Kẻ điên kia hoàn toàn lấy phản ứng của Hoắc Đình làm trò vui, cười nham nhở:
"Cảnh tượng này có quen thuộc không, nhóc con?"
Đằng sau cánh cửa, Bạch Tử Thanh và Văn Nhu vẫn còn bị còng trên ghế, cả hai đều rũ rượi không còn sức sống.

Nhất là Bạch Tử Thanh, mấy ngày trước cô vốn không ăn ngon ngủ yên, bây giờ lại bị ngược đãi hành hạ, thân thể đã sớm không trụ nổi.
Cô mở đôi mắt lơ mơ nhìn Hoắc Đình, nhưng yếu ớt đến mức không gọi được tên hắn, chỉ có thể mấp máy cánh môi nhợt nhạt.
Ngay trước khi bị đưa tới đây, cô đã bị bọn chúng kích điện hai lần, toàn thân đau đớn rã rời, trên tay cùng chân đều có vết bỏng.
Mỗi vết thương trên người cô giống như vết dao cứa lên tim người đàn ông đối diện, khiến cho nỗi hận trong lòng hắn cuồn cuộn điên cuồng.

Nếu có thể, hắn sẽ chính tay, chính tay gi3t chết tên khốn cặn bã kia.
Người kia quan sát biểu tình của mấy người trong phòng, xách theo chiếc va li để trên bàn, chậm rãi mở ra.

Bên trong là kim tiêm cùng vài hộp chất lỏng màu xanh dương, vừa nhìn đã thấy không phải thứ gì tốt đẹp.

Ông ta chậm rãi nhấc kim c ắm vào lọ thuốc, rút lên rồi đẩy ống, đầu mũi kim phun ra chất lỏng.
Tiến sát đến Hoắc Đình, ông ta nhìn ống kim tiêm rồi thong thả nói:
"Mày đã tìm ra thuốc giải cho chất độc năm đó đã gi3t chết bố mẹ mày chưa?"
Cái gì? Ý hắn là sao? Tại sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này?
"Mà không, chất độc đó tao phải nghiên cứu mấy năm trời mới ra được thành phẩm, nếu mày nghiên cứu ra được sớm như vậy thì tao bẽ mặt quá.


Còn đây là loại thuốc họ hàng của nó, tao còn chưa thử nghiệm kĩ nữa, không biết hiệu quả ra sao nhỉ?"
Hoá ra, ông ta chính là chủ mưu, chính là kẻ đã lập kế hoạch lợi dụng Bạch Tử Thanh gi3t chết cha mẹ hắn.
Thù mới nợ cũ chồng chất, nỗi hận trong lòng hắn đã sớm chất cao như núi, nếu không phải bây giờ cần phải kiềm chế để cứu lấy những người quan trọng của hắn, hắn nhất định sẽ liều chết với người đàn ông điên rồ này.
"Ông giết cha mẹ tôi? Tại sao?"
"Phải, là tao giết đấy.

Vì sao à? Vì bọn họ đáng chết."
Ông ta hét lên bằng giọng phẫn uất, hất bỏ chiếc mũ trên đầu, dí sát khuôn mặt vào Hoắc Đình, chỉ lên vết sẹo dài xấu xí bên dưới mắt phải, còn có vết bỏng nặng làm da nhăn lại đến đáng sợ ở tai và cổ, có vẻ còn kéo dài xuống cả cơ thể ông ta.
"Mày nhìn đây, chính vì cha mẹ mày nên tao mới bị như thế này.

Vậy bọn họ có đáng chết không?"
Từng lời từng lời nói ra mang theo nỗi hận thù của ông ta.
Dù trong lòng Hoắc Đình đã thực sự muốn giết kẻ trước mặt, nhưng hắn không thể manh động, chỉ có thể nói chuyện kéo dài thời gian.
"Không thể nào, cha mẹ tôi chưa từng hại người."
Người đàn ông kia cười khẩy, đâu đó trong ánh mắt dấy lên tia đau khổ tuyệt vọng.
"Phải, bởi vì bọn họ nghĩ người bọn họ hại đã chết rồi.

