Từ lúc đó cả bọn cười đùa vui vẻ. Nó huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng chủ yếu vẫn là chuyện trong 2 năm nó đi du học, thỉnh thoảng nó lại tự sướng 1 câu làm cả bọn cười không ngớt. Đặc biệt là Bin, bình thường lạnh lùng là thế mà hôm nay cũng cười hơi bị nhiều làm Kan và Bun phải nói là vừa ngỡ ngàng vừa phục nó sát đất. Có điều là không chỉ phục thôi đâu, mà cái quyết tâm không được nghĩ đến nó của 2 chàng khi nãy bây giờ lại tiêu tan đâu mất rồi, cả 2 đều không làm chủ được suy nghĩ của bản thân nữa.
Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, bọn nó ra khỏi quán và ai về nhà nấy vì nó bảo mệt nên không đi chơi được nữa, lẽ tất nhiên Bin cũng về luôn, vậy là chẳng ai đi nữa.
Về đến nhà cũng là 11 giờ trưa, nó không ăn cơm mà leo lên phòng ngủ luôn, phải cái là bà này ”không ăn được nhưng lại ngủ rất được”. Hiểu tính nó nên Bin cũng chiều, ăn uống qua loa rồi lên phòng ngủ vì chẳng có việc gì làm cả.
Tới tận 6h30 tối Bin mới dậy, sang ngó phòng nó thấy nó vẫn đang ngon giấc nên không nỡ đánh thức ( t/g: trời ơi, sao ngủ nhiều giữ vậy trời. Trời: con kia, ta ngủ hồi nào hả? t/g: á á, con nhầm ạ, là Bi cơ ạ, hixhix). Nhẹ nhàng bước xuống lầu, Bin mở tủ lôi ra 1 đống đồ và bắt đầu công cuộc nội trợ. Trước giờ vẫn thế, Bin luôn là người chăm sóc nó, lo từ cái ăn thức uống đến giấc ngủ cho nó. Gì chứ nấu ăn thì Bin thà chết cũng không muốn để nó làm đâu, thế mà có những lần nó bướng lên cứ đòi nấu cho Bin ăn, Bin ngậm ngùi nghe lời và hậu quả thật là khôn lường, nghĩ đến Bin lại rùng mình như gặp phải ác mộng.
Khoảng hơn 30 phút sau, 1 bàn ăn thịnh soạn theo đúng nghĩa đã được bày ra, Bin tự mỉm cười với thành quả của mình. Sau đó anh nhẹ nhàng lên đánh thức nó dậy, vẫn là những cử chỉ lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng luôn có tác dụng đối với nó. Nó dụi mắt tỉnh dậy, nhanh chóng bước vào NVS rồi sau 5 phút đã cùng Bin xuống phòng ăn.

Nhìn bàn ăn trước mặt rồi quay sang nhìn Bin, nó ôm trầm lấy anh và bật khóc ngon lành. Bin ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy nó khóc, anh thoáng bối rối, anh không hiểu sao nó tự dưng lại như vậy. Nhẹ nhàng vòng tay ôm nó, chợt thấy thiên thần của mình sao mà bé nhỏ mong manh đến thế. Khẽ vỗ lưng nó, Bin cất giọng trầm ấm:
- Bi, em sao vậy, sao lại khóc? Có chuyện gì sao? nói anh nghe đi.
Nó không nói gì, lại siết vòng tay ôm anh thật chặt, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, hơi ấm thân thương mà đã 2 năm qua nó không nhận được. Nó biết nó quan trọng thế nào đối với anh, nó là người anh yêu thương hơn ai hết. Vậy mà nó đã đành tâm rời xa anh suốt 2 năm dài, nó biết anh nhớ nó lắm và nó cũng vậy nhưng nó buộc phải ra đi. Giờ đây, lại được trở về bên Bin, nó có cảm giác an toàn và ấm áp hơn nhiều, nó thấy mình có lỗi với Bin quá.
Không gian căn phòng trở nên lắng đọng, yên bình hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, những ký ức ùa về, hình ảnh 1 cô bé và 1 cậu bé nô đùa, chạy nhảy khắp phòng hiện lên trong tâm trí nó và Bin như mới ngày hôm qua. Cậu bé ấy luôn là cái nôi ru cô bé ngủ, là người mẹ để nhõng nhẽo nũng nịu và là 1 người anh luôn chăm sóc bảo vệ thiên thần bé nhỏ, đó chính là Bin, người luôn coi hạnh phúc của nó còn quý hơn tính mạng mình. Giờ đây, trong vòng tay ấm áp của Bin, vòng tay không còn là 1 cậu bé ngây thơ mà là của 1 người con trai cực kỳ hoàn hảo, nhưng sự chở che vẫn không hề thay đổi, nó lại thấy thương Bin biết chừng nào.
Khoảng 5 phút sau, nó ngừng khóc, nhưng vẫn không chịu buông Bin ra, giọng nghẹn ngào:
- Bin, Bin ơi, em xin lỗi… xin lỗi Bin nhiều lắm, em làm Bin phải buồn suốt 2 năm qua… hixhix
- Được rồi, được rồi mà, Bin hiểu em mà, nín đi, không được khóc, chẳng phải em đã về rồi sao, anh vui lắm, vì vậy em không được tự trách mình. Thiên thần của anh, em phải luôn tươi cười, đó mới là điều Bin mong muốn nhất, em hiểu không?

