Lúc này, mưa phùn gió bấc, trong không khí ẩm ướt, áo ngoài dính nước đọng, người bên đường đang đi, Đổng Tây đang hít thở.

Ven đường vang lên tiếng còi xe, Đổng Tây giật mình quay đầu lại nhìn.

Cái cảm xúc khó tả kia bị thanh âm chói tai này phá vỡ, cô như được giải cứu, muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này. Cô dựa vào tiếng còi xe bước về phía xe nhà mình, cửa xe đóng sầm lại. Cố Minh Đống chậm rãi nghiêng đầu hướng về phía cô nhìn một cái.

Mưa vẫn đang rơi. Xe đã lái đi, nhưng ô của Đổng Tây vẫn nằm sõng soài trên mặt đất, thấm ướt cả trong lẫn ngoài.

***

Hôm sau, bầu trời vẫn âm u.

Lúc Đổng Tây ở hành lang bắt gặp Cố Minh Đống, vừa đúng lúc tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi sáng vang lên. Trong tay cô đang cầm một xấp bài kiểm tra chuẩn bị mang đến văn phòng, còn hắn đi học muộn rồi nhưng trông vẫn rất nhàn nhã.

Cô ngừng lại đứng cách hắn năm mét, thoáng chút do dự, sau đó lại tiếp tục bước về phía trước. Xấp bài thi bị gió thổi qua phát ra tiếng sột soạt, vô số trang giấy bị hất lên, cô dùng tay giữ chặt chúng lại.

Bị tiếng giấy ma sát hấp dẫn, Cố Minh Đống liền đưa mắt nhìn về phía cô.

Đổng Tây làm như không thấy hắn.

Hắn đút tay vào trong túi quần. Lúc hai người lướt qua nhau, hắn từ trong túi lấy ra một thứ, lười biếng nói: "Đi nhanh như vậy làm cái gì?”

Cô mặc kệ hắn.

Cố Minh Đống lắc lắc món đồ trong tay mình. Đổng Tây liền dừng bước, bàn tay đang cầm xấp bài thi dường như cũng không còn sức lực nữa, tiếng giấy sột soạt lại vang lên.

Cô quay đầu lại nhìn.

Ngón trỏ của Cố Minh Đống đang treo chiếc móc khóa gỗ ngày hôm qua cô làm rơi, cố ý xoay vòng vòng. Hai hạt gỗ đào trên sợi dây đỏ va chạm vào nhau phát ra âm thanh, kèm với đó là tiếng mưa rơi rả rích, yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là vỡ.

Mà Đổng Tây vừa mới hoàn hồn trở lại thì móc khóa vốn đang ở trên tay hắn đột nhiên văng vào tường, ánh mắt cô cũng theo đó mà khóa chặt vào nơi móc khóa rơi xuống. Cố Minh Đống vừa nhìn cô vừa cúi người nhặt móc khóa lên.

“Cô cuối cùng cũng có chút phản ứng giống con người rồi đấy." Hắn nói xong lại quăng móc khóa lên không trung rồi chộp lấy: "A Thất cũng có một cái như vậy.”

“Lúc trước tôi muốn lấy…" 

Hắn nói tiếp: "Cô ấy không cho.”

Nói xong, hắn nhét móc khóa vào trong túi quần, không hề có ý định trả lại cho chủ nhân của nó.

Đổng Tây không nói chuyện. Cố Minh Đống dùng ngón trỏ chọc chọc mũi mình, đại khái là vì cô không có phản ứng nên an tâm rời đi.

Nhưng lúc chuông vào tiết vang lên lần nữa thì cô bất ngờ mở miệng: "Cậu chỉ biết dùng sở trường trộm cắp để đoạt lấy thứ mình thích thôi à?”

Gió không ngừng len lỏi qua dãy hành lang.

Cố Minh Đống dừng bước.

Rất đột ngột, giống như đột nhiên bị đánh mạnh vào sống lưng.

Từ lúc Đổng Tây bắt đầu lên tiếng, cục diện dần dần xảy ra biến hoá. Nếu như lúc trước chỉ có một mình hắn tấn công, còn cô chỉ im lặng phòng thủ thì trạng thái hiện giờ đã trở thành hai bên đồng thời công kích lẫn nhau, nhưng lực sát thương vẫn còn chưa đủ lớn. Nét mặt Cố Minh Đống thoáng cứng đờ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên tự đắc như lúc ban đầu, nghiêng đầu nhìn Đổng Tây.

“Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.”

Tiếng chuông dồn dập vang lên, hắn làm bộ bất đắc dĩ vì “trễ giờ rồi”, thong thả rời đi. Đổng Tây nhìn theo bóng lưng hắn, chung quy vẫn không lặp lại câu nói trước đó.

Sau giờ giải lao, lớp học có chút ồn.