Sau đó còn kết hôn, sống một cuộc sống giàu có hạnh phúc, còn đi khắp nơi làm từ thiện nữa chứ.

Thật nực cười."
Nhưng ông ta đột nhiên tỉnh táo lại từ bể khổ quá khứ, nhìn Hoắc Đình bằng ánh mắt lạnh căm.
"Hình như tao nói nhiều rồi.

Bây giờ bắt đầu trò chơi đi thôi."
Kẹp chiếc kim tiêm giữa ngón trỏ và ngón cái, ông ta đi vòng qua Bạch Tử Thanh và Văn Nhu, vừa đi vừa miết ống kim lên hai người, cười nham nhở:
"Còn nhớ trò chơi tao với mày chơi lúc nhỏ không? Ở đây không có chó có mèo, chỉ có hai người phụ nữ này.

Giờ chúng ta đổi lại vật hi sinh, mày sẽ chọn cô vợ nhỏ bị bỏ rơi hay cô ân nhân đã từng hạ độc mình đây?
"Hoắc Đình, tao cho mày năm giây, chọn một đứa sống.

Nếu mày còn do dự như lúc trước, mày biết hậu quả rồi đấy."
Ông ta đưa ra năm giây, ép Hoắc Đình buộc phải lựa chọn.
Ngày còn nhỏ, hắn quá tham lam, lại không dứt khoát nên cuối cùng cả hai con vật đồng hành cùng hắn đều chết thảm.

Nhưng lần này trước mặt hắn đã là mạng người, lại còn là những người hắn cần phải bảo vệ, nếu hắn còn tiếp tục do dự thì cả ba đều sẽ gặp nguy hiểm.
"Năm..."
"Bốn..."

"Ba...!Hai..."
"Tôi chọn Văn Nhu."
Bốn chữ nói ra rõ ràng, vang lên trong không gian.
Bốn chữ khiến cho trái tim Bạch Tử Thanh rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Bốn chữ như biến thành hàng ngàn mũi kim, châm lên từng thớ da thịt, rỉ máu.
Hắn...!không chọn cô.
Lúc này, người đàn ông kia phá lên cười khanh khách, cười như muốn lăng cả lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài.
"Ha ha, ha ha ha..."
"Cô dâu mới, nghe rõ chưa? Hắn chọn ân nhân chứ không thèm chọn cô.

Tôi đã nói mà, hắn được sinh ra bởi dòng giống máu lạnh của cha mẹ hắn, máu của hắn cũng lạnh như bọn họ mà thôi."
Bạch Tử Thanh nhìn chằm chằm Hoắc Đình, sự oán trách cũng có, nhưng nhiều hơn chính là tuyệt vọng.

Còn hắn, đến nhìn cũng không nhìn thẳng vào mắt cô.
Quan sát biểu hiện của hai người, ông ta tiến đến gần Hoắc Đình, ghé sát tai hắn mà thì thầm:
"Mày nghĩ tao sẽ làm thế sao? Nhưng...!Chỉ trách tao quá hiểu mày."
Đồng tử trong đôi mắt anh tuấn bất giác co lại, cơ trên người đều như đông cứng.
Người đàn ông sải từng bước dài về phía Bạch Tử Thanh, mặc cho Hoắc Đình điên cuồng gào thét giãy giụa phía sau.
"Ông muốn làm gì?"
Ông ta đã đi tới chỗ Bạch Tử Thanh, ghé vào tai cô thì thầm:
"Nhìn cho kĩ khuôn mặt đó đi, đó chính là kẻ đã bỏ rơi cô."
Nói rồi giơ kim tiêm lên, đặt trên vùng da mềm mại trên cánh tay, bơm chất lỏng màu xanh ấy vào trong cơ thể cô.
"Không được! Dừng lại!"
"Thanh Thanh! Thanh Thanh!"
Mặc kệ cho Hoắc Đình đang gào thét như một con chó điên, cả người muốn giãy ra khỏi còng trói tới mức sắt cưa lên da thịt chảy máu, cổ họng gào đến muốn phun cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, chất lỏng ấy vẫn không ngừng từ từ đi vào cơ thể cô.
Chỉ sau vài giây, đôi mắt người con gái đã nhắm nghiền.
"A...!A...!Khục...!Khục..."
Đôi mắt Hoắc Đình mở trừng trừng nhìn người con gái lịm đi trước mắt, cổ họng đột ngột mắc nghẹn, một ngụm máu phun ra từ miệng hắn.
Vứt kim tiêm vào một xó, ông ta quay trở lại chỗ Hoắc Đình, tươi cười:
"Mày quả nhiên vẫn là đứa trẻ ngu ngốc như ngày nào.

