.…

Sau bữa tối, trên đường về nhà, ông Cận cầm lái, Liên Thược Tư ngồi trên ghế lái phụ, Long Thất ngồi ghế sau. Xe chạy vững vàng trên đường, không ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh.

Nhưng vừa về đến Lãng Trúc Công Quán, cửa phòng khép lại một cái là Long Thất áp điện thoại lên tai ngay. Sau hai hồi chuông, Cận Dịch Khẳng vừa bắt máy là cô đã hỏi: “Anh đã biết trước chuyện tối nay rồi có phải không?”

“Gì cơ?” Cậu ngơ ngác đáp lời, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra, nói: “Làm sao anh biết được bố anh sẽ về nhà hôm nay chứ.”

Từ trên ban công, cô có thể nhìn thấy Long Nhị đang nằm hóng mát bên cạnh bể bơi. Trong góc sân có một ao cá nhỏ, dì Ngô đang cho cá ăn. 

Cô kéo rèm cửa lên: “Vậy anh nói em có phúc là có ý gì?”

“Phúc đến rồi à?”

“Mẹ anh nói sẽ đưa em đi xem show của Valango.”

“Tâm trạng của em đã tốt hơn chưa?” Giọng cậu trầm xuống, tinh thần dường như được thả lỏng, cảm giác tràn đầy sức sống.

“Không phải là anh xin mẹ cho em đấy chứ?”

“Tất nhiên là không rồi. Anh thật sự không thể tác động được đến cách làm việc của mẹ anh đâu.”

“Sao trông anh như thể đã biết trước thế?”

“Bố mẹ chồng em xưa nay vẫn luôn rộng rãi mà.” Cậu lại hỏi, “Em đã ăn no chưa?”

……

“Em chỉ mải tiêu hóa cuộc nói chuyện của họ.” Cô ngồi xuống cuối giường, “Cận Dịch Khẳng, trong khoảng thời gian này, anh nhất định phải nghe lời mẹ nhiều hơn đấy. Mẹ anh lúc này chắc hẳn rất cần sự ủng hộ.”

“Ủng hộ cái gì?”

“Ủng hộ về mọi mặt. Anh có biết mẹ anh đã từ chức ở công ty rồi không? Đả kích và quyết tâm lớn như thế. Anh cũng bớt hút thuốc đi, mẹ anh bảo là anh hút khiếp lắm đấy.”

Cậu cười ngặt nghẽo một thôi một hồi, rồi mới nói: “Thất à.”

“Gì?”

“Mẹ anh là người có thể kéo cả ban giám đốc lên để bức cung bố anh đấy. Trước khi từ chức, những thứ nên lấy bà ấy đã lấy cả rồi. Giờ chỉ ước bố anh mau chóng ký vào đơn ly hôn để đi tìm mùa xuân thứ hai, khám phá vùng trời mới thôi. Những người đàn ông độc thân phong độ còn đang xếp hàng dài để theo đuổi bà ấy kia kìa. Bố anh mới là người cần cái gọi là sự ủng hộ hơn đấy.”

“...”

“Bữa cơm này, sớm hay muộn gì thì mẹ anh cũng phải moi nốt một khoản tiền cuối cùng từ bố anh để đầu tư cho em, vừa đỡ mất thời gian vừa hả dạ.”

“Ngầu thế?” Nói xong, mất một lúc sau cô mới nhận ra được trọng điểm, “Đầu tư cho em?”

“Bà ấy muốn dẫn dắt em.”

“Cái gì?”

“Mẹ anh đã giúp chồng dạy con đủ rồi, giờ đã đến lúc tái nhậm chức.”

Lại phải mất một lúc sau cô mới phản ứng lại: “Hợp đồng của em vẫn còn ở chỗ của lão Bình.”

“Không sao, anh đã ký hợp đồng với lão Bình rồi.”

“Lão Bình chuẩn bị ra mắt á?”

“Ý anh là anh đã mua lại studio của chú ấy rồi.”

Cô ngồi thẳng dậy: “Chuyện xảy ra khi nào thế?”