Bin vỗ về nó hệt như vỗ về 1 đứa con nít. Mà thật sự trong lòng anh, nó luôn là 1 thiên thần bé bỏng, luôn cần được anh che trở cho dù anh cũng chỉ bằng tuổi nó thôi.
Lắng nghe lời Bin nói, nó nhanh chóng quyệt đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt nãy giờ ướt đẫm, khẽ gật đầu để Bin biết rằng nó đã hiểu. Nở nụ cười tươi cố hữu, nuối tiếc rời khỏi vòng tay Bin rồi cả 2 ngồi và bàn ăn uống thật vui vẻ, nó liên tục khen Bin nấu ăn ngon làm anh chàng cười híp mắt. Cảnh tượng hệt như những ngày trước kia, vui tươi, ấm áp.
Ăn xong nó tót ngay lên phòng bỏ mặc Bin ”vật lộn” với đống chén đĩa lộn xộn (t/g:tội nghiệp anh ý, chị Bi lười quá. Bi: sao, ý kiến à, thương thì rửa hộ đi.(mặt gian). t/g: thui ạ, e để thời gian viết truyện, hix). Lắc đầu bó tay, Bin ngậm ngùi bắt đầu sự nghiệp cao cả của mình. Nói thế thôi chứ đấy như là thói quen của Bin rồi, trước giờ 2 đứa ở cùng nhau Bin luôn là người ”gánh vác” tất tần tật mọi công việc ”tề gia nội trợ”, vì nó có biết làm gì đâu, trong khi Bin là con trai nhưng lại làm rất giỏi.
Ngay khi lên đến phòng, nó leo lên giường, chùm chăn rồi lăn ra ngủ ngon lành cành đào. (đã nói là nó ham ngủ nhất rồi mà). 1 lúc sau , xử lý xong đống bát đĩa ấy, Bin cũng lò dò lên tầng, khẽ mở cửa phòng nó( nó chẳng bao giờ khóa cửa phòng đâu ạ). Bin bước vào thấy nó đang ngủ say, nhẹ nhàng kéo lại chăn cho nó rồi ngồi xuống cạnh giường ngắm nó ngủ. Nó ngủ trông thật đẹp, chẳng khác nào thiên thần, nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ lòng Bin ấm áp hẳn lên, mọi cô đơn giá lạnh đều tan biến như chưa từng tồn tại.
Khẽ đặt lên trán nó 1 nụ hôn ”ngủ ngon nhé thiên thần của anh” rồi Bin đứng dậy lặng lẽ trở về phòng mình.

{ đến đây t/g xin được giới thiệu thêm 1 chút nữa về Bin: Bin tuy là con của 1 gia đình vô cùng giàu có nhưng lại cực kỳ thiếu thốn tình thương, mẹ mất vì sinh khó, ba Bin lấy 1 người phụ nữ khác rồi kéo nhau ra nước ngoài sống luôn, Bin bị bỏ lại và do ** nuôi chăm sóc. Ba Bin luôn gửi rất nhiều tiền về nhưng rất ít về thăm Bin, dù về cũng không hề có 1 cử chỉ hay câu nói yêu thương nào. Đó là lý do vì sao Bin lạnh lùng đến vậy. Còn về phần nó như thế nào, sao lại ở cùng Bin và có quan hệ gì sẽ được nói sau)
Tối hôm đó, nó và Bin thì ngủ cực kỳ ngon giấc. Nhưng ở 2 căn biệt thự nào đó, trong 2 căn phòng lại có 2 chàng trai đang thao thức.
Trong phòng Bun, cậu không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là hình ảnh nó với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi lại hiện ra, thỉnh thoảng cậu còn vô thức đưa tay sờ lên trán mình (cái chỗ bị nó ném dép vào ý ạ) rồi tự mỉm cười 1 mình (điên nặng òi). Chợt nụ cười ấy vụt tắt khi cậu nhớ ra rằng nó là của Bin rồi, lắc đầu, cậu lại đập tay vào trán mình như để thức tỉnh. Cứ thế, cứ thế, chẳng biết lúc nào cậu mới ngủ nổi nữa.
Bên phòng Kan, tình trạng tương tự đang tiếp diễn, trong đầu Kan toàn là nụ cười hồn nhiên nhưng ẩn giấu nét buồn nào đó và ánh mắt đôi lúc xa xôi mơ màng biết mấy. Kan trầm tư, chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm nhận được 1 cái gì đó mơ hồ trong ánh mắt đó, cậu tự nhiên muốn khám phá, muốn biết được đằng sau những nụ cười kia là gì. Chợt Kan lại giật mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, Kan không có quyền làm điều đó, vì Bin và nó mới là của nhau chứ không phải cậu. Tự cười chính bản thân mình, Kan nhận ra con người kiêu ngạo của mình biến đi đâu mất những khi nghĩ về nó. Có thể là khó tin nhưng cậu phải thừa nhận, cậu thích nó mất rồi, ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, không lý giải được, nhưng Kan hiểu rất rõ cảm giác của mình, cảm giác về nó khác hẳn với tất cả nhưng đứa con gái cậu gặp từ trước đến nay. Phải, cậu thích nó mất rồi, nhưng còn Bin, cậu không thể tranh dành nó với bạn thân của mình được. Ngổn ngang trong mớ suy nghĩ ấy rồi Kan cũng chìm vào giấc ngủ khi đã gần sáng.