Chiết Vân Ly ngẫm lại cũng chỉ có thể là như thế, trong lòng suy nghĩ một chút, lại nâng lên một cái chân, theo phía của sư nương, lặng lẽ cọ sát ở trên chân của Dạ Kinh Đường.Kết quả Dạ Kinh Đường phản ứng cực nhanh, trực tiếp liền quay đầu nhìn về phía dưới bàn, sau đó giương mắt nhìn về phía Chiết Vân Ly, ánh mắt quái dị:"Ngươi đá ta làm gì?"! !Vẻ mặt Chiết Vân Ly cứng đờ, lòng thầm nghĩ —— sao cái thằng này lại thẳng thắn nói tọet ra vậy? Hắn như vậy không sợ bản cô nương khó xử sao? —— trong lúc đang nghĩ nàng liền đứng dậy muốn chạy.Mà Lạc Ngưng cũng kịp thời phản ứng lại mới vừa rồi là Vân Ly quấy rối , tức giận nhíu lông mày đứng lên vỗ bàn một cái:"Vân Ly! Ngươi quay trở lại cho ta!""A! Sư nương ta sai rồi, ta chỉ đùa một chút.

.

."Ba ba ba ——Chiết Vân Ly vừa đứng dậy, liền bị Lạc Ngưng bắt được, cầm lấy cái chổi trong phòng đánh hai cái lên mông nàng."Đường đường là nữ nhi, đi cọ chân của nam nhân, sư phụ ngươi có dạy ngươi quy củ hay không? Thật sự là càng lớn càng làm càn.


.

.""A —— sư nương, ta thật sự biết sai rồi, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi đừng tức giận như vậy.

.

."Dạ Kinh Đường tất nhiên không dám giải thích cho Chiết Vân Ly, nàng chỉ định đùa giỡn ai ngờ lại tự nhảy vào miệng núi lừa, nhưng hắn chỉ vùi đầu ăn cơm, xem như cái gì cũng không nhìn thấy.Chim béo ngược lại rất nhiệt tình, bay đến bên cạnh hai người:"Chít chít chít chít.

.

."Khuyên can giống như đang nói —— các ngươi không cần đánh nữa, muốn đánh thì cũng đánh chủ nhân của ta đi.


.

.Cũng may Dạ Kinh Đường không có chú ý nếu không chắc chắn tối nay sẽ được ăn món thịt chim xé phay.

.

.-----Bất tri bất giác, trên ánh trăng đã lên cao.Đình viện ở trong con ngõ hoang vu đã rực rỡ hẳn lên, mặt đất và bậc thang đều được dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, khe hở cửa sổ cũng được vá lại, dưới mái hiên thậm chí còn làm một cái tổ chim giản dị.Đông đông đông ——Trên thân Chiết Vân Ly mặc váy màu nâu sẫm, ngồi xổm ở trên nóc nhà nhà chính, dùng con dao nhỏ khóet ra một cái lỗ trên tấm gỗ để cố định gạch.Dạ Kinh Đường đứng trên nóc bếp sát nhà chính, đang cầm trên tay những mảnh gói, cách không trung ném cho Chiết Vân Ly —— đương nhiên, sửa nhà thì cũng đã hỏi bà chủ nhà rồi.Lạc Ngưng buổi chiều bị Chiết Vân Ly trọc cho tức giận trong người, cũng không muốn đi ra ngoài làm loạn nên sớm đã đi vào trong phòng nằm ngủ, không để ý đến ai.Hơn nửa ngày bận rộn, nóc phòng đã được sửa lại kỹ càng, bây giờ đã giống như một căn nhà nhỏ bình thường.Hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống, mặc dù trong phòng có mấy cái ghế đẩu, nhưng lúc này nếu ngồi xuống trước mặt Lạc Ngưng, chỉ sợ sẽ bị một nét mặt không tươi cười nhìn chăm chằm.Ánh trăng chiêu xuống, người dưới trăng tập võ múa quyền.Chiết Vân Ly học nghệ rất nhiều, lúc này ở dưới mái hiên chậm rãi đánh quyền; chim béo cũng ở bên cạnh ra dáng học, nhưng trừ chiêu đại bàng giương cánh còn có chút giống, những cái khác đều là bay nhảy loạn xạ.Dạ Kinh Đường đứng trong sân, hoành kiếm sau thắt lưng, nhắm mắt ngưng thần.Thông qua ‘ Gợi ý’ mà nghĩa phụ dạy,hắn ngộ ra kiếm thứ nhất cũng xem như mở đầu.Lấy cảm giác của Dạ Kinh Đường, Bát Bộ Cuồng Đao hẳn là một bộ chiêu thức liên hoàn, điểm ấy từ việc Tay trái rút kiếm liền có thể nhìn ra được.Mà liên chiêu, tất nhiên là một chiêu vừa ra phải tới chiêu thứ hai, ở giữa không có khoảng trống.Tay trái rút kiếm, cắt ngang một cái, dừng lại tư thế, tất nhiên là mũi kiếm phải hướng ra ngoài, chuôi kiếm thì chĩa về tay phải, biến thành ‘Tay phải nắm chặt’.Xoạt ——Tay trái Dạ Kinh Đường rút kiếm, quét ngang qua, tay trái cầm thanh kiếm đưa vào tay phải, tư thế liền biến thành tay thuận cầm kiếm khom người nghiêng về phía trước, tư thế trảm thẳng.Táp ——Tay phải của Dạ Kinh Đường cầm kiếm đẩy về trước, đem trường đao đâm về phía trước, phát ra một tiếng gió.Hơi có cảm giác, hắn lại bắt đầu điều chỉnh bước chân và lưng eo, tìm kiếm động tác xuất kiếm thích hợp nhất.Chiết Vân Ly chậm rãi đánh vài quyền, nhìn hồi lâu sau đó có chút khó hiểu nói:"Ngươi đang luyện thứ quỷ gì vậy?"Dạ Kinh Đường thu kiếm trở về bao, một lần nữa đứng thẳng:"Luyện kiếm, không nhìn ra được sao?""Ngươi nói cái này là kiếm pháp? Hoàn toàn là kỹ năng múa kịch trên sân khấu.


.

.""Vân Ly!"Trong cửa sổ nhà chính, Lạc Ngưng cũng đang trộm nhìn, bởi vì đã được chứng kiến ngộ tính kinh người của Dạ Kinh Đường, đương nhiên nàng sẽ không chế giễu, mà sắc mặt ngưng trọng:"Ngươi chẳng lẽ lại đang tự sáng tạo ra kiếm pháp?"Dạ Kinh Đường lắc đầu:"Học chiêu thức của tiền bối thôi.

Người khác đang tập võ, ở bên cạnh hỏi lung tung này kia là không lễ phép."Lạc Ngưng và Chiết Vân Ly thấy vậy tất nhiên không ngắt lời nữa chỉ là chăm chú nhìn Dạ Kinh Đường như người mù khoa tay.Kết quả chờ đợi tới đêm, cũng không thấy Dạ Kinh Đường khoa tay ra thứ gì.Hôm nay Chiết Vân Ly đi ra ngoài, còn mua đệm chăn, góc phòng phía đông cũng được dọn dẹp, bên trong thêm một cái giường nhỏ.Dạ Kinh Đường không ngại cùng cô nương này nằm cùng một cái giường, nhưng Lạc Ngưng và Chiết Vân Ly chắc chắn sẽ không đồng, cho nên vẫn phải chia ra để ngủ, một ngày cứ như vậy mà kết thúc….