Xe rẽ vào căn biệt thự số 68 ở Lãng Trúc Công Quán, rồi dừng lại trước khi đụng trúng bất cứ chiếc xe nào khác trong gara. Lúc này đã là 9 giờ rưỡi tối. Liên Thược Tư mở cuộc họp trực tuyến qua điện thoại suốt quãng đường đi. Mà Long Thất chưa từng lái xe một cách vững vàng và ổn định đến thế, còn tự cho rằng nên dát một lớp vàng lên tấm bằng lái xe của mình mới phải. Ngay cả khi đỗ xe, cô cũng coi chiếc Koenigsegg của Cận Dịch Khẳng như tổ tiên mà dừng ở một khoảng cách an toàn, kỹ thuật lái xe đạt điểm tuyệt đối.
Tầng một của toà biệt thự vẫn còn sáng đèn, một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi mặc đồng phục của người giúp việc đi theo lối nhỏ tiến vào gara. Người này không phải là Donna trước kia. Liên Thược Tư vẫn đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp. Bà ấy cầm túi xách bước xuống xe, rồi đi đến một chiếc BMW đỗ trong gara. Dì giúp việc muốn nói gì rồi lại thôi. Liên Thược Tư nói với người ở đầu dây bên kia chờ một lát, bấy giờ, người giúp việc mới lên tiếng: “Thưa bà chủ, tôi tưởng rằng lần này bà về rồi sẽ không đi nữa. Cơm tối đã chuẩn bị xong cả rồi, vẫn còn nóng hổi. Bà chủ có muốn dùng một chút rồi hẵng đi không ạ?”
“Tôi không ăn đâu. Chị Ngô, hôm nay lão Cố có ở đây không?”
“Có ạ. Mấy ngày nay ông chủ ra nước ngoài nên không cần dùng đến xe. Lão Cố đang ăn cơm. Nếu bà chủ cần dùng xe thì để tôi đi giục ông ấy một tiếng nhé?”
“Thôi, chị cứ để lão Cố ăn cho xong đi đã, rồi nói với anh ấy là tôi chờ trên xe nhé.”
“Vâng, thưa bà chủ.”
Long Thất xuống xe, đúng lúc nghe Liên Thược Tư nói tiếp: “Chị Ngô, chị xách chiếc vali sau cốp lên phòng của Dịch Khẳng với. Mang xoài Úc lần trước ra gọt đi. Chị đã nấu bong bóng cá mà Giang tổng đưa đến sáng nay chưa?
“Tôi đã mang ra nấu canh rồi. Giang tổng nói đây là bong bóng cá hoa nhập từ Indonesia, còn kêu tôi nhất định phải nấu canh cho bà chủ uống ngay trong ngày hôm nay, sao tôi lại không dám nấu cho được.” Dì Ngô dừng lại, nhìn Long Thất. Cô đang nghiêng người, lén kiểm tra lốp xe xem có lấn vạch hay không. Dì Ngô lại nhìn Liên Thược Tư, nói: “Bà chủ, phòng dành cho khách vẫn còn trống, lại sạch sẽ.”
Liên Thược Tư vừa mở cửa sau của chiếc BMW: “Phòng của Dịch Khẳng chưa quét dọn à?”
“Tiểu Lâm ngày nào cũng quét dọn, cũng rất sạch sẽ ạ.”
“Vậy thì ở được rồi. Long Thất này.” Liên Thược Tư nhìn về phía cô, “Cháu để dì Ngô xách vali giùm cho, vào nhà ăn cơm, rồi nghỉ ngơi sớm đi. Giúp dì uống thêm chút canh cá nhé.”
Sau đó, bà ấy lại nói với dì Ngô: “Không cần để phần đồ ăn cho tôi đâu. Tối nay phải hơn 12 giờ tôi mới về. Chị cũng đi nghỉ sớm đi, đừng để cửa chờ tôi.”
Nói đoạn, bà ấy hất cằm về phía Long Thất: “Tiếp đãi cô bé này thật chu đáo nhé.”
“À, vâng, thưa bà chủ.” Dì Ngô đáp.
“Cháu cảm ơn dì.” Long Thất vội nói trước khi cửa xe BMW đóng lại. Liên Thược Tư đưa điện thoại lên tai, khẽ gật đầu với cô.
Đây là chỗ tá túc thứ tư không nằm trong kế hoạch của cô, không ngờ cứ “xông bừa đánh bậy” như vậy mà lại thành công.
Mặc dù đã quen cửa quen nẻo, song cô vẫn ngoan ngoãn theo sau dì Ngô. Dì Ngô không biết cô, cô cũng không biết bà ấy. Dĩ nhiên cô biết lão Cố mà Liên Thược Tư nhắc đến ban nãy là bố của Cố Minh Đống. Sau khi vào nhà, cô đi ngang qua ông ấy. Dì Ngô gọi ông ấy lại, nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi áo ra, lau cằm cho ông ấy: “Lớn bằng ngần này rồi mà ăn cơm còn mẻ miệng, để bà chủ trông thấy thì biết ăn nói sao đây.”
“Được rồi mà.”
“Được, xong rồi đấy, anh mau đi đi. Bà chủ đang chờ anh đấy.”
Thấy vậy, Long Thất cũng đoán ra được phần nào. Sau khi lão Cố rời đi, cô đi theo dì Ngô vào phòng khách. Bánh xe vali lăn trên sàn đá cẩm thạch, đèn điện sáng choang, mùi thức ăn thơm nức mũi. Nội thất trong biệt thự, tấm thảm lông cừu trải trên sàn và bể bơi gợn sóng ngoài sân vẫn y như lần đầu cô đến đây. Thật thần kỳ, mặc dù trước kia cô chỉ ở đây cùng lắm là hai tuần, nhưng bây giờ lại có cảm giác như đang trở về nhà. Có điều, Cận Thiếu Hạo hình như đi vắng. Cô hỏi: “Cậu em trai đâu hả dì?”
“À, cậu em trai tham gia trại hè quốc tế, phải một tuần nữa mới về.”
