Khi tiếng sấm cuối chân trời rền vang lần thứ hai, một đạo ánh sáng xẹt qua thùng xe.
Chiếu từ cửa kính phía sau, hình như là đèn pha ô tô, sau đó vọng đến một tiếng cực vang! Chiếc xe bị một cỗ lực rất mạnh tông thẳng vào, Long Thất và Cố Minh Đống cùng nhau va vào lưng ghế. Cô dùng tay chống lấy thân thể, bụng dưới truyền đến một cơn đau. Mà đầu của Cố Minh Đống đập vào ghế trước, nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Cửa kính xe bị nứt thành một đường.
Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa xe.
Hoà chung với tiếng mưa, có người từ đuôi xe vòng đến cửa sổ phía sau. Một cái cùi chỏ! Cửa sổ "ping" một tiếng vỡ vụn! Mảnh kính vỡ theo nước mưa bắn vào trong hàng ghế sau. Tay của người nọ thò vào bên trong, mở khoá cửa.
Cửa vừa mở, Cố Minh Đống đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài!
Hắn bị đè trên mặt đất, một quyền đánh lên mặt, rất tàn nhẫn cũng rất thẳng tay, cảm giác như sống mũi đều bị đánh gãy rồi. Lúc Long Thất nhìn qua, nhìn thấy Tư Bách Lâm không chút do dự nào mà cho Cố Minh Đống cú đấm thứ hai. Mưa rơi tầm tã, Tư Bách Lâm ướt hết nửa người, sau cú đấm thứ ba, hắn kéo cánh tay Cố Minh Đống nhấc cả người đứng dậy, "rầm" một tiếng va vào cửa xe: “Cận Dịch Khẳng có thể hết lần này đến lần khác nể mặt bố mày mà không động vào mày, nhưng tao thì không. Hộ khẩu và tổ tịch của ba người nhà mày ở trong tay tao không thiếu một phần. Mày còn dám làm trò bậy bạ thì ngay cả bố mẹ mày tao gặp một lần đánh một lần!"
Giọng nói âm trầm mà tàn nhẫn, sử dụng ám chiêu một cách quang minh chính đại.
Cố Minh Đống thở hổn hển, nói không thành tiếng.
Vừa thả lỏng tay, cả người hắn liền ngã ngồi trên mặt đất, ho khan kịch liệt. Tư Bách Lâm lập tức mở cửa xe, nhìn về phía Long Thất. Long Thất cũng đồng thời ngước mắt nhìn hắn, tay cô vẫn còn đang bị trói bởi thắt lưng, đè lên bụng dưới, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Mà máu ở bụng dưới đã sớm thấm qua lớp áo len, từ kẽ hở giữa các ngón tay chảy ra ngoài. Cây dao lam mỏng như cánh ve của Cố Minh Đống dính đầy máu tươi, rớt dưới gầm ghế, nằm cạnh chiếc điện thoại vẫn còn đang phát sáng.
“…...” Tư Bách Lâm đứng hình, hỏi: “Là hắn đâm hay là do tôi tông phải vậy?”
“Cậu."
Thanh gạt nước nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, từng hạt mưa ở trên kính chắn gió bị gạt xuống, trước mắt một mảnh mông lung. Tư Bách Lâm một tay xoay vô lăng, một tay đè lại vai Long Thất. Đầu xe quẹo ra đường cái, lại đúng lúc gặp ngay một chiếc xe thương vụ đi ngược hướng, đèn xe chiếu thẳng vào ghế lái của đối phương, khiến cho tên cẩu tử đang ngồi ở ghế phụ giật mình, ở giây thứ hai tức khắc giơ máy ảnh lên chuẩn xác chụp về phía này. Tư Bách Lâm hung hăng đạp ga, xe thương vụ biết sợ lùi lại. Long Thất giữ chặt miệng vết thương, mồ hôi lạnh trên trán túa ra ướt đẫm mái tóc, cô đau đến nỗi phải gác một chân lên đầu xe: “Lái nhanh lên!”
“Đang lái đây nè, lão Thất.”
“Phí sức như vậy làm cái gì trực tiếp tông vào đi!”
“Còn không phải đang tông đây sao.”
“Đệch!”
Chữ cuối cùng được thốt ra trong miệng chính là một câu chửi tục, sau đó nhìn bàn tay đầy máu của mình, cơn buồn nôn từ trong dạ dày xộc thẳng lên não. Cô đến cả sức lực để nhắn nhủ một câu với Tư Bách Lâm cũng không có, trực tiếp ngất đi.
……
Đợi đến lúc tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện.