“Lúc em đi ăn cơm, mới đây thôi. Lão Bình đến gặp anh, vừa ký hợp đồng xong. Gần đây em không nhận công việc, studio của chú ấy cũng không có tiền, hiệu quả xử lý khủng hoảng quá chậm. Anh đã đổi ⅔ ê kíp của lão Bình thành người của mẹ anh rồi.”

“Nếu anh mua lại studio của lão Bình thì chẳng phải cũng ký hợp đồng với Từ Nhất Sanh sao?”

Điều cô để ý thế mà lại là chuyện này. Cận Dịch Khẳng cười nói: “Lão Bình có thể tiếp tục dẫn dắt nghệ sĩ của chú ấy, chỉ có em thuộc về anh thôi.”

“Anh đã bỏ bao nhiêu tiền để mua em thế? Lão Bình khôn lắm, anh đừng để chú ấy làm tiền.”

“Nhưng em đang là củ khoai nóng bỏng tay đấy.”

Cô nhớ ra rồi, tự nhớ ra đống tai tiếng gần đây của mình rồi.

Cận Dịch Khẳng một khi đã dính đến chuyện làm ăn thì cũng không phải dạng vừa. Cậu nói: “Bây giờ anh không chỉ là bạn trai em mà còn là ông chủ được pháp luật công nhận của em. Mối quan hệ ràng buộc bằng hợp đồng này có vẻ còn thoải mái hơn mối quan hệ vợ chồng.”

Lời này có chút ẩn ý sâu xa, khiến Long Thất vừa thấy khó chịu vừa thấy lâng lâng. Cô khoanh tay đi đi lại lại trong phòng: “Vậy tình hình hiện tại là thế nào?”

“Em cứ lo việc học hành, ngủ nghê của em đi, mọi chuyện đã có anh lo. Em chỉ cần xem show, mua nhà, vui vẻ là được.”

Nghe đến đây, chợt có tiếng xoay ghế truyền đến từ phía bên kia, sau đó nghe thấy cậu hỏi: “Có thấy hối hận vì đã không trao nụ hôn đầu cho người chồng cao siêu này của em không?”

Cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cậu đang ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, chưng ra vẻ ta đây trước mặt cô. Vì thế, cô mới đáp trả lại bằng một câu, nói “Cuộc đời anh suôn sẻ như vậy, có chút tiếc nuối thì đã sao?”.

Đúng là Long Thất mà cậu thích đây rồi.

Cơn bão dư luận trên mạng cũng chẳng vì một bữa cơm của cô và bố mẹ của Cận Dịch Khẳng mà hạ nhiệt.

Trạng thái “im thin thít” của ê kíp lão Bình càng gây ra nhiều suy đoán và suy luận hơn. Những bài viết tung tin cô là “đầu gấu” trước kia cũng lần lượt được đẩy lên hot search. Trong số đó, cư dân mạng thế mà còn đào ra được cả bài bỏ phiếu bình chọn học sinh cá biệt của diễn đàn trường năm ấy. Mọi người như phát điên, dùng rất nhiều những lời bịa đặt khác nhau để đắp nặn lại hình tượng của cô một lần nữa. Đến cả việc cô thường xuyên vắng mặt trên lớp bởi vì đi đóng phim hồi năm nhất cũng bị cư dân mạng khép thành một cái tội lớn. Bất kỳ tài khoản không quen biết nào cũng có thể nói dăm ba câu về cô. Do đó, chuyện của Cát Nhân Ninh và Phó Vũ Ngao cũng bị một tài khoản nặc danh khui ra bằng phương thức này. Tài khoản đó không kể chi tiết, chỉ nói rằng: Long Thất chính là “con giáp thứ 13”. Bạn trai phú nhị đại cũ của cô ta là cướp từ tay của Ô Gia Quỳ. Sau khi vào đại học, cô ta lại lăng nhăng với hot boy của khoa chúng tôi, thậm chí còn lên giường với nhau. Kết quả là, bạn gái của hot boy kia lại chính là cháu gái đằng ngoại của một đạo diễn nào đó. Báo ứng của kẻ thứ ba chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp làm diễn viên.

Nói cứ y như thật vậy.

