Cái gõ cửa này, bình tĩnh vô cùng, trợ lý đang ngồi đằng sau không dám phát ra tiếng động, Long Thất thở dài một hơi.
Kéo cửa kính xuống.
Hạ xuống hết cỡ.
Lọn tóc phía trước che khuất cái trán, lúc nhìn Cận Dịch Khẳng, cậu đã cúi người xuống, khuỷu tay đặt trên bệ cửa sổ, bốn mặt nhìn nhau, đi thẳng vào vấn đề: “Hắn ta nói trong xe có người mà anh quen biết, chuyện này hắn chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng anh có bảo hiểm. Em nói xem, anh nên giữ thể diện cho em chuyện lớn hoá nhỏ hay là bắt hắn bồi thường đến hoài nghi nhân sinh?”
Cái tên thiếu đánh này.
Cận Dịch Khẳng lại làm như không có chuyện gì liếc xuống, nhìn vào màn hình điện thoại ở trong tay cô, cái đoạn tin nhắn vừa mới khiến Đậu Tuấn Vân gặp rắc rối kia vẫn còn sáng rõ mồn một. Sau đó, lại từ từ nhìn cô, nhìn thấy vết máu mơ hồ ở phía sau lọn tóc. Long Thất nói: “Bồi thường chết hắn đi, chẳng liên quan gì đến em.”
Tay của Cận Dịch Khẳng luồn vào tóc cô, vén lên. Long Thất né đầu tránh đi. Ngón tay cái của cậu dính phải chút máu sền sệt.
Sau đó, đứng thẳng người dậy, cũng chẳng nói gì nữa, quá lười cùng cô giao tiếp, quay trở lại chỗ của Đậu Tuấn Vân, một tay đút túi, đang nói chuyện, nhàn nhạt đưa mắt về phía cô bên này.
Miệng sư tử của Cận Dịch Khẳng một khi đã mở thì chắc chắn Đậu Tuấn Vân phải trả một cái giá trên trời.
Trước khi đi, lại đến bên cạnh ghế lái phụ của Cayenne, trực tiếp mở cửa xe. Vai của Long Thất đang dựa vào cửa, không kịp đề phòng mà nghiêng người một cái, nghe cậu nói: “Anh phải đến bệnh viện đón người, em có đi hay không?”
“Đi cái rắm.”
“Tuỳ em.”
Cửa lại bị đóng lại, Cận Dịch Khẳng dứt khoát rời đi. Xe của cậu dừng cách lề đường khoảng tầm mười mét, đang bị vài người qua đường giơ điện thoại lên quay video, cái loại siêu xe đỉnh cấp như này mà gặp tai nạn thì kiểu gì cũng bị đưa lên trang tin tức. Mà người đến cái tài khoản xã hội cũng lười tạo như Cận Dịch Khẳng trốn còn nhanh hơn cái người vừa mới gây hoạ là Đậu Tuấn Vân. Cánh cửa ghế lái chậm rãi khép xuống, Long Thất nghiêng đầu tránh khỏi cánh tay chuẩn bị giúp cô xem xét vết thương của trợ lý: “Chị đi taxi về đi.”
Cửa xe bên phía ghế lái của Cayenne ‘ka da’ một tiếng mở ra, Đậu Tuấn Vân tái mặt bước lên xe, Long Thất đẩy cửa bước xuống, thật sự không thể chịu nổi việc ở chung một không gian với loại người này. Mái tóc theo biên độ của bước chân khẽ lay động, một tiếng hô nhỏ “là Long Thất, là Long Thất” từ trong đám đông người qua đường truyền tới. Đậu Tuấn Vân phản ứng cũng rất nhanh, theo xuống đuổi đến tận đuôi xe, vừa muốn giữ cô lại, Long Thất đã trực tiếp nhấc cánh tay lên để tránh hắn đụng vào mình. Cửa ghế lái phụ của Cận Dịch Khẳng vẫn còn chưa đóng, cậu đang ngồi bên trong nhắn tin, ngón cái lướt trên bàn phím điện thoại, ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc.
Sau khi Long Thất ngồi vào, đầu Cận Dịch Khẳng cũng chẳng thèm ngẩng lên một cái, chỉ khẽ búng đầu thuốc ra ngoài cửa sổ, sau đó đóng cửa ghế lái phụ, ném điện thoại vào trong khe để đồ chính giữa: “Thắt dây an toàn.”
