Thật ra Giáp Nhị Tam đoán không sai, đúng là Triệu Tuấn Hào muốn thả dây dài câu cá lớn.
Chuyện mua đi bán lại dược liệu trong cung, nếu không có. viện trưởng viện Thái Y ngầm đồng ý, móc nối quan hệ, cũng không thể tiến hành thuận lợi như vậy, đến mức trước đó hẳn ở. trong cung chưa từng nghe nói tới, mà Hiên Viên Bình cũng hoàn toàn không biết gì.
Nhưng Tam thúc công Triệu Thủ chết đột ngột, cổ trùng Lâu Lan trên người thái giám tổng quản Trần Chính Hoa, cộng thêm lá thư kia của Độc Cô Nhất Hạc, đều khiến hẳn cảm thấy, trong hậu cung này, che giấu mối nguy cực lớn.
Dĩ nhiên chuyện mua đi bán lại dược liệu là cực kì có lãi, nhưng Triệu Tuấn Hào lại cảm thấy không đơn giản như vậy, mua đi bán lại dược liệu có lẽ chỉ là một cái bảng quảng cáo, đánh lừa người khác.
Cho nên hẳn phải thử một phen, vì vậy đưa ra yêu cầu tham lam muốn ba phần lợi nhuận.
Thuận theo chuyện mua đi bán lại dược liệu này, để ta nhìn xem, rốt cuộc là sau lưng các ngươi che giấu chủ mưu như thế nào, cuối cùng là Tam thúc công đã động vào miếng bánh kem của ai, Trần Chính Hoa chỉ là đao phủ thôi, chủ mưu. sau lưng mới là mấu chốt. truyện tiên hiệp hay
Triệu Tuấn Hào và Giáp Nhị Tam đi trên phố lớn ngõ nhỏ ở. kinh đô, các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng người bán hàng rau thét to hết đợt này tới đợt khác.
Hai tay Triệu Tuấn Hào khoanh tay áo, đi qua những căn nhà, thấy một hàng vỉa hè cách đó không xa, có một 'công tử. bột như ngọc đang ngồi xốm.
Hả?
Sao nàng ta lại ở đây?
Không phải nên ở bên Hồng lư tự à?
Triệu Tuấn Hào thầm nghĩ.
Người trước mắt, đúng là công chúa nước Bái Nguyệt Tây 'Vực mà hôm qua hẳn nhìn thấy lúc quay về từ phủ Độc Cô Nhất Hạc.
Chỉ là bây giờ, công chúa đang mặc trang phục quần áo của Đại Hạ, nữ giả trang nam.
“Thú vị”
Triệu Tuấn Hào mỉm cười, đi vào.
Chỗ hàng vỉa hè, chủ quán đang cầm một chuỗi ngọc lưu ly kém chất lượng trong tay, chém gió tới mức nước miếng bay tứ tung:
“Vị tiếu công tử này, không phải là kẻ hèn này chém gió với ngươi, chuỗi ngọc lưu ly này, trong thiên hạ, ngươi khó tìm thấy chuỗi thứ hai lắm”
“A? Thật không?”
Công chúa nước Bái Nguyệt xinh đẹp rực rỡ, trên người là quần áo trắng như tuyết, đôi mắt to tròn xoe của nàng ta đầy vẻ nhanh trí, cho dù đang nữ giả trang nam, nhưng vẫn tuấn tú vô cùng, lúc này nàng ta đang cầm chuỗi ngọc lưu ly, yêu thích không buông tay.
“Bốp!" Chủ quán võ đùi “Dưới chân vua, chẳng lẽ kẻ hèn này còn có thể lừa người?
Đây chính là vật mang điềm lành, bỏ lỡ rồi, là không có. nữa!”
“Thế... Thế làm sao bây giờ?” Lông mày của công chúa nước Bái Nguyệt nhãn lại, bïu môi vẻ khó xử, nàng ta trốn thoát khỏi quán trọ của Hồng lư tự, trốn vội vàng quá, hoàn toàn không đưa tiền bạc gì theo.
“Thôi, hôm nay ngươi và ta có thế gặp nhau ở kinh đô, đều là duyên phận, kẻ hèn này sẽ đưa vật mang điềm lành cho người, chỉ cần..." Chủ quán còn chưa nói xong, công chúa nước: Bái Nguyệt đã hô to cắt ngang lời hản:
“Thật sao? Cảm ơn cảm ơn”
Nàng ta cầm chuỗi ngọc lưu ly đeo lên tay, cảm thấy đẹp cực kì, đứng dậy muốn đi.
“Này này này, ngươi còn chưa đưa tiền đâu, chỉ cần năm lượng bạc thôi!"
Khuôn mặt đẹp của công chúa nước Bái Nguyệt lộ vẻ tủi thân, nói rõ: “Không phải ngươi nói đưa cho ta sao?”
“Này, cái tên xấu xa này, ta còn chưa nói xong đâu” Chủ quán chống nạnh.
“Bốp!" Một thỏi vàng được vứt tới, rơi trên quầy hàng: “Tiền của người này, bốn công tử trả rồi!"
Chủ quán và công chúa nước Bái Nguyệt nhìn theo tiếng, trong đám người có một vị công tử mặc đồ đen nhẹ nhàng như. ngọc đi ra, phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, ánh mắt mỉm cười, nhưng lại lộ ra một chứt d@m đăng mơ hồ.
Theo sau gã là bốn tên người hầu, trên mặt toàn là nụ cười xấu xa, biết công tử nhà mình lại nhìn trúng con mồi mới.
Công tử bột phe phẩy quạt xếp đi đến chỗ công chúa nước Bái Nguyệt, người mặc đồ trắng trước mặt, nhìn là biết nữ giả trang nam, nhưng gương mặt xinh đẹp này vô cùng mê người, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt, mang theo sự thanh thuần và nhanh tí cực kì.
Gã ÿ vào quyền thế trong nhà, thường lừa gạt những thiếu nữ không biết gì trong các phố lớn ngõ nhỏ ở kinh đô về, nhưng chưa bao giờ gặp người đẹp tuyệt vời như vậy.
“Vị huynh đệ này, thích loại ngọc lưu ly này à? Trong nhà ta có rất nhiều thứ đẹp đế như vậy đấy”
Công tử mặc đồ đen khẽ ngửi một cái, trên cơ thế của người đẹp trước mắt phát ra một mùi thơm dịu khiến tìm gã run lên, chợt thấy miệng lưỡi khô khốc.
Công chúa nước Bái Nguyệt vui vẻ, ngây thơ nói: “Thật sự có rất nhiều à?”
Vừa nhìn đã biết là cô nương chưa trải chuyện đời... Công tử mặc đồ đen cười d@m đãng, đang muốn mở miệng, đã thấy cách đó không xa có thứ gì bay tới, khi gã nhìn kĩ, là một thỏi vàng bay vèo tới.
“Bốp!" Thỏi vàng nên mạnh vào trán gã, chớp mắt đã có một cục xanh đen đỏ bừng phồng lên, gã tức giận vô cùng:
“Ail Đi ra cho bổn công tử!”