Nghiêm Nghiên đang ngồi trò chuyện với bạn học xung quanh, lúc Đổng Tây bước vào lớp, cô ấy lên tiếng gọi. Cô nhìn về phía đó thì trông thấy Cố Minh Đống đang ngồi phía sau, bắt chéo hai chân xoay bút.

Cô không trả lời Nghiêm Nghiên.

Vừa trở về chỗ ngồi thì bên phía Nghiêm Nghiên đột nhiên vang lên tiếng động rất nhỏ. Cố Minh Đống giật một sợi tóc của cô ấy, hắn vẫn cười bỉ ổi như lần trước. Nghiêm Nghiên che lấy cái ót phía sau, có chút phẫn nộ, mặt cũng đỏ lên gay gắt. Đổng Tây quay đầu nhìn thì bắt gặp ngay điệu cười đáng ghét của Cố Minh Đống.

Bầu không khí trong tiết tự học rất yên tĩnh, Nghiêm Nghiên nhẹ giọng nói với hắn: "Cậu đừng giật nữa.”

Hắn lại to tiếng đáp: "A?”

Học sinh trong lớp tốp năm tốp ba lũ lượt nhìn sang. Đổng Tây thu hồi tầm mắt, coi như không liên quan đến mình tiếp tục làm nốt bài tập.

Nghiêm Nghiên lại bị nhổ một sợi tóc nữa.

Đổng Tây không quay đầu lại.

Lúc Nghiêm Nghiên di chuyển ghế về phía trước, lại bị hắn nhổ thêm một sợi. Cô ấy đau đến nỗi không thể phát ra thành tiếng, trong lớp vẫn không ai dám hó hé gì.

Mà hô hấp của Đổng Tây lại phập phồng dậy sóng.

Lần thứ hai cô quay đầu lại, Cố Minh Đống đang chuẩn bị xuống tay lần nữa. Lúc này cô lên tiếng: "Mọi người để vở bài tập của tiết học trước lên mặt bàn, mình mang cho giáo viên kiểm tra.”

Trong lớp vang lên tiếng ai oán và than vãn. Cố Minh Đống ngừng tay lại, Nghiêm Nghiên lập tức cột lại tóc, kéo ghế ngồi tiến lên phía trước thật xa.

Đổng Tây bắt đầu thu vở từ hàng đầu tiên, lúc thu đến bàn Nghiêm Nghiên thì nhìn cái ót của cô ấy. Mà trên mặt bàn của Cố Minh Đống thì lại trống trơn không có cái gì, chỉ có vài sợi tóc mới thu được từ chỗ Nghiêm Nghiên.

Hắn bắt chéo hai chân như cố tình khiêu khích, trên ngón tay còn treo chiếc móc khóa gỗ, vừa xoay vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vở bài tập.” Cô bình tĩnh nói.

Cố Minh Đống không trả lời.

“Bài tập của tiết trước.” Đổng Tây lặp lại.

Hắn vẫn làm như không nghe thấy.

Nghiêm Nghiên lén lút nhìn về phía họ, tiếng ồn xung quanh yếu dần đi, Đổng Tây cũng không nói gì nữa. Sau khi im lặng được ba giây thì cô đột nhiên đặt mười mấy quyển vở đang ôm trong lòng cái rầm lên trên bàn Cố Minh Đống. Âm thanh phát ra làm cho ai ai cũng giật bắn mình, mà hành động thô bạo này cũng lập tức thu hút sự chú ý của hắn ta. Đổng Tây đứng trước mặt hắn lãnh đạm lặp lại lần thứ ba: "Nộp vở bài tập.”

Nghiêm Nghiên đứng hình.

Cố Minh Đống nói: "Yo, sống lại rồi đấy à?”

Móc khóa gỗ vẫn còn lắc qua lắc lại trên đầu ngón tay hắn.

Hắn còn chưa nói xong, Đổng Tây đã đột ngột cướp chiếc móc khóa đi.    

Lần này phát sinh ra phản ứng rất lớn. Cố Minh Đống rầm một cái đứng bật dậy, mà phản ứng của Đổng Tây còn nhanh hơn hắn, cô lập tức cầm lấy đồ chạy ra ngoài. Cố Minh Đống nhấc tay ném mười mấy quyển vở trên bàn về phía cô, giọng thâm trầm: "Đưa cho tôi!”

Đổng Tây cầm lấy móc khóa bước ra khỏi cửa lớp, không để ý đến câu ra lệnh của hắn. Cố Minh Đống cũng đi theo, Nghiêm Nghiên cũng bám theo sát hai người chạy ra ngoài. Mọi người đều tập trung lại ở bên cửa sổ nhìn, học sinh trên hành lang đều tản ra hai bên. Cố Minh Đống la lớn: "Đổng Tây.”

