Vô tình gây họa kết mối thù.
Chiêu Anh cứ thế mơ mơ hồ hồ bị vú Hoàng lôi đi gặp Tần mẫu, mơ mơ hồ hồ mà nghe vú Hoàng kể về sự đau lòng cùng bất lực của nàng trước "sự thân thiết" giữa phu quân nhà mình và vị tiểu thư họ Cửu kia.

Nói hăng đến độ Chiêu Anh cũng muốn tin là thật luôn.
"Thế này thì còn ra cái thể thống gì!" Tần mẫu nghe xong cũng nổi giận.

Không phải là bà không tin con trai mình, đương nhiên là bà cũng biết rất rõ hài tử nhà mình không hề thích vị Cửu tiểu thư đó.

Nhưng vấn đề ở đây là thằng bé để Cửu tiểu thư vào phòng riêng của mình, thân là một người đã thành gia lập thất như vậy là không được.

Huống chi còn để con dâu của bà nhìn thấy mà còn đau lòng đến độ này.

Tần mẫu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chiêu Anh tỏ ý an ủi "Anh nhi con yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc này" Rồi bà quay sang nói với vú Hoàng "Mau lôi cổ thằng oắt đó đến đây"
Vú Hoàng nghe lệnh liền xoay người đi luôn, hoàn toàn không để ý đến bàn tay giơ ra nửa đường của Chiêu Anh.
Cái tình cảnh này thực sự là hỏng bét mà, Chiêu Anh nàng gấp muốn chết.

"Mẫu thân, người nghe con giải thích đã.

Mọi chuyện không phải như vú Hoàng nói đâu"

"Con không cần giải thích, mẫu thân hiểu cả.

Mẫu thân sẽ làm chủ cho con" Hoàn toàn không quan tâm đến bộ dạng gấp gáp của nàng, Tần mẫu nghiêm mặt ngồi chờ vú Hoàng quay lại.
Lúc này Chiêu Anh đã gấp có thể bóp chết người.

Sao không chịu nghe nàng giải thích gì hết vậy, nàng hoàn toàn chỉ là nhịn cười quá khổ sở nên mới chạy ra ngoài hít thở không khí thôi mà, làm gì có chuyện nàng đau lòng đến bật khóc chứ.

Mẹ nó! Chuyện này mà vào tai lão già kia thì không biết sẽ thành ra cái gì nữa.
Chính Quân rất nhanh đã được Hà Dục đỡ đến trước mặt Tần mẫu, phía sau còn có vị Cửu tiểu thư đang bị vú Hoàng cản lại.
Nhìn thấy cả Chiêu Anh ở đây, đã vậy còn bày ra vẻ mặt rất xin lỗi kia, càng khiến cho chàng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng cách đây có mấy canh giờ mẫu thân có dặn dò bảo chàng đừng đi lại mà an tâm dưỡng thương, vậy mà chỉ sau vài canh giờ đã lôi cổ chàng đến đây rồi.

Hơn nữa nhìn biểu cảm của mẫu thân và phu nhân chàng có thể đoán được chuyện này không tốt đẹp gì cho cam.
"Quỳ xuống!" Ngay khi chàng định lên tiếng hỏi xem là đang có chuyện gì đã bị Tần mẫu hét một câu như vậy.

Theo bản năng chàng lập tức quỳ xuống, còn nhìn thấy Chiêu Anh đang chấp tay tỏ ý xin lỗi với mình, làm chàng càng lúc càng mù mờ với mục đích mẫu thân gọi mình đến đây.
"Ta cũng không muốn nói nhiều" Tần mẫu không hề vòng vo "Ta biết là con đang bị thương, tiếp khách trong phòng riêng cũng là bất đắc dĩ.

Nhưng Cửu tiểu thư là nữ nhi, sao con có thể để cô ấy vào phòng riêng cảu mình như vậy được? Càng không nói đến việc con đã thành gia.


Nếu để người ngoài biết được thì sẽ đồn đại thành cái dạng gì?"
Chính Quân im lặng nghe mẫu thân dăn dạy.

Chàng biết chuyện này là mình sai nên chàng không dám mở miệng giải thích.
Tần mẫu thở dài một hơi, ngừng một lúc rồi nhìn sang Chiêu Anh đang cố gắng biến mình thành người vô hình "Không những thế Anh nhi còn bắt gặp con với Cửu tiểu thư trò chuyện, làm con bé thương tâm đến phát khóc.

