Long Thất không thèm đoán. Dựa vào cái đức hạnh này của Cận Dịch Khẳng, càng để ý đến thì cậu lại càng lên cơn. Long Thất lườm Cận Dịch Khẳng một cái rồi cũng không nói năng gì nữa, đến cười ha ha phụ hoạ một tiếng cũng lười, trực tiếp lên xe.
Xe lái khỏi gara đã là hai giờ chiều. Giữa hè, tầm này trời thường sẽ nổi một cơn giông ngắn. Trên radio đang phát một bài cổ động tốt nghiệp số đặc biệt. Cận Dịch Khẳng mở miệng đề cập đến chuyện thi đại học, hỏi cô có mấy phần nắm chắc. Long Thất nói: "Trước khi điểm thi công bố nói gì cũng thế. Mai xem kết quả xong rồi tính thôi. Lão Bình muốn em vào học viện hý kịch."
"Vậy em muốn vào trường nào?"
"Tuỳ thôi. Đủ điểm thì đâu cũng được. Có nước không? Em khát."
Long Thất nói vậy, Cận Dịch Khẳng liền quay vô lăng đậu xe trước cửa hàng tiện lợi: "Có."
Trước khi xuống xe Cận Dịch Khẳng trả điện thoại lại cho cô. Cô vừa mở máy đã có tiếng báo tin nhắn đến, vẫn là lão Bình. Hắn không kiểm soát được lịch trình ngày mai của cô, bây giờ lại muốn cô giao quyền quản lý tài khoản mạng xã hội cho hắn, lý do là từ ngày sinh nhật hôm qua đến giờ Long Thất chẳng có hoạt động tương tác nào cả, trong khi đó người hâm mộ vẫn còn đang háo hức chờ đợi. Lão Bình đề nghị cô đăng một dòng trạng thái cảm ơn.
Cô không để ý.
Lão Bình lại muốn mật khẩu tài khoản của cô.
Cô không đưa.
Chỉ trả lời: Hôm nay không muốn làm việc. Ngày mai đăng.
Lão Bình rất nhanh đã nhắn lại: Tôi chỉ có một cái yêu cầu. Cô đưa tài khoản cho tôi, cô cũng thoải mái.
Hồi trước lão Bình còn muốn khóa tài khoản trên trường của cô lại, về sau lại tranh cãi mấy hồi cuối cùng mới đành phải nhường nhịn Long Thất, nhưng với điều kiện là phải thiết lập tài khoản về chế độ riêng tư, không cho phép những người không nằm trong danh sách bạn tốt xem. Hắn lúc nào cũng ca cẩm rằng cô là kiểu nghệ sĩ mà bản thân không muốn đắc tội nhất, bởi vì cái loại tính cách này chỉ có hai con đường: một là bị hắc đến chết, hai là bạo hồng đến chết.
Lão Bình nói đại đa số nghệ sĩ đều thuộc loại đầu tiên.
Long Thất vẫn không thèm để tâm đến hắn.
Một tiếng sấm vang lên, những hạt mưa được tích trữ đã lâu nặng nề trút xuống. Tiếng kêu "lộp bộp" trên cửa kính kéo lực chú ý của cô trở lại. Lúc này, bên ngoài lớp sương mù mờ ảo, Cận Dịch Khẳng đang đứng ở trước quầy thu ngân bên trong cửa hàng tiện lợi.
Nhìn qua một cái thôi đã cảm thấy người này đúng là đẹp trai, lại cao ráo, khí chất cũng xuất chúng. Đã nói cậu đừng có sống thụt lùi đi, quả nhiên là không hề thụt lùi đi chút nào, khá tốt.
Cận Dịch Khẳng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đoạn đường từ bậc thềm tới trước cửa xe đã phủ đầy mưa, cậu đội mưa lên xe.
Sau đó xe khởi động, vòng qua nửa vòng thành phố đưa Long Thất đến một toà nhà cao ba mươi tầng, kiến trúc cực kỳ xa hoa, tọa lạc ngay cạnh công viên thành phố. Cận Dịch Khẳng ở dưới hầm đỗ xe xong liền trực tiếp quẹt thẻ của chủ căn hộ đi vào thang máy. Long Thất khoanh tay đi ở phía sau, bởi vì đêm qua không được ngủ đủ nên đang ngáp ngắn ngáp dài.