Mưa vẫn còn đang rơi, trông có vẻ đã hơn chín giờ tối, cô nằm trong phòng bệnh riêng truyền nước kháng viêm, mặc bộ đồ bệnh nhân không vừa người, xay xẩm mặt mày nhìn sang bên cạnh. Tên chuyên gây sự Tư Bách Lâm này xem ra vẫn còn có chút lương tâm, cả người hắn lờ đờ muốn chết làm tổ ở ghế sô pha bên cạnh. Long Thất gượng người ngồi dậy, gây ra chút tiếng động. Tư Bách Lâm đúng lúc ngáp một cái rồi chậm chạp liếc mắt nhìn về phía này, điện thoại trong tay xoay một vòng.
Trên mu bàn tay hắn hằn một vết thương lúc đánh gãy sống mũi Cố Minh Đống.
Mà đối diện giường bệnh có hai người đàn ông đang đứng.
Nhìn qua thì tưởng là vệ sĩ, nhưng nhìn lần thứ hai mới nhận ra là hai tên cẩu tử bám đuôi cô. Máy ảnh hẵng còn treo trên cổ, một bộ dáng ảo não đứng dựa vào tường. Long Thất lại nhìn Tư Bách Lâm, mí mắt hắn đến nâng cũng không thèm nâng lên: “Đang phạt đứng đấy.”
Đúng là cái bộ dạng công tử ca giống y như đúc Cận Dịch Khẳng.
Sau đó, theo cách nói của Tư Bách Lâm, hai tên này kể từ lúc cô bước xuống xe đã bám theo đến Di Minh Loan rồi, còn trơ mắt nhìn cái tên rác rưởi Cố Minh Đống lôi cô lên xe, bọn họ tưởng rằng có thể nắm bắt được một tin tức đặc sắc nào đó nên suốt quá trình đều chụp lại. Việc này đã chạm đến giới hạn của “bá vương long của giới tình báo” là hắn. Cho nên sau khi sắp xếp cho Long Thất nhập viện, Tư Bách Lâm liền đến thẳng toà soạn lôi hai tên hẵng còn đang tăng ca viết bài ra “giáo dục nhân đạo” một trận. Sau đó lại bởi vì chưa được ăn khuya, mà ép người ta mời tiểu gia hắn một bữa thịnh soạn. Cuối cùng là bắt hai người đó đứng ở đây suy ngẫm về cuộc đời, thuận tiện nói lời xin lỗi với người vừa mới tỉnh lại là cô.
Cô chỉ ngủ có một giấc mà hắn đã làm được kha khá việc, giáo huấn xong người, cơm tối cũng giải quyết xong luôn. Lúc này, trước mặt Tư Bách Lâm còn đặt một bình giữ nhiệt, canh bổ dưỡng trong bình còn đang bốc khói nghi ngút, hắn từng muỗng từng muỗng cho vào trong miệng.
“Của tôi đâu?” Cô hỏi.
“Giọng cậu còn có lực thế này thì cần gì phải uống canh chứ. Linh hồn bé nhỏ của tôi vừa nãy mới bị cậu doạ cho chạy mất một nửa.”
“Là ai đột nhiên lái xe tông lên trước hả, ôn tồn nhã nhặn gõ cửa xe không phải là được rồi sao?”
“Ai biết được hai người đã đến cái giai đoạn nào rồi.”
“Tư Bách...” Chộp lấy cái ly giấy ở trên nóc tủ tính ném về phía hắn, nhưng bụng dưới lại nhói đau, cản trở hành động của cô. Long Thất hít vào một hơi, sờ lớp vải băng bó.
“Cậu để bọn họ ra ngoài đứng!”
Lời nói tục biến thành một câu này, Tư Bách Lâm đang uống canh, ngước mắt nhìn về phía bức tường. Hai tên cẩu tử gật đầu lia lịa,ngoan ngoãn bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.
“Cho nên tiến hành đến giai đoạn nào rồi?”
“Còn phiền tôi nữa, tôi đốt nhà cậu.” Hơi khựng lại, cô bổ sung, “Cậu sợ tôi cho anh ấy đội nón xanh?”
“Nón xanh của cậu ta thêm một cái cũng không nhiều, mà thiếu một cái cũng không ít.”
Câu nói này quả thực mang nhiều tầng nghĩa, cũng mang lực sát thương cực mạnh. Long Thất không rên một tiếng nhìn hắn. Mí mắt hắn lười biếng cụp xuống, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, Tư Bách Lâm vừa chậm rãi uống canh, vừa gọi cho số điện thoại nào đó, nói: “Thương lượng với cậu một việc.”
“Cố Minh Đống cái người này cứ để tôi xử lý, đảm bảo cậu sẽ không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào về hắn nữa. Nhưng việc ngày hôm nay, tôi sẽ không nói lại với Cận Dịch Khẳng, mà cậu cũng đừng để cho cậu ta biết.”