Dì Ngô trả lời theo cách gọi của cô, bà ấy đang định xách vali lên lầu. Cô liền đỡ lấy một bên: “Dì cứ để cháu ạ.”
“Không, không, cháu ngồi đi, cứ để tôi. Cơm vẫn còn nóng, cháu mau ăn đi.”
Đang lúc hai người “tranh giành” với nhau thì bất chợt có tiếng bước chân huỳnh huỵch từ tầng ba vọng xuống, như thể có một con quái vật khổng lồ đang lao xuống từ trên cầu thang, mà tiếng động lớn này lại rất quen tai. Long Thất ngẩng đầu lên nghe ngóng, nhưng chưa đầy hai giây đã hiểu ra chuyện gì. Chiếc vali còn chưa kịp tuột khỏi tay, Long Nhị đã nhào ra từ góc rẽ cầu thang. Con chó vui mừng như điên, hai mắt long lanh, hai chân trước đè lên vai cô, thở phì phò, như thể vừa nhìn thấy chị dâu cả trở về. Cái đuôi ngoáy tít, đập cả vào người dì Ngô ở phía sau, thiếu điều hất văng bà ấy ngã xuống cầu thang. Sau đó, khó khăn lắm cô mới giữ được nó lại, đang định đánh vào đầu nó một phát thì dì Ngô vội ngăn cản: “Không được đâu, không được đâu, cháu ơi. Cậu cả nhà chúng tôi quý con chó này lắm đấy.”
Bàn tay khựng lại giữa không trung, cô chỉ có thể nén giận.
Sau khi nhốt Long Nhị ở ngoài sân mặc cho nó giở thói ngang ngược, dì Ngô xách vali lên phòng của Cận Dịch Khẳng, bật đèn lên, kéo rèm cửa ra và sửa sang lại ga giường: “Cậu cả nhà này đi du học ở Anh, nửa năm mới về một lần. Căn phòng này ngày nào chúng tôi cũng quét dọn và thay hoa cho thoáng khí.”
Phòng ngủ của Cận Dịch Khẳng lớn gấp hai, ba lần phòng khách nhà Long Tín Nghĩa. Màu sắc tổng thể thiên về màu gỗ và màu xám, ánh nước lấp lánh từ dưới bể bơi hắt lên ban công. Hai người đã từng ân ái cuồng nhiệt ở ngoài ban công đó.
Cô nhớ hồi còn đi học mỗi khi bước chân vào căn phòng này, cô lại có cảm giác “căm thù sự giàu có”. Vừa nhìn đã biết từ nhỏ cậu đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt, bản thân vốn đã rất ưu tú, lại còn lớn lên trong sự vô âu vô lo. Điều này khiến cô ghen tị chết đi được. Vì vậy, mỗi lần đến đây, ham muốn “muốn tẩn” cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ gấp ba, bốn lần bình thường. Thế nhưng cảm giác lúc này lại khác hẳn, giờ cô chỉ thấy thoải mái và yên tâm, sự buồn bực thoáng cái đã biến mất.
Cô bước vào nhà tắm, bài trí bên trong về cơ bản vẫn như cũ, chỉ thiếu đi vài món mỹ phẩm mà cô để lại trước đây. Xem ra trong khoảng thời gian chia tay, tổ tông kia thật sự rất tuyệt tình. Sau khi đi quanh giường một vòng, cô mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, muốn xem đồ trang sức mình để lại lúc trước có còn hay không. Dì Ngô liền tằng hắng một tiếng, cô bèn quay đầu lại.
“Cô gái à, cháu là… chỗ họ hàng với bà chủ nhà chúng tôi à?”
Những người ở độ tuổi của dì Ngô thường không xem tạp chí, càng không lên mạng, nên hoàn toàn không nhận ra cô. Cô đáp: “Không phải ạ.”
Trước khi đi, Liên Thược Tư không giới thiệu rõ về cô, nên cô cảm thấy mình không nhất thiết phải giải thích quá rõ với dì Ngô, chỉ nói: “Coi như là… bạn học của con trai dì ấy ạ.”
“Ồ, là bạn học à.”
Dì Ngô tiếp tục lồng vỏ gối. Lồng xong một cái, bà ấy nói tiếp: “Nếu không phải là bạn bè cực kỳ thân thiết thì dì nói trước với cháu một tiếng. Cậu cả nhà này tính khí thất thường lắm, bình thường rất tốt, rất lễ phép. Cơ mà, lần trước bà chủ dẫn theo một người bạn về đây ở. Người bạn đó ở phòng dành cho khách, nhưng lại tự ý đi vào căn phòng này, rồi vô tình làm rơi một chiếc hộp. Cậu ấy liền nổi cơn tam bành, hung dữ lắm. Cô gái kia khóc quá trời.”
Ô, Cận Dịch Khẳng còn biết hung dữ với con gái cơ đấy.
Long Thất biết dì Ngô đang nhắc khéo cô đừng động chạm lung tung. Thế nhưng, bà ấy nói quá say sưa, nên đã vô tình để lộ ra giới tính của “người bạn của bà chủ” ở câu cuối cùng. Cô đóng ngăn kéo lại, rồi nói: “Dì ơi, cái hộp đó hình chữ nhật, làm bằng gỗ, có màu trắng, đúng không ạ?”
“À…” Dì Ngô ngẩng đầu lên, “Đúng vậy.”
Đó là chiếc hộp mà cô từng để khuyên tai và vòng cổ.
“Người bạn của bà chủ họ Bạch, phải không ạ?”
Động tác trên tay của dì Ngô chậm lại.
Được rồi. Dựa vào mấy lời này và những lời Cố Minh Đống từng nói lần trước, cô đã tổng kết ra được chuyện Bạch Ngải Đình từng ở nhà họ Cận vài ngày. Lúc ấy, cô và Cận Dịch Khẳng vừa cãi nhau một trận long trời lở đất, Liên Thược Tư thì vẫn chưa từ bỏ Bạch Ngải Đình, còn Bạch Ngải Đình vẫn chưa thôi căm ghét cô.
“Cô gái đó là bạn học cũ của cháu, bọn cháu học chung trường.”