Con nói xem con có đáng phạt hay không? Không lẽ con đã quên gia huấn của cái nhà này rồi hay sao? Con làm ta quá thất vọng rồi!" Bà càng nói càng tức, càng nói lại càng cao giọng "Ta không quan tâm là trước khi thành thân con với vị tiểu thư đó hẹn ước gì không nhưng nếu con dám làm tránh gia huấn thì đừng trách ta vô tình!"
Bị mắng đến không thể ngẳng đầu lên, vốn Chính Quân có chút buồn bã.

Trong chuyện này nếu nói rõ ra thì chàng cũng là người bị hại.

Khi Hà Dục dẫn Cửu tiểu thư vào phòng chàng đã không dưới mười lần ra hiệu cho Hà Dục mau đưa Cửu tiểu thư ra khỏi phòng nhưng tiếc thay hầu cận của chàng hôm nay lại không hề hiểu ý chàng, thậm chí còn lui ra ngoài, nên mới thành ra cơ sự trong phòng chỉ có chàng với Cửu tiểu thư.

Rồi lại nghe đến chuyện bị phu nhân bắt gặp, chàng cảm thấy mình bị mằng thế này là còn quá nhẹ nhàng.

Nhưng nghe chuyện phu nhân thương tâm đến phát khóc không biết vì lý do gì chàng như được tiêm máu gà, cái lưng đang ẩn ẩn đau cũng không còn phản ứng gì nữa, tinh thần cũng phấn khởi hơn rất nhiều.
Phu nhân cư nhiên thương tâm đến phát khóc, có nghĩa là phu nhân cũng có chút tình cảm gì đó với chàng đi, dù chỉ là một chút thôi.


Bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời của nam chính đại nhân, Chiêu Anh chỉ còn biết ôm trán thở dài.

Nhìn cái ánh mắt nà là nàng đủ hiểu tên này đang bổ não cái gì rồi.

Nàng là nhịn cười đến run người có được không?!?!? Làm gì có chuyện thương tâm mà khóc chứ? Tên này còn chưa đủ phân lượng nhá! Nữ chính ngạo kiều hất cằm.
Mắt thấy Tần mẫu còn chưa định dừng việc "giáo huấn" này lại, Chiêu Anh kín đáo kéo váy trốn ra ngoài, chứ cái tình cảnh một người càng mắng càng hăng một người càng nghe mắng càng thấy sung sướng này nàng thực sự không thể nhìn nổi nữa rồi.
"Là cô!" Vừa mới bước chân vào viện tử của mình, Chiêu Anh liền nghe thấy tiếng nói đầy căm hận này.

"Cô còn chưa hồi phủ à?" Nữ hiệp rất bình thản quay đầu nói với vị Cửu tiểu thư vẫn còn đang chày cối nhất quyết muốn ở lại viện tử của cẩu quan, thậm chí nàng còn bắt gặp dáng vẻ lén lút lui về một góc của Hà Dục.

Có vẻ là chuyện xảy ra ở phòng Tần mẫu đã được tên lắm chuyện kia kể hết cho vị tiểu thư đây rồi.
Cửu tiểu thư nghiến răng: "Tôi làm sao có thể về được? Để Chính Quân ca ca ở đây với một người vô tâm như cô tôi làm sao có thể an tâm?"
Gì? Vô Tâm? Ai cơ? Chiêu Anh nàng á? Nàng đâu có gây thù chuốc oán gì với vị tiểu thư này đâu mà bị nói là vô tâm chứ? À không.

Hình như là gây thù rồi, còn là "thâm thù đại hận" là đằng khác.
Vô tình bị khơi gợi hứng thú, Chiêu Anh nhếch miệng cười: "Sao nào? Tiểu thư đây là muốn thay Chính Quân ca ca của mình đòi lại công đạo?" Không đợi Cửu tiểu thư trả lởi nàng đã lại lên tiếng: "Vậy xin hỏi tiểu thư đây có quan hệ gì với phu quân của tôi? Thanh mai? Hay là hôn thê?" Nàng nhướng mày một cái, nói với vẻ tiếc hận: "Hình như đều không phải đi.

Nếu đã như vật tiểu thư lấy tư cách giúp Chính Quân ca ca của tiểu thư đòi lại công đạo nào?"
Bị Chiêu Anh nói vậy, Cửu tiểu thư nhất thời nghẹn lời: "Cái...!cái đó...!cô không cần quan tâm.

