và quyến rũ đến lạ.

Lại 1 lần nữa nó mơ màng chìm đắm vào không gian, không biết từ lúc nào nó lại trở nên hay trầm tư mơ mộng như vậy, nó chỉ biết rằng tâm hồn nó không thể vô tư như trước nữa. Dù nó cố cười, cố tỏ ra vui vẻ nhưng hơn ai hết nó hiểu rằng: vết thương ấy vẫn chưa thể lành. Nó hứa với ”người ấy” sẽ vui vẻ sống tiếp và tìm ình 1 hạnh phúc thật sự. Vậy mà, đã hơn 2 năm trôi qua, không 1 ai chữa lành được vết thương ấy, cũng không 1 ai lấy lại cho nó nụ cười của 2 năm về trước.
- Các bạn dùng gì?
Tiếng anh chàng phục vụ đưa nó thoát khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ, đồng thời đánh thức 2 kẻ nào đó nãy giờ vẫn đang ngủ quên trong ánh mắt nhuốm màu tâm trạng của nó. Nó nhanh chóng lấy lại nụ cười có vẻ không gượng gạo nhưng cũng không hẳn tự nhiên, nhìn Bin với ánh mắt đầy chờ đợi, Bin hiểu ý quay sang nói với anh phục vụ:
- Cho 4 cafe sữa, 4 bánh ngọt, ưm… à Yến dùng gì?
- ừm, cũng giống mọi người đi.
Bin gật đầu, anh chàng phục vụ không cần Bin nói lại cũng biết ý đi vào trong lấy đồ cho bọn nó luôn. Anh ta vừa đi khỏi, nó liền nháy mắt tinh nghịch, gõ bàn mấy cái:
- nè nè, sao lạ vậy ta, Bin và Yến thì em biết rùi nhưng tại sao 2 người này (ý chỉ Kan và Bun) cũng gọi đồ giống hệt em vậy hả Bin.

- À, chúng nó bị ảnh hưởng từ anh đó mà.
- Chu choa, ra vậy, họ theo anh, anh lại theo em, e hèm… xem ra em đây có sức ảnh hưởng lớn giữ ha. ( nó tỏ vẻ mơ màng, chớp chớp mắt trông yêu cực)
Bin trông nó mà phì cười, đưa tay ký đầu nó 1 cái (nhẹ thui), làm nó đang từ trên mây rớt thẳng xuống đất. Nó quay sang Bin, ánh mắt rưng rưng (giả vờ đấy ạ), 2 má phùng lên giận dỗi, nó toan mở miệng nói gì đó (cái này là đang tính làm nũng nè), nhưng chưa kịp thì đã bị Bin kéo sát lại phía mình thì thầm gì đó. Ngay lập tức, nó thu hết lại những gì vừa biểu hiện, khuôn mặt hơi hồng lên 1 chút, khẽ liếc qua 2 người đối diện khoảng 1 giây rồi nhanh chóng ngó lơ ra bên ngoài ”ngắm cảnh”.
Thật ra là khi nãy, lúc nó hồn nhiên làm mặt giận dỗi với Bin thì cả Kan và Bun đều ngẩn ngơ vì điệu bộ đáng yêu ấy. Bin nhận ra điều đó nên đành phải ”nhắc nhở” nó để ”giải thoát” cho 2 thằng bạn.
Trong khi đó, 2 chàng kia hiện giờ trong lòng hình như hơi có chút ghen tị với Bin thì phải, nhìn nó với Bin ”tình tứ” khiến họ cảm thấy khó chịu. Dù biết Bi là của Bin rùi, nhưng chính họ có lẽ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy, và cái cảm giác khó chịu đó là gì? Là ghen ư? Không phải vậy chứ, họ mới gặp nó lần đầu, hơn nữa nó còn là người yêu của bạn thân họ, họ sao có thể phá đám bạn mình như thế được? Tất cả những ý nghĩ ấy cứ tua đi tua lại trong đầu cả 2. ”Không thể được, quân tử không được phép ”cướp vợ bạn”” Không hẹn mà cùng gặp, Kan và Bun đồng loạt lắc đầu để xua tan những ý về nó vừa len lỏi trong lòng mình.

Bin nhìn điệu bộ khổ sở của 2 tên mà chút nữa là lại bật cười rồi, rất may là anh biết kiềm chế cảm xúc nếu không thì sẽ không ít nàng có mặt trong quán nhập viện vì nụ cười ấy.
Duy có một người nữa_ đó là Yến, nhỏ nãy giờ không bỏ xót bất cứ biểu hiện nào của cả 4 người. Nhìn nó, nhỏ khẽ thở dài 1 tiếng, hơn ai hết, nhỏ hiểu tất cả những gì đã và đang diễn ra. Hơn nữa, nhỏ cực kì nhạy bén trong việc xem xét tâm tư người khác nên ít nhiều cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của họ. ” hy vọng họ sẽ giúp bà quay trở lại, nụ cười ấy không thể mãi biến mất được, tui tin họ làm được, tui nhớ nụ cười ấy lắm, cố lên Bi nhé”. Đó là suy nghĩ của nhỏ. Thân với nó như chị em, nó đau nhỏ cũng đau lắm, nhưng biết sao được khi nhỏ chẳng thể giúp được gì cho nó, nhỏ chỉ biết hy vọng mà thôi. Và không biết tại sao nhưng nhìn vào 2 người con trai trước mặt, nhỏ có linh cảm rằng nhất định sẽ có 1 người lấy được chìa khóa mở trái tim nó ra, đưa Bi thật sự trở về. Đăm chiêu suy nghĩ rồi bất giác nở 1 nụ cười nhẹ từ lúc nào làm trái tim ai đó khẽ xao xuyến.
Nhận ra sự khác lạ trong chính bản thân mình, Bin vội vàng quay đi lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình rằng chỉ có nó mới có thể làm thiên thần trong lòng anh, không thể rung động trước bất kỳ người con gái nào khác, chỉ khi nào nó thật sự hạnh phúc anh mới yên tâm mỉm cười và nghĩ đến bản thân. Phải, điều quan trọng nhất với anh bây giờ chỉ có nụ cười của nó.