Nghe xong, dì Ngô chỉ gật đầu, tay cũng bắt kịp với hiệu suất làm việc: “Hóa ra các cháu học cùng một trường.”
Bà lại ngẩng đầu lên: “Vậy cháu cũng biết Minh Đống nhỉ? Hồi xưa, Minh Đống hay chơi cùng với cậu con trai lớn của bà chủ lắm.”
Quả nhiên là thế.
“Cháu có biết.”
Dì Ngô là một người niềm nở, nhờ vào mối quan hệ này nên bà ấy liền coi cô là người cùng phe. Có vẻ cũng biết cái nết của con trai mình, cho nên lúc ra khỏi phòng, bà ấy nói: “Nhưng chắc là cháu không thích nó đâu. Minh Đống nhà dì học hành bê tha, cũng không biết cách lấy lòng con gái, chẳng bù cho cậu con trai lớn của bà chủ. Nếu Minh Đống nhà dì có thể giỏi giang bằng một phần tư con nhà người ta thôi, tôi cũng sẽ thắp hương cảm tạ trời Phật ngay lập tức.”
Long Thất mỉm cười, dẫu có nghĩ nát óc cũng không tìm được điểm tốt gì trên người Cố Minh Đống để khen cho phải phép lịch sự. Cô chỉ im lặng lắng nghe. Lúc đi đến cầu thang, cô chợt nghe thấy tiếng trẻ con bú sữa từ một căn phòng khác ở góc Tây Nam, bèn nhìn về phía đó. Dì Ngô liền nói: “Đó là con gái của bà chủ. Bảo mẫu đang cho bú.”
Cô gật đầu, cũng không đi đến căn phòng đó.
Xuống đến phòng bếp dưới nhà, cô đã thấy một bàn đầy thức ăn được chuẩn bị tươm tất. Dì Ngô nhấc từng chiếc nắp giữ nhiệt lên, rồi kéo ghế cho Long Thất. Vị trí đó đối diện với khoảng sân bên ngoài, cũng chính là chỗ Cận Dịch Khẳng thường ngồi hồi cô sống ở đây. Tuy nhiên, do vừa mới trải qua một trận phong ba bão táp, lại bị Long Tín Nghĩa chọc cho tức điên người, còn bị Liên Thược Tư và Yên Văn Tinh làm cho hoảng hồn, nên lúc này cô thật sự không muốn ăn cho lắm. Cô đứng bên cạnh bàn ăn, tay buông thõng trong túi áo, đang muốn kiếm cớ nói rằng mình đã ăn rồi.
Dì Ngô thấy cô không nhúc nhích, bèn kéo cô ngồi luôn xuống ghế: “Cô gái à, cháu nếm thử đi. Đồ ăn dì nấu cũng được lắm đấy. Hai cậu con trai nhà này đều rất thích ăn đồ dì nấu.”
Bà ấy rất nhiệt tình.
Trên bàn có tổng cộng bảy món tất cả, ba món mặn, ba món chay và một món canh. Các món ăn được trình bày rất đẹp mắt, màu sắc phối hợp với nhau khiến người ta thèm nhỏ dãi, thật sự rất kích thích thị giác. Dì Ngô đứng một bên đợi cô làm nhà phê bình ẩm thực. Cô cầm đũa lên, nói: “Dì không ăn ạ?”
“Đã là giờ nào rồi, dì ăn lâu rồi. Những món này vốn được nấu cho bà chủ, nhưng bà chủ lại bận tối mặt tối mày, ngày nào cũng về rất khuya.”
“Ngày nào cũng vậy ạ?”
“Ừ, ngày nào cũng vậy. Ông chủ càng khiếp hơn, một, hai tháng không về nhà lấy một lần. Dạo trước, cô con gái nhỏ chào đời nên trong nhà mới náo nhiệt hơn một chút. Bây giờ, cậu cả cũng sang nước ngoài du học rồi. Nên thường thì chỉ có dì, bảo mẫu và cậu út ăn thôi, mà ăn làm sao hết được. Cháu ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo.”
Cận Thiếu Hạo đáng thương.
Nhưng nghĩ lại thì tên nhóc này có khi chỉ ước sao trong nhà không có ai ấy chứ. Nó đã ngấp nghé đống game và “gia tài” của anh trai mình từ lâu, còn ôm mộng Cận Dịch Khẳng sẽ cho nó chiếc Lamborghini mà cô đụng hỏng trước đây. Nào ngờ, Lamborghini vừa mới đụng hỏng, Cận Dịch Khẳng đã đổi luôn sang Koenigsegg. Cậu từng kể với cô, buổi tối cái ngày mà cậu lấy xe về nhà, Cận Thiếu Hạo đã nhốt mình trong phòng tự mình hậm hực suốt hai ngày hai đêm.
Giờ khó khăn lắm ông anh trai mới đi vắng, cậu em lại càng khoái mới phải, không hề đáng thương chút nào.
Cô gắp đồ ăn nếm thử.
Đây là món nấm tươi xào, rất “đưa cơm”. Sau khi ăn vài miếng, cơn thèm ăn hoàn toàn được kích thích. Cô nói: “Dì ơi.”
“Ơi?”
“Dì vừa nói là hai cậu con trai nhà này rất thích ăn đồ dì nấu ạ?”
“Ừ, đúng vậy. Hồi trước, lúc hai vợ chồng ông bà chủ đều bận, lão Cố toàn đón cậu cả đến nhà dì ăn cơm. À, lão Cố là tài xế của ông chủ, cũng là chồng của dì.”
Cô gật đầu: “Thế cậu cả thích ăn món gì nhất ạ?”
Cận Dịch Khẳng biết mọi sở thích của cô, còn cô thì chưa lần nào cẩn thận tìm hiểu xem cậu thích ăn món gì. Cô chỉ thuận miệng hỏi, dì Ngô liền hào hứng trả lời: “Cô bé, cháu hỏi đúng người rồi đấy. Nếu cháu hỏi bà chủ thì bà chủ cũng chỉ biết cậu ấy thích ăn xoài thôi.”
“Xoài ạ?”
