Kinh thành có quy mô khổng lồ, trên đường lớn đèn lồng treo cả đêm, vẫn có vào bóng người đi lại trên đường phố.

Ở đường phố của chợ phía Tây, là nơi tập trung chăn nuôi, cho nên vừa mới mưa một chút, trên đường đã xuất hiện nước bẩn và mùi hôi thối bộc phát ra, những người đi lại ở chỗ này, phần lớn là người buôn bán nhỏ ở tầng dưới chót, phòng xá xung quanh đều dành cho người bần hàn ở.

Đến đêm khuya, mưa rơi lớn dần.

Trong một con hẻm nhỏ, ngọn đèn dầu sáng lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng tiểu viện hoang phế.

Bóng người gầy gò đầu đội mũ rộng vành, đặt ngọn đèn ở trên bệ cửa sổ, lấy mũ rộng vành xuống, cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài, ánh đèn chiếu sáng lên gương mặt bình thường không có gì nổi bật, nhìn giống như là người đàn ông bình thường ở lại chỗ này.


Người đàn ông này tên là Quách Nguyên Long, nhưng mà tên thật thì trên giang hồ không người biết được, bình thường giang hồ đều gọi hắn là—— Vô Sí Hào.

Chính Thương Tiệm Ly nói, người người đều có một phen cố sự, khác nhau chỉ là có câu chuyện mọi người đều biết, có câu chuyện không có tiếng tăm gì.

Cuộc đời Quách Nguyên Long nếu như kể ra, cũng coi như đặc sắc, sinh ra ở gia đình phú quý Yến Châu, thuở nhỏ thích cờ bạc, sau khi chơi tới mức táng gia bại sản, hắn cũng đã biết quay đầu lại, bắt tay làm việc, dựa vào trộm cướp để kiếm sống.

Mặc dù ở trên diện cờ bạc gặp nhiều đen đủi, nhưng khi bén duyên làm trộm cướp, Quách Nguyên Long được xưng tụng là có thiên phú dị bẩm, mười bảy mười tám tuổi đã trở thành kẻ cắp chuyên nghiệp nổi danh khắp thành, bởi vì thân thủ nhanh nhẹn, được một Tiền bối’ trên giang hồ nhìn trúng, thu làm đồ đệ.

Sau đó Quách Nguyên Long liền bắt đầu gặp được nhiều vận may, học được một thân khinh công không tầm thường, du tẩu vào các đại môn phái của Yến Châu, trộm bí tịch, trộm binh khí, trộm kỳ trân dị bảo, chưa hề thất thủ qua.

Đã từng mạo hiểm chui vào Yên sơn Tiệt Vân Cung, cũng không phải là hắn thật sự có chủ ý muốn vả mặt bá chủ Yến Châu Lục Đoạn Vân,hắn đơn thuần chỉ là muốn đi vào trộm hai quyển bí tịch võ công cần dùng đến.

Kết quả vận khí nghịch thiên, đánh bậy đánh bạ liền mò tới chỗ mà Lục Đoạn Vân ẩn cứ, Lục Đoạn Vân còn không ở nhà, không cần tốn nhiều công sức đã trộm được một bản võ thuật tâm đắc.

Khinh công của Lục Đoạn Vân, thân pháp có một không hai thiên hạ, một mực mếm thử đột phá cực hạn của bản thân, khi nào có cảm ngộ sẽ ghi vào một quyển sách, từ từ suy nghĩ, người bình thường cầm được quyển ghi chú này thì không nhất định có thể hiểu đượcQuách Nguyên Long tự nhận thiên phú không tầm thường, đến nay cũng chỉ hiểu được 3-4 phần của quyển ghi chú, nhưng dù vậy, khinh công cũng đã tính là cực kỳ nổi trội, danh tiếng truyền xa trên giang hồ, khiến mọi người đều biết đến tặc vương của Yến Châu - Vô Sí Hào.

