Bình minh trên biển đẹp hơn bất cứ nơi nào, mặt trời đỏ ửng vươn mình thức dậy buổi sớm mai đánh dấu sự khởi đầu 1 ngày đẹp trời đầy nắng gió. Mặt biển xanh trong phút chốc đã loang màu vàng cam rực rỡ, 2 sắc màu tươi tắn ấy hòa quyện vào nhau 1 cách hoàn hảo và đầy sức sống. Từng con sóng vẫn nhẹ nhàng xô bờ tạo nên thứ âm thanh rì rào quen thuộc, thật bình yên và êm đềm.
Ngồi trên xe, nó quay đầu lại nhìn biển thêm 1 lần nữa. Bờ biển dài phủ đầy cát trắng đang khuất dần sau những rặng cây xanh đang nghiêng mình đón gió. Một chút nuối tiếc, nó vẫn còn lưu luyến vẻ đẹp hiền hòa nơi biển cả bao la.
Không còn thấy biển đâu nữa, chỉ còn những hàng cây 2 bên đường và xe cộ tấp nập ngược xuôi, nó chán nản nhìn sang cạnh mình, nơi 2 chàng trai hoàn mĩ vẫn đang đưa mắt nhìn nhau cực kì ”tình cảm”. Đó chẳng phải ai khác ngoài Kan và Tú. Lúc đi chúng nó chỉ có 5 người nhưng khi về lại có tới 6 vì Tú cứ nhất quyết đòi đi chung xe với nó để còn về nhà cho nó ”trả nợ”. Lí lẽ của anh chàng khá là thuyết phục nên cũng chẳng ai phản đối được gì mặc dù không mấy ủng hộ. Thỉnh thoảng nó có kêu 2 người đừng có nhìn nhau nữa nhưng chỉ được vài phút thì đâu lại hoàn đấy, những màn đấu mắt tóe lửa vẫn liên tục diễn ra khiến chiếc xe như muốn bốc cháy. Nói hoài không được nó cũng chán chẳng buồn nói nữa, mặc kệ cho 2 tên muốn làm gì thì làm, nó tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành như không có ai bên cạnh.
11h30 phút…
Nó bị đánh thức bởi tiếng gọi của Yến, mở mắt ra đã thấy chiếc xe chở chúng nó đang đậu ngay trước cửa nhà nó và Bin rồi, vậy là đã về đến nhà. Nó khẽ vươn vai xoay mình 1 cái để co giãn gân cốt sau mấy tiếng dài ngủ gục trên xe. Chúng nó nhanh chóng bước vào nhà ngồi trên ghế thở dài mệt mỏi. Có vẻ đứa nào cũng vừa đói vừa mệt nên chẳng ai muốn nói chuyện nữa. Nhưng mà hình như chỉ có mình nó là vẫn còn sung sức lắm, sau 1 giấc ngủ mấy tiếng đồng hồ cơ thể nó đã tràn đầy năng lượng.
Thấy nó cứ cười cười tự nhiên làm Bin và Yến lạnh xương sống, 2 người này có vẻ đoán được nó đang định làm gì. Quả không ngoài dự đoán, nó hớn hở:
- Mọi người đói lắm đúng không, để Bi đi nấu ăn cho nha.
- KHÔNG!!!
Yến và Bin đồng thanh hét lên khiến cả bọn giật mình quay sang nhìn 2 đứa khó hiểu. Thấy mình hình như hơi lố nên cả 2 nhanh chóng lấy lại phong độ cười trừ, Yến gượng cười nói với nó:
- Thôi Bi à, bà cũng mệt rồi, ngồi nghỉ đi, lát chúng ta đi ăn nhà hàng.
- Tui không có mệt mà, cứ để tui nấu cho, tui đã nói là sẽ trả nợ cho 2 người khi bằng 1 bữa cơm rồi còn gì.

