"Này, kê chậu hoa cho cẩn thận gọn gàng vào."

"Bên đó chữ hỉ dán chưa cân đối, mau làm lại đi."

Vừa sáng sớm, cô Tô đứng một bên chỉ đạo đám người hầu trong nhà làm việc, tuy giọng có hơi to một chút nhưng vẻ mặt đều tràn ngập niềm hạnh phúc xen lẫn một chút tự hào.

"Ngày mai là ngày vui của ông chủ, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót gì."

Bên ngoài nhộn nhịp là thế, bên trong phòng ngủ lớn lại hoàn toàn tĩnh lặng. Từ cửa phòng đến giường rải rác nào áo nào quần, chiếc cà vạt vắt ngổn ngang thò xuống bên thành giường. Tiếng chăn sột soạt, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng.

Cô gái nhỏ mềm mại, bờ vai trắng nõn nà như ngọc thạch, nằm gác đầu trên cánh tay cơ bắp người đàn ông. Còn hắn một tay ôm eo nhỏ của cô, cằm gác trên đỉnh đầu nơi phảng phất mùi vani thơm ngọt.

Bạch Tử Thanh từ từ mở mắt, ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai đã có chút "già nua" kia của chồng sắp cưới.

Vừa nghĩ đến tình huống tối hôm qua, cô lại không kìm được cười khúc khích, bờ vai nhỏ rung rung đánh động đến người đàn ông đang say ngủ.

Hắn cũng đã tỉnh, mắt đối mắt với cô, sau một lúc liền quay lưng lại phía cô, nằm xích ra tít mép giường, giận dỗi.

Chẳng là hôm qua gặp lại nhau ở công viên, hắn nhìn thấy cô thì cả người run rẩy, sau đó là khóc luôn trước mặt cô, ôm cô chặt đến suýt thì ngạt thở. Hắn một lèo đưa cô về nhà, bế tốc cô lên phòng, sau đó là quần quần áo áo rải rác khắp nơi. Đến bước cuối cùng, cô thốt ra một câu khiến hắn giận toàn tập:

"Em... Vẫn còn sợ."

Đêm qua, hắn đã lên đến vạch giới hạn, cuối cùng cô nói một câu, súng lôi ra cũng phải cất vào lại. Sau đó là tình hình giận dỗi, hắn lăn ra tít mép giường, giọng ai oán:

"Em không muốn thì đừng động vào anh."

Cô cười cười, gõ gõ lưng hắn:

"Không phải ý kia. Ý em là em sợ anh ăn rồi không chịu trách nhiệm với người ta, anh không cưới em thì em không cho anh đâu. Em bảo thủ lắm đấy nhé."

Vừa nghe cô nói xong, hắn hậm hực rút điện thoại, giữa đêm gọi cho cô Tô:

"Cô Tô, gọi người trang trí nhà cửa, ngày mai tôi phải kết hôn."

Cô Tô nửa đêm bị hắn thông báo bất ngờ, khi hoàn hồn cũng chỉ dám nói không chắc một câu:

"Ông chủ, ngày mai quá gấp, có thể không làm kịp."

"Vậy thì ngày kia, ngày kia nhất định tôi phải kết hôn."

Cô Tô lấy làm quái lạ. Ông chủ bao năm đâu có cô gái nào, giờ lại đột ngột đòi kết hôn. Trong đầu cô Tô loé lên một ý niệm, lập tức trở nên vui vẻ, nói với Hoắc Đình:

"Ông chủ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trang trí nhà cửa thật tử tế."

Người có thể làm Hoắc Đình vội vàng muốn ngay lập tức kết hôn như vậy, trên thế giới này ngoài người đó ra thì làm gì còn ai khác. Cuối cùng cô ấy cũng trở về rồi.

Còn lúc này, trong phòng ngủ, Hoắc Đình vẫn còn nằm bên mép giường đưa lưng lại phía cô.

Cô gái nhỏ khẽ bò tới gần, ôm lấy eo hắn từ phía sau, dụi dụi đầu vào lưng hắn, giọng nhão thành bánh mật:

"Chồng à, ngày mai em kết hôn rồi, anh không định ôm cô bé độc thân này lần cuối sao?"

Bị một chữ "chồng" làm cho xiêu lòng, hắn quay lại ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô nhưng lời nói ra lại ngập tràn ý tứ đe doạ:

"Hừ, lần này xem em còn chạy đi đâu? Cưới em về rồi, anh cho em biết tay. Dám bỏ anh bốn năm. Hừ!"

Hắn vừa càu nhàu càm ràm trách móc, vừa vuốt cô đến êm êm cả người, khiến cô cười cong tít đôi mắt, chui vào lòng hắn ngọ nguậy tỏ vẻ đáng yêu cam chịu:

"Ừm, nghe lời anh hết."

Được nịnh nọt, hắn vui cầm lòng không được, ngoài mặt cố tỏ ra uy nghiêm để giữ hình tượng sau trận "khóc nhè" tối qua nhưng môi thì đã cong sắp đến mang tai rồi.

Lễ cưới của bọn họ cứ thế làm vô cùng đơn giản so với lần trước, không phải vì không kịp chuẩn bị, chỉ là vì hai người bọn họ không thích ồn ào, chỉ mời những người thân thiết tới chung vui.

Tối hôm đó Hoắc Đình uống say bét nhè, Bạch Tử Thanh phải dìu hắn lên tầng. Vừa đóng cửa, người đàn ông phút trước còn say đến đứng không vững, phút sau đã vồ lên người cô dâu mới như sói đói vồ mồi, hôn cô điên cuồng, đưa cô gần đến mép giường rải đầy cánh hoa hồng.