“Ừ. Hồi đi học, ngày nào cậu ấy cũng phải cầm hai, ba quả xoài Úc đến trường. Thế nên bây giờ trong nhà toàn đặt xoài Úc dài hạn.”
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao trên bàn học của cô luôn có xoài.
Nhưng hồi đó, cô lại tưởng rằng Bạch Ngải Đình muốn đầu độc cô nên đã đưa cho Long Tín Nghĩa chén hết.
Cô chống má, hỏi: “Vậy thực tế thì sao ạ?”
“Hải sản. Thằng bé cực kỳ thích ăn hải sản, cả bánh trứng hấp nữa, kiểu chỉ rưới chút nước tương lên ấy. Cháu có biết loại đậu hũ hay bán trong siêu thị không? Từng miếng màu trắng, bỏ vào bát, rưới chút xì dầu và dầu vừng lên. Thằng bé thích ăn cái đó lắm.”
“Hải sản, bánh trứng hấp, đậu hũ sốt xì dầu.”
“Đúng vậy. À, còn cả thịt kho tàu nữa. Thật ra, thằng bé không thích ăn đồ mặn lắm đâu, nhưng có lần lại gọi điện cho dì hỏi cách nấu thịt kho tàu. Dì đoán thằng bé cũng thích ăn món đó.”
Thịt kho tàu là món mà Long Thất thích. Mỗi lần vào quán ăn, cô đều gọi món này.
Tâm trạng thoải mái, cô ngả người ra sau. Dì Ngô nhìn ra được manh mối, bèn rót trà cho cô, rồi hỏi: “Cô bé, cháu là bạn học của cậu cả à? Là mối quan hệ bạn học thế nào vậy? Sao cháu lại đến đây ở?”
“Cháu gặp chút chuyện. Bà chủ cho cháu ở nhờ ạ.”
“Ồ, vậy cậu cả có biết không?”
“Anh ấy không biết đâu.”
Dì Ngô gật đầu, chỉ tay lên trên lầu: “Thế thì cháu phải thật sự chú ý nhé, cô bé. Cậu cả nhà này rất ưa sạch sẽ, phòng ốc lúc nào cũng phải gọn gàng. Cậu ấy mà nổi nóng thì khó ăn khó nói lắm đấy.”
“Anh ấy còn mắc bệnh sạch sẽ cơ ạ?”
“Cũng không quá mức đâu, chú ý một chút là được.”
Sau khi ăn vài miếng, cô uống một hớp trà, rồi nhìn dì Ngô đang cúi đầu cắt trái cây, cất tiếng gọi: “Dì ơi.”
“Ơi?”
“Cậu cả nhà này có nhiều bạn là con gái không ạ?”
“Dì không thể tiết lộ quá nhiều về chuyện này được.”
“Món thịt kho này dì nấu thế nào vậy ạ? Vừa thấm vị lại vừa mềm.”
Dì Ngô bị cô chọc cười, cũng ngầm hiểu ý cô, còn rót thêm trà cho cô: “Thích hả?”
Long Thất không đáp, tay vẫn chống má, hai mắt sáng lấp lánh.
“Chỉ là, thằng bé hình như có bạn gái rồi. Dì nghe bà chủ nói cậu ấy đi du học là vì cô gái đó. Cô ấy chưa từng đến nhà chơi bao giờ.”
“Ô, vậy ạ.”
Cô cảm thấy dì Ngô thật sự biết rất ít, vì thế cũng không hỏi nữa. Còn dì Ngô tưởng rằng cô thất vọng, nên ngay sau đó liền nói: “Nhưng trong số những vị khách đến nhà từ trước đến nay, chỉ có mình cháu là được bà chủ sắp xếp cho ngủ ở phòng ngủ chính thôi. Bởi vậy dì mới tò mò, không biết quan hệ bạn học của hai cháu là như thế nào.”
Quan hệ bạn học đã “lăn giường” với nhau.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại sinh động này. Là cuộc gọi của lão Bình. Trái tim vừa mới thả lỏng được một lát lại thắt lại, cô có cảm giác cuộc gọi này không phải chuyện tốt lành gì. Cuộc cãi vã bốn tiếng trước với Cát Nhân Ninh vẫn còn sống động trong tâm trí cô, những vết thương bị người ta bóc ra lại đau nhói. Long Thất ngồi trên ghế, đặt đũa xuống, rồi hít vào một hơi.
Dì Ngô múc canh vào bát, nói: “Cháu cứ ăn đi nhé, dì mang canh lên lầu cho bảo mẫu.”
“Vâng ạ.”
...…
Sau khi dì Ngô rời đi, cô áp điện thoại lên tai. Lão Bình vừa mở miệng đã hỏi: “Cô đang ở đâu?”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Có lẽ lão Bình đã đoán ra được cô đã lường trước được mọi chuyện nên khẽ thở dài một hơi, hai giây sau mới cất tiếng hỏi: “Thất Thất à, cô đã có kết quả xét nghiệm máu chưa?”
“Tôi còn chưa làm xét nghiệm.”
“Cô còn…” Những lời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đã đến bên miệng, song ông ta vẫn cố kìm lại, chỉ nói: “Bạn cùng phòng đại học của cô cũng biết chuyện đó à?”
“Bọn họ làm um lên rồi à?” Cô thờ ơ hỏi lại.
“Thì có một tin tức như vậy. Lúc 8 giờ tối nay, có vài tài khoản đăng bài nhắc đến chuyện đó, nhưng tôi đã nhanh chóng chặn chúng lại rồi.” Lão Bình thở dài một hơi, nói tiếp: “Nếu cô vẫn chưa làm xét nghiệm máu thì tốt nhất đừng ló mặt đến bệnh viện trong khoảng thời gian này, tránh cho người ta nhìn thấy lại đoán già đoán non. Tối nay cô đi ngủ sớm đi, đừng trả lời điện thoại của ai cả, có chuyện gì thì tôi sẽ báo cho cô biết. À mà, cô cũng đừng có lên mạng làm gì.”
Lão Bình vừa nói hết câu, Long Thất đã cắt ngang lời ông ta: “Lão Bình.”