Tiếp đó, nhấn ga lên đường, trong xe bị ảnh hưởng bởi một cỗ quán tính, gương mặt của Đậu Tuấn Vân và thân xe lướt qua nhau như một cơn gió.
Kể từ cái đêm giao thừa hai người buông ra mấy lời tàn nhẫn vạch rõ giới hạn với nhau ấy thì đã không còn bất kỳ sự giao thiệp nào khác nữa, đến nay đã qua nửa tháng, cũng chẳng còn lại gì để nói. Xe phi nhanh như tên bắn, khuỷu tay cô chống lên khung cửa, khớp ngón tay vẫn đè lên khoé môi. Cận Dịch Khẳng dí đầu thuốc vào trong gạt tàn, mở nhạc lên, đang phát dở bài《D.T.M》của Simon Curtis được một nửa, cả khoang xe đều là “you’re dead to me” tuần hoàn vờn quanh. Long Thất nghe được nửa phút, không rên một tiếng mà tự ý đổi nhạc, thay bằng《Super Psycho Love》cũng của Simon Curtis, cả xe lại lặp lại lời bài hát “Say that you want me”. Cận Dịch Khẳng không phản ứng, chỉ đem âm lượng vặn to hết cỡ, cái điệu bộ như thể cô đã muốn nghe thì phải cho cô nghe đủ thì thôi, âm nhạc đinh tai nhức óc. Long Thất ‘bang’ một cái đem toàn bộ tắt đi.
Sự đối chọi huyên náo qua đi, bên trong xe lại trở nên im ắng, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Cận Dịch Khẳng vẫn điều khiển tay lái bằng một tay.
Ngón trỏ của bàn tay đó đeo một chiếc nhẫn trơn màu bạc.
Trước khi đi Anh, Cận Dịch Khằng từng cố ý đi lựa một cặp nhẫn đôi, nhẫn nam cậu vẫn luôn đeo ở ngón giữa, nhẫn nữ thì Long Thất rất ít khi đeo. Lão Bình lúc đó quản cô rất chặt, không cho cô đeo bất kỳ loại trang sức nào liên quan đến chuyện yêu đương, sau này chuyển nhà thì cũng không quá để tâm đi tìm lại.
Bây giờ, trên tay của Cận Dịch Khẳng đã không còn là chiếc nhẫn trước kia.
Vào lúc cả hai đều không ai nói năng gì, Long Thất thậm chí đã tự đưa ra kết luận rằng, việc mình lên xe của cậu là một nước đi sai lầm lộ ra vẻ yếu thế, chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc cho cậu tuỳ ý làm thịt. Cảm xúc lẫn hơi thở đều lồ lộ không sót chút nào ở trong bầu không gian chật hẹp. Sự thờ ơ và kiệm lời của cậu như đang lăng trì cô, nhưng cái trạng thái tự biết là sai lầm này lại không kèm theo chút hối hận nào; chỉ có ngứa, là cơn ngứa xen lẫn oán hận và dục vọng; là cơn ngứa dù đang cố tỏ vẻ rằng bản thân không hề để ý đến đối phương thì vẫn liều mạng lắng nghe tiếng hít thở của nhau; là cơn ngứa cồn cào muốn làm phiền cậu, muốn cậu chú ý đến mình. Kể từ lúc nào mà Cận Dịch Khẳng đã có bản lĩnh lớn như thế rồi, kể từ lúc nào mà cô lại trở nên mất kiểm soát như vậy nhỉ.
“Thì ra đây chính là hình tượng của anh ở trong mắt Bạch Ngải Đình.” Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.
Cận Dịch Khẳng cuối cùng cũng ném một ánh mắt về phía cô.
Cô vẫn không nhìn cậu.
Cậu xoay tay lái, xe dần chậm lại, tiến vào con đường nhỏ ở cổng sau bệnh viện. Cô nói: “Em xuống ở đây.”
Trong xe vang lên tiếng mở chốt cửa, cửa ghế phụ nâng lên, Long Thất bước xuống. Gió thổi bay mái tóc cô, vết thương trên trán nhiễm lạnh, cô đi vòng qua đầu xe, không thèm quay đầu lại, đi thẳng vào trong bệnh viện.