Khoảng 1 giờ sáng, Weibo của Ngũ Y San đột nhiên có động thái mới. Trước đây, cô ấy sẽ thỉnh thoảng đăng ảnh chụp chung với cô, cho nên lượng người theo dõi của Ngũ Y San hầu như là fan của Long Thất. Vì thế, trong câu chuyện lần này, Weibo của cô ấy cũng nghiễm nhiên trở thành địa điểm được gắn thẻ “hóng phốt”, với lượng bình luận không đến mười nghìn thì cũng phải đến chín nghìn. Mà trạng thái mới nhất của cô ấy lại là bấm like bài viết nói rằng Long Thất là kẻ thứ ba.

...…

Nhưng Ngũ Y San cũng nhanh chóng hủy nút like đó trong vòng mười lăm phút, đồng thời gửi tin nhắn qua Wechat cho Long Thất, nói rằng Na Lâm đã dùng điện thoại của cô ấy, chính cô ta là người ấn like bài viết đó. Cô ấy đã hủy lượt thích này ngay khi phát hiện ra, và còn xin lỗi cô.

Dưới sự dắt mũi cực kỳ có chủ đích này, tới nửa đêm, cư dân mạng đã bắt đầu chuyển sự chú ý từ vụ việc “HIV-AIDS” sang “con giáp thứ mười ba”. Toàn dân thi nhau truy lùng tên tuổi của các nhân vật chính trong câu chuyện này. Tuy Phó Vũ Ngao không bị cư dân mạng đào ra, nhưng có lẽ không chịu nổi áp lực nên cậu ta đã xóa hết ảnh chụp đời tư trên mạng xã hội, nhưng đến 4 giờ sáng cậu ta lại chia sẻ một liên kết đến bản nhạc gốc của mình, kèm theo một bức ảnh chụp buổi biểu diễn trực tiếp.

Cát Nhân Ninh đã huỷ tương tác qua lại với Phó Vũ Ngao.

Mẹ kiếp, đêm nay đúng là một đêm không có cách nào ngủ ngon giấc.

Long Thất tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau. Cô nhẹ bước xuống lầu với cái đầu nặng trịch. Không thấy ông Cận đâu, hình như ông ấy không ngủ ở nhà, chỉ thấy mỗi Liên Thược Tư. 

Khi bước vào phòng khách, cô còn trông thấy ba người lạ mặt khác. Hai người phụ nữ và một người đàn ông ăn mặc rất thời thượng, đang bận rộn luôn chân luôn tay. Mấy bộ lễ phục được bọc trong túi ni lông chống bụi được bày sẵn trên ghế sô pha, bên ngoài sân còn đặt một số loại dụng cụ chăm sóc sắc đẹp. Trông thấy cô, họ đều cười tít mắt và gật đầu chào hỏi, nhưng không hề trì hoãn công việc trên tay, vẫn cứ nhanh nhẹn đi qua đi lại, có vẻ như là một ê kíp tạo hình chuyên nghiệp. Liên Thược Tư đang cắt bánh mousse đã làm hôm qua. Bà ấy mặc trên người bộ đồ công sở, hình như mới từ công ty về. Dì Ngô đứng bên cạnh xếp bánh lên khay, nhìn thấy cô, bà ấy liền kêu lên một tiếng “Chao ôi, cháu xuống thật đúng lúc!”, và còn bảo cô đến ăn bánh.

Bấy giờ, Liên Thược Tư mới nhìn lướt qua cô, rồi tiếp tục cúi đầu cắt bánh: “Dậy rồi à.”

“Chào chào dì ạ.”

Tiếng chào cất lên một cách yếu ớt. Liên Thược Tư rót một tách trà nóng: “Thất Thất, ngủ dậy thì uống chút nước đi đã.”

Cô nhận lấy tách trà, vừa uống vừa nhìn lướt qua những bộ trang phục bày sẵn trên ghế sô pha. Liên Thược Tư không ngẩng đầu, chỉ hỏi cô thích bộ nào.

“Dạ?”

“Sáng nay dì đã chọn cho cháu mấy bộ đó để tối nay đi dự show. Dì nhớ là cháu chỉ mang theo một cái vali thôi.” Nói đến đây, bà ấy mới ngẩng đầu lên nhìn cô lần thứ hai, sau đó nói với nhà tạo mẫu: “Tối qua con bé ngủ không ngon, mắt sưng lên rồi, lát nữa làm trị liệu một chút cho bớt sưng.”