……
“Tôi nói giết Cố Minh Đống là nói vậy thôi, nhưng nếu để Cận Dịch Khẳng biết được thì làm chết Cố Minh Đống không còn là nói suông đâu. Cậu ta không cần thiết phải huỷ hoại cuộc đời mình chỉ vì tên khốn đó, “Nói đến đây, Tư Bách Lâm lại nhìn cô, "Cậu hiểu chưa?”
“Là cậu sợ anh ấy biết được cậu làm tôi bị thương thì có.”
“Cậu có tin tôi bây giờ tung hết mớ ảnh cậu và cậu ta thác loạn bên nhau hồi cấp ba ra hay không.” Hắn một giây đã phản bác lại.
“Cậu giúp tôi liên lạc với anh ấy đi, tôi liền đồng ý giữ bí mật.” Cô cũng một giây đưa ra yêu cầu.
“Ồ?” Đầu óc Tư Bách Lâm xoay chuyển cực nhanh, “Xem ra lần này hai người thật sự kết thúc rồi? Vậy thôi đi, cậu nói với cậu ta cũng chẳng sao.”
Đến câu này, Long Thất không trả lời ngay, tầm mắt quét qua dãy số trên điện thoại của hắn: “Cậu gọi điện cho ai đấy? Anh ấy?”
“Không lẽ là cậu?”
Lần này Long Thất thực sự ném ly giấy qua đó, Tư Bách Lâm cúi đầu tránh đi. Ly giấy "phốc" một tiếng rơi trên ghế sô pha, mà cô cũng nhân lúc này nhảy xuống giường, kéo theo giá treo nước biển bước hai bước đến trước mặt hắn, đoạt lấy điện thoại trên bàn rồi chuồn vào trong nhà vệ sinh. Tư Bách Lâm lập tức đứng dậy: “Long Thất!”
Mặc kệ hắn.
Đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa nghe điện thoại. Nhưng phản hồi của đầu dây bên kia vẫn y chang hai tiếng trước, lại là hòm thư thoại. Dưới bụng truyền đến một cơn đau âm ỉ, cô ấn lên vết thương, cúp máy, sau đó lưu loát mở Wechat của Tư Bách Lâm ra tìm tài khoản của Cận Dịch Khẳng. Tư Bách Lâm lúc này đang gõ cửa, cô ấn vào màn hình gấp rút lên tiếng: “Cận Dịch Khẳng anh đừng có cắt đứt liên lạc. Mau kéo em ra khỏi danh sách chặn!”
“Cậu ta đã tắt máy từ hai tiếng trước rồi.” Tư Bách Lâm từ bên ngoài nói vọng vào.
“Cậu có thể liên lạc được với anh ấy mà!”
“Tôi không thể.”
“Tôi không tin!”
“Dù tôi có thể cũng sẽ không giúp cậu.”
Ba giây sau câu nói này, cô xoay người mở cửa ra.
Cánh cửa va vào vách tường kêu cái rầm, cô giận dữ đối diện với Tư Bách Lâm. Tư Bách Lâm không lùi bước cũng không nói chuyện, trong mắt là ý từ chối thẳng thừng, chính là không giúp, về cơ bản chính là không giúp. Bên ngoài mưa to gió lớn, trong phòng khí lạnh bức người, cô trừng mắt nhìn hắn, đặt điện thoại bên môi: “Cận Dịch Khẳng, đây có thể là tin nhắn thoại cuối cùng anh nhận được từ em.”
“Em không biết anh có nhận được hay không, dù gì người đứng về phía anh đều sẽ không giúp em. Em thực sự cũng hết cách liên lạc với anh rồi, em chỉ muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện, cả chuyện tình cảm nữa. Đây là đoạn tình cảm đầu tiên em cực kỳ muốn nghiêm túc chịu trách nhiệm. Hôm nào đó tâm trạng anh tốt hơn rồi thì gọi cho em. Em đợi anh một tuần. Trong tuần này em sẽ không tắt máy, chỉ cần anh gọi cho em, em sẽ đi tìm anh. Nếu như qua một tuần anh vẫn không liên lạc với em, vậy xem như là em đã hiểu rõ tâm ý của anh rồi. Em cũng rất biết điều, sau này nhất định sẽ không...”
“Tít.”
Thời gian ghi âm tin nhắn thoại có hạn, tự động gửi đi.
Long Thất không gửi thêm gì nữa, không có nói tiếp câu nói vừa rồi. Cô khoá màn hình điện thoại, nhìn Tư Bác Lâm, đưa cho hắn.
“Tôi biết bản thân mình tệ đến nhường nào, nhưng ít nhất hãy cho tôi cơ hội để bù đắp. Nếu như anh ấy có phản hồi lại,” Cô hơi ngừng một lát, nói: “Mong cậu nói cho tôi biết.”
……
……
……
Tư Bách Lâm đi rồi.