“Sao?”
“Thật ra, chú chưa chặn được đúng không?”
"..."
“Nếu chú không nói thì tôi sẽ tự lên mạng xem đấy.”
“Chặn rồi.” Lão Bình vội nói tiếp, “Lúc mới đầu đúng là đã chặn được rồi, không có mấy người thấy được những thứ đó, nhưng ai ngờ đoàn đội của Hề Tĩnh lại nhúng tay vào. Bọn họ cứ như điên ấy. Bên đó ra sức mua hot search cho cô còn nhiều hơn cả mua cho Hề Tĩnh, giờ muốn cản cũng không cản được. Tin tức hiện giờ đang chạy đua để lên top 10 hot search.”
Hề Tĩnh - người của Thiệu Quốc Án, kẻ thù đứng đầu trong giới của Ô Gia Quỳ. Long Thất vẫn còn nhớ cuộc chiến khốc liệt xoay quanh giải thưởng Á Mỹ vài tháng trước. Mặc dù toàn bộ tinh thần đã bị đánh cho tan tác, nhưng cô lúc này lại cảm thấy hơi phấn chấn trở lại, còn cất cao giọng hỏi: “Cô ta? Tôi với cô ta nước sông không phạm nước giếng, cô ta đóng phim của cô ta, tôi làm người mẫu của tôi, không dính dáng gì đến lợi ích của nhau hết, đoàn đội của cô ta chọc vào tôi làm cái gì? Tôi còn chưa tính sổ chuyện cô ta lấy tôi ra để “chỉnh” Ô Gia Quỳ đâu đấy.”
“Cô em ngốc nghếch của tôi ơi.” Lão Bình thở dài, “Phải nói là cô vô tư quá đi mất thôi. Cái lần cô ta “chỉnh” Ô Gia Quỳ chẳng lẽ không ngộ thương cô à? Cô ta đây là muốn “một mũi tên trúng hai con chim”. Đoàn đội của cô ta ở trong giới nổi tiếng là tàn bạo. Thời điểm đó, chúng ta làm gì có cửa gì để đấu với cô ta. Tôi cũng không muốn nhắc chuyện đó với cô, tránh cho cô lại hờn dỗi vu vơ. Kết quả là cô lại thật sự coi người ta là người hiền lành. Đám người bên đó từ đợt cô tiếp nhận vị trí đại sứ thương hiệu của Fire & Gun đã để mắt đến cô rồi, cô có biết không hả! Không biết đã bị người ta ngấm ngầm giở thủ đoạn biết bao nhiêu lần rồi. Tất cả tin tức tiêu cực của cô bị đẩy lên hot search nhanh như vậy làm sao thiếu được một phần của cô ta!”
“Không phải.” Long Thất nói, “Lý do là gì? Việc cô ta đấu với Ô Gia Quỳ, tôi còn có thể hiểu, chứ tôi và cô ta có dính dáng gì đến nhau nào? Chỉ vì cái danh đại sứ thương hiệu thôi sao? Trong danh sách những người được đề cử cạnh tranh với tôi làm gì có tên cô ta cơ chứ.”
“Địa vị của Ô Gia Quỳ và Hề Tĩnh giống nhau, thực lực ngang cơ. Hai người họ là kẻ thù truyền kiếp, đấu đá với nhau nhiều năm như vậy mà chưa người nào rớt đài, địa bàn cũng dần được phân chia rõ ràng. Ô Gia Quỳ hướng đến mảng phim ảnh, còn Hề Tĩnh chuyên nhận quảng cáo. Cô không thấy tài nguyên điện ảnh của Ô Gia Quỳ ngày càng rộng mở à, đến bộ “Biên cảnh” của Thiệu Quốc Án cô ấy cũng giành được nó. Còn Hề Tĩnh thì sao? Những thương hiệu trong tay cô ta ngày càng vươn ra tầm quốc tế. Mặc dù cô không động chạm gì đến cô ta, nhưng thương hiệu mà cô ta muốn làm đại diện lần này lại là Valango.”
Valango là nhãn hiệu thời trang xa xỉ tầm quốc tế. Đối tượng khách hàng chủ yếu là những người phụ nữ thành đạt, có địa vị cao như Liên Thược Tư. Trước giờ vẫn luôn được ngôi sao có đẳng cấp trong làng giải trí như Yên Văn Tinh nắm giữ dài hạn. Long Thất còn chẳng dám mơ tưởng đến cơ hội này, cô đáp: “Cô ta có bị điên à? Valango thì liên quan gì đến tôi?”
“Fire&Gun là một thương hiệu dưới trướng Valango.”
Cô ngây người một lát.
“Đại sứ trước đây là Yên Văn Tinh vẫn luôn trong trạng thái lui về ở ẩn. Lần này có tin tức nội bộ truyền ra rằng bọn họ sẽ không tiếp tục mời cô ta làm đại sứ thương hiệu nữa. Mà, Valango đang có ý định đưa nhiều yếu tố trẻ trung hơn vào trong bộ sưu tập mùa lễ lần này, do đó, bọn họ sẽ lựa chọn một trong số những đại hoa đán trong nước phù hợp với hình tượng đó. Hề Tĩnh ra mắt công chúng đã lâu, các tác phẩm vẫn luôn ổn định, khí chất phù hợp, cô ta lại luôn nhắm đến lĩnh vực này, nên mới quyết không buông tha. Còn cô, mặc dù có nhiều tin tức bên lề, nhưng lại là người mẫu nổi tiếng, đã xuất hiện trên khắp các bìa tạp chí thời trang lớn ở trong nước, lại là đại sứ thương hiệu của Fire&Gun. Thế là ăn đứt Hề Tĩnh ở điểm này rồi, càng dễ nhận được sự chú ý của tổng bộ Valango hơn. Thương hiệu này từ trước đến nay vẫn luôn chú trọng đến cảm nhận hơn sự nổi tiếng. Tôi nói đây không phải là tự bênh gà nhà, mà là do Hề Tĩnh tuy có khuôn mặt sang chảnh, nhưng chuyện cô ta được Thiệu Quốc Án bao nuôi là “tiếng xấu” muôn đời trên đầu cô ta. Một thương hiệu lớn luôn đề cao hình tượng người phụ nữ độc lập làm sao có thể mời một cô bồ nhí làm đại sứ thương hiệu cơ chứ? Vậy chẳng thà chọn hình tượng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sát phạt tứ phương không chừa một mảnh giáp như cô còn hơn.”