Thang máy dừng ở lầu 26.
Toà nhà này mỗi tầng đều chỉ có một căn hộ, diện tích ít nhất cũng phải 300 mét vuông. Mà Cận Dịch Khẳng lại có chìa khoá, vừa mở cửa ra liền nghiêng đầu để Long Thất tiến vào.
"Đây là?"
"Lúc bố anh mua căn nhà này mẹ anh không biết." Long Thất đi vào, Cận Dịch Khẳng dùng chân đóng cửa lại: "Sau này ông ấy có thú vui khác rồi chỗ này cũng không dùng tới nữa. Em ở lại đây đi. Đến lúc đó kêu lão Bình đặt văn phòng làm việc ở đây, hắn cũng sẽ vui vẻ chấp thuận."
Tấm vải chống bụi lần lượt bị kéo xuống, đèn cảm biến trong nhà cũng đồng loạt sáng lên, từ phòng khách tới phòng ngủ, tới nhà bếp, rồi lại tới quầy bar mini, tầng tầng lớp lớp, rộng lớn lại phức tạp.
"Chỗ này của anh trông chẳng khác nào chỗ ở của đám nhà giàu mới nổi."
Cận Dịch Khẳng điều chỉnh bảng thiết bị sưởi ấm trong nhà, cười cười: "Nữ minh tinh thích."
Long Thất liếc cậu.
Cận Dịch Khẳng chỉnh xong thì lấy một viên kẹo ở trên khay trái cây, bóc vỏ rồi ném vào trong miệng: "Cố Minh Đống có tìm em gây chuyện không?"
"Vẫn ổn. Để Lão Bình trông chừng hắn."
Long Thất vừa đáp vừa đi tới ban công. Nơi này không có ánh nắng, hai bên đều bị tấm rèm nặng nề che phủ, thiếu ánh sáng. Nhìn một chốc, cô rốt cuộc vẫn vươn tay kéo rèm lên, rẹt một tiếng chói tai. Cận Dịch Khẳng nhìn qua. Long Thất đang đứng ho khan trong đám bụi, mắt hơi nheo lại. Một tia nắng sau cơn mưa chiếu lên mặt cô, lên cả người cô, lên thềm ban công, cũng chiếu rọi cả những hạt bụi li ti đang lơ lửng xung quanh nữa.
Mưa vừa tạnh, bên ngoài ban công xuất hiện hai chiếc cầu vồng ở nơi chân trời xa xa, một đậm một nhạt chồng lên nhau, trải dài qua nửa thành phố. Ánh hoàng hôn làm nền, nổi bật lên bầu trời cao vời vợi, tráng lệ vô cùng.
"Anh có thể tự sát rồi." Cận Dịch Khẳng nói.
Long Thất quay đầu lại.
Một tay cậu đút trong túi quần, miệng chậm rãi nhai kẹo, hướng cô nói: "Cuộc đời của ông đây đã đủ viên mãn."
Cầu vồng, hoàng hôn, và cô.
Long Thất đóng rèm cửa lại, ánh sáng trong phòng loé lên rồi vụt tắt. Cô quay người lại nói: "Anh đừng có dùng lão Bình làm cái cớ. Em không sống ở đây đâu. Chỗ kia vẫn còn tốt. Anh với lão Bình đức hạnh giống y hệt nhau."
"Đức hạnh gì?"
Cận Dịch Khẳng hỏi câu này, Long Thật thật sự cũng chẳng nói ra được rốt cuộc là cái đức hạnh gì. Cậu đứng bên này bóc ra viên kẹo thứ hai, nghiêm túc nhìn cô đợi câu trả lời.
"Nói chung em không sống ở đây."
"Giờ em giỏi thế cơ à?"
"Em giỏi đấy thì sao nào?" Long Thất trả lời rồi nói tiếp: "Chỗ kia cũng không sao cả. Không muốn đổi chỗ ở. Với lại nếu thật sự cần đổi cũng là việc của em, tại sao phải tới nhà anh chứ?"