Đẩy cô xuống đệm, hắn nhào lên, không chút động tác thừa xé toạc chiếc váy trắng tinh khôi xinh đẹp, khiến cô giật mình kêu ra tiếng.

"Á, Hoắc Đình, anh từ từ... Ưm... Ưm..."

Chẳng để cô kịp nói ra câu nào linh tinh ngoài lề nữa, hắn trực tiếp bá chiếm môi cô, dây dưa m*t hết ngọt ngào. No nê mật ngọt từ môi cô, hắn bắt đầu tìm đến những vùng đất mới, từ đồi núi chập chùng đến hang sâu rãnh cổ, từ sườn eo thon mịn đến dải cấm địa bí ẩn ngọt ngào.

Thân hình người con gái bất chợt run lên, nơi đoá hồng nở rộ đã sớm đọng những giọt sương trong suốt.

Khẽ vuốt v e thêm vài lần, nhờ thêm một cú hích nhẹ, hai người chặt chẽ kết hợp, nước ấm bao quanh, vừa ngọt ngào đê mê, vừa khiến cho người ta như điên dại.

Mới đầu người phía trên còn nhẹ nhàng uyến chuyển, phía sau càng lúc càng lúc càng nhanh, càng lúc sóng biển càng lấn sâu vào nơi cấm địa, giống như cuồng phong bão tố không gì ngăn cản được.

Cánh tay nõn nà khẽ đẩy eo hông người đàn ông ngăn những đợt tấn công mạnh mẽ, hiện tại đã sớm bỏ cuộc, bấu níu trên ga giường mong một lần được thả lỏng.

Hai người cùng nhau đạt tới cực hạn, chuyển động mạnh mẽ dừng lại trong giây lát, cơ thể khẽ run lên thắt chặt, cùng trao cho nhau thứ cảm giác mê hồn nhất.

Hoắc Đình gục trên người cô, mồ hôi trên lưng đã lấm tấm dù điều hoà đang để hai mươi tư độ. Hắn ngừng lại giây lát, với lấy một trong năm chai trước mình để sẵn trên tủ đầu giường, ngửa cổ tu rồi cúi xuống môi cô, truyền nước vào miệng cô.

Cô gái mơ màng nghe giọng hắn trầm khàn ma mãnh:

"Anh chuẩn bị rất nhiều nước, đêm nay em cứ kêu thoải mái đi."

A, cô nghi ngờ sau hôm nay, cô sẽ trở nên ám ảnh với những chai nước.

Cũng không biết là sau bao lâu, chẳng rõ là nửa đêm hay rạng sáng, đôi nam nữ dừng lại hoạt động kịch liệt, đưa nhau vào phòng tắm lau rửa. Thay vì nói đưa nhau, nói người đàn ông đó hầu cô tắm rửa thì đúng hơn, bởi lẽ chân tay cô đã mềm như cọng bún, một ngón tay cũng không muốn nhấc lên nữa.

Đưa cô về giường, hắn biết cô mèo con vẫn chưa ngủ, chỉ là đôi mắt giả vờ nhắm nghiền để trốn hắn làm thêm vài ba lần nữa.

Mi mắt cô còn đang rung rung kia kìa.

Hắn khẽ cười, gõ lên chiếc mũi nhỏ xinh của cô mà mắng:

"Hừ, bỏ anh bốn năm, đừng tưởng anh không biết em cấu kết với ông nội. Này là hình phạt của em, từ giờ cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé."

Bạch Tử Thanh ngạc nhiên mở bừng mắt. Không ngờ hắn lại biết.

Thực ra cũng không phải cấu kết gì cho cam, chẳng qua lúc cô rời đi, ông là người giúp cô xoá dấu vết, nếu không làm gì có chuyện Hoắc Đình không tìm được cô. Sau đó cô lại được biết ông âm thầm giúp đỡ cho việc học hành và làm việc của mình rất nhiều.

Ngày cô trở về, việc đầu tiên là đi khấu đầu tạ ơn với vị trưởng bối rộng lòng đáng kính này. Ông rưng rưng nước mắt, nói Hoắc Đình nhớ cô sắp chết rồi, thúc giục cô mau chóng đi tìm hắn.

Tới công ti thì không thấy hắn đâu. Nhìn thấy bàn làm việc của hắn còn giữ ảnh hai người chụp chung năm nào, cô liền lập tức bắt xe tới đó, trái tim trong lồ ng ngực vẫn đập mạnh như thuở nào.

Đang mông lung suy nghĩ, cô bị hắn ôm vào trong lòng, hồi tưởng mà không quên châm chọc:

"Mấy năm trước em một chữ bẻ đôi cũng không biết, không ngờ sau mấy năm sau đã trở thành tiểu thuyết gia rồi."

Mèo nhỏ trong lòng hắn cũng không vừa:

"Còn anh, năm năm trước còn là người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo, năm năm sau đã là chú cún biết khóc nhè rồi đấy."

Hắn véo eo cô, trùm chăn kín cả hai cơ thể:

"Phải, vậy nên để xứng đôi, từ nay về sau, anh phải khiến em khóc nhè mỗi đêm mới được."

"Á, Hoắc Đình, đồ c@m thú này."

Cô giãy giụa đập đập lên vai hắn, còn hắn bình thản tỉnh bơ mà chấp nhận biệt danh mới này.

"Ừ, nhưng cầm thú yêu em."

...

Đi một vòng lớn, cuối cùng họ vẫn lại thuộc về nhau.

Tân hôn của bọn họ trễ bốn năm, nhưng còn cả một đoạn đường dài phía trước. Nền móng vững vàng, không còn khúc mắc thù hận, tình cảm mới càng bền lâu vững chắc.

Cuộc sống hạnh phúc về sau, họ sẽ cùng nhau viết tiếp những trang mĩ mãn.