Nửa tiếng sau, lão Bình vội vàng gọi điện tới. Cô vẫn còn đang ngây ngẩn ở trên giường bệnh, rất lâu sau mới bắt máy. Tinh thần và sức lực của lão Bình cũng kiệt quệ, vừa mở miệng đã kêu gào một tiếng: “Tổ tông à...”
“Tôi biết rồi.” Cô lãnh đạm trả lời.
“Còn một tuần nữa là phải nhập tổ rồi, cho nên cô muốn thế nào đây, còn có thể đóng phim được hay không?”
“Có thể.” Sau đó, hỏi: “Sao chú biết vậy? Lại có tin tức mới đăng lên rồi à?”
“Không có tin tức gì cả. Là bạn của cô gọi cho tôi, kêu người đến đón cô xuất viện.”
Tư Bách Lâm.
Cô đáp: “Vết thương không sâu. Việc đóng phim chú đừng lo lắng, cũng không cần phải đến đón tôi. Tôi có thể tự mình sắp xếp được.”
“Được!” Lão Bình hiển nhiên là đang bận sấp mặt, cũng có thể là bị Tư Bách Lâm dùng lý do nào đó chặn họng, không hề hỏi nguyên nhân vì sao cô bị thương. Trong tiếng ồn ào huyên náo dặn dò cô thêm một câu cuối, “Có thể nhập tổ là tôi yên tâm rồi. Tiền cát xê sự kiện và đại ngôn mấy lần trước, cộng thêm cả tiền thù lao của bộ phim lần này tôi đều kết toán cho cô cả rồi. Cô rảnh thì kiểm tra một chút. Tổ tông à, cũng nên bình tâm lại rồi, sớm ngày thoát ra đi.”
Cúp điện thoại.
Lại ngây ngốc thêm vài phút, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó trong đầu nhớ lại việc lão Bình mới giao phó. Cô máy móc nhìn điện thoại, sau khi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, một chuỗi số hiện ra trước mắt.
……
Mấy giây sau, đóng tài khoản lại.
Lại gọi cho Ban Vệ một cuộc. Ban Vệ đang tán gái, xung quanh toàn là tiếng oanh oanh yến yến, giọng nói của hắn hoà lẫn vào trong tiếng ồn, lớn tiếng trả lời: “Yo, Thất Thất!”
“Tôi nhớ là anh có một người bạn rất thích chơi xe. Bây giờ anh còn liên hệ với hắn ta không?”
“Còn chứ, người ta còn đặc biệt thích cô đấy, nhưng cô không phải là không chịu sao. Làm sao vậy?”
“Nếu bây giờ tôi muốn một chiếc Lamborghini Aventador, lấy hàng trong một tuần. Anh ta có thể giúp tôi giải quyết không?”
“Cô tìm Khẳng Khẳng đi, không phải cậu ta cũng chơi xe sao. Người bạn đó của tôi chưa chắc đã tinh hơn cậu ta đâu. Aida, mà cô đã có bằng lái chưa? Huracan hợp với cô hơn, Aventador cô lái không nổi đâu.”
Có lẽ là từ lúc kết thúc lễ trao giải vẫn luôn thâu đêm ở trong quán bar, hắn căn bản là chưa biết tin chia tay của cô và Cận Dịch Khẳng, cô chỉ nói: “Tôi chính là mua tặng Cận Dịch Khẳng.”
“Á đù, cô chi cũng mạnh tay đấy. Tôi nghe lão Bình nói cô không phải là muốn mua nhà sao?”
“Việc này bây giờ gấp hơn việc mua nhà.”
“......" Ban Vệ nơi đó huyên náo một trận, rồi mới trả lời, “Cô xác định là đủ tiền? Sắp đến sinh nhật Cận Dịch Khẳng rồi à? Aiz tôi nói này, khoản tiền này mà đặt xuống, phần thành ý này, không có mấy người đàn ông chống đỡ nổi đâu."
“Đúng thế, “ Cô đáp, “Có giận đến cỡ nào thì cũng sẽ nguôi ngoai đi một chút mà đúng không.”
“Nhưng lấy xe trong một tuần cũng hơi khó, trừ phi có hàng sẵn, haizzzz,” Ban Vệ đột nhiên nhớ đến cái gì, liền trở nên hưng phấn, “Bộ phim gần đây có phải cô hợp tác chung với Ô Gia Quỳ không?”
Lờ mờ đoán ra được Ban Vệ sắp làm con thiêu thân, cô không tiếp lời. Ban Vệ lại nói tiếp: “Rất khó theo đuổi cô bé này. Nếu như trong vòng một tuần cô có thể giúp tôi lấy số điện thoại riêng của cô ấy, tôi đảm bảo sẽ giải quyết giúp cô vụ xe cộ. Thế nào?"
- -----oOo------