"Việc của em?" Cận Dịch Khẳng cúi đầu tìm điều khiển từ xa ở trên ghế sô pha, đáp: "Vậy anh tính là cái gì? Anh trai nuôi? Rảnh rỗi thì ngủ cùng nhau, cái loại đó ấy hả?"
"Anh đừng có lúc nào cũng bới móc lời em nói. Nhàm chán."
Cậu lắc đầu cười, Long Thất tiếp tục nói: "Em không muốn đổi chỗ ở là có nguyên nhân. Cận Dịch Khẳng, em muốn mua nhà."
Lời vừa dứt, Cận Dịch Khẳng liền đưa mắt nhìn cô.
Long Thất chậm rãi đi dạo quanh nhà, sau đó dừng lại ở bức màn trước cửa sổ, ở giữa có một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào trong nhà: "Nhà anh có nhiều bất động sản hiển nhiên là sẽ không cảm thấy gì cả, nhưng em thì không như thế. Từ nhỏ đến lớn em đều không có một nơi ở cố định, không có một chỗ thuộc về riêng mình. Cho nên em muốn mua nhà. Dùng tiền của bản thân mua."
Trên sô pha, các loại điều khiển đều đã được bày ra hết cả. Cận Dịch Khẳng ngồi xuống ghế đem chúng đặt lên bàn trà: "Được."
Sau đó cậu lại nói: "Nhưng tiền mua nhà, trong đó phải có một nửa là của anh."
"Không được. Không thể thương lượng."
"Vậy anh nói cho em một nửa cái bát quái."
Cận Dịch Khẳng đột nhiên chuyển hướng, Long Thất theo không kịp. Cô còn chưa kịp ngoái đầu nhìn lại đã nghe thấy cậu nói: "Anh nói là anh biết Giản Nghi Trăn, em biết là vì sao không? Bởi vì cô ta từng vỡ đầu cũng muốn sống ở đây. Cô ta tính câu bố anh."
“?”
"Một nửa kia thì đợi anh trở về Anh rồi lại nói cho em."
Khẩu hình miệng của Long Thất thốt ra ba từ "what the fuck". Lúc này Cận Dịch Khẳng mới cảm thấy thoải mái, nụ cười có chút vô lại.
Cho nên vấn đề này cứ tạm thời gác lại để đó. Cận Dịch Khẳng nói tuỳ ý cô nhưng chìa khóa và thẻ ra vào chung cư vẫn để lại cho Long Thất. Ý tứ rõ ràng.
Mà lịch trình tiếp theo của cậu chính là ra sân bay. Chuyến bay trở về Anh đã định vào lúc tám giờ tối. Cận Dịch Khẳng có thể ở đây chống đỡ một ngày đã là không tồi rồi, nếu như lại ở thêm một ngày nữa không biết chừng Bạch Ngải Đình sẽ viết hẳn một bài văn cáo trạng gửi thẳng về nước.
"Cô ta vẫn như thế à?" Long Thất nhắc đến.
Chủ đề này Cận Dịch Khẳng không muốn đề cập tới. Cậu chỉ ngồi nghịch dây cột tóc màu đen ở giữa những kẽ tay, tựa hồ không muốn lái cuộc đối thoại chuyển hướng lên người Bạch Ngải Đình.
Thực tế thì lần trở về này trạng thái của cậu không tốt lắm, quanh người đều lờ mờ hiện ra vẻ mệt mỏi khó nhận biết. Có lẽ là trong lòng tích tụ phiền não nặng nề kéo tâm trạng của cậu đi xuống.
Cận Dịch Khẳng vẫn là cái bộ dạng công tử ca nhưng trông không còn giống thiếu niên nữa.
Loa phát thanh không ngừng thông báo về thông tin chuyến bay. Long Thất cầm một ly trà nóng, đặt tay lên đầu gối, trên đầu đội một chiếc nón rộng vành, an tĩnh nhìn Cận Dịch Khẳng, sau đó không một tiếng động nhấp ngụm trà.
Vành mũ che khuất nửa khuôn mặt cô, cái bóng bao trùm đến nơi khóe miệng.
Hai người một mực duy trì trạng thái im lặng, thẳng đến khi loa phát thanh thông báo chuyến bay của Cận Dịch Khẳng thì cậu mới bắt đầu có ý định muốn đứng dậy. Long Thất lấy ra viên kẹo mà Cận Dịch Khẳng cố tình bỏ vào lúc trước, chậm rãi bóc vỏ.
