Hôm ấy, chúng nó có một buổi quậy phá tưng bừng tại Thủy Tiên.
Nhà hàng này không quá lớn nhưng bài trí rất thoáng và thoải mái. Nói là nó mời mọi người nhưng trên thực tế người trả tiền bao giờ cũng là Bin thế nên anh chàng đang cười như mếu vì hiện tại chúng nó bao trọn cả tầng trên của nhà hàng để đủ chỗ cho gần trăm đứa. Sau cái vụ ”tạ lỗi” của nó lần này có khi Bin phải đi thế chấp nhà cửa cũng nên ấy chứ.
Nói vậy thôi chứ thật ra chuyện tiền bạc với Bin chỉ là chuyện nhỏ, Cái anh lo ngay lúc này là cô em gái bé bỏng của mình đang có những biểu hiện hết sức kì lạ.
Kì lạ không phải là nó buồn, nó ủ ê mà ở chỗ nó có vẻ như đang vô cùng vui vẻ, vô cùng tự nhiên.
Anh chẳng thể nhìn thấy một chút gượng ép trong nụ cười rạng rỡ kia của nó, cũng chẳng thấy một nét băn khoăn hay man mác trong đôi mắt nó. Chẳng lẽ nó không cảm thấy ghen hay một chút khó chịu nào khi thấy Kan đi cùng cô gái khác. Thậm trí nó còn rất cởi mở, nhiệt tình bắt chuyện Mỹ với Duyên trong khi Kan giới thiệu cô gái đó là ”thanh mai trúc mã” của cậu.
Đó là điều mà Bin và kể cả Kan và Duyên hình như chưa hề nghĩ đến, nó thản nhiên một cách không bình thường. Theo như Bin nghĩ thì chẳng có cô gái nào có đủ bản lĩnh để kiềm chế cho trái tim mình không một gợn sóng khi nhìn người mình yêu thân mật với cô gái khác. Chẳng lẽ nó có thể? Mặc dù nếu thật sự nó có thể không bận tâm đến điều đó thì Bin sẽ yên tâm hơn vì không sợ nó bị tổn thương nhưng Bin không tin mọi chuyện có thể đơn giản đến thế.
Nhìn nó tươi cười trò chuyện với đám bạn, lòng Bin vô cùng hoang mang, hình như anh hiểu quá ít về nó.
- Đừng suy nghĩ nhiều. Bi mạnh mẽ hơn các cậu tưởng nhiều đấy.
Bin giật mình vì giọng nói của Yến đột nhiên vang lên bên cạnh. Anh quay sang nhìn nhỏ, cái nhìn tò mò. Nhưng Yến chỉ nhún vai không có ý định gợi mở thêm điều gì nữa. Bin khẽ thở dài.
- Nếu có thể, hãy nói với tớ chuyện gì đã xảy ra, còn nếu không, tớ cũng không ép, chỉ có điều tớ có thể không cần biết nhưng Bi thì cần và chắc chắn sẽ biết, cậu nên tin điều đó.
Yến nó xong và bước đi lại chỗ đám bạn, bỏ Bin đứng đó với một mớ những suy nghĩ…
………………….

Những ngày sau đó, nó và Kan rất ít khi nói chuyện với nhau. Một phần vì Mỹ Duyên lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu khoác tay thân mật lắm nên nó cũng chẳng vô duyên nên mức chạy vào giữa. Phần nữa là vì, cho dù nó luôn tươi cười như chẳng có chuyện gì, trò chuyện như bình thường nhưng Kan lại tỏ ra lạnh nhạt và né tránh. Thậm chí nhiều lúc cậu còn lướt qua nó mà không thèm nhìn như chưa hề quen biết.
Nó không hiểu sao khoảng cách giữa nó và Kan bây giờ lại không duyên không cớ mà trở nên xa vời và nặng nề đến thế.
Nó chẳng làm gì sai, chắc chắn là thế. Và nó khẳng định, cậu cũng không hề có thứ tình cảm gọi là yêu đối với cô gái kia. Vậy thì tại sao, tại sao phải làm vậy? Thắc mắc, nhưng nó không có ý định chạy đến níu kéo, nài ép Kan nói ra nguyên nhân với nó. Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Im lặng… có lẽ là điều tốt nhất mà nó có thể làm. Nhưng nó có thể im lặng nữa không khi mà:
- Là cậu làm đúng không?
Nó ngước lên nhìn Kan khó hiểu. Cậu đang hỏi nó cái gì vậy? Trông nét mặt hình như đang giận giữ thì phải. Nó có làm gì sai à? Đâu có, sáng giờ đến lớp nó sang lớp khác chơi đùa hoài, còn chưa gặp cậu nữa mà. Vừa bước chân về cửa lớp thì đã nghe cậu phun một câu hỏi không đầu không cuối là sao?
- Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu. (nó thành thật)
- Cậu đừng giả vờ nữa. Cho dù tớ có lạnh nhạt với cậu, cậu ghét tớ, thì tất cả cũng là do tớ, Duyên không có lỗi gì, cậu tốt nhất đừng động vào cô ấy. Tớ không nghĩ cậu lại là người như vậy?
Kan nói mà như hét lên với nó. Người như vậy là như thế nào, cậu muốn nói nó là loại người gì? Duyên? Duyên sao? Cô gái ấy thì sao, có liên quan gì đến nó à? Nó đưa mắt nhìn vào trong, Duyên đang ngồi trong lớp, nét mặt cô ấy có vẻ tái và hoảng loạn. Nhưng trong cái nhìn của nó thì không. Cô gái ấy, có thể qua mắt bất cứ ai bởi vai diễn xuất sắc kia, nhưng riêng với nó thì khác. Nó đã hiểu tương đối chuyện gì đã xảy ra. Nực cười, nó làm gì cô ta chứ? Nó nên làm gì đây? Chối cãi à? Thanh minh ình? Chạy lại 3 mặt 1 lời với Duyên? Hay tát cho Kan một cái vì đã hiểu lầm và lớn tiếng nói nhưng lời khó nghe với nó?
Nếu làm vậy, nó đã không phải là nó:
- Xin lỗi.
Nó nói nhẹ một câu rồi quay người bước ra khỏi cửa lớp. Lũ trong lớp theo dõi màn nói chuyện của 2 đứa nó nãy giờ mà chẳng biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Vì bọn họ yêu quý cả 2 đứa nó, lần này không biết ai đúng ai sai. Họ tin nó không làm những việc quá đáng như thế. Nó ngay đến bị đánh sắp chết cũng không đánh trả một cái ngược lại còn tha thứ tất cả vậy thì làm sao lại bày trò dọa Duyên đến ngất xỉu, bấn loạn như vậy được. Nhưng nhìn nhỏ Duyên cũng rất tội, mặt mày sợ đến tái xanh thế kia, hơn nữa nhỏ lại hiền lành và ngây thơ lắm, chắc chắn không phải nhỏ bày trò.