Hiệu suất làm việc của nhà tạo mẫu rất cao, vừa đáp lời vừa đổi tách trà trên tay cô thành nước mật ong. Long Thất tiếp tục uống. Trong lúc mọi người đang bận rộn, cô muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. Đắn đo hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mới nói được một từ “cháu” thì Liên Thược Tư đã ngắt lời cô: “Thất Thất, cháu trả lời email hộ dì với. Máy tính để ở ngoài kia, nội dung đã soạn sẵn rồi, cháu chỉ việc gửi đi là được. Dì đang dở tay.”

“Vâng ạ.”

Cô đi ra ngoài sân. Chiếc laptop được đặt trên bàn trà bên cạnh ghế mây. Cô mở máy tính ra, rồi quay đầu lại hỏi: “Dì ơi, mail nào ạ?”

“Mail đầu tiên trong hòm thư nháp.”

Bức đầu tiên trong hòm thư nháp là một email bằng tiếng Anh, chữ đầu tiên đập thẳng vào mắt cô chính là tên của thương hiệu Valango. Cô di chuột kéo xuống dưới cùng, trước khi nhấn vào nút gửi đi, đầu ngón tay khẽ dừng lại, lại kéo lên xem nội dung email, cô chợt nhận ra đây là thư trả lời cho tổng bộ của Valango. Liên Thược Tư đã tiếp nhận vị trí Giám đốc Marketing khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

“Cháu vừa định nói gì à, Thất Thất?”

Cô bấm gửi, đồng thời quay đầu lại. Liên Thược Tư vẫn đang chăm chú xem xét từng món phụ kiện mà nhà tạo mẫu phối với từng bộ lễ phục, bà ấy thản nhiên buông một câu như vậy. Long Thất trả lời: “Cháu cảm thấy bản thân cháu hiện tại không thích hợp để tham gia những sự kiện có mặt của giới truyền thông lắm ạ.”

“Ai nói thế?”

Bà ấy hỏi ngược lại, sau đó thay một sợi dây chuyền kim cương trong đó bằng một sợi dây chuyền bạch kim cá tính hơn.

“Không ai nói trước mặt cháu, nhưng mọi người đều...” Cô không nói tiếp, gác cánh tay lên lưng ghế.

Liên Thược Tư nhìn về phía cô.

“Cháu từng gặp mấy người trong số những người đó?”

“Tính tất cả ạ?”

“Ừ.”

Ngoại trừ cư dân mạng ra, cô đếm được một vài người quen mặt ở trong lớp: “Tầm hơn chục người ạ.”

“Cháu từng nói chuyện với bao nhiêu người trong số họ?”

“Khoảng bảy, tám người ạ.”

“Có bao nhiêu người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng thường ngày của cháu?”

“Bốn, năm người ạ.”

“Những người ảnh hưởng đến sự thăng tiến và đột phá của cháu thì sao?”

Cô dừng lại một lát, gác cằm lên cánh tay.

“Không có ai ạ. Bọn họ không ngáng đường cháu được đâu.”

“Vậy những người không nằm trong số hơn chục người kia có ngáng đường cháu được không?”

“Không ạ.”

Liên Thược Tư hơi ngước mắt lên: “Vậy cháu rụt người lại vì ai?”

Những lời này nghe rất có lý, cô bắt đầu cảm thấy dao động. Liên Thược Tư lại nói tiếp: “Con à, con có biết tối qua những từ khoá liên quan đến con là những gì không?”

“Dì cũng xem Weibo ạ?”

Liên Thược Tư ném chiếc vòng tay mình không thích sang một bên, rồi chọn một chiếc mới trong hộp trang sức, sau đó chậm rãi nói: “HIV, đầu gấu, trốn học, kẻ thứ ba… Mỗi lần tin tức nóng hổi mới nổ ra, những tin tức trước đó sẽ giảm đi 19,6% sự chú ý. Khi tiếp nhận tin tức giải trí, não của con người cũng sẽ bị những tin tức mới này cuốn lấy. Dì không muốn khích lệ cháu bằng những từ ngữ giả dối như “gặp trở ngại thì phải biết đứng lên”, hay “phụ nữ cần phải có sự nghiệp” này nọ. Dì chỉ sử dụng những số liệu thực tế để hỏi cháu một câu, tin tức cuối cùng mà cháu muốn mọi người tiếp nhận về cháu là gì?”