Đó là một loại ngữ khí vô cùng đáng sợ, mang theo sự uy hiếp và bạo lực trắng trợn. Trong bán kính mười bước chân, Đổng Tây đứng ở trong đám đông quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh không chút yếu thế nào nhìn hắn ta, cất giấu một cỗ dũng khí đầy khiêu khích “đến đây, muốn đến thì đến đây nào”. Lúc Cố Minh Đống chuẩn bị tiến lên phía trước thì Nghiêm Nghiên bất ngờ kéo tay hắn lại.

Cố Minh Đống vung tay lên, Nghiêm Nghiên bị cỗ lực đạo này đẩy ngã xuống đất.

Bên trong lớp học lại có hai, ba nữ sinh đi ra đỡ Nghiêm Nghiên dậy. Cuối cùng cũng có mấy nam sinh lao ra khuyên can Cố Minh Đống. Mà Đổng Tây vẫn đứng yên tại chỗ, tóc cùng khăn quàng tung bay theo chiều gió, cô mím môi, tay nắm chặt.

Cũng vào lúc này, ở đầu cầu thang cách nơi ồn ào khoảng hai mươi mét, có một người đang thong thả đi đến, tai đeo tai nghe, tay áo vén đến khuỷu tay, miệng nhai kẹo, mái tóc dài xoã tung.

“Có đưa đây không?!” Cố Minh Đống bị nam sinh cản lại, hét lên chỉ vào Đổng Tây.

Nghiêm Nghiên cảm thấy tình hình không ổn muốn chạy đi tìm giáo viên. Đám học sinh đứng phía trước Đổng Tây đều bị dọa sợ, dạt sang hai bên hành lang. Chỉ có mình Đổng Tây lẳng lặng đứng đó giương mắt nhìn hắn ta.

Người đó đi lên cầu thang, bước vào hành lang, cước bộ từ từ chuyển hướng về phía phòng học phía tây, lười nhác đưa mắt nhìn cửa sổ của các lớp học. Tiếng nhạc phát ra trong tai nghe át đi tiếng ầm ĩ ở góc hành lang phía đông.

“Mẹ kiếp!” Cố Minh Đống lớn tiếng chửi thề.

Bước chân vốn đang nhàn nhã bất chợt dừng lại, cô tháo xuống một bên tai nghe, miệng vẫn còn đang nhai kẹo, chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Mấy nam học sinh chân yếu tay mềm ngăn không được cơ thể cường tráng của Cố Minh Đống, Nghiêm Nghiên lớn tiếng gọi giáo viên. Bạn học xung quanh Đổng Tây đều khuyên cô mau trốn đi nhưng Đổng Tây không đáp lời, cũng không có thêm động tác nào cả.

Cố Minh Đống thoát khỏi sự kìm kẹp, tiến về phía Đổng Tây, đám nữ sinh xung quanh đều bị dọa sợ đến mức la lớn. Hắn ta giơ tay lên chuẩn bị động thủ. Đổng Tây nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại như cam chịu. Thế nhưng bước chân của Cố Minh Đống lại khựng lại, đứng cách cô một mét, ánh mắt ngạc nhiên xuyên qua người Đổng Tây, nhìn chằm chằm về phía sau lưng cô.

Nơi đó có một người đang chen vào trong đám đông nhốn nháo, đẩy những người đang cản đường ra, cuối cùng tiến vào vị trí trung tâm.

Cô ấy đem ánh mắt đặt lên trên người hắn, đồng thời lại bất động thanh sắc bước đến phía sau Đổng Tây. Mái tóc uốn dài sau lưng, một bên tay đút vào túi áo, giống như một người bàng quang xem náo nhiệt.

Tựa như bị súng bắn trúng, tựa như chiếc đĩa CD bị kẹt, tựa như một khúc xương cá mắc trong cổ họng, tất cả những người có mặt tại hiện trường tựa hồ đều nín thở trong ba, bốn giây. 

Cố Minh Đống nhìn Long Thất, Long Thất nhìn Cố Minh Đống, chỉ có Đổng Tây trong không gian bất thình lình này chậm rãi mở mắt ra. 

Mà lúc này Long Thất lại vươn tay lên, cô che mắt Đổng Tây.

Ánh sáng mà Đổng Tây sắp thấy được, lại một lần nữa tối sầm lại. Vốn đã chuẩn bị xong tinh thần chứng kiến Cố Minh Đống bạo phát thì nay lại bị một lòng bàn tay ngăn trở, Đổng Tây động đậy muốn quay đầu lại nhìn người phía sau, thì đột nhiên giọng nói của Long Thất vang lên: "Đừng nhúc nhích.”

Thanh âm dán vào bên tai cô, dịu dàng mà bình tĩnh.

- -----oOo------