Sau đó, lúc xử lý vết thương ở trên tầng ba, từ cửa sổ trong phòng nhìn ra ngoài có thể thấy được toàn bộ khung cảnh ở cổng sau bệnh viện. Cận Dịch Khẳng đã đón được người cần đón, là một em bé. Cậu ôm em gái mình bằng một tay, bước xuống bậc thềm, bảo mẫu hơi lớn tuổi đi theo phía sau, lúc đến ghế lái phụ, bảo mẫu đón lấy em bé từ tay của Cận Dịch Khẳng rồi ngồi vào trong xe, động tác cẩn thận từng li từng tí một. Cận Dịch Khẳng đi vòng qua đầu xe, lúc này mới híp mắt nhìn về phía tầng lầu bệnh viện một cái, nhưng rất nhanh đã thu trở về, lên xe rời đi.
Cô đột nhiên nghĩ đến đứa con mà Cận Dịch Khẳng từng muốn giữ lại.
Nếu ban đầu không làm ra cái quyết định đó thì lúc này chắc hẳn cũng là cái bộ dạng gào khóc đòi ăn lại ham ngủ kia rồi. Cô cũng nhớ lại lời Cận Dịch Khẳng từng nói trong cơn say trước ngày xuất ngoại, cậu nói rằng đó là lúc muốn cưới cô nhất, mà giờ đây, tiếng động cơ nặng nề của siêu xe xé gió vút qua. Y tá giúp cô bôi thuốc, cô ăn đau hít vào một hơi.
Tan thành mây khói.
……
Tai nạn xe cộ của Cận Dịch Khẳng và Đậu Tuấn Vân, cuối cùng vẫn bị đưa lên chuyên mục tin tức xã hội.
Đến nay, cái danh “phú nhị đại nổi tiếng” này của cậu cũng tính là ngồi vững rồi. Mà đoạn clip quay lại hiện trường Long Thất bỏ lại Đậu Tuấn Vân lên xe của Cận Dịch Khẳng cũng theo đó mà lên hot search. Cận Dịch Khẳng hiển nhiên cũng thấy phiền muốn chết khi bị truyền thông liên tục bám đuôi rồi, tốc độ hạ nhiệt không bao giờ có thể đuổi kịp tốc độ đưa tin, liền dứt khoát mặc kệ nó, dù sao bản thân cậu cũng không có tài khoản mạng xã hội, không ai quấy rầy được đến chỗ mình.
Nhưng mà Long Thất có, Ô Gia Quỳ cũng có.
Đám cư dân mạng tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, thi nhau trổ tài phân tích tình hình, cảm thấy chuyện này đã quá rõ ràng rồi, chính là mối tình tay ba cô tranh tôi giành giữa các nữ minh tinh, cộng thêm tin đồn nghi ngờ Long Thất vừa mới xuất đạo đã đoạt được vai nữ chính của bộ phim điện ảnh nặng ký trước kia, thâm sâu khó lường như vậy, Ô Gia Quỳ có khi là bị cướp vai rồi cũng nên. Bây giờ dính dáng đến Cận Dịch Khẳng thì cũng rất đáng để suy ngẫm, gia thế của Cận Dịch Khẳng không còn gì để bàn cãi, bản thân tài giỏi, đến tướng mạo cũng xuất chúng, bây giờ lại chuẩn bị mở công ty dùng tiền đầu tư vào giới giải trí, tuổi còn trẻ mà đã có năng lực như vậy, nữ minh tinh nào mà chả thích, người trước người sau ghen tuông tranh giành tình cảm cũng là có khả năng. Cho nên, Long Thất và Cận Dịch Khẳng, với tư cách là người yêu cũ của nhau, đang trong thời kỳ dây dưa chưa dứt, mà Ô Gia Quỳ - người có gia thế tương xứng với Cận Dịch Khẳng lại đang ở trong giai đoạn mập mờ, không những thế mà Ban Vệ, Chu Dĩ Thông, Cao Ninh Ninh, một loạt những người nổi tiếng cùng nhau quy tụ….. Dù sao, cái vở kịch đình đám này, dân mạng đều đã chắc mẩm là vậy rồi, còn đồng tâm hiệp lực cùng nhau làm thang điểm đánh giá.
Trước mắt, Long Thất dẫn trước một điểm, đang san bằng Ô Gia Quỳ đấy.
Fan hâm mộ cũng rất nhập vai.