...…

“Dù sao cũng không phải là kẻ thứ 3 ạ.”

Rốt cuộc Liên Thược Tư cũng chọn được chiếc vòng tay ưng ý trong hộp trang sức. Bà ấy cười nói: “Vậy cháu có muốn đi xem show không?”

Câu nói từ tính đầy sức hấp dẫn.

Trời mùa hè thường tối muộn, đã 6 giờ chiều mà sắc trời vẫn còn nhá nhem. Show thời trang của Valango sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ.

Địa điểm tổ chức là tại một bảo tàng trưng bày nghệ thuật nằm giữa trung tâm thành phố. Chưa đến 7 giờ, khán giả đã có thể theo dõi dàn khách mời trong sự kiện thông qua chương trình phát sóng trực tiếp. Ngoài các siêu mẫu nổi tiếng và một số trùm sò máu mặt trong làng thời trang ra, còn bắt gặp rất nhiều tên tuổi đình đám ở các lĩnh vực khác. Hề Tĩnh là một trong số những khách quý được mời đến xem buổi trình diễn tối nay. Ê kíp của cô ta lúc này hẳn đang ra sức viết bài bôi nhọ Long Thất ở trên mạng, còn bản thân cô ta lại giống như tiên nữ không nhiễm bụi trần xuất hiện ở đây. Hề Tĩnh mặc một bộ váy trắng, trang điểm rất nhạt, ánh mắt trong sáng thuần khiết. Kỹ năng che giấu của cô ta còn thuần thục hơn cả Ô Gia Quỳ. Long Thất cảm thấy người phụ nữ này đúng là “cực phẩm”.

Yên Văn Tinh cũng đã tới.

Chắc hẳn cô ấy tham dự với tư cách là khách mời quan trọng nhất trong show diễn lần này của Valango. Trong ba năm trở lại đây, cô ấy không hề xuất hiện trước công chúng. Bước đi uyển chuyển với phong thái nhẹ nhàng, toát lên khí chất nổi bật, rất điềm tĩnh và vững vàng. Lúc đó, Long Thất đang ngồi ở hàng ghế sau của xe ô tô để xem chương trình phát sóng trực tiếp. Xe đã tiến vào khu vực chờ ở lối vào thảm đỏ. Cô đang ngậm kẹo, còn Liên Thược Tư đang ngồi gác chân bên cạnh chơi DoodleJump trên điện thoại của cô. Tối nay, bà ấy diện bộ âu phục màu nude với thiết kế tối giản của Valango, trông vừa mạnh mẽ vừa sang trọng.

Hai mươi phút trước, hai người đang nói về trò chơi yêu thích của cô và Cận Dịch Khẳng trước đây. Liên Thược Tư nói rằng muốn chơi thử, kết quả là chơi đến tận bây giờ vẫn chưa thua. Kỷ lục của Cận Dịch Khẳng sắp bị chính mẹ đẻ của mình phá vỡ, chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ: tình thế nguy cấp.

Sức nóng của các đề tài trên mạng xã hội lại được dịp tăng cao, các từ khóa liên quan đến show diễn lớn của Valango lần lượt xen lẫn trong những chủ đề tiêu cực của Long Thất. Tin tức về vị giám đốc marketing khu vực Châu Á Thái Bình Dương mới của Valango là một người phụ nữ Trung Quốc cũng được lan truyền nhanh chóng. Thông báo chính thức sẽ được công bố trong buổi họp báo diễn ra vào lúc 7 giờ 30, vừa khéo là thời điểm Liên Thược Tư bước lên thảm đỏ. Bà ấy sẽ tham dự với tư cách là sếp lớn.

Đèn hoa rực rỡ, sáng như ban ngày.