- Nhưng mà…
- Thôi để Bi nấu đi, bọn này cũng muốn thưởng thức tay nghề của Bi lắm.
Yến còn chưa nói xong thì đã bị Kan nhảy vào chặn họng, cậu có vẻ rất hào hứng muốn được thưởng thức đồ ăn nó tự tay làm. Ngay sau khi Kan kết thúc câu nói thì cậu liền nhận được từ Yến và Bin cái nhìn vô cùng ”đắm đuối” làm 1 số người chau mày khó hiểu. Nhưng nó thì hiểu rất rõ nên cười thầm trong bụng, mặc kệ Bin đang nhìn nó bằng ánh mắt năn nỉ nó vẫn quyết định vào bếp trổ tài nấu nướng.
- Vậy nha, Bi vô bếp nấu đây, hí hí.
Nói xong nó vọt lẹ vào bếp không để Yến hay Bin kịp ú ớ thêm câu nào, 2 người quay sang nhìn nhau thở dài. Thấy có gì đó hơi kì lạ nên Bun tò mò:
- Này, 2 cậu làm sao vậy, sao Bi bảo nấu ăn à 2 người hình như có vẻ không vui.
- Tụi này đâu có không vui. (Bin)
- Thế sao nhìn mặt kinh khủng vậy? (Tú nãy giờ cũng quan sát thấy vậy nên hỏi)
- Tụi này là đang sợ đấy chứ. (Yến)
- Sợ??? (Kan, Bun, Tú đồng thanh)
- Hix hix, mấy người chưa ăn đồ ăn Bi làm nên không hiểu được thôi, ôi thật là 1 cực hình.
Yến vừa nói vừa ”mơ màng” lại còn làm ra vẻ rùng mình một cái khiến 3 người kia tự nhiên cũng cảm thấy ”gì gì” đó.
- Chẳng lẽ tệ lắm sao? (Kan hơi nhăn mặt hỏi)
- Còn phải hỏi, nói ấy cậu nghe nhé, Bi nó mà nấu cơm thì 1 là sống, 2 là cứng gãy răng, nấu canh thì mặn không tả nổi, món thì dai quá, món thì nhừ như cháo… tóm lại là ăn xong không vô viện thì hơi phí.
Mấy chàng nuốt từng lời của Yến mà lạnh dần sống lưng. Ôi sao mà Kan thấy hối hận quá, giá mà lúc nãy cậu không khuyến khích nó vào bếp thì bây giờ đâu phải phập phồng lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của mình thế này. Nhưng lúc này có hối hận cũng không kịp nữa rồi, thôi đành phó mặc thân mình cho số trời định đoạt.
Chuyện gì đến cũng phải đến, gần 1 tiếng đã trôi qua và hiện giờ trên bàn ăn trong phòng ăn đã bày đủ các món trông rất là bắt mắt. Cả 5 người sau khi nghe nó gọi thì lúm khúm bước vào từ ngoài phòng khách, trông mặt họ nhăn nhó đến tội. – Làm gì vậy, ngồi vào chỗ đi, Bi nêm nốt tô canh thôi.
Nghe tiếng nó cả bọn tái mặt, mắt nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn có vẻ rất thịnh soạn kia mà lòng đầy sợ hãi.
Cuối cùng thì cả bọn cũng lết được cái thân xác ngồi vào chỗ của mình, Kan, Bun, Tú ngồi 1 bên, Bin và Yến ngồi 1 bên, ghế trống ở giữa 2 người này để dành cho nó.

Đặt tô canh cuối cùng xuống bàn, nó tự kéo ghế và thản nhiên ngồi xuống:
- Ăn đi thôi.
Nó hí hửng giục khi thấy ai cũng cứ nhìn chằm chằm vào mấy món ăn mà không chịu cầm đũa lên.
- Ăn… ăn được hả? ( Bun e dè hỏi)
- Hử? Anh hỏi thế là có ý gì???
- À… không, không có gì?
- Vậy thì mau ăn đi nè.
Nó vừa nói vừa gắp 1 miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát của Bun. Cậu nhìn miếng sườn mà nuốt khan, cứ như thể đó là thuốc độc vậy. Mặc dù cũng rất là sợ ngộ độc thức ăn nhưng mà Bun còn sợ nó giận hơn nên cậu đánh liều gắp miếng sườn đưa lên miệng ăn thử.
Cả bọn nín thở theo dõi từng biểu hiện của Bun, gương mặt cậu lúc đầu hơi nhăn lại, sau đó mắt mở to, miệng vẫn nhai miếng sườn hết sức từ tốn.
- Sao… sao rồi? (Kan vội vàng hỏi)
- Cái gì sao? (Bun cũng hỏi lại tỉnh bơ)
- Có ăn được không? (Tú)
CỐP… kết quả là sau câu hỏi ấy Tú lĩnh nguyên 1 cái cốc vào đầu làm anh chàng ôm đầu nhăn nhó, mà hung thủ không ai khác là nó, nó hếch mặt:

- Hỏi vậy ý gì?
Tú không giám nhìn nó, anh quay sang nhìn Bun nhờ trợ giúp.
- Thôi mọi người ăn đi, ngon cực. (cuối cùng Bun cũng chịu đưa ra nhận xét về món ăn của nó)
- Thật hả? (cả bọn ngạc nhiên thốt lên)
- Ăn thử đi rồi biết. (nó đắc trí)
Tất cả cầm đũa nên, vẫn còn hơi ngần ngại, nhưng rồi 1 miếng… 2 miếng… 3 miếng…
Kết quả là 15 phút sau, trên bàn ăn không còn gì ngoài mấy cái bát, mấy cái đĩa, mấy cái tô đã trống trơn và 6 đôi đũa. Yến xoa xoa cái bụng đã no căng của mình rồi quay sang nó hớn hở:
- Thật không ngờ à nha, bà biết nấu ăn từ hồi nào vậy?
- Hihi, tui mà, biết lâu rồi, giờ mới có dịp ọi người thưởng thức thôi.
Nó cười rất là thích thú, vẻ mặt tự hào lắm cơ, nhưng mà Bin lại thấy cái nụ cười của cô em mình hình như có gì đó ”không bình thường” thì phải, sao nó cứ gian gian. Dù nghĩ vậy nhưng anh cũng chẳng biết nó có ý gì nữa nên đành ”im lặng là vàng” chờ xem có gì hay không.