Trong lòng người giang hồ, trộm được nhật ký tâm đắc của Lục Đoạn Vân đã là chiến tích lợi hại nhất của Quách Nguyên Long nhưng kì thực không phải vậy.

Dưới ánh nến, Quách Nguyên Long lấy ra một vật từ trong ngực, mở miếng vải đen bọc ở bên ngoài ra bên trong là một tờ giấy vàng.


Giấy vàng cũng không phải là do hoàng kim chế tạo, chất liệu là gì thì đến nay Quách Nguyên Long cũng không rõ ràng, chỉ biết là cực kì cứng cỏi, có thể uốn vào nhưng không cách nào gấp vào, không sợ thủy hỏa đao thương, vạn pháp khó phá.

Kích thước giấy vàng chỉ lớn bằng trang sách, phía trên khắc một bức hoạ, nội dung là về Long Quy, trên thân Long Quy có cõng ba quả núi cao, để tờ giấy vàng dưới ánh nến thì phát ra kim quang lóng lánh, tựa như ảo mộng, đồ án giống như vật sống.

Tờ giấy vàng này, là do Quách Nguyên Long chui vào Yến Vương phủ, phát hiện ra ở bên trong hốc tối của thư phòng Yến Vương, mới đầu thấy không thể phá vỡ, tưởng rằng trân bảo bình thường; nhưng sau khi Yến Vương bị mất trộm, lại không có nửa điểm động tĩnh.

Phản ứng của Yến Vương càng tăng thêm thân thế đặc thù của gói giấy vàng này, lập tức Quách Nguyên Long đoán được thân phận chân thực tờ của giấy vàng này —— « Minh Long Đồ »!« Minh Long Đồ » theo truyền thuyết là do một vị quân chủ khai quốc tạo lên, cho nên từ xưa đã có truyền thuyết cho rằng người có được Minh Long Đồ sẽ có được thiên hạ, các triều đại đổi thay, « Minh Long Đồ » đều là vật đại cấm kị, ngoại trừ Hoàng đế không ai dám tư tàng.

Phiên vương thu thập vật này, cùng với tư tàng Long bào hay ngọc tỉ thì không có gì khác nhau, cũng khó trách sau khi Yến Vương mất đi đồ vật này, sẽ xử lý một cách im hơi lặng tiếng như vậy.

Quách Nguyên Long đạt được tờ giấy vàng này, về sau lý tưởng nhân sinh trực tiếp liền thay đổi, cũng không tiếp tục để thế tục giang hồ vào mắt, trong lòng chỉ có ba lão yêu quái trên núi kia, cùng với mong muốn cao hơn một bậc nữa đó chính là được Trường sinh bất lão, vũ hóa thành tiên.


Dựa theo thuyết pháp lưu truyền trên giang hồ, « Minh Long Đồ » có tất cả chín trang, mỗi trang ghi chép một loại bí thuật vô thượng; nghe nói tiền triều tập hợp đủ hơn phân nửa, nhưng sau khi diệt quốc thì quần hùng vào kinh thành cướp đoạt, đế vương lập ra Đại Ngụy chỉ truy hồi lại được một trương, toàn bộ những chương khác đã bị thất lạc trên giang hồ.

Quách Nguyên Long tìm hiểu nhiều chỗ, biết được một chương trong tay hắn, là Long Tượng đồ bên trong « Minh Long Đồ », tục truyền học được thì một thân sức lực thông thần có thể so với Long Tượng.

Mặc dù Long Tượng đồ còn lâu mới đến được Trường sinh bất lão nhưng sức mạnh phàm nhân rung chuyển Tiên Phật, vẫn có thể siêu việt hơn mọi loại công pháp bí tịch của thế tục.

Nhưng hiệu quả của « Minh Long Đồ » này quá bá đạo, muốn nhập môn được cũng khó bởi vì khác hoàn toàn so với bí tịch võ công thế tục,sau khi Quách Nguyên Long đắc thủ thì nghiên cứu mấy năm, cũng chỉ mò tới một chút da lông, đến nay không có cách nào đăng đường nhập thất.

.