Nhìn theo bóng nó khuất dần sau dãy hành lang, Kan cười chua xót. Chuyện này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. Kan thôi nhìn nó, cậu bước quay người bước vào lớp, định tiến lại chỗ Duyên để trấn an cô bé nhưng cậu đã bị Yến ngăn lại.
- Một là cậu và cả con nhỏ kia đi xin lỗi Bi. Hai là tớ sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Cậu có thể chọn.
Ánh mắt Yến lạnh lùng khó tả. Lần đầu tiên chúng bạn nhìn thấy ánh mắt của nhỏ như thế. Bin và Bun cũng giật mình.
- Yến, cậu nói gì vậy, bỏ đi. (Bun can)
- Im đi, không cần cậu xen vào. (Yến gắt)
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhỏ, ngạc nhiên cùng khó hiểu.
- Nếu tớ không chọn thì sao? Cậu có thể làm gì tớ? Cậu có quyền gì…
CHÁT…
Cả bọn giật mình nhìn Yến. Nhỏ vừa tát Kan một cái, rất mạnh. Kan còn chưa hết bàng hoàng thì giọng Yến lại một lần nữa lạnh băng:
- Tớ có thể làm những điều mà tất cả các cậu ở đây không thể. Muốn thử không?
- Sao bạn lại đánh anh ấy? Có gì cứ trút giận lên mình, mình không oán trách.

Nhỏ Duyên có vẻ như đã ổn định lại tinh thần, chạy lại chỗ Yến và Kan với đôi mắt rớm lệ.
- Tôi đang tự hỏi người như cô mà đi đóng phim thì không biết nổi tiếng đến mức nào nhỉ? Có khi tôi phải chạy theo xin chữ kí cũng nên.
Yến liếc qua Duyên vài giây, giọng nói đều đều pha chút mỉa mai.
- Đủ rồi đấy. Cậu đừng có bắt nạt cô ấy, nếu không dù cậu là con gái và cũng là bạn của tớ thì tớ cũng không nể đâu. (Kan nóng nảy)
Tình hình có vẻ trở nên bất ổn, khó mà hòa bình được, và người bất lợi là Yến. Nhưng nhỏ lại bật cười một tiếng rồi nhếch môi cười lạnh.
- Tiểu Long, xem ra Bi còn lâu mới thực hiện hết lời hứa với anh. Đành vậy, hôm nay xem như em để mọi chuyện trở về vạch xuất phát.
Yến nhẹ giọng nó vài câu mà chẳng ai nghe mà hiểu gì.
Bốp… cạnh… rầm… bụp…
Liền sau đó là những âm thanh ”vui nhộn kèm theo cơ thể lảo đảo của Kan khiến tất cả ngỡ ngàng chẳng kịp phản ứng gì mà chỉ biết trân trân đứng nhìn Yến ra những đòn đánh đầy sức mạnh vào người Kan. Chẳng ai có thể ngờ…
Nhỏ túm cổ áo cậu.
Bụp…
- Cái này là vì tình yêu uổng phí mà Bi dành cho cậu.
Bụp…
- Cái này là vì những giọt nước mắt quý giá rơi xuống má Bi.

Bụp…
- Cái này là vì sự kì vọng của tôi dành cho cậu.
Bụp…
- Cái này…
Cứ thế, mỗi một cú đấm nhỏ lại đưa ra một lý do. Mười mấy lí do rồi…
Kan bắt đầu bừng tỉnh và có ý định chống trả, nhưng vô ích, cậu gần như kiệt sức.
Vậy mà Yến chưa có ý định dừng lại. Nhỏ vẫn còn mạnh tay lắm. Những vết xước, vết bầm đầy trên mặt Kan, máu chảy ra từ khóe miệng, mặn và xót.
- Dừng lại.
Bàn tay Yến đang chuẩn bị đáp xuống mặt kan một lần nữa thì đã bị Bin nắm lại.
Thật ra, anh đã có thể làm điều này sớm hơn, nhưng anh muốn thử xem Yến có thể làm những gì. Và lúc này, có lẽ chuyện nghiêm trọng hơn Bin nghĩ, cậu buộc phải ngăn Yến lại nếu không muốn Kan nhập viện vài tháng.
- Bỏ ra, để tớ dạy cho tên khốn này một trận. (Yến vùng vằng giật tay mình ra khỏi tay Bin)
Bin không hiểu sao yến lại khỏe đến thế, anh chẳng giữ nổi tay nhỏ. Và rồi, trong đầu anh lóe lên một phương án duy nhất.
* * *