Một buổi chiều đầy gió. Ngọn đồi bình yên đắm chìm trong ánh nắng, dịu nhẹ êm đềm. Chốc chốc lại thấy những chú chim nô đùa xà xuống đám cỏ, ríu rít hót ca.
Mỗi lần đến đây nó đều cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng như thế. Không chỉ bởi cảnh vật tươi đẹp của thiên nhiên mà còn bởi nơi này đang giữ trọn 1 người, người mà mãi mãi trong nó là một phần đặc biệt.
Bó huệ trắng ngần lại được nó nhẹ nhàng đặt lên trước mộ, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy lúc nào cũng nhìn nó đầy yêu thương ấm áp.
- Hì, Long ca à, Tiểu Tuyết lại đến thăm anh nữa nè, anh ngủ ngon chứ? Anh còn nhớ sinh nhật em không? Tuần trước rồi anh ạ, em biết anh không quên đâu nhỉ? Nhưng mà… sao anh không tặng quà cho em vậy, anh nói sẽ tặng cho em đủ 12 sợi dây chuyền cơ mà, giờ vẫn còn thiếu 1 sợi nữa đó. Hôm ấy, em đã tưởng sợi dây mà Tú tặng là của anh, em vớ vẩn thật, làm sao có thể được chứ, anh có lúc nào rời khỏi nơi này đâu mà tặng quà cho em được. Anh hay bảo em ngốc xít, là thật à anh? ừ có lẽ em ngốc thật, ngốc nên cho đến bây giờ em vẫn muốn được nghe anh nói là em ngốc. Nếu có 1 ngày, em thực hiện được lời hứa với anh, để em hạnh phúc thì anh sẽ vui phải không anh, em cũng hi vọng như thế. Cậu ấy, sẽ là người thay anh quan tâm em, thay anh ôm em mỗi khi em buồn, cõng em những lúc em không thể đi được và tặng em một món quà sinh nhật dễ thương. Có lẽ, em sắp tìm ra cậu ấy rồi anh ạ, chắc rằng anh sẽ rất muốn gặp mặt cậu ấy nhỉ? Để khi nào thật sự tìm ra em sẽ dắt cậu ấy đến gặp anh nhé.
Tiếng chuông điện thoại khiến nó giật mình, mở túi sách lấy ra con dế màu trắng dễ thương, nó nhìn màn hình, cái tên của Kan đang nhấp nháy.
- Alo. (nó)

[ Bi hả, cậu đang ở đâu vậy]
- À, tớ đang đi dạo 1 chút, có gì không vậy.
[ Bin kêu cậu về nhà kìa, nhanh nhé, về luôn đấy]
Tút … tút…
- Alo… Kan… ơ…
Nó ngơ ngác, chuyện gì vậy, đang nói tự nhiên tắt máy. Mà lạ thật, Bin kêu nó về sao không gọi cho nó mà lại để Kan gọi, thật là khó hiểu. Nhưng thôi, cứ về xem có chuyện gì không đã.
- Long ca, em về nhé, Tiểu Tuyết sẽ lại đến thăm anh hôm khác, anh ngủ ngon.
Nó mỉm cười với một gương mặt cũng đang cười nhìn nó. Lạ thật, lần này đứng trước mộ Long, nó đã không khóc, không rơi dù chỉ 1 một giọt nước mắt. Trước đây, chưa bao giờ nó làm chủ được nước mắt của mình khi nhớ đến Long, nhưng lần này, cái điều nó tưởng rằng chẳng bao giờ nó có thể làm được ấy đã trở thành sự thật. Có lẽ, giọt lệ nó còn nằm trong khóe mắt, chưa kịp tuôn ra thì đã bị ai đó giúp nó chặn lại. Nãy giờ, ngoài hình ảnh của Long trong ký ức thì người duy nhất xuất hiện trong đầu nó là người vừa mới gọi cho nó, không lẽ…
Bóng chiều dần tàn, nắng nhạt dần và những làn gió không ngừng nhẹ nhàng mơn man làn tóc nó. Bóng dáng chiếc váy màu lam dịu xa dần rồi khuất hẳn dưới chân đồi.
***

CHAP 49.1
Trong gian phòng khách ”nhỏ bé” của Bin đang diễn ra 1 cảnh đấu mắt và đấu võ miệng hết sức hoành tráng. Giọng Kan vang lên đầy khó chịu:
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi đến để giúp Nhi, không được sao? ( một giọng khác thản nhiên)
- ở đây không có việc của anh, anh có thể về. (Kan vẫn nóng nảy)
- sao lại không có việc của tôi được nhỉ, việc của Nhi thì cũng là việc của Dương Tuấn Tú này. (người đó hóa ra là Tú)
- ồ, tôi không biết anh lấy tư cách gì mà nói là việc của cô ấy cũng là việc của anh hay vậy? ( Kan đổi sang giọng mỉa mai)

- tư cách? À là người yêu Nhi, vậy được chưa.(Tú)
- Haha, sao tôi lại không biết người yêu của Bi là anh nhỉ, anh làm ơn bớt đu cột điện đi giùm. (Kan)
- Tai cậu có vấn đề à, tôi nói tôi là ”người yêu Nhi”, tôi là người và tôi yêu cô ấy thì gọi là người yêu, chứ tôi không hề nói tôi là ”người yêu của Nhi” nhé. (Tú)
- Vậy thì lại không đúng rồi, tôi nhớ Bi từng gọi anh là… là gì ý nhỉ, à… là ”tuấn mã”, tuấn mã đấy, suy ra anh hình như đâu phải người. (Kan)
- Cậu… (Tú cứng họng)