Lão Bình dùng thành ngữ một cách rất trôi chảy, xem ra ông ta hoàn toàn không biết những chuyện kia của Yên Văn Tinh.
“Thế nên cô ta định bôi xấu tôi?”
“Chiêu này mới là thâm. Người trong giới vừa nghe tin là thay đổi sắc mặt liền. Hề Tĩnh bắt được thóp cô rồi. Tôi thì không lo lắng gì đến cái nhìn của Valango, bởi lẽ chúng ta vốn cũng chẳng ôm cái hy vọng xa vời đó. Điều tôi lo lắng bây giờ là hợp đồng với Fire&Gun sẽ gặp trục trặc, với cả những hợp đồng đại sứ khác nữa.” Lão Bình tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó với thủ đoạn ngấm ngầm mà vô cùng dữ dội này của bên Hề Tĩnh, “Hay là nói với vị tổ tông kia của cô…”
“Không được. Anh ấy còn đang học, sẽ không xem điện thoại trong giờ học đâu. Chú không được phép gọi cho anh ấy.”
“Chuyện này không giấu được lâu đâu, một khi lọt vào top 10 hot search, cho dù cậu ấy không xem điện thoại thì cũng có người nói đến tai cậu ấy. Nếu bây giờ cậu ấy biết chuyện, ít ra chúng ta còn có thể tìm một cách chu toàn trước khi nhân dân cả nước đều biết.”
“Không được là không được!”
Long Thất vẫn khăng khăng từ chối, sau đó cuộc gọi bị ngắt quãng vì Ban Vệ gọi chen ngang. Sau khi nhấn từ chối, lại có cuộc gọi khác của một phóng viên ở trong danh bạ của cô nhảy ra, cô lại nhấn từ chối lần nữa. Sau đó, cô đọc được tin nhắn của Phương Toàn gửi đến: “Cô không sao chứ?”
Xem ra, vụ việc của cô đã lọt vào top 10 lượt tìm kiếm.
Cô quay trở lại cuộc gọi với lão Bình, chỉ nói một câu “Dù sao chú cũng đừng tìm anh ấy”, rồi cúp điện thoại, vứt điện thoại lên mặt bàn cái “cạch”. Trên màn hình đã hấp một tầng mồ hôi mỏng, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, nào là Liêu Tự Bành, nào là Thư Manh, còn có rất nhiều những số điện thoại không có tên trong danh bạ khác. Hàng loạt dấu chấm hỏi khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bức bối, thế là cô giữ ngón cái ấn vào thân máy.
Tắt nguồn.
Cô không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển nhanh đến vậy, khiến người ta trở tay không kịp thế này.
Sau đó, cô ngồi bệt trên tấm thảm dưới chân giường của Cận Dịch Khẳng, cũng không bật đèn trong phòng. Bởi lẽ, cô có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng sôi trào ở trên mạng lúc này, mọi người hùa nhau vây xem cô, nhắc đến cô, chia sẻ những bài viết về cô, dùng những lời lẽ giống như bức tường để nghiền nát cô. Càng nghĩ, chiếc cổ càng cứng ngắc, da dẻ càng trở nên lạnh toát.
Cô còn nghĩ đến cả Cát Nhân Ninh, Bạch Ngải Đình, Giản Nghi Trăn, Úc Tỉnh Lị, nghĩ tới những người từng kết thù kết oán với cô trong những đoạn ký ức xa xăm, cô tự hỏi phải chăng họ lúc này cũng đang hả hê; nhớ lại quãng thời gian ba năm cô độc phải hứng chịu đủ lời đồn đoán, phải chăng cô sẽ lại bị đánh cho “hiện nguyên hình”; nỗi hoang mang lo sợ phải chịu đựng trong ba tháng qua đã lên đến đỉnh điểm, mấp mé trước bờ vực sụp đổ.
Cô không tài nào ngủ được.
Ngồi thừ người không biết bao lâu thì cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông. Cô vô thức nhìn chiếc điện thoại của mình, nhưng điện thoại vẫn đang tắt máy. Tiếng chuông truyền đến từ tầng dưới, giống như tiếng chuông điện thoại bàn, lại như thể là tiếng chuông cửa. Không biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ dì Ngô đã đi nghỉ. Tiếng chuông reo hồi lâu vẫn không có ai trả lời.
Dạ dày quặn đau.
Bữa tối bị lão Bình quấy rầy nên cô chỉ ăn được vài miếng. Cô đứng dậy từ cuối chân giường, xoa xoa bắp đùi đã tê rần, lại nhớ tới lời dặn trước khi đi của Liên Thược Tư, bà ấy nói dì Ngô không cần để cửa.
Cô lần theo tiếng chuông, đi ra khỏi phòng.
...…
Phòng khách không bật đèn.
Long Thất dò dẫm đến bên cạnh ghế sô pha như một cái xác không hồn, lại phát hiện ra âm thanh đó là tiếng chuông điện thoại bàn, bèn gọi dì Ngô, song không có ai trả lời lại. Cô vịn vào tay ghế sô pha và ngồi phịch xuống, định nhấc máy lên nhưng bàn tay giơ ra được khoảng ba giây lại rụt về.
Cô suýt chút nữa quên mất đây không phải là nhà mình.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại cũng ngừng kêu.
Phòng khách lặng ngắt như tờ, cô xoa cánh tay, vuốt những lọn tóc lòa xòa bên trán ra sau tai, lúc đang chuẩn bị lên lầu, bỗng nghe thấy tiếng ly cốc chạm vào nhau.
Là tiếng thủy tinh chạm vào nhau, giống như tiếng ly đế cao chạm vào mặt bàn bằng thủy tinh. Cô quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện có người đang ngồi cạnh bàn trà ngoài sân sau. Người nọ đang ngồi đối diện với bể bơi.
