Chờ cho Ly đi khuất hẳn nó liền đứng dậy nói lớn:
- Các bạn yên lặng 1 chút, tớ có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy? (hs1)
- Phải đó, chuyện gì hả Bi? (hs2)
- Nói nhanh đi Bi. (hs3)
Cả lớp xôn xao nhìn nó, nở nụ cười dịu dàng nó hỏi:
- Có phải trong lớp này các bạn thường xuyên bị Ly bắt nạt đúng không?

Dù chẳng hiểu nó có ý gì nhưng tất cả đều khẽ gật đầu, nó tiếp tục:
- Vậy các bạn vì sợ nhỏ mà không dám phản kháng?
- Bọn này không sợ nó, nhưng sau nó còn có hội hot girl. (hs4)
- Phải đó, bọn này không dám đắp tội với họ đâu. (hs5)
- Thôi được rồi, tớ hiểu, nhưng bắt đầu từ hôm nay các bạn không cần sợ nữa, hãy tin tớ.
Nó nói giọng quả quyết, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin khiến tất cả nhìn vào không khỏi có phần tin tưởng dù vẫn hơi e ngại. Như hiểu được điều nó lại lên tiếng:

- Nhất định tớ sẽ không để ai bắt nạt đâu, và bây giờ tớ có 1 trò hay, các bạn không cần tham gia, chỉ giữ im lặng giúp tớ là được, ok. (nó nháy mắt tinh nghịch)
- OK!!! (cả lớp đồng thanh)
Nó mỉm cười tươi rói, bước ra khỏi bàn khiến cả lũ tò mò nhìn theo. Tiến lại phía bàn của Ly, ngó xuống ngăn bàn, nó đưa tay vào lấy ra hộp phấn trang điểm mà Ly thường dùng_ một hộp phấn hình trái tim màu hồng gắn đá rất bắt mắt. Nhìn hộp phấn nó thích thú xoay xoay trên tay rồi lôi từ trong túi 1 hộp phấn giống y hệt vậy đặt vào ngăn bàn Ly. Làm xong nó phủi tay tỏ vẻ hài lòng rồi quay ra nói với đám bạn đứng xung quanh đấy:
- Ok, giờ xem như không có gì nhé. Lát sẽ có trò vui cho các bạn xem, hihi.
RENG…RENG…RENG
Tiếng chuông vang lên, ai nấy về chỗ ngồi như yên lặng tỏ ra bình thường như không có gì theo lời nó nói. Tất cả đều hộp chờ xem nó đã bày trò hay ho gì, hình như ai cũng rất hả hê và kỳ vọng vào sự trả thù (trả thù thay bọn họ) của nó dành cho con nhỏ Ly. Ngay sau đó, Ly cũng từ từ bước vào lớp, trên môi vẫn còn nụ cười đểu giả. Hình như nhỏ vừa tìm ra cách gì đó để xử lý nó nên cứ lườm nó đầy thách thức. Nó cũng ngước lên nhìn lướt qua rồi lập tức lơ đi ánh mắt ấy làm con nhỏ 1 lần nữa tức xì khói.
Tiết học nhanh chóng trôi qua trong yên bình cho đến giờ ra chơi… không ngoài dự đoán của nó, chuông reo vừa dứt nhỏ Ly đã vội vàng lấy hộp phấn trong ngăn bàn ra tuốt lại ”nhan sắc”. Bàn tay con nhỏ trang điểm có vẻ rất điệu nghệ (làm nhiều nên quen), chẳng mấy chốc mà khuôn mặt Ly đã có được vẻ đẹp trắng hồng ”tự nhiên” của lớp phấn dày cả ký chứ không ít. Con nhỏ vừa đặt hộp phấn xuống bàn lại cầm gương soi soi ngắm ngắm tự hài lòng với thành quả của mình. Sau đó nhỏ bỏ gương xuống, cầm lược lên trải chuốt lại mái tóc. Dù sao cũng phải công nhận là Ly có mái tóc đẹp thật, mái tóc mềm đen bóng, có thể đây là vẻ đẹp duy nhất không nhân tạo ở nhỏ. Nhìn Ly tiếp tục chăm chút mái tóc nó bắt đầu lẩm nhẩm:
- 5… 4… 3… 2…1… bắt đầu.