Khi cửa xe mở ra, ánh đèn flash chớp lóe liên tục. Liên Thược Tư đã vượt qua kỷ lục của Cận Dịch Khẳng vào đúng thời khắc mấu chốt này. Bà ấy mỉm cười, trả điện thoại lại cho Long Thất, rồi khom người bước xuống xe. 

Cùng lúc đó, thông báo chính thức của Valango cũng được công bố. Galina - người phụ trách show diễn đi tới chào đón Liên Thược Tư. Long Thất nối gót bà ấy bước xuống xe. Cô mặc một chiếc váy hai dây chiết eo, đế giày cao gót vừa cao vừa mảnh, tóc uốn lọn sóng, vạt váy dài trên đầu gối, mặc dù mong manh nhưng lại trông rất lộng lẫy. Cánh nhà báo không ngờ cô sẽ xuất hiện tại hiện trường. Tiếng máy ảnh bấm tanh tách liên hồi. Khi cô và Liên Thược Tư đứng trước tấm bảng ký tên của Valango, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng làn da gần như trong suốt của cô.

Khi đó, gió đêm thổi tới, mái tóc xoăn của cô khẽ lay động, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất nổi loạn của cô toát ra một cách sống động. Liên Thược Tư không chèn ép khí thế mạnh mẽ của cô. Một tay bà ấy xách chiếc túi kim loại hình vuông, tay kia đặt sau eo Long Thất, khẽ mỉm cười. Hai người phụ nữ ở hai độ tuổi khác nhau, hai kiểu khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có thể tạo nên một bức tranh hài hòa, bổ khuyết cho nhau, giống như một cô chiêu đã nếm trải đủ mọi ấm lạnh của thói đời đang được trưởng bối quyền cao chức trọng che chở dẫn dắt, dẫn cô đi thăm thú thứ sau này sẽ thuộc về cô. Vào khoảnh khắc này, tất cả những lời đồn đoán đều hóa thành tro bụi.

8 giờ đúng, show diễn của Valango chính thức mở màn.

Long Thất và Liên Thược Tư ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với sân khấu chữ T. Hề Tĩnh được xếp ngồi cạnh Yên Văn Tinh, cũng ở hàng ghế đầu.

Ở dưới ánh đèn sân khấu, theo chuyển động của những cô người mẫu, Long Thất chạm mắt với Hề Tĩnh ở phía đối diện hai, ba lần. Chỉ có Liên Thược Tư và Yên Văn Tinh là gừng càng già càng cay, ánh mắt của hai người chẳng hề xuất hiện bất cứ sự trao đổi nào. Hai người phụ nữ có địa vị cao nhất trong đêm diễn ngày hôm nay lại giống như hai người xa lạ, chỉ tập trung thưởng thức show diễn.

Hề Tĩnh đến đây chắc hẳn là vì Yên Văn Tinh.

Có thể thấy họ không hề thân thiết, tuy ngồi cùng một hàng ghế nhưng sự chênh lệch về vị thế rất rõ ràng. Hề Tĩnh là người kiệm lời, nhưng trong suốt buổi diễn lại chủ động bắt chuyện với Yên Văn Tinh hơn năm lần. Song, đến bốn lần đều bị Yên Văn Tinh dùng ánh mắt để “đuổi khéo”, khác hẳn với thái độ chủ động lấy lòng Long Thất mấy ngày trước. Tới lần thứ năm, hai người mới nói chuyện phiếm được đôi câu. Thấy Long Thất thỉnh thoảng lại nhìn sang, Hề Tĩnh có lẽ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi liên tục bị nhìn như vậy, vì thế cô ta cũng dứt khoát nhìn lại. Long Thất vẫn nhìn cô ta với vẻ “bà đây xấu tính lắm đấy”. Bấy giờ, cô ta mới rời mắt đi, không tỏ thái độ nữa.

Kể ra thì Ô Gia Quỳ đáng yêu hơn cô ta nhiều.