Mặc cho căn biệt thự không sáng đèn thì đèn đóm trong sân và bể bơi lại sáng chưng, ánh nước lung linh, sóng nước lấp lánh. Liên Thược Tư không biết đã trở về từ lúc nào. Bà ấy ngồi lặng yên trên chiếc ghế mây, bởi vậy Long Thất mới không nhận ra. Trên chiếc bàn trà dáng tròn là một chai rượu vang, một chiếc ly đế cao, một ít tài liệu, tất cả đều như đang chìm trong bóng nước gợn sóng.
Cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cây bên cạnh ghế sô pha, thấy đã là 1 giờ sáng. Sau đó, cô đi ra ngoài sân.
她往那边走.
Cửa kính được kéo ra vang lên tiếng ken két. Đêm đầu thu, gió se se lạnh, Long Thất mặc áo phông và quần đùi đi đến gần Liên Thược Tư. Cô đang định cất tiếng chào hỏi thì lại vô tình nhìn lướt qua mặt bàn trà, trông thấy năm chữ màu đen “Đơn thỏa thuận ly hôn” trên xấp giấy trắng.
Một tiếng “dì ơi” nghẹn lại trong cổ họng.
Liên Thược Tư vẫn mặc trên người bộ âu phục lúc ban ngày, chỉ có đôi giày cao gót đã được thay bằng một đôi dép lê, hiếm thấy được sự gần gũi quen thuộc. Bà ấy đang đỡ trán, ngồi bắt chéo chân, mặt hướng về phía bể bơi, nhắm mắt thư giãn.
Phản ứng đầu tiên của Long Thất chính là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, vì thế cô định lặng lẽ rút lui trước khi bị phát hiện. Có điều, cô vừa mới xoay người thì Liên Thược Tư đã cất tiếng hỏi mà không quay đầu lại: “Cháu mất ngủ à?”
Long Thất hơi khựng lại, rồi chậm rãi quay người lại, đáp: “Dì… vẫn chưa ngủ ạ?”
“Giường không êm à? Hay là chuông điện thoại đánh thức cháu?”
“Giường êm lắm ạ, cháu…” Cô trả lời, “Cháu ngủ khá chập chờn, nghe thấy tiếng chuông nên xuống xem thử ạ.”
Liên Thược Tư từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn vào mắt Long Thất.
“Cháu muốn uống một chút không?”
...…
...…
Cô quàng một tấm chăn mỏng quanh vai, ngồi phía bên kia bàn trà, nhìn chất lỏng của rượu nho sóng sánh trong chiếc ly đế cao. Tờ “Đơn thỏa thuận ly hôn” vẫn đặt trên mặt bàn không chút kiêng dè, thậm chí còn trở thành đế lót ly. Có lẽ vì cô nhìn nó mấy lần, nên khi rót rượu xong, Liên Thược Tư dựa người vào ghế với vẻ “hiếm có được một ngày thảnh thơi”, nói: “Chỉ còn chờ ông ấy về nước rồi ký vào đây nữa thôi, thủ tục cũng gần xong cả rồi.”
Long Thất thôi không nhìn tờ đơn nữa.
Một lúc sau, cô hỏi: “Cận Dịch Khẳng có biết chuyện này không ạ?”
“Có chứ, nó ủng hộ là đằng khác.”
Thế mà cậu lại chưa từng nhắc gì về chuyện này với cô, cũng chưa từng để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, giống như một người hoàn toàn không có chuyện gì. Cả việc cậu lấy danh nghĩa của cô để tặng quà cho Liên Thược Tư, chuyện của cô em gái, chuyện của Yên Văn Tinh,… cô cảm thấy sức chịu đựng của cậu quá cao, cũng tránh cho cô phải suy nghĩ linh tinh. Hoặc có thể nói là cậu hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ để tâm đến những chuyện đó, thế nên không bao giờ nói cho cô biết.
“Dì ơi, vừa rồi dì bận nên cháu chưa có cơ hội để nói với dì. Cháu thành thật xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc hẹn của dì và Yên…” Cô dừng một lát, cuối cùng vẫn đọc ra cả họ và tên của cô ta, “Và Yên Văn Tinh ạ.”
“Không sao, cũng thương lượng gần xong rồi. Dì chỉ nhờ cô ta khuyên lão Cận mau chóng trở về nước thôi, đơn thỏa thuận sớm hay muộn cũng phải ký.”
Long Thất thầm hít vào một hơi.
Một đòn này của Liên Thược Tư nghe có vẻ rất dịu dàng, rất thỏa hiệp, nhưng thực chất lại mang phần chắc thắng, lại giành được sự tôn trọng trong mắt những người liên quan. Ngẫm ra, cô bội phục bà ấy đến độ muốn vỗ tay tán thưởng. Có điều, Liên Thược Tư không cho cô thời gian nói tiếp: “Thật ra, dì rất thích thuốc lá mà cháu tặng.”
Long Thất ngớ ra mất ba giây.
“Dì ơi, cháu không ngờ anh ấy sẽ đưa nó cho dì. Lúc ấy, cháu chỉ nói đùa thôi ạ.”
Liên Thược Tư mỉm cười: “Dịch Khẳng hút thuốc kinh lắm. Cháu phải nhắc nhở nó thường xuyên nhé, dì nói mà nó không nghe.”
“Nhưng trong ấn tượng của cháu, anh ấy rất nghe lời dì ạ.”
“Nó chỉ tỏ ra nghe lời vậy thôi. Mẹ và bạn gái khác nhau chứ. Cháu không biết thằng bé này tinh quái đến cỡ nào đâu. Nó mà đã muốn thứ gì thì tuyệt đối sẽ không làm trái ý chú dì, mà nó sẽ ngâm chú dì trong hũ mật ngọt, còn bản thân nó nên làm cái gì thì vẫn sẽ làm cái đó. Sau đó, chuyện của nó đã hoàn thành từ lúc nào không hay.”
Đúng vậy, Long Thất cảm thấy Liên Thược Tư mô tả rất chính xác.