Hai vị chính chủ còn chưa nói năng gì thì fan của hai nhà đã bị dắt mũi, gay gắt đến độ ngươi sống ta chết. Một bên nói, Ô Gia Quỳ tuổi còn trẻ mà tâm cơ thâm trầm, rõ ràng là dân chơi lão luyện mà còn không biết xấu hổ chạy theo hình tượng thanh thuần ngoan ngoãn; một bên lại nói, Long Thất dùng quy tắc ngầm tranh giành vai diễn, dựa vào cái hình tượng thái muội mà che giấu một đống lịch sử đen….. Người nào người nấy đều có chỗ để nói, người nào người nấy đều có phe phái couple riêng. Điều này ngược lại khiến cho công tác tuyên truyền của bộ phim đỡ vất vả đi rất nhiều, phim còn chưa quay xong, đã trở thành đoàn phim nhận được nhiều sự chú ý nhất trong năm.
Chưa đến một ngày, đoạn phỏng vấn mà đám săn tin ghi hình cô ở cầu thang máy kia cũng được tung ra.
Đoạn phỏng vấn này vừa chiếu trên TV, lão Bình đã coi đi coi lại mấy lần, xem lần nào lại thở ngắn than dài lần đấy. Long Thất lúc này đang thay đồ ở trong phòng hoá trang, coordi tự tay làm một chiếc áo quấn ngực vô cùng đẹp cũng vô cùng phức tạp cho cô, tương tự với loại áo bó bụng của thế kỷ 20. Long Thất cầm quyển kịch bản đọc lời thoại, hai người phụ trách siết chặt áo quấn ngực của cô, chặt đến nỗi khiến cô ho khan thành tiếng, tay đỡ lấy bờ tường, quyển kịch bản rơi phịch xuống đất, toàn bộ dáng người đều lộ ra một cỗ hơi thở tình dục. Coordi buộc dây lại đằng sau lưng cô, quay tới quay lui, thắt tận mấy cái nút. Lão Bình lại muốn giảng giải đạo lý cho Long Thất, nhưng cô thì nào còn hơi sức đâu mà nghe.
Tâm trí cô lúc này đã đổ cả vào phân cảnh kích tình đang chuẩn bị khởi quay.
Lúc mới nhận kịch bản, lão Bình từng nhắc đến, nhưng lúc đó cô vẫn còn vướng bận chuyện của Đổng Tây, chẳng nghe lọt tai được cái gì, thẳng đến mấy ngày trước mới bắt đầu chấn chỉnh lại.
Cảnh quay này, cô với tư cách là nhân chứng quan trọng của vụ án giết người đã nảy sinh quan hệ tình cảm với thám tử điều tra ở trong căn phòng cho thuê. Thám tử dù rằng biết rõ cô có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vẫn nảy sinh lòng chiếm hữu vượt quá khuôn phép đối với cô, từ việc lần đầu bị từ chối, cho đến sau này phát triển thành tình dục kết hợp với bạo lực, cuối cùng để lộ ra sơ hở, khiến cho thân phận hung thủ thực sự của mình phơi bày ở ngay trước mắt Chu Dĩ Thông - người đóng vai viên cảnh sát ngạo mạn.
Mà người thủ vai vị thám tử hiếu chiến kia lại chính là ảnh đế Tang Tập Phổ.
Hai tháng đóng chung với nhau, nhân vật giữa Long Thất và Tang Tập Phổ quả thật đã ma sát ra được chút tia lửa tình ái, thêm vào đó là địa vị xã hội và sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai nhân vật (cô đóng vai khách nhập cư trái phép ở độ tuổi 20, còn Tang Tập Phổ là thám tử đã đứng tuổi, tuổi tác tương đương với nhân vật - 36), vì thế khiến cho ba tuyến đạo đức, trình độ và dục vọng đều song hành. Cảnh quay này rất nặng đô, đạo diễn rất coi trọng nó, cho nên cố tình để cô và Tang Tập Phổ va chạm với nhau trước hai tháng, đôi bên đều quen thuộc rồi mới dám quay.
Nhưng mà hai tháng đó, cô lại chỉ cố gắng đi va chạm với Cận Dịch Khẳng.
Quấn xong áo nịt ngực, coordi lại mặc cho cô một chiếc váy hai dây rách bươm. Ở trên tóc, trên cổ, xương quai xanh đều được xịt một ít nước tạo hiệu ứng như đang chảy mồ hôi nhễ nhại, càng toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jacket của nam (quần áo của thám tử). Lúc này tạo hình mới tính là hoàn tất.