Buổi trình diễn kết thúc, Yên Văn Tinh vẫn giữ phong cách không phô trương như cũ, yên lặng ra về trước. Liên Thược Tư trò chuyện với nhà thiết kế chính ở sau sân khấu. Long Thất được “đi ké” cùng bà ấy một lát. Hề Tĩnh và một số khách mời khác đang tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông ở bên ngoài hội trường. Sau đó, khi Long Thất và Liên Thược Tư đi ra, cánh nhà báo liền kéo đến như ong vỡ tổ. Bọn họ đã phải kìm nén suốt cả buổi, giờ phút này lại bắt đầu thi nhau đặt câu hỏi. Liên Thược Tư được vệ sĩ hộ tống bước lên xe. Long Thất lên xe chậm hơn một chút, suýt chút nữa thì bị ống kính của máy ảnh nện trúng vai. Cô thở dài, đưa tay vuốt tóc, liếc mắt nhìn anh phóng viên đang lao tới và lớn tiếng đặt câu hỏi kia.

Anh ta hỏi cô có bị nhiễm HIV-AIDS không.

“Thất Thất.” Liên Thược Tư ở trong xe bình tĩnh gọi cô một tiếng.

Thế nhưng cô lại đóng cửa xe lại, rồi tiến lại gần đám phóng viên một bước. Nhóm người kia một phút trước còn đang hùng hổ lao tới, lúc này lại nhao nhao lùi lại một bước. Cô nói với phóng viên nọ rằng: “Anh đến đây, mở sẵn ghi âm đi, tôi sẽ trả lời anh”.

Thấy tình cảnh phía bên này, các phóng viên vốn đang phỏng vấn Hề Tĩnh ở chỗ bức tường in logo của thương hiệu cách đó không xa cũng lục tục đi đến. Chưa đầy ba giây, xung quanh Long Thất đã bị vây kín thành một vòng tròn lớn. Liên Thược Tư không lên tiếng ngăn cản, chỉ yên lặng ngồi chờ trên xe.

Long Thất đã nghẹn một bụng tức.

Cô bị đám người kia thừa cơ hãm hại như thế là đủ rồi. Cô nhìn lướt qua Hề Tĩnh ở đằng xa, dường như trông thấy cả đám người Cát Nhân Ninh, Na Lâm và Phó Vũ Ngao đang ở sau ống kính máy quay lúc này. Đứng trước một rừng camera, cô nghênh mặt đón gió, bình thản nói: “Tin đồn là chính xác, tôi có khả năng bị nhiễm HIV. Tôi đã từng tiếp xúc qua đường máu với người bị nhiễm HIV.”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít vào.

...…

“Nhưng đó không phải là vấn đề lớn đối với tôi. Tôi không hại người, cũng không làm lây lan nó, điều duy nhất tôi làm sai trong khoảng thời gian này đó là quá kiêu ngạo và coi nhẹ bản thân. Tôi rõ ràng là người bị hại, vậy mà lại trở thành người bị dư luận lên án nhiều nhất. Người bình thường cũng được, người truyền tải thông tin như các bạn cũng tốt, mong mọi người hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản trước khi đưa ra những kết luận mà chính bản thân bạn cũng không biết được mức độ nghiêm trọng của nó. Mở miệng nói ra những lời bẩn thỉu mà không biết gì về nó thực sự rất khó coi. Thật đấy, chẳng có lý gì để biến tất cả những người bị nhiễm HIV thành ma quỷ cả. Tôi sẽ đi làm xét nghiệm máu sớm thôi, dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Nếu các bạn muốn quan tâm thì cứ việc quan tâm, tôi cũng không sợ. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn gửi đến những người cứ thích cắn chặt lấy tôi không buông.”

Cô nhìn về phía Hề Tĩnh.

“Tin đồn nói tôi xấu tính là thật, song con người tôi rất trọng nghĩa khí, nếu vẫn tiếp tục kiếm chuyện với tôi thì tôi sẽ trả lại cả phần của tôi lẫn phần của bạn bè tôi trước đây đấy.”

Hề Tĩnh đứng yên trước bức tường logo nhìn cô.

“Tôi nói hết rồi, gửi bản thảo đi.”

Cửa xe đóng sầm một tiếng, ngăn cách tiếng ồn và ánh đèn flash ở bên ngoài. Cô xin lỗi Liên Thược Tư: “Dì ơi, cháu không nhịn được nữa nên đã làm đảo lộn kế hoạch của dì.”

Bà ấy gõ ngón tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô.