“Nhưng duy chỉ có chuyện của cháu…” Bà ấy chậm rãi nói thêm, “Là nó bộc lộ toàn bộ sự phản nghịch của mình. Đến bố nó cũng bó tay.”
...…
Bầu không khí chợt trầm xuống.
“Dì ơi, cháu xin…”
“Cháu đừng xin lỗi.” Liên Thược Tư nhấp một ngụm rượu, dịu giọng nói, “Dì biết giữa cháu và con trai dì, nó là người cần cháu hơn, là nó cứ quấn lấy cháu không buông. Cháu là con gái thì có thể có cách nào được chứ.”
Cô im lặng một lát, rồi gật đầu.
Nếu Long Tử Nghi có thể thông suốt và logic như vậy thì tốt biết mấy.
Cô đã biết sự khác biệt của mẹ mình và mẹ của Cận Dịch Khẳng nằm ở đâu, đúng là sự khác biệt một trời một vực trong cách giáo dục từ thuở nhỏ. Gió nhè nhẹ thổi bay những sợi tóc buộc sau gáy, Liên Thược Tư đặt ly rượu xuống bàn: “Dì đã đàm phán xong với nhà họ Ngu rồi. Tiền đền bù của nhà họ, hôm khác sẽ được chuyển cho cháu dưới hình thức căn hộ. Dì sẽ giúp cháu bán với một cái giá tốt, cháu không cần phải lo nghĩ về chuyện này.”
Nói đến đây, Long Thất nghiêng đầu: “Bát đũa ăn cơm lúc tối, cháu đã để riêng trên chạn thứ hai của tủ bát rồi ạ.”
“Dì thấy rồi, cũng đã để lại chỗ cũ.”
“Dì ơi, cháu vẫn chưa đi làm xét nghiệm máu, nên vẫn chưa rõ là âm tính hay là dương tính ạ.”
“Dì có những kiến thức thông thường mà. Long Thất, dì chỉ lo cháu và Dịch Khẳng tiếp xúc quá thân mật thôi, chứ dì không để ý đến việc bản thân tiếp xúc với cháu. Tóm lại là dì chỉ muốn quản chặt phần thân dưới của con trai mình.”
Liên Thược Tư thật sự rất thẳng thắn.
Sau đó, bà ấy lại nghiêng đầu, nói tiếp: “Dì cũng cảm ơn cháu vì đã giữ thể diện cho dì.”
Bên cạnh chai rượu vang trên bàn, bà ấy chỉ vào một chiếc nhẫn mặt đá Benitoite đã được tháo ra khỏi ngón tay.
Long Thất không nói gì, cũng không hỏi nhiều, một lúc sau mới uống một hớp rượu vang. Lúc rượu chui xuống bụng, dạ dày vốn trống rỗng lại đau nhói, nhưng cô không để lộ ra mặt, chỉ ấn tay vào bụng.
“Cháu đã nếm thử món canh bong bóng cá mà chị Ngô nấu chưa?” Liên Thược Tư hỏi.
Cô quay sang nhìn bà ấy, đáp: “Dạ, rồi. Ngon lắm ạ.”
Liên Thược Tư lại đưa tay đỡ trán: “Từ khi cô con gái nhỏ chào đời, những người bạn của lão Cận ngày nào cũng gửi đồ ăn đến. Phòng bếp nhà này sắp sặc mùi cá tanh rồi.”
“Canh dì Ngô nấu không có mùi tanh đâu ạ, cá rất tươi.”
“Thế à?”
Liên Thược Tư hỏi, rồi đặt chiếc ly xuống bàn, vén tấm chăn mỏng đang phủ trên đầu gối ra: “Vậy dì đi nếm thử xem sao.”
Nhìn bà ấy đi vào nhà, Long Thất cũng đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy. Đèn phòng khách và phòng bếp lần lượt được bật sáng, cả không gian bừng sáng chiếu lên gương mặt cô. Lúc đi tới cửa bếp, Liên Thược Tư lại nói: “Long Thất, cháu cũng ăn một bát đi. Canh chị Ngô nấu vẫn còn nửa nồi đây này. Dì hâm lại luôn.”
“Vâng.” Cô đáp.
Canh rất đậm vị, rất thơm.
Hai người không ngồi xuống bàn ăn. Liên Thược Tư múc canh ra một cái bát nhỏ, rồi đưa cho Long Thất. Cô đứng dựa vào kệ bếp, áp hai tay vào chiếc bát cho ấm người. Liên Thược Tư cũng dựa vào kệ bếp, uống một ngụm canh rồi nói: “Chị Ngô ăn mặn nên nấu hơi mặn. Lần sau dì nấu cho cháu nếm thử, tay nghề của dì còn hơn cả chị Ngô đấy.”
Long Thất cười, uống một hớp, canh nóng chui xuống bụng, cuối cùng cũng xoa dịu phần nào cái dạ dày trống rỗng. Liên Thược Tư vừa nhìn cô uống canh vừa chậm rãi nói: “Điện thoại của dì liên tục xuất hiện những tin tức về cháu.”
Chiếc thìa trong tay dừng lại giữa chừng, một giọt nước canh rơi vào trong bát.
Hai giây sau, cô lại tiếp tục uống canh, ánh mắt không lộ ra cảm xúc, cũng không đáp lời. Liên Thược Tư lại tiếp tục uống canh, nói: “Hồi mới đi làm, dì cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn, mức độ khó khăn không kém gì con bây giờ. Con à, con có biết lúc ấy dì đã vượt qua bằng cách nào không?”
“Uống rượu ạ?”
Bà ấy nở nụ cười: “So với lúc ấy, cuộc sống bây giờ của dì đã khá hơn nhiều rồi.”
Long Thất nhìn Liên Thược Tư.
“Hồi ấy, dì chỉ làm một việc, đó là điều chỉnh lại toàn bộ tâm trạng.” Bà ấy cũng nhìn cô, đồng thời khẽ hất đầu về phía cầu thang, “Rồi ngâm mình trong nước nóng cho thật thoải mái, trong căn phòng của người mà dì thích.”
- -----oOo------