Bối cảnh của căn phòng cho thuê được dựng trong một gian lều, không có trần nhà, từ hành lang tầng hai của căn lều (kho hàng) có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới. Long Thất đi bên cạnh trợ lý, tập trung trả lời tin nhắn, Ban Vệ dạo gần đây đang bận chạy tour, bẵng đi một thời gian không còn hỏi thăm tin tức về Ô Gia Quỳ nữa, bây giờ lại tìm cô thăm dò tình báo. Cô vừa mới trả lời được một nửa thì tin nhắn của Đậu Tuấn Vân hiện ra.
——Dạo này thế nào?
Cái người này không ngờ rằng vẫn còn mặt mũi đến tìm cô.
Long Thất chuẩn bị ấn “thêm vào danh sách chặn” ở trên giao diện, một tin nhắn khác của Đậu Tuấn Vân lại được gửi đến.
——Anh chia tay rồi. Trước khi gặp em anh đã tính chia tay với cô ấy rồi. Anh hiểu được vì sao em tức giận, là anh khốn nạn, cho anh một cơ hội bù đắp được không?
“Xoá kết bạn ở chỗ nào?” Cô nghiêng đầu hỏi trợ lý.
Sau đó ấn nút thu âm tin nhắn thoại: “Đừng có tự mình đa tình nữa. Ngài đây có bạn gái hay không cũng chẳng liên quan đếch gì đến tôi cả. Anh nhận thức được chính mình cũng rõ ràng lắm, nhưng mà cái nồi này thì đừng có ném sang chỗ tôi…..”
Lời còn chưa dứt, nhìn thấy Ô Gia Quỳ ở cách đó năm mét, lòng bàn tay đột nhiên ướt mồ hôi, nhấc đầu ngón tay khỏi màn hình, tin nhắn thoại còn chưa nói hết kia “vèo” một tiếng gửi đi.
Ô Gia Quỳ đang tập lời thoại với diễn viên.
Cô ta đứng đó, ôm cánh tay, tay cuộn tròn quyển kịch bản, hai trợ lý cùng một coordi đang đứng vây quanh bên cạnh, vừa chú ý lắng nghe người phía trước nói chuyện vừa hạ tay trái xuống vuốt lưng của người đang ngồi trên ghế dựa.
Mà tầm mắt của Long Thất dừng ở trên cái ghế dựa đó.
Người đó bị Ô Gia Quỳ che khuất nửa người, nhưng cái động tác đang xoay điện thoại kia lại quen thuộc đến thế, ngồi bắt chéo chân, con chó Alaska màu đen sable đang ngúng nguẩy ở bên cạnh đầu gối, cánh tay xăm hình đặt trên tay ghế vịn, ngón trỏ chậm rì rì chuyển động, ra hiệu cho Alaska. Tay của Ô Gia Quỳ vẫn luôn ở trên vai người đó nhẹ nhàng vuốt ve, như thể đang vỗ về sự khó chịu vì phải chờ đợi quá lâu của người đó. Thẳng đến khi Ô Gia Quỳ hơi dịch người ra, sườn mặt của Cận Dịch Khẳng mới lộ diện, uể oải, nhàm chán. Huấn luyện viên dạy chó thổi còi, vỗ tay gọi “Long Nhị”, lỗ tai của Alaska nhạy bén dựng thẳng lên, hướng huấn luyện viên sủa “gâu” một tiếng.
Cước bộ của cô bởi vì một màn trước mắt hơi chậm lại, lão Bình ở phía sau lưng còn đi nhanh hơn cả cô, quay đầu nhìn Long Thất, lại thuận theo tầm mắt cô nhìn con chó, khụ một tiếng, để ý đến sắc mặt của cô.
“Lúc quay phim cần loại chó Alaska có màu lông này. Ô Gia Quỳ…. Ô Gia Quỳ là giúp đoàn phim mượn nó tới.”
Ô Gia Quỳ đến mượn Cận Dịch Khẳng “Long Nhị”.
Đúng lúc này, đạo diễn búng ngón tay về phía Long Thất.
Thanh âm cực vang, một đám người vây quanh đạo diễn đều nhìn qua đây, Tang Tập Phổ vừa mới thảo luận cùng với đạo diễn khoanh tay nhìn qua, Ô Gia Quỳ đang tập lời thoại nhìn qua, Cận Dịch Khẳng đang ngồi trên ghế dựa cảm thấy cuộc đời thật quá vô vị cũng nhìn qua. Long Thất chậm rãi bỏ điện thoại vào trong túi áo jacket, một tay nhét túi. Mà tầm mắt của Cận Dịch Khẳng dừng lại ở trên gương mặt cô, sau đó chuyển xuống, nhàn nhã lướt qua mái tóc ẩm ướt và xương quai xanh của cô.