Mày cho rằng lựa chọn như vậy tao sẽ chuyển mục tiêu sao?"
"Kẻ đã rơi vào tay người khác thì không có quyền lựa chọn."
Hoắc Đình vùng lên, mang theo cả ghế sắt nặng trịch lao tới đè ngã người đàn ông kia xuống sàn.

Nhưng hắn bị trói tay chân, ngoài đè lên ông ta thì không còn cách nào khác, sau đó liền bị ông ta lật ngược tình thế.

Ông ta đấm đá hắn, vừa đánh vừa mắng chửi:

"Thằng ch* này, mày dám!"
Nước mắt rơi ra từ khoé mi người đàn ông hai mươi chín tuổi nằm bê bết trên sàn nhà.

Thân thể bị hành hạ nhưng dường như hắn không còn cảm giác gì nữa.
Từ dưới đất ngước lên, trong mắt hắn chỉ có hình bóng duy nhất của một người, là cô gái hắn yêu đến hết lòng trong cuộc đời này.

Nhưng hiện tại, cô gái ấy đang ngồi gục ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dần chuyển xanh, không thể nhận ra có còn hơi thở hay không.
Trong hơn một tiếng trên đường đến đây, vì phòng trừ trường hợp bị lấy tư trang, hắn đã để Kha Mặc rạch đùi gắn chip định vị trực tiếp lên người, tiêm thuốc gây tê để giảm đau.

Mặc dù nỗi hận giết cha mẹ kéo lên đến cùng cực, hắn vẫn luôn kìm hãm mà nói chuyện với kẻ thù, kéo dài thời gian đợi người tới ứng cứu.
Hắn đã chuẩn bị kế hoạch giải cứu, tận dụng hết những gì có thể trong hơn một tiếng đó, nhưng bây giờ dường như tất cả đều vô nghĩa, đều là vô nghĩa cả.

Người con gái hắn muốn bảo vệ nhất cuối cùng cũng không thể bảo vệ được.
"Đùng..."
Cửa bỗng nhiên bị phá tung, Kha Minh dẫn đầu đoàn đi vào, ngay phía sau là Kha Mặc cùng một đội y tế.

Trong vài giây, gã điên đang đánh Hoắc Đình liền bị khống chế, cả ba người đang bị còng trên ghế được giải thoát.
"Kha Mặc, Kha Mặc, mau xem Thanh Thanh.

Nhất định phải cứu được cô ấy.

Nhất định phải cứu được cô ấy."
Hoắc Đình như tên điên gào thét, bất chấp vết thương trên người hắn cũng không hề nhẹ, sau khi được giải thoát liền lao đến bên cô.
Giọng hắn khản đục lay gọi:
"Thanh Thanh"
"Thanh Thanh, cầu xin em.

Đừng bỏ rơi anh.

Cầu xin em."
Mười mấy năm kể từ ngày cha mẹ hắn mất rồi lại bị bắt cóc, lần đầu tiên nước mắt rơi trên khuôn mặt người đàn ông.