Cận Dịch Khẳng nghiêng người ôm lấy vai cô nói: "Anh đi đây."
Long Thất không cử động, cô ngậm viên kẹo vào trong miệng, đợi cậu cách xa ba bước chân mới lên tiếng gọi: "Cận Dịch Khẳng."
Cậu dừng lại nhìn về phía cô.
"Còn nhớ ở bữa tiệc chia tay lần trước anh từng hỏi em một câu không?"
"Câu gì?" Cận Dịch Khẳng theo phản xạ đáp nhưng trong đầu có lẽ đã nhớ ra là gì, cậu đút tay vào trong túi quần.
"Anh hỏi em liệu em có nhớ anh không." Cô trả lời.
"Bây giờ em cũng muốn hỏi anh một câu. Anh chỉ có thể lựa chọn một cái. Anh muốn nghe câu trả lời của em đêm đó hay là muốn nghe câu hỏi của em?"
"Câu trả lời." Cậu đáp không chút do dự.
Cô im lặng ngậm viên kẹo trong miệng, đợi cậu quyết định xong mới ngẩng đầu lên.
"Anh muốn ăn kẹo không?"
"Đây là câu hỏi à?" Cận Dịch Khẳng bật cười hỏi lại.
"Đây là đáp án."
Dứt lời, viên kẹo đang ngậm trong miệng đảo qua kẽ răng "ka" một tiếng. Sau đó Long Thất đứng dậy. Khoảng cách ba bước biến thành nửa bước. Cận Dịch Khẳng vẫn nhìn cô. Long Thất vòng tay phải lên ôm cổ cậu, kéo cái người còn chưa kịp phản ứng lại là cậu thấp đầu xuống đối diện với cô. Hai người trùng phùng ở trong dòng người tấp nập, môi chạm môi, ném tất cả phiền não ra sau đầu. Long Thất đem viên kẹo ấm áp cho Cận Dịch Khẳng, cũng đem vị ngọt trong miệng cho cậu. Cô ôm lấy Cận Dịch Khẳng mà hôn, chừng mười giây sau thì nhẹ nhàng buông ra, hai mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu.
"Em đợi anh trở về."
Đây đại khái chính là một đáp án chất chứa tình cảm nhất.
Một người giỏi đoán tâm tư của người khác như Cận Dịch Khẳng chắc chắn là hiểu được cô muốn bày tỏ cái gì. Ngay sau đó, cậu ôm chặt lấy eo cô, để cô dán chặt vào người mình. Loa phát thanh không ngừng nhắc nhở, mũ của cô và hành lý của Cận Dịch Khẳng đồng thời rơi trên mặt đất.
Cô đã suy nghĩ cặn kẽ rồi.
Sự trả giá của đoạn tình cảm này vĩnh viễn không thể đến từ một phía được. Nếu như tình cảm của bản thân dành cho Cận Dịch Khẳng đã đạt tới một mức độ nào đó thì vẫn là nên thành thật với cậu thì hơn. Cô hiểu rõ sự chủ động này đối với Cận Dịch Khẳng có ý nghĩa đến nhường nào. Từ trước đến giờ, cô chưa từng cảm thấy bản thân mình phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với đối phương hết, cô muốn ở lại sẽ ở lại, muốn ra đi thì sẽ dứt khoát ra đi. Mà Cận Dịch Khẳng lại bằng lòng vì cô chịu thiệt thòi, muốn cho cô chỗ ở, muốn ở trong tương lai của cô chiếm lấy một nửa. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc thiếu cảm giác an toàn, thiếu sự khẳng định của cô. Cận Dịch Khẳng ở trong đoạn tình cảm này sắm một vai chẳng khác nào Bạch Ngải Đình.
Long Thất cuối cùng cũng tình nguyện cho cậu một sự khẳng định.
Bởi vì điều này mà tận đến khi máy bay đã cất cánh, Long Thất cũng không hỏi Cận Dịch Khẳng rằng vết cắn trên eo còn chưa kịp lành của cậu đến từ đâu.
- -----oOo------