“Không sao, cháu đã có một màn khởi đầu rất ngoạn mục cho trận chiến PR đấy.”

Chiếc xe băng qua những ánh đèn huỳnh quang, chậm rãi lăn bánh.

“Kế hoạch không bị đảo lộn gì cả. Bởi vì, dù cho là đường cong hay đường thẳng thì đến cuối cùng vẫn chỉ quy về một điểm mà thôi.”

Một tiếng sau, Long Thất mới hiểu được ý nghĩa của hai câu này.

Trong show diễn của Valango tối nay, sự góp mặt của cô và màn “ngả bài” sau buổi trình diễn đã bùng lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Những kiến thức về HIV nhất thời làm lu mờ nhiều tin tức vỉa hè và leo lên bảng hot search. Tuy nhiên, khác với cảnh tượng “cá nằm trên thớt” mặc cho dư luận chém giết trước kia, lần này, rất nhiều những nhân vật lớn có tiếng nói và có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông mà lão Bình có muốn “biếu tiền” cũng không tạo được mối quan hệ lại lần lượt lên tiếng. Các bài viết khen ngợi Long Thất từ mọi góc độ và cấp độ xuất hiện như nấm mọc sau mưa, chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã hoàn toàn kiểm soát được hướng đi của dư luận. Mảng quan hệ công chúng của Liên Thược Tư chỉ có thể dùng từ “tuyệt vời” để hình dung. Chỉ có điều, Long Thất không ngờ tới rằng Yên Văn Tinh thế mà cũng tham gia vào chủ đề này. Người chưa bao giờ dùng Weibo như cô ấy vậy mà lại tạo tài khoản Weibo, mà bài đăng đầu tiên lại chính là bức ảnh chụp bóng của hai người chồng lên nhau được phóng viên chụp lại sau hậu trường. Một người đoan trang, một người cao ngạo, có cảm giác kế thừa cực kỳ mạnh mẽ. Đi kèm với bức ảnh là dòng chữ: Cô gái nhỏ, thật may mắn khi được quen biết em. 

Một sao nữ nổi tiếng khác cũng tham gia vào chủ đề này, đó là Ô Gia Quỳ.

Cô nàng đang đóng phim trên núi, khó khăn lắm mới được lên mạng kia cũng nắm chắc được định luật “kẻ thù của kẻ thù chính là bạn”. Một người kiêu ngạo như cô ta ấy thế mà phá lệ không còn đứng một bên xem trò hay nữa mà bấm like liên tiếp ba bài viết liên quan đến Long Thất. Fan couple của Quỳ Thất được dịp tay bắt mặt mừng. Hề Tĩnh có lẽ sẽ tức đến phát khóc.

Mà tin tức sôi nổi thứ hai nổ ra vào lúc 11 giờ đêm.

Có hai sự kiện, một là, tài khoản cá nhân và ảnh chụp của Phó Vũ Ngao đã bị đào ra. 

Hai là, Cận Dịch Khẳng bị chụp trộm.

Tổng cộng có chín tấm ảnh, ghép thành một nhóm chín ô vuông và được một du học sinh đăng lên mạng xã hội. Đó là ảnh chụp lúc cậu đang chơi bóng cùng với bạn bè trên sân bóng tư nhân vào một buổi chiều. Áo may ô ướt đẫm mồ hôi, đường cong cơ thể rõ nét, gợi cảm một cách chí mạng. Trong số những bức ảnh đó có một tấm ảnh được chụp từ phía sau, còn có thể thấy cả hình xăm mới sau gáy của cậu. Long Thất phóng to bức ảnh lên, nhìn thấy một chữ Hán màu xanh trên cái gáy mướt mồ hôi của cậu, một chữ “Thất”. 

Lòng dạ lại bắt đầu xốn xang.

Kết hợp với bức ảnh chụp chung giữa Long Thất và Liên Thược Tư với hơn 100.000 lượt chia sẻ, bình luận hot nhất đêm đó là một loạt dấu chấm hỏi mãnh liệt: Đệch, rốt cuộc tôi nên gả cho ai trong cái gia đình này đây????

- -----oOo------

Chương 122: Ngôi sao cô đơn