Nhiệt độ bên trong lều, thật sự là oi bức như địa ngục.
Một cái liếc mắt này còn chẳng quá nổi ba giây.
Cận Dịch Khẳng ở giây thứ tư thu hồi tầm mắt, như thể chỉ là trông thấy một nữ minh tinh bình thường. Tang Tập Phổ ở giây thứ năm gọi tên cô. Sườn mặt của Cận Dịch Khẳng bị Ô Gia Quỳ che mất, điện thoại ở trong tay cậu vẫn như cũ xoay vòng. Long Thất đi về phía đạo diễn. Tang Tập Phổ đang dựa vào mép bàn gỗ, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt hờ trên cổ, đợi cô đến nơi thì cầm lấy chai Whiskey ở trên bàn đổ một ít ra cái ly nhỏ.
“Không cần phải khẩn trương.” Đạo diễn là một lão Hán đã cống hiến nửa đời cho nghệ thuật, bình thường rất hiếm khi nói cười, lần này thốt ra một câu như thế, không nhìn về phía Long Thất, cổ vũ mà chẳng có tâm chút nào. Tang Tập Phổ lắc đầu cười cười rồi đưa ly rượu cho cô.
“Lát nữa sẽ lạnh, uống tạm chút đi.”
Cô mặc dù nhận lấy cái ly, nhưng vẫn vươn tay khác ra cầm lấy chai Whiskey ở trong tay Tang Tập Phổ, đổ đầy cả ly. Đạo diễn cho mọi người lùi về phía sau, giọng nói chẳng mang chút cảm xúc nào, hỏi: “Có kinh nghiệm không?”
Long Thất nhìn cái bầu không khí này, cười thành tiếng, rượu sắp ngập miệng ly, Tang Tập Phổ đè cổ tay cô xuống, nhưng cô lại né ra khiến tay của Tang Tập Phổ rơi vào khoảng không, mặt hướng về phía của Cận Dịch Khẳng: “Có chứ.”
Cận Dịch Khẳng vẫn uể oải ngồi đó. Ô Gia Quỳ cúi người xuống, chống lên tay vịn nói chuyện.
Đạo diễn có lẽ không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy, liếc mắt nhìn cô một cái, nhưng cũng không làm ra phản ứng gì quá lớn, tiếp đó hỏi: “Cần mọi người lui ra hết không?”
“Không cần.”
“Tôi ngược lại có chút khẩn trương rồi.”
Tang Tập Phổ như là đang đùa vui lại giống như là nghiêm túc, nhìn ly rượu Whiskey đã vơi đi một nửa ở trong tay cô, nhàn nhạt nói.
Bên ngoài căn phòng cho thuê, khuỷu tay của Cận Dịch Khẳng từ từ chống lên đầu gối, điện thoại dừng lại ở giữa không trung. Ô Gia Quỳ ở một bên hi hi ha ha nói cười những thứ không rõ nội dung, mà tầm mắt của cậu bởi vì sự chú ý quá mức của Long Thất, liền dứt khoát đối chọi lại, sáng quắc dừng trên người cô.
Đem ly rượu Whiskey uống cạn, rượu từ khoé môi trượt xuống xương quai xanh, khiến cho da thịt ở trên người Long Thất ướt át.
……
Tiếng đập bảng vang lên, thắt lưng của cô đụng trúng mép bàn.
Trước khi quay Tang Tập Phổ đã nói trước, hãy coi hắn như là người cô từng yêu, nếu như chưa từng có, thì là người từng hận.
Lại dựa vào một câu thừa nhận “từng có kinh nghiệm” của cô, nói cho cô biết quá trình quay phim có thể sẽ nảy sinh những tình huống gì, hắn có thể sẽ làm cô bị thương, có thể sẽ có phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông, nhưng hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô, nếu như hắn có phản ứng thì hắn tỏ ý xin lỗi, mà nếu như không có phản ứng.
Hắn nói: “Vậy thì tôi cũng tỏ ý xin lỗi.”