Tôi chỉ cần biết cô làm như vậy với huynh ấy là không được.

Tôi..."

"Được rồi" Trực tiếp ngắt lời Cửu tiểu thư, Chiêu Anh rất thỏai mái mà nói: "Chuyện tôi làm hắn bị thương dù là vô tình nhưng cũng là lỗi của tôi, chuyện này tôi không phủ nhận" Tặng cho Cửu tiểu thư một cái nhìn bỡn cợt: "Nhưng tôi đây cũng đâu có ngờ sau khi tôi đi lấy thuốc cho phu quân nhà mình quay lại thì lại bắt gặp cảnh tượng phu quân nhà mình đang trò chuyện tâm tình với một tiểu mỹ nhân khác trong tư phòng của phu thê chúng tôi" Nàng ôm ngực tỏ vẻ đau lòng lắm "Tôi đây mới là người bị tổn thương cô có biết không?"
Thật ra Cửu tiểu thư hiểu rất rõ chuyện mình xông vào tư phòng của Chính Quân ca ca là sai, nhưng nàng làm vậy là có mục đích cả.

Vốn định phủ đầu vị Tần thiếu phu nhân từ trên trời rơi xuống rằng mình đối với Chính Quân ca ca là ngoại lệ, cho dù huynh ấy đã thành thân đi chăng nữa thì mình vẫn có thể tự do ra vào tư phòng của huynh ấy.

Thật không ngờ lại bị vị thiếu phu nhân này đánh thái cực, quả thật là không kịp trở tay.
"Đúng như cô nói, xét về mặt thân phận tôi quả thật không có tư cách" Cửu Yến Ngân bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Chiêu Anh "Nhung tin tôi đi, rồi sẽ có một ngày tôi giành lại thứ thuộc về mình"
Theo lẽ thường, một vị thiếu phu nhân mới bước qua cửa đã bị một vị tiểu thư không rõ lai lịch lại còn tỏ vẻ thân thiết với phu quân nhà mình nói ra những lời lẽ đe dọa như vậy hẳn là đã trốn vào một góc nào đó mà gào khóc cho số phận đau thương của mình rồi.

Nhưng tiếc thay người đứng trước mặt Yến Ngân ngày hôm nay lại là vị Trương nữ hiệp có tư duy và lối hành động không giống với người bình thường.
Chiêu Anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Tiểu thư muốn giành thì cứ việc thôi, nhưng thứ cho tôi không phụng bồi"
Lời đe dọa của mình cuối cùng lại đánh vào bị bông, Yến Ngân không khỏi ngây người.

Dù nàng biết nữ nhi giang hồ hành xử không như tiểu thư khuê các các nàng.

Nhưng đây là chuyện liên quan đến chung thân đại sự của mình, làm sao có thể bình thản đến độ này được chứ? Không lẽ...!"Có phải cô không có tình cảm gì với huynh ấy đúng không?" Đây có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất.
"Đúng" Chiêu Anh rất thoải mái thừa nhận "Mãi cho đến gần đây tôi mới biết mình hóa ra có một vị hôn phu, thành thân với hắn cũng là do bất đắc dĩ" Nàng liếc nhìn Cửu tiểu thư sáng mắt lên, hệt như thấy được hy vọng nhưng đáng tiếc thay nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dâng vị trí Tần thiếu phu nhân này cho tiểu thư" Hứng thú nhìn Yến Ngân từ vui mừng chuyển sang giận dữ "Đúng là tôi không có tình cảm với tên họ Tần này nhưng nếu đã là vật trong tay tôi tuyệt đối không nhường cho ai hết" Nàng nhếch mép cười: "Huống chi, tiểu thư hẳn cũng nên hiểu là mình không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về mình chứ"
"Cô nói không thuộc về tôi là không phải sao?" Chính thức bị Chiêu Anh chọc giận, Yến Ngân lớn giọng quát: "Trương Chiêu Anh cô nghe cho rõ đây! Cửu Yến Ngân tôi nói được làm được! Nhất định tôi sẽ khiến cô phải đau khổ vì những lời nói ngày hôm nay!"
"Ồ!" Trái ngược với vẻ giận dữ của Yến Ngân, Chiêu Anh lại hết sức bình thản, buông một câu khiến Yến Ngân suýt nữa thổ huyết vong mạng tại chỗ: "Cửu tiểu thư.

Tiểu thư đừng quên Chính Quân ca ca của tiểu thư không hề có tình cảm gì với tiểu thư".