Ở cách xa nửa mét ống kính theo sát hai người, ánh sáng chói loà đập thẳng vào mắt, tay của Tang Tập Phổ giữ lấy gáy cô, miết chặt đến nỗi da thịt cô trắng bệch, gân xanh ở trên cánh tay có hình xăm hằn lên, lại vật lộn thêm chốc lát rồi kéo rách áo jacket của cô ném ra ngoài, vai trần lộ rõ. Tay của cô nắm lấy cổ áo hắn, nâng đầu gối áp lên bụng hắn, hai mắt đối diện, muốn hắn khắc chế lại muốn hắn điên cuồng, lửa cháy hừng hực, nước chảy róc rách. Tang Tập Phổ lại ôm cô ấn lên giường, cả chiếc giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp gãy. Long Thất lùi về phía sau, cổ chân lại bị hắn bắt được, thở dốc, lồng ngực phập phồng, trán đẫm mồ hôi, trong mắt ẩn giấu dục vọng khát máu, sợ hãi bị hắn kéo trở lại. Hai tay của Tang Tập Phổ chống sát cạnh người cô, cả người đè xuống. Long Thất tiếp tục lùi về phía sau. Mà Cận Dịch Khẳng lúc này lại châm một điếu thuốc
Chỗ này có bao nhiêu khô nóng thì chỗ bên cậu lại có bấy nhiêu im ắng, tàn lửa ở giữa hai ngón tay chậm rãi rơi xuống, hết thảy giống như một thước phim quay chậm, khói thuốc màu trắng bay ra từ khoé môi cậu, án binh bất động nhìn theo cô. Mà khuôn mặt này của Cận Dịch Khẳng lại biến thành khuôn mặt của Tang Tập Phổ.
Biến đổi ở trong mắt Long Thất, khuôn mặt gần kề ở ngay trước mắt này của Tang Tập Phổ, giống như thế giới của hai người mỗi lần va vào nhau. Lòng bàn tay của Tang Tập Phổ ấn chặt cổ cô giống như cái lần Cận Dịch Khẳng bóp cổ cô cắn lấy cô. Trong mắt Long Thất có hận thù cũng có ham muốn, có sự mê đắm sau khi Tang Tập Phổ làm động tác giả tiến vào, mồ hôi của cô thơm ngát hương thơm, ánh mắt câu hồn nhiếp phách, không chịu khuất phục, ở trong khoảng cách gần nhìn chằm chằm Tang Tập Phổ, ẩn chứa vẻ khiêu khích “Tới đây nào, lộ rõ nguyên hình đi”. Ống kính theo sát sàn sạt, hai khuỷu tay của Cận Dịch Khẳng đè nặng lên đầu gối, mùi khói thuốc lá bay thẳng một đường đến chóp mũi cô. Tang Tập Phổ cúi xuống, áp trán lên cô.
Nhân viên công tác có mặt ở hiện trường không ai thốt ra thành lời, chỉ nghe được tiếng gỗ “kẽo kẹt” và tiếng vải xé rách vang vọng khắp studio. Quần tất của Long Thất bị xé toạc một mảng lớn, “xoẹt” một tiếng, Tang Tập Phổ gắng sức ấn lên đầu gối cô, hai đôi môi bắt đầu dụi vào nhau, thân nhiệt của hắn cũng nóng, hơi thở cũng nặng nề. Long Thất bởi vì cái ấn quá mạnh tay này, rên lên thành tiếng. Tay của Tang Tập Phổ từ phía dưới đi lên trên, dùng sức ở trên gáy cô, bắt đầu véo. Khuôn mặt của Long Thất bởi vì thế mà đỏ bừng, cũng trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ “Thì ra anh cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao”. Mồ hôi trên trán hắn rớt xuống giữa hai hàng lông mày cô, lại đè xuống hôn cô. Cảnh hôn vốn đã thảo luận rõ chỉ cần chạm môi vào nhau là được lúc này lại bởi vì đôi bên quá mức nhập vai mà phát sinh biến hoá.
Tang Tập Phổ hôn sâu rồi.
Khoảnh khắc đó, cô theo phản xạ mà buông lỏng mười ngón tay đang đan lấy Tang Tập Phổ ra, lồng ngực phập phồng. Người quay phim không phát hiện ra, đạo diễn không phát hiện ra, nhưng Cận Dịch Khẳng phát hiện ra rồi. Cậu nhìn một màn hôn lưỡi “thuận theo tự nhiên” như ẩn như hiện của cô và Tang Tập Phổ, mặt vô cảm, chiếc bật lửa mở nắp ở giữa năm đầu ngón tay xoay một vòng lại một vòng, giống như một ngọn lửa không toả ra khói, cũng giống như một khẩu súng đã lên sẵn nòng.
Lực đạo Tang Tập Phổ dùng để véo cô càng mạnh. Phía sau đầu của Long Thất đụng trúng ván giường, rên thành tiếng.
Hắn biết cô lúc này phải diễn ra được sự tuyệt vọng và bi phẫn, đang dùng cách cực đoan để giúp cô giữ vững trạng thái. Đạo diễn không một tiếng động bấu chặt lấy môi, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, toàn trường quay im thin thít. Long Thất nhìn Tang Tập Phổ, lại tựa như đang nhìn thấy Cận Dịch Khẳng.
Nhìn thấy một Cận Dịch Khẳng đang đỏ mắt bóp chặt lấy cổ cô, tuổi trẻ bồng bột, như muốn cô tuẫn táng theo tình yêu đã chết của mình.
Trong đầu tuần hoàn hiện ra vô số lần cùng Cận Dịch Khẳng thân mật, nhớ lại vết cào cô để lại trên xương bả vai của cậu, nhớ lại cái gạt tàn cậu đập nát ở ngay trước mắt cô, nhớ lại điếu thuốc cậu ném vào trong cốc nước. Ở trong một giây thiếu dưỡng khí này, cái gì cũng đều thông suốt cả rồi, là vô số đoạn tình cảm ấu trĩ cùng với những lần lầm lỡ định mệnh tạo thành cục diện của ngày hôm nay, còn có cái tính cách quật cường không chịu nhận thua của cô. Cô luôn tự cho rằng đó là kiên cường, cái suy nghĩ ích kỷ chỉ cần cúi đầu là có thể đúng lý hợp tình nhận được sự tha thứ ấy, là tất cả những điều này đã huỷ đi tôn nghiêm của Cận Dịch Khẳng, huỷ đi ba năm kiên trì cùng tình yêu của cậu, đánh cho cậu nản lòng thoái chí. Thế cho nên, cái câu “Không phải em thì đều là tuỳ tiện” mà Cận Dịch Khẳng nói ra, là cô tự tay giết chết cậu rồi, lại còn không hay biết gì.
Mà Cận Dịch Khẳng - cái người đã yêu cô kia cũng không thể sống lại được nữa.
Là hối hận, là bi phẫn, là sự tuyệt vọng vô hạn, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống vành tai, cô nhìn ánh đèn trắng chói mắt đằng sau lưng Tang Tập Phổ. Tang Tập Phổ nhấc tay về phía cô, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, đập mạnh vào đầu cô một cái!
Dong——!
“Cắt!”
Đạo diễn vỗ tay, tất cả mọi người vỗ tay, lão Bình giơ cao ngón tay cái, mà Long Thất nghiêng người ho khan.
Tóc tai tán loạn ở trên chiếc giường đơn, vị trí bên cạnh bị lún thành một cái hố, cánh tay và cẳng chân toàn là những vết đỏ. Động tác đầu tiên của Tang Tập Phổ sau khi thoát vai chính là kéo cô dậy, ôm cô vào lòng, khoác cho cô một chiếc áo ngoài, vỗ vỗ lưng để giúp cô thuận khí, giúp cô ổn định lại cảm xúc một cách rất chuyên nghiệp, ở bên tai Long Thất nói ra ba câu: “Em làm được rồi. Em rất giỏi. Xin lỗi.”
Mái tóc dài của cô bết dính trên vai, hai mắt vẫn còn đỏ, cái trán chạm vào Tang Tập Phổ trong chốc lát, lại bị hắn ôm vào lòng, cằm đè trên vai hắn, nhìn về nơi mà Cận Dịch Khẳng ngồi.
Cái ghế đó đã trống không rồi.
Ô Gia Quỳ cũng không còn ở đây, chỉ còn sót lại chiếc bật lửa vẫn còn mở nắp ở trên tay ghế, bởi vì bầu không khí lưu chuyển mà không tiếng động toé ra ánh lửa.
……
Ba tiếng sau khi cảnh quay này kết thúc, lúc cô hút thuốc, tay vẫn còn đang run.
Cảm xúc trì độn vẫn chưa bình phục được, lông mi vẫn còn ẩm ướt. Tang Tập Phổ sai trợ lý mang một chai rượu vang đỏ đến phòng cô, đặt trong một cái xô đầy đá, ở trên chai rượu còn dán một tờ giấy, viết một đoạn tiếng Anh.
——All this time is passing by. Good night, my heroine.
(Khoảng thời gian này đang dần nhẹ trôi. Ngủ ngon nhé, nữ chính